Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Ngọc thấy Tiền phu nhân dập đầu thùm thụp dưới đất như vậy cũng bắt đầu rấm rứt khóc, tất cả những tai ương mà Tiền gia viện phải chịu đều vì Tiền Nhạc mà ra. Đại huynh nàng thành sự không có, bại sự có thừa, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, ăn chơi trác táng, nay còn gây ra cớ sự táng tận lương tâm như này, đúng là đáng chết. Nàng lảo đảo tiến tới đỡ Tiền phu nhân dậy, thút thít nói:

- Chư vị, chư vị phải làm chủ cho nương ta. Tất cả những điều này đều là lỗi của đại huynh ta, Tiền Nhạc. Không hề liên quan đến nương ta.

Lan Nhi cả người run rẩy nhìn bọn họ, ánh mắt để lộ ra vô số tia hoảng loạn trong đó. Thượng Quan Tiêu thấy vậy liền mở miệng nói tiếp:

- Tiền tiểu thư, tiểu thư là nhân chứng duy nhất của mọi chuyện. Làm phiền tiểu thư hãy minh bạch ra cho chúng tôi tỏ tường.

"Phải đó." Lục Huy tiếp lời.

Tiền Ngọc do dự nhìn quanh một lát rồi tiếp lời:

- Thật ra, đại huynh ta là... là đoạn tụ. Gia phụ vì sợ thiên hạ đàm tiếu, cũng như Tiền gia không có người nỗi dõi tông đường nên đã thay tất cả nô tài trong Ngọc Thanh Viện thành nha hoàn. Thời gian trước, hắn si mê một tiểu quan, nhất quyết muốn đưa y về làm nam sủng, gia phụ liền cấm túc hắn trong viện, ngài ấy còn nói nếu đại huynh trong một tháng này có thể có con nối dõi sẽ không quản chuyện của hắn nữa. Đêm đó ta lén sang thăm y, sau đó...

- Ngọc Nhi!

- Nghịch nữ!

Tiền lão gia và Tiền phu nhân đồng thời quát lớn, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Đây là bí mật của Tiền gia bọn họ, sống để bụng chết mang theo, vậy mà nữ nhi của mình lại bán đứng Tiền gia, đúng là tội nghiệt. Tiền lão gia chỉ muốn một tôn tử trắng trẻo mập mạp, nhi tử có hiền thê chăm lo, vậy mà ước muốn nhỏ nhoi này cũng bị tan thành mây khói. Lão rống lên:

- Ta chỉ muốn một tôn tử, một tôn tử thôi! Làm gì có nam nhân nào lại từ chối sự ngon ngọt béo bở của nữ nhân chứ, nó không muốn cũng phải làm. Ta chỉ mong khi nó nếm được trái ngọt rồi sẽ "cải tà quy chính", trở về làm một nam nhân đỉnh thiên lập địa thực thụ, như vậy cũng sai sao?

- Cha!

Tiền Nhạc hô lên một tiếng đầy thê lương, bộ dạng của gã lúc này người không ra người, quỷ không ra quỷ. Gã cảm thấy việc gã đoạn tụ chưa bao giờ có lỗi với ai cả, người duy nhất gã có lỗi chính là Lan Nhi. Gã lồm cồm bò đến ôm lấy chân Lan Nhi, khóc nói:

- Lan Nhi, là bản công tử có lỗi với ngươi. Ngươi muốn báo thù hãy cứ báo thù lên một mình ta!

- Nghịch tử!

Tiền lão gia ôm lấy ngực loạng choạng lùi về sau, Tiền Ngọc và Tiền phu nhân vội tiến lên đỡ lão ta.  Có lẽ vì tôn nghiêm gia tộc, cũng có lẽ vì sự ghét bỏ, lão vung tay lên hất văng Tiền Ngọc:

- Nghịch nữ! Cút ra cho ta!

Tiền Ngọc ngã ngửa về phía sau, cũng may Thượng Quan Tiêu thân thủ nhanh nhẹn liền tiến tới đón lấy nàng ta. Lan Nhi run rẩy khom người xuống nhìn Tiền Nhạc, lại nghe thấy gã nức nở nói;

- Ta... ta hôm đó... ta cũng không biết vì sao lại như vậy?! Sau khi ngửi thấy một mùi hương, ta liền mất khống chế... Ta xin lỗi! Xin hãy giết ta đi!

Lan Nhi ôm đầu khóc rống lên, nàng sinh ra trong thời thế nam tôn nữ ti này đã chịu đủ tủi nhục, nay chỉ vì ý muốn của những nam nhân này mà đau đớn mất đi tính mạng. Bọn họ khổ, ai ai cũng muốn mình làm một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Nàng cũng muốn làm một người đàng hoàng, một nữ nhi trong sạch. Nhưng cái suy nghĩ nam nhân đầu đội trời chân đạp đất chính phải đạp lên thân thể nữ nhi để gánh trời đã cướp đi ước muốn của nàng, vấy bẩn tấm thân nàng. Bọn họ có ai biết nàng muốn gì hay không?  Nàng khổ có ai thấu không?! Nàng bóp lấy cổ Tiền Nhạc, trong khoảnh khắc cánh tay nàng vừa chạm vào da thịt gã liền có một đạo tinh quang vàng kim bật ra, nó thiêu đốt cánh tay nàng. Lan Nhi gào lên:

- Tại sao?! Tại sao các ngươi lại đối với ta như vậy?!

- Lan Nhi cô nương, ta đã đặt trận pháp trên người Tiền công tử. Ngươi không thể tổn thương hắn đâu, từ bỏ đi.

Thượng Quan Tiêu nói. Tiền phu nhân nghe vậy nhanh chóng nhào tới, quỳ sụp xuống bên cạnh Tiền Nhạc, bà ta tát bôm bốp vào mặt gã, khóc thất thanh:

- Ngươi, nghịch tử. Ngươi hại nương lo lắng muốn chết! Tên súc sinh bất hiếu nhà ngươi!

Bà ta làm loạn một hồi sau đó bò tới trước mặt Lan Nhi, giọng nói như hoà tan vào không khí:

- Lan Nhi cô nương, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của ta. Tiền Nhạc nó... nó... nó trúng thôi tình dược, là ta sai người hạ. Tất cả đều là ta sai. Thân là đương gia chủ mẫu lại không thể quản tốt hậu trạch, là ta có lỗi với cô nương, có lỗi với Tiền gia. Ta xin dùng cái chết để tạ tội!

Nói rồi bà ta lao tới cây cột cách đó không xa, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng. Tiền gia một nhà náo loạn kinh hô:

- Phu nhân!

- Nương!

- Đừng mà!

"Bang" một tiếng, máu tươi phun ra tung toé. Tiền phu nhân không tin vào mắt mình, lắp bắp hét lên:

- Lan Nhi cô nương!

Lan Nhi trong giây phút Tiền phu nhân nghĩ quẩn đã xuất hồn khỏi cơ thể của Điền Tam, nàng chắn trước cây cột để mặc Tiền phu nhân đâm thẳng vào tấm thân tàn tạ của mình. Trên gương mặt nàng lúc này không phải là căm phẫn, cũng không phải là bi thương, thay vào đó là một nụ cười điềm nhiên, nàng nói:

- Bà không được chết! Các người ai cũng phải sống thật tốt cho ta! Sống để chịu tội cho những gì các ngươi đã gây ra! Chết thì quá dễ dàng cho các ngươi!

Tiền Nhạc hoảng loạn vồ tới, gã nhìn chằm chằm vào thân thể nát bươm của Lan Nhi. Giờ phút này, gã thấy nàng đẹp một cách lạ thường, dù nàng có tả tơi cỡ nào đi nữa thì giờ phút này nàng giống như thiên tiên vậy. Lan Nhi tay vuốt ve hàng lông mày của Tiền Nhạc, yếu ớt nói:

- Ta nguyền rủa Tiền gia các ngươi, đời đời không có tôn tử nối dõi tông đường.

Thân ảnh nàng dần hoá thành một làn bụi trắng, làn bụi dần hoà vào gió trời bay đi. Đời người con gái độ tuổi niên hoa cứ như vậy mà kết thúc, mọi đau thương của nàng hoá thành hư không, cùng mây gió phiêu du thế gian. Lan Nhi khi còn sống đã bị vấy bẩn, nhưng trái tim của nàng không bẩn, trái tim của nàng là đẹp đẽ thuần khiết nhất. Số phận nhi nữ thời đại này hẩm hiu và rẻ mạt, bọn họ sống như cá trong bồn, không ăn có chịu, tiếng đồn oan chưa!

Thương cho một khúc bi ai

Thương cho một khúc trần ai ưu phiền.

Dây đàn thánh thót ngân nga...

Sầu vương nỗi nhớ tiếng tơ đượm buồn.

Người xa khuất nẻo muôn trùng.

Mây đưa một lối người thương nơi nào?

Gió ngừng buông tiếng thở than.

Hoa trôi vạn nẻo, tình xuôi trăm dòng.

................

- Này, ngươi nghe gì chưa?

- Chuyện gì thế?

- Tiền gia đại công tử xuất gia rồi?

- Hả? Vì sao lại thế?

- Nghe nói hắn ta vì một nữ tử.

- Vậy Tiền viên ngoại thì sao?

- Ông ta ốm liệt giường rồi, sau một đêm mà Tiền phu phụ tóc bạc trắng, nữ nhi bọn họ thì bỏ đi biệt tích. Chắc là gây tội với quỷ, bị quỷ đày đọa đây

- Đáng đời! Bọn ác nhân thất đức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro