Nữ tử áo xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ý suy yếu nằm trên chiếc giường gỗ được chạm trổ hoa văn tinh tế, nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thả linh lực quét một vòng quanh Thượng Quan Sơn Trang, nơi đây nhân khí thịnh, các đệ tử cũng đều có tu vi tốt, cao nhất là Xuất Khiếu và thấp nhất là Kim Đan sơ kỳ. Thực lực của Thượng Quan thị đúng là không nhỏ, thảo nào Long Tu thái tử kia lại muốn lôi kéo bát đại thế gia về phe cánh của mình, tuy không thể so sánh với thánh thần trên tiên giới nhưng rất nhiều tân thần và thượng thần là gốc rễ tổ tông của những gia tộc này, đúng là không thể xem thường được.

"Cốc, cốc", từ bên ngoài truyền đến thanh âm của tiếng gõ cửa hữu lực vang lên, hai nha hoàn ăn mặc mộc mạc đẩy cửa đi vào, trên tay bọn họ còn bê theo cái chậu đồng cùng lá bưởi. Nha hoàn áo tía lên tiếng:

- Quân tiểu thư, lão gia cùng phu nhân phân phó chúng nô tỳ đến đây làm thị nữ cho tiểu thư. Nô tỳ là Tử nhi, nàng là Thanh nhi, sau này xin tiểu thư chỉ bảo nhiều hơn.

Quân Ý đánh giá Tử nhi từ đầu đến chân, mình hạc sương mai, môi hồng răng trắng ưa nhìn, nàng kia dung mạo bình thường hành lễ cũng ra dáng không có một chút kiêu ngạo hay siểm nịnh nào. Nàng gật đầu rồi tiếp lời:

- Vậy sau này hai ngươi đi theo ta, lúc ngủ không cần hầu hạ, còn lại cứ theo thông lệ của Thượng Quan gia mà làm. Còn Thanh nhi, tên ngươi không thuận tai ta lắm, đổi ngươi thành Bích nhi đi.

- Bích nhi tạ tiểu thư ban tên.

Thượng Quan Tiêu sau khi trở về liền đến thỉnh an phụ mẫu Thượng Quan thị, hắn còn có chuyện muốn nhờ phụ thân cùng mẫu thân, là chuyện đại sự hắn cũng không dám chậm trễ. Cũng trong ngày hôm đó, Thượng Quan thị truyền ra một tin tức lớn, Thượng Quan lão gia nhận lại nhi nữ thất lạc bên ngoài, nàng tên Thượng Quan Phòng. Thượng Quan phụ mẫu cùng Thượng Quan Tiêu cưng sủng nàng trong lòng bàn tay, ấn định 3 ba ngày sau là ngày lành tháng tốt, mở tiệc tẩy trần cho tiểu nhi nữ thất lạc đã lâu này.

- Công tử, hôm nay là ngày vị cao tăng Thích Thiền Sư đến Linh Ứng Tự đấy, chuyện này không phải năm nào cũng có câu, ngài không đi xem sao?

Long Tu ngả lưng trên tràng kỷ hoa lê, hắn chăm chú đọc sách như muốn tìm tòi gì đó làm tên tiểu nhị không nhịn được mà hỏi mấy câu. Ngoài kia yến anh nô nức ùa về Linh Ứng Tự ở cửa nam, dù hữu duyên hay vô duyên họ cũng muốn hưởng được một chút phước phần của vị Thích Thiền Sư kia, phải biết hắn là người tiên đoán bổn mệnh chuẩn nhất trăm năm hiếm gặp đấy. Long Tu cũng không có nhìn gã, lười biếng đáp:

- Ta cũng không có chuyện gì muốn đại sư xem cho, đến đấy chỉ tốn công.

Gã tiểu nhị đáp vâng một tiếng rồi ra ngoài ngoài khép cửa lại, Long Tu lúc này mới bắt ấn quyết tạo một màn kết giới trong phòng, hắn phất tay cho gọi vài tên thủ hạ phi thân từ cửa vào phân phó:

- Miên Tử, Anh Tử, hai ngươi chia hai đường, một đi thông báo với Uyển tiểu thư ở Thuỷ Hành Cung, một trà trộn vào Linh Ứng tự tuỳ thời tri viện cho nàng, nếu có vọng đồng gì liền lập tức báo lại cho ta.

- Thuộc hạ lĩnh mệnh.

Cả hai người Miên Tử và Anh Tử lĩnh mệnh lao vun vút đi trong gió, Long Tu lại nhàn nhã thả mình trên tràng kỷ dài, hắn biết hôm nay là ngày Thích Thiền Sư về Linh Ứng Tự nên cũng lười tham gia. Ngoài kia tấp nập ngựa xe, nô nức dân chúng, hắn không thích nơi đông đúc như vậy, hơn nữa, chuyện tương lai là bản thân mình tự tạo mà có, nghe lời của một ngoại nhân có tác dụng gì sao?

Bên kia Long Tu không có dị động gì, bên này Thượng Quan thị từ sớm đã chuẩn bị xe ngựa lên đường đến Linh Ứng Tự. Tờ mờ sáng, Thượng Quan phu nhân lôi kéo Thượng Quan Tiêu cùng Thượng Quan Phòng đến Linh Ứng Tự, Thượng Quan lão gia không tín Phật nên dứt khoát ở lại Thượng Quan phủ giải quyết nội sự, dẫu sao chuyện bát đại thế gia mở đại hội chiêu mộ tân đệ tử cũng không phải chuyện nhỏ. Trên xe, Thuọng Quan phu nhân nắm lấy cánh tay của Thượng Quan Phòng, cười nói:

- Phòng nhi, từ nay ngươi đã là nữ nhi của Thuọng Quan gia rồi, ngươi có đại sự gì thì nói với phụ mẫu và đại huynh ngươi, tuyệt đối không được vọng động làm ảnh hưởng đến Thượng Quan thị, ngươi hiểu chứ?

"Phòng nhi đã rõ.", Thượng Quan Phòng cúi đầu, nàng hiểu dù là chuyện gì thì đối với Thượng Quan lão gia, Thượng Quan phu nhân và cả Thượng Quan Tiêu thì gia tộc Thượng Quan mới là quan trọng nhất, trăm năm cường thịnh nếu lụi bại trong tay họ thì họ cũng không có mặt mũi nào gặp tổ tiên nữa rồi. Chuyện trò một lúc thì tên gia đinh ở ngoài thông tri đã đến Linh Ứng Tự, trăm bậc thang tiếp theo, ba người họ phải tự mình đi rồi. Thượng Quan phu nhân vịn tay Thượng Quan Tiêu đi lên, Thượng Quan Phòng theo sau chống một cái gậy trúc để có điểm tựa dễ dàng đi hơn trong thời tiết mưa gió bất chợt này, cầu thang đá ở Linh Ứng Tự đều đã phủ một lớp rêu mỏng trơn trượt cực kì.

Cả ba người vừa lên đến nơi thì vừa vặn Thích Thiền Sư đã bắt đầu lập đàng tế lễ, cầu bình an cho Liêu Thành. Người người nhà nhà đều quỳ rạp xuống dưới đất, bàn chân trần đen gầy của Thích Thiền Sư đi đến đâu đều có người sờ mó, vuốt ve rồi chà sát đôi tay mình lên đầu lên tóc, lên mặt lên mũi. Sư cũng không không để ý nhiều mà thong dong bước về phía trước như sớm đã quen với chuyện này, sư bước lên đài cao, chắp tay vái lạy bốn phương tám hướng xung quanh rồi mớt bắt đầu cầu phúc. Thượng Quan Phòng trong đoàn người cũng quỳ bài, thỉnh thoảng nàng ngước mắt lên phía đài kia tìm tòi xem vị đại sư trông như thế nào.

Sư trên đài thân cao tám thước, vai dài lưng rộng cùng làn da đen nhẻm, nào có dáng vẻ trắng trẻo thoát tục như người ta vẫn thường hay nghĩ đến, có điều, khí tức trên người ngài toát ra một vẻ thong dong điềm tĩnh, đôi mắt sâu như biển hồ mùa thu kia trong vắt không vướng bụi trần. Ngài đứng trên đài cao nhưng lại không có cảm giác như đang đứng trên muôn dân, thật làm người ta cảm thán. Tiếng mõ đã dứt cũng là lúc đại lễ đã xong, Thích Thiền Sư đi vào chính điện bắt đầu xem tướng cho người hữu duyên, người được chọn không nhiều, ngài cũng đáp lại ngắn gọn, không có vì người đáng thương hay tiền của mà nói thêm gì.

Trong đám người, Thích Thiền Sư lựa chọn một nữ tử hồng y xinh đẹp để xem bổn mệnh, phong thái nàng như thiên tiên ngồi trước điện. Sư ngồi trong một lúc lâu cũng không nói gì, nửa ngày sau mới thốt ra vài câu không đơn giản:

- Vị nữ thí chủ này, bổn mệnh ngài là bổn mệnh song sinh đào hồng lục liễu, đáng tiếc ngài lại là áo gấm đi đêm. Nếu có thể tìm ra người cùng bổn mệnh, xem chừng vẫn hoán đổi được. Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt.

Vị hồng y nữ tử kia thoáng sửng sốt, nàng lạy tạ Thích Thiền Sư rồi đi xuống hoà cùng đám đông tấp nập, Thượng Quan Phòng thoáng cứng đờ người, hoá ra mọi chuyện là như vậy. Thượng Quan Tiêu đứng cạnh Thượng Quan phu nhân như cảm nhận được tâm trạng của nàng, thoáng vỗ nhẹ lên vai nàng mấy cái tỏ ý muốn nàng an tâm. Thượng Quan Phòng ngẩng cao đầu nhìn vào trong điện nhưng Thích Thiền Sư đã xua tay bảo thôi, hôm nay duyên đã tận, không xem thêm cho ai được nữa, mọi người đều thất vọng ra về.

———

Buổi tối, trong thành phá lệ thanh tịnh, đường xá không còn vẻ hoa lệ huyên náo thường thấy mà thay vào đó là sự vắng vẻ cùng mùi nhang đèn phảng phất như đang trong đền miếu thanh tịnh. Ở Phạn Hâm khách điếm, Long Tu gặp lại Thượng Quan Tiêu liền vui vẻ mời hắn một bàn thức ăn chay, lấy trà thay rượu nói:

- Tiêu hiền đệ, ta đã nghe chuyện gia môn đệ nhận lại được nhi nữ thất lạc, ta lấy trà thay rượu chúc mừng đệ nhận lại muội muội thất lạc.

Thượng Quan Tiêu cũng phá lệ mừng rỡ, "Đa tạ đại ca, ngày trước ta cứu được một nữ tán tu bị thương, nào ngờ nàng là thân muội mệnh khổ thất lạc đã lâu, xem ra là ta có phước. Cùng một ngày liền có thêm một đại ca và một tiểu muội"

- Thì ra là nàng. Vậy đại ca chúc mừng ngươi.

Long Tu cùng Thượng Quan Tiêu mừng rỡ trò chuyện một hồi thì Thượng Quan Tiêu hồi phủ, hắn đi một mạch về phía viện tử của Thượng Quan Phòng, gương mặt cười rộ lên như hoa xuân. Thượng Quan Phòng phân phó Bích Nhi đi nấu canh giải rượu, lại bảo Tử Nhi đóng hết cửa lại kẻo Thượng Quan Tiêu trúng gió rồi nói:

- Tiêu ca ca, huynh có chuyện gì cười vui vẻ vậy?

- Cô nương, ta dựa theo kế hoạch của nàng an bài, có lẽ cũng thành công được một nửa rồi.

Thượng Quan Tiêu vui vẻ lấy ra một chiếc trâm thoa trong tay áo đưa cho nàng, hài lòng gật đầu. Lúc nào Bích Nhi mang canh giải rượu vào, Thượng Quan Phòng cũng cười tươi cầm lấy trâm thoa nói:

- Phòng nhi tạ đại ca ưu ái.

Bên kia, Long Tu nhận một mẩu giấy từ Miên Tử, gương mặt hắn có chút suy tư, hắn phất tay cho hai tên thuộc hạ lui ra. Hắn thiêu tờ giấy thành tro bụi rồi nghĩ thầm, bổn mệnh song sinh của Uyển Thanh Nương liên quan mật thiết tới Thượng Quan thị, hắn làm sao mới phải đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro