Toàn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc gặp lại, anh đang lang thang trên sông. Một chiếc ghe tàn lạc loài nơi miền nắng đổ.

Chúng tôi nhanh chóng thân thiết vì chung đám bạn làm. Những cuộc nhậu qua, anh dính lấy tôi. Thông qua cái giọng quê đặc sệt, những tiếng lóng chỉ tôi và anh hiểu, mấy câu chuyện tầm phào, anh hồi tưởng về vùng sông nước xa cách nhiều năm.

Anh hay bảo chúng tôi giống nhau dữ dằn, rằng trên thế giới, cái thế giới già ba chục tuổi đầu của anh, có thấy được mấy người đeo kiếp mình ên, như anh, như tôi. Và phải chăng vì là giống loài hiếm hoi như nhau nên anh với tôi dễ dàng thân thiết và đồng điệu, từ trong cái cảnh lang bạt đến ý nghĩ dễ dãi khi ăn nằm với nhau.

Tôi hay cười với anh mỗi khi xong chuyện nằm trong ghe. Cái cười của tụi con nít vừa chơi xong trò đóng vai vợ chồng. Lần nào anh cũng nhìn tôi với cặp mày nhíu lại thiếu điều muốn kẹp chết con muỗi. Chắc lấn cấn muốn hỏi: "Sao em vô tình quá vậy?" mà thấy không được hay sao đó, anh bèn nói tránh đi là: "Sao Hiếu vô tư quá!". Tôi nghe mà không biết đáp ra sao. Tôi đành để mặc anh bẳn hẳn, mặc anh trở mình quay lưng với tôi, chẳng nói chẳng rằng.

Anh như vậy làm tôi sượng sùng vì lạ. Nếu nói bạc, sao tôi bạc bằng anh.

Hồi ấy tôi còn "nhà", má tôi còn sống. Anh rể tôi vẫn chưa hỏi Hai tôi. Gần nhà tôi có chị Út con nhà gia giáo. Chị đẹp lắm, con trai theo chị hàng đàn. Chị Hiên chơi với chị Út cũng dạng hiền lành. Hai chị dính nhau như sam, đi đâu cũng có đôi, thường chiều nào cũng qua rủ Hai tôi đi chợ.

Năm chị Út mười tám, mùa nước cạn, anh ghé qua làng tôi khi theo một đám thợ tới làm nghề bà cậu. Anh đi lặn thuê vớt ghe chìm, đồ đạc chìm dưới sông. Hôm nào không vớt ghe thì anh đi theo dân hạ bạc thả lưới kiếm ăn.

Một bữa, anh đang giặt áo ngay mé sông, chị Út đi học về thấy bóng lưng anh tự dưng đỏ mặt. Ấy là cái lần đầu chị gặp một người con trai mà khỏi cần nghe một lời ngon ngọt nào, chỉ nhìn tấm lưng trần phơi dưới nắng chói thôi đã thẹn. Giây phút ấy tựa như tiếng phách mào đầu của bài ca nào ngoại tôi vẫn hát, mỗi một câu cất lên đều buồn héo hắt ruột gan.

Chị Út dần dần không đi học về chung với chị Hiền nữa, cũng không rủ chị tôi đi chợ mua kẹp tóc những ngày phiên. Hỏi thì chị nói, tại đôi dép chị nó cứ nâng chân chị lần theo bờ rạch, dính liền ngay mép nước. Cái nước đang ôm ấp tấm lưng trần chị nhớ nhung.

Hồi đó, chị lần đầu yêu nên đâu biết, yêu một người không ai chỉ yêu mỗi tấm lưng. Và người nào yêu chị cũng sẽ không để chị nhìn tấm lưng mình cả một đời. Tôi nghĩ, chắc do chị có nhà nên dễ mềm lòng. Có nhà như có một điểm tựa. Nhà là chỗ sẽ cho chị cảm giác yên lòng, không sợ bị lừa lọc. Một chỗ luôn có người đón chị trở về, đêm đêm nằm ở đó, chị sẽ mơ thấy ngày anh và chị dắt nhau tới thưa ba má. Ba chị sẽ nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi hỏi: "Anh con ai? Nhà ở đâu? Có thương con Út thiệt không?" Và chị sẽ núp sau vai má mà cười bẽn lẽn.

Rồi chuyện xuôi như nước chảy, chị tự nguyện bước lên thuyền anh. Chị quấn quít bên anh như con bướm cứ lẩn quẩn bên bụi mù u đầu ngõ. Bụi mù u đó mỗi lần anh qua hay đứng lại bứt trái bỏ trong túi áo. Hai tôi thấy, lần nào cũng cười.

Tiếc quá, anh đâu có như chị Út, anh có nhà đâu. Thế nên "nhà" của chị từ điểm tựa bỗng biến thành thứ bọt nước nhờn nhợt vây quanh hai người, khiến chị không tài nào giữ chặt anh trong vòng tay. Phải chi chị đừng có nói nhiều về ngôi nhà, phải chi chị biết anh là loài cá không ham mê đất liền thì chắc chị không khổ đến vậy hoặc chí ít ra tôi mong vậy.

Cuối cùng con cá của đời chị cũng bơi đi mất khi mùa nước lên. Chị ngồi trên bến, dựa lưng vô gốc cây khô, khóc cạn lòng yêu tuổi trẻ.

Chị chắc không biết, đêm đó đâu phải mình chị ngồi khóc. Ở một gốc cây nào đó, chị Hiên cũng khóc. Chị Hiên khóc không vì tiếc tấm lưng anh. Chị khóc vì đôi mắt rất tình của anh đánh rớt trên mặt chị tối nào. Chị tiếc cái khuôn ngực mà anh đã không trưng ra với chị Út vào ban ngày. Chị lỡ mê muội cái khuôn miệng ngọt lịm của anh dù trong đêm tối quấn quít, chị chưa một lần thấy rõ hình dáng.

Ai biết rằng trong những khi âu yếm, họ đang cùng san sẻ những phần thân thể của anh cho nhau.

Nhớ lúc gặp lại nhau ở giữa sông, sau bao nhiêu năm, tôi mới thấy anh trọn vẹn đến vậy. Trời nắng như đốt tóc. Mặt sông trống hoác. Trống đến độ tôi thấy hoảng hốt, muốn chạy trốn. Bờ vai trần, khuôn ngực đỏ lựng, cái quần đùi ướt dính sát trên bắp đùi anh đập vào mắt tôi, lồ lộ. Anh đứng đó, vừa mới vớt được một cái nồi gang bể của ai chìm giữa dòng, đúng lúc tôi đi ngang qua bỗng hô lên làm tôi giật mình đánh rớt sào chống. Anh nhìn tôi cười, nói chú em yếu vía quá vậy, rồi bơi ra, vớt cái sào đưa tôi. Lúc tôi đưa tay cầm, thấy cán sào ướt nhẹp.

"Ê, khoan đi!"

Thả cái xoong cái rổn xuống ghe, anh lục lọi xách ra mớ cá còn rộng trong cái thùng sơn bể, với tay đưa cho tôi.

"Cho chú em đem về lai rai"

Tôi định hỏi, sao anh không ăn, anh biết tôi là ai không mà đưa, anh nhớ tôi không. Nhưng rốt cuộc câu nọ cứ quấn câu kia thành một mớ dây nhợ làng ràng. Đương khi tôi còn đứng bưng cái xô tần ngần, anh đã phất tay nổ máy ghe đi xa, để lại trên mặt sông dài hai hàng bọt nước trắng xóa.

Thật ra tôi biết chắc anh không nhận ra tôi dẫu tôi nhớ anh rất rõ. Xưa, chiều nào ngồi chẻ củi trước sân, cũng thấy anh đi qua ngõ nhà tôi rồi quẹo phải ra bến, dù chịu nắng một chút đi theo đường lộ thì gần hơn gấp mấy. Trước nhà tôi có một hàng trâm, lá xanh đen, mát rượi, chị tôi hay ra đó ngồi lặt rau, chải tóc. Mấy khi đứng ở hiên sau tôi còn thấy được tóc anh vểnh lên giữa những người lố nhố chạy lên phà đi chợ.

Chưa kể trong những câu chuyện của chị Út, tôi nghe tên anh đến thuộc. Cứ ngồi bâng quơ là chị kêu tôi lại gần: "Hiếu, lại đây kể cho nghe, anh Quân mới mua cho tao cái kẹp tóc đó, đẹp hông?"; "Hiếu đi coi người ta moi cá lóc chưa, chiều nay qua tao dẫn đi với anh Quân nè". Nhiều khi gặp anh trước nhà hay lúc bơi thuyền ra chợ mua rau cho má, tôi cũng thử ngó trộm anh rồi vội vàng quay đi. Sợ nhìn lâu, mắt người sâu làm tôi chết đuối.

Trên đời đủ kiểu đủ loại người, tôi chưa thấy ai dễ được yêu mến như anh. Cái miệng giỏi nói ngọt lại hay cười, thêm một đôi mắt sâu rất trầm, anh như thứ hoa nở bên rào, như quả chín cây, ai cũng muốn đem về để chưng trong vườn nhà. Anh dễ dàng khiến người ta tin tưởng, khiến người ta yêu thương ngay khi cất tiếng nói, ngay khi nở nụ cười. Để rồi một đêm tối trời đem hết chân tình trao anh mà anh thì ơ hờ nhận lấy.

Tôi tự hỏi: Nếu anh là con cá không thuộc về đất liền sao lại cứ đi mê hoặc những người trên đất? Anh đắp nặn nhớ nhung rồi theo nước chảy xuôi, bỏ lại phía sau bao bóng người chạy theo trên bờ. Như đuổi theo những nồi niêu trong cơn lũ cuốn. Chẳng bao giờ đuổi kịp. Có đuổi kịp cũng không vớt kịp.

Đôi khi nằm bên anh tôi tự hỏi tôi là ai trong vô số những chị Út, chị Hiền đã đi qua đời anh, đã ngã vào vòng tay, đã hít thở mùi hương trên thân thể anh. Mà có khi còn không bằng các chị, bởi lẽ anh còn chưa một lần ôm tôi dưới ánh mặt trời.

Miệng đời có tha ai. Đàn ông với đàn ông, vùng nước nào sẽ dung dưỡng những con cá lạc loài? Người ta như bèo. Tôi và anh cũng chỉ là bèo, biết chừng nào rồi rã mất nhau.

Thế nên tôi chưa từng hỏi anh sao lại ôm tôi. Cũng chưa từng nói ra lời thương giữa vô số lần hoan lạc. Tuy nhiên, dù đã cố sức ghìm chân trước những cái hố đắm đuối mà anh đào ra trong tim, tôi vẫn không thể chạy trốn khỏi những âu yếm vô tình.

Mỗi lần anh thả cái thuyền câu trôi ra giữa sông rồi ôm tôi ngủ tới sáng không làm gì hết, tôi vẫn cứ chới với. Những khi ấy tôi mà cựa quậy chút chút thôi thì kiểu gì anh cũng khó chịu. Nhưng nếu không cựa quậy thì tôi cũng không ngủ được. Cái cảm giác an toàn và yên bình khi ấy làm tôi bất an không chịu nổi. Phải cựa để biết mình không mơ.

Giờ ngồi đây nhìn anh nhắm rượu với gió sông ngay mũi ghe, tôi thấy mắt cay xót. Lưng anh khoác cái áo sơ mi đứt nút ướt sũng, chân để trần. Trong mắt anh in bóng bờ sông đầy đất lở, những chùm rễ cỏ bị lật lên xác xơ, tiêu điều. Gió phần phật thổi tung mớ tóc trán, rồi nhào tới đẩy đám lục bình trôi băng băng. Trời gió lạnh mà anh chẳng màng tấp vô bờ.

Tự dưng nhớ bữa Hai tôi đám cưới, trời cũng gió lồng y như vậy. Lúc đám rước đi qua cầu, gió thổi lật tấm vải đỏ phủ trên mâm quả rớt tuột xuống kênh. Hai tôi gọi với qua bên này bờ:

"Anh Quân, anh vớt giùm em với!"

Anh không gật cũng không lắc, vọt chạy theo dấu vải đỏ trên nước. Nước chảy chậm rì mà anh theo mãi không kịp, đuổi tới tận những gốc dừa xa xa. Chẳng biết cuối cùng anh có vớt được không, nếu vớt được rồi thì cầm đi đâu mất. Chỉ biết anh đi biệt.

Đêm đó cũng là đêm tôi đi mải mốt bên dọc bờ sông, nghe ỉ ôi những tiếng khóc thầm.

Còn chị tôi, có lẽ chẳng hơi đâu mà nhớ vải cùng người. Chị theo chồng đầu mùa nước lên, mới nước ròng thì chồng chị đã theo chị trở lại. Nhà bên đấy trôi theo nước rồi. Đêm lở bờ, anh và chị còn nắm tay nhau đi coi tuồng Phàm Lê Hoa ở xóm trên. Ngờ đâu lúc về, nhà chỉ còn là cái hố.

Chị tôi về nhà ở trọn một năm. Sáu tháng đầu dành để tang ma ba má chồng, sáu tháng sau dành để nuôi chồng ôm gà ra sới. Hết năm, anh rể uống say, đút cho ngọn lửa ăn mái lá. "Nhà" của tôi hoá thành tro bay về trời.

Tôi bỏ đất đi theo ghe hàng lên miền cao nguyên. Trôi dạt kiểu gì lại gặp được anh giữa sông ngắn. Chúng tôi chào nhau bằng những tiếng gọn lỏn, khét mùi nắng. Đến lần thứ năm chạm mặt, anh buột miệng gọi tên Hai. Cũng phải, nhỏ tới lớn ai cũng nói tôi giống chị hai như đúc.

"Anh kêu lộn rồi anh ơi!" Tôi cười mà ngoái lại.

Y như bao lần.

"Thằng Hiếu bữa nay đi chợ cho má hả bây? Mày đội nón làm tao tưởng con Hai không à!"

"Hai mày đâu Hiếu? À quên, nó lấy chồng còn đâu. Nhìn mày mà tao nhớ con Hai quá chừng!"

Tôi cười lầm lì, giả đò không nghe thấy, chỉ tủi tủi trong dạ. Giống chị cũng vui chớ sao, Hai đẹp vậy mà. Nhưng phải chi mấy năm sau má đừng nằm trên giường, than nhìn tôi nhớ chị, tôi sẽ đỡ cảm thấy mình mang tội: bởi má nhìn mặt tôi nên mới phát rầu bỏ đi.

Cố tình, anh cũng hay lẫn lộn tôi với Hai. Biết sao được, có cạo trọc đầu thì có khi tôi mới khác. Nhưng tôi không thích cạo trọc đầu. Tôi để tóc dài loà xoà hao hao Hai ngày con gái.

Thế nên những ngày đầu vật nhau ra trong bóng tối, anh nỉ non gọi tên Hai. Tiếng gọi lúc đầu luôn luôn vui sướng, rồi phẫn nộ, rồi rầu rĩ, rồi đau đớn. Khó nghe hơn cả tiếng khóc thầm. Tôi cứ phải đáp "ơi!" một tiếng, anh mới ngưng gọi, từ đó trở về sáng hai trái tim đè lên nhau sát rạt nhưng dường như quá bầm dập để nảy lên trong cơn khoái lạc.

Da anh cứng rắn tựa hồ đá sông, hình như lúc nào cũng lạnh lẽo, mỗi lần áp lên cái bụng nóng phừng phừng của tôi đều làm tôi giật thót. Ruột gan tôi cháy xèo xèo, mắt mở trừng trừng. Trên đầu tôi, một miếng vải đỏ bạc màu viền tua rua vàng bay bay. Giữa âu yếm dằng dặc tôi chỉ thấy màu vải đỏ loa loá trong mắt. Tôi đâm sợ hãi. Sợ khoảnh khắc này đi mất, cũng sợ khoảnh khắc này kéo dài.

Ánh trăng nhờ nhờ chiếu lên mặt anh, nấu cho ánh mắt anh chảy ra, đằm đằm như nước. Ánh nước ấy chảy chầm chậm qua gò má tôi rồi dịu dàng thấm vào môi, vào lưỡi. Ngón cái chai sần và nứt nẻ cọ vào da tôi nham nhám. Tôi run run nhận ra mấy sợi tóc mai khét nắng bết vào trán đã bị gạt ra bởi bàn tay to của anh. Tự nhiên da gà nổi lên rựn rựn khắp lưng. Tôi nín thở, thấy hoảng muốn khóc. Muốn đẩy anh ra để giãy đành đành đạch mà khóc. Nói anh Quân ơi, em Hiếu đây anh, em nhớ anh, thương anh quá chừng. Nói anh Quân ơi, Hai em đi rồi. Nói nước trôi rồi, người đi rồi, trời sáng rồi anh ơi!

Giờ thì muốn nói cũng không nói được nữa. Tôi gọi anh khản cổ, anh vẫn ngồi uống rượu với mồi gió. Gió phần phật thổi lồng từ trước ra sau như kẻ bạo chúa hung hăng muốn lật úp cái ghe bộng ruột. Gió kêu gào như tôi đang kêu gào anh để ý. Nhưng cũng như lúc đứng trước tôi, anh nhìn gió, mắt ráo trơ, tỉnh rụi.

Người miền thượng nói, lũ đất này ác liệt tàn bạo, tôi chỉ giả vờ gật gù nghe. Biết sao được, tôi uống nước Cửu Long mà lớn, đã quen dành cảm tình cho con nước êm êm ở phương Nam. Tuy nhiên, nghe nhiều, trong trí óc tôi cũng hiện lên những cảnh ác liệt.

Ví như cảnh mưa trút xuống hàng tuần liền để rồi lũ tới thình lình như trẻ con chơi ú òa. Ví như cảnh mình bị dòng nước cuồn cuộn cuốn đi, bị đất đá ào xuống vùi lấp hoặc căng tay chém ngang dòng nước siết để bơi ngược vào bờ trước khi kiệt sức chìm xuống. Thế nhưng, tôi chẳng ngờ tử vong đến còn có thể êm ái và tĩnh lặng đến vậy.

Sau khi tấm vải đỏ cũ kỹ rơi xuống.

Giữa lúc anh nghe tôi thủ thỉ.

Cắt ngang câu chuyện kể về Hai và đứa cháu sinh non chưa kịp chào đời.

"Hai tui bị băng huyết sau sinh, anh rể bỏ đi, má mất được hai năm rồi. Nhà giờ chẳng còn ai...."

Đang nói thì màu đỏ bạc thếch lướt qua mắt, trong óc tôi chỉ có một ý nghĩ:

Nắm lấy, vớt lấy.

Và tôi lao theo.

Lúc đó gần sáng, trời đang mưa.

Hình như anh vừa mới cột ghe vào bờ. Đêm trước, cũng bờ ấy, anh đẩy tôi lên khi nghe tôi bảo:

"Mai giỗ chị tui..."

Và đêm nay cũng bờ ấy không ai kịp kéo tay tôi lên lại.

Giữa gió nước, anh có nghe em gào tên anh?

#lily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro