8. [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các cô nhiều nha đáng lẽ bộ này sẽ kết thúc sớm hơn nhưng dạo này tôi bận quá thời gian dành hết vào việc học mất rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ) . Tôi còn định drop bộ này cơ nhưng nghĩ lại thì dù sao bộ truyện này tôi đã đi được đến hồi kết rồi nên không nỡ. Cảm ơn các cô vì đã chờ đợi tôi. Yêu các cô lắm lắm (〃^▽^〃) o(>ω<)o

____________________________________________________

Trạch Tiêu Văn ngồi trên xe cứ cắn cắn móng tay trong lòng như lửa đốt, thường ngày anh cũng là một người hoạt bát hay nói hay cười nhưng hôm nay còn im lặng hơn cả Nhậm Hào. Mấy con người kia mới đầu cũng lo lắng nhưng từ khi nhận được điện thoại của Lưu Dã lại bỏ qua sang một bên chơi trò bắt vịt quen thuộc. Tiếng " cạp " " cạp " " cạp " lại bắt đầu vang lên sau đó lại cười rộ lên khi có người bị thua. Trạch Tiêu Văn chả mảy may quan tâm trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một ý nghĩ Hạ Chi Quang đã ổn rồi.

Cuối cùng thì xe dừng lại ở bệnh viện Bắc Kinh thật ra bác của Triệu Nhưng làm ở đây trước khi Lưu Dã và Diêu Sâm đưa Hạ Chi Quang tới Triệu Nhượng đã gọi cho vị bác sĩ họ Triệu kia giúp đỡ rồi nên họ mới bình thản ngồi chơi bắt vịt chứ. Trạch Tiêu Văn là người xuống đầu tiên xông vào Bệnh viện tìm Hạ Chi Quang chạy được một đoạn ngó nghiêng một hồi nhưng không thấy rốt cuộc là ba con người này ở đâu cơ chứ ? Đang chuẩn bị đi tìm tiếp thì Nhậm Hào từ đâu xuất hiện kéo Trạch Tiêu Văn lại.

" Hào tổng ! Anh bỏ em ra tự dưng kéo em lại làm gì ? "

" Em định chạy đi đâu ? "

" Anh bị ngốc sao chả lẽ đến bệnh viện chơi tất nhiên là em đi tìm Hạ Chi Quang rồi a."

" Nó ngồi cười hơ hớ chỗ quầy thuốc kia kìa vừa rồi chạy qua sao em không thấy. Tìm đâu không tìm lại đi vào nhà xác không phải em nghĩ nó mất máu nhiều quá nên chết đấy chứ."

Nghe Nhậm Hào nói Trạch Tiêu Văn ngộ ra khi nãy tìm mãi không thấy Hạ Chi Quang Trạch Tiêu Văn mới nghĩ không phải Hạ Chi Quang  đã xảy ra chuyện rồi chứ ? Chả biết thế nào mà lại chạy vào đây Trạch Tiêu Văn rùng mình toàn thân ớn lạnh, mặt mũi tái mét túm lấy Nhậm Hào không nói không rằng chạy thật nhanh ra khỏi đây.

Cuối cùng cũng chạy đến chỗ quầy thuốc mọi người đã tập trung đông đủ ở đây Trạch Tiêu Văn hơi rụt rè khi nhìn thấy Hạ Chi Quang  nhưng vẫn quyết định mở miệng ra hỏi tay chỉ chỉ vào vết thương ở chân của Hạ Chi Quang nay đã được băng bó cẩn thận.

" Vết thương của em...."

" Không sao nữa rồi. Anh là đang lo cho em sao."

Trạch Tiêu Văn đương nhiên là rất lo cho Hạ Chi Quang rồi không thì tại sao anh phải vội vàng đi tìm cậu cớ chứ nhưng rốt cuộc Trạch Tiêu Văn lại trả lời là không có.

" Hạ Chi Quang anh kể chú nghe lúc nãy......" Trạch tiêu Văn có dự cảm không lành với lời của Nhậm Hào vội vàng ngăn lại.

" Nhậm Hạo anh mau dừng lại không được kể !!!!! "

Trương Nhan Tề cảm thấy nhất định là có chuyện thú vị liền giữ Trạch Tiêu Văn lại để cho Nhậm Hào tiếp tục nói.

" Trạch Tiêu Văn vừa chạy vào nhà xác tìm em đấy." 

Hạ Chi Quang : " ......"

Châu Chấn Nam :"......"

Diêu Sâm : " !!!!! "

Hà Lạc Lạc :" !!!!!!!! "

Yên Hủ Gia: " ......."

Lưu Dã : "......."

Triệu Lỗi : " ......."

Triệu Nhượng : " ???? !!!! "

Trương Nhan Tề : " Quả nhiên là Trạch Tiêu Văn chỉ có cậu mơi nghĩ  ra được chuyện đó thôi ."  

Mọi người nghe xong trước hết là cạn lời nhưng ngay sau đó là một tràng cười ha hả khiến Trạch Tiêu Văn vô cùng mất mặt nhất là Hạ Chi Quang cậu thật sự phải cố gắng nhịn cười lắm mới không cười ra tiếng như mọi khi cánh cụt ngốc nghếch biệt danh này không ai hợp với nó ngoài Trạch Tiêu Văn. Cả đoạn đường về kí túc xá Trạch tiêu Văn cứ cúi gằm mặt xuống không dám hé nửa lời còn trên xe thì huyên náo kể chuyện ai nấy đều rất vui vẻ mà chuyện Trạch Tiêu  Văn vào nhà xác tìm Hạ Chi Quang lại là chủ đề chính.

Về đến kí túc xá mọi người bắt Trạch Tiêu Văn phải chăm sóc cho Hạ Chi Quang đây chính là ý kiến của Châu Chấn Nam nói muốn giúp hai người này từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội để Nam Nam ra tay. Hạ Chi Quang đương nhiên là đồng ý nhưng còn Trạch Tiêu Văn thì không anh giẫy nảy lên chạy về phòng nhưng bị Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc và Triệu Lỗi xách cổ đuổi ra ngoài Trạch Tiêu Văn nhỏ bé đáng thương bị hội huynh đệ tốt chèn ép đành phải quay lại chỗ Hạ Chi Quang.

Cái không khí im lặng đáng chết này khiến Hạ Chi Quang vô cùng khó chịu, Trạch Tiêu Văn lén lút nhìn Hạ Chi Quang  cảm thấy im lặng như vậy cũng không ổn đành tìm cách chuồn đi là giải pháp hay nhất.

" Umm.... Cũng muộn rồi em ngủ đi nhé anh đi ngủ đây. Ngủ ngon !"

Trạch Tiêu Văn vừa đứng dậy xoay người chuẩn bị rời đi nhưng đã bị Hạ Chi Quang túm lấy ôm vào lòng Trạch Tiêu Văn ngồi lên đùi cậu lại bị cậu tựa đầu vào hõm cổ hơi thở nhè nhẹ của Hạ Chi Quang khiến Trạch Tiêu Văn cảm thấy toàn thân nóng lên.

" Đã hôn rồi lại còn muốn chạy ? Anh là đang trốn tránh em ? "

" Anh....anh không có tại sao anh phải trốn em kia chứ ! " Hạ Chi Quang cười nhẹ sau đó hôn vào cổ Trạch Tiêu Văn. Bất ngờ bị cậu hôn vào cổ Trạch Tiêu Văn giật mình vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Hạ Chi Quang nhưng lại bị cậu ôm chặt lấy.

" Em....em.... sao lại hôn vào cổ anh !!!!"

" Anh nói anh không trốn em vậy thì thái độ của anh đối với em mấy tuần qua là gì ? Anh nói không muốn quan tâm đến em vậy thì tại sao hôm nay anh lại đùng đùng tức giận khi em bị tên Lam Nghĩa làm cho bị thương rồi còn chạy vào nhà xác tìm em mặc dù vết thương của em không quá nghiêm trọng. " Giọng của Hạ Chi Quang vui vẻ không ít.

Trạch Tiêu Văn vẫn im lặng, Hạ Chi quang lại tiếp tục nói.

" Trạch Tiêu Văn làm ơn đừng trốn tránh em nữa em thật sự chịu không nổi khi bị anh đối xử như thế đâu những ngày qua như vậy là quá đủ rồi. Trạch Tiêu Văn em thích anh, thích rất nhiều và rất lâu rồi , cho em một cơ hội được bên cạnh anh được không Tiểu Trạch ? "

Câu nói của Hạ Chi Quang làm cho Trạch Tiêu Văn run rấy không ngừng đầu của Trạch Tiêu Văn hoàn toàn trống rỗng chả hiểu sao vào lúc này anh rất muốn khóc.  Hạ Chi Quang thấy Trạch Tiêu Văn vẫn không có động tĩnh gì liền xoay người anh lại ai nhưng lúc  này trên mặt Trạch Tiêu Văn nước mắt cứ không ngừng rơi xuống Hạ Chi Quang cuống hết cả lên vội vàng lau nước mắt cho Trạch Tiêu Văn sau đó ôm Trạch Tiêu Văn vào lòng mà vỗ về.

" Anh rất sợ...sợ em sẽ ghét anh...sợ em biết anh thích em rồi em sẽ dần xa lánh anh..hic...hic anh sợ...sợ.....um." Không để Trạch Tiêu Văn nói thêm câu nào Hạ Chi Quang đã chiếm lấy môi của Trạch Tiêu Văn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm dồn nén không thể nói ra.

" Tiểu Trạch em chưa bao giờ  ghét anh ngược lại em yêu anh rất nhiều vậy nên anh đừng sợ gì cả chỉ cần anh bên cạnh em thôi còn lại mọi thứ để em lo , làm bạn trai của em nhé Tiểu Trạch ! "

Trạch Tiêu Văn ôm lấy Hạ Chi Quang nhẹ nhàng gật đầu, nhận được sự đồng ý của Trạch Tiêu Văn Hạ Chi Quang vui vẻ ôm chặt anh hơn . Bên người là 9 con người đang chén lấn xô đẩy rình mò ai cũng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cuộc tinh đơn phương này cũng đi đến hồi kết.

" Em không ngờ tên Hạ Chi Quang đó lại có thể nói ra những lời sến súa như vậy a." Hà Lạc Lạc ôm lấy cánh tay của Yên Hủ Gia phụng phịu nói. Yên Hủ Gia chỉ cười xoa xoa đầu Hà Lạc Lạc cậu hiểu rất rõ là bạn nhỏ nhà mình cũng muốn cậu nói ra những lời đó nhưng tình yêu không nhất thiết phải nói ra bằng lời có những người thể hiện tình yêu của mình bằng hành động quan tâm đến đối phương dù là điều nhỏ nhặt nhất Yên Hủ Gia chính là như vậy. Chỉ có Hà Lạc lạc ngốc nghếch luôn nghĩ rằng Yên Hủ Gia không yêu cậu ấy bởi vì Yên Hủ Gia chả bao giờ nói ra những lời đường mật cả.

Ai nấy đều mệt mỏi rồi, người nào người nấy ôm người thương trở về phòng. Trong lòng ai cũng chắc rằng ngày mai sẽ là một ngày rất đẹp.

_HOÀN_

Một lần nữa cảm ơn các cô nhiều, cảm ơn các cô đã cùng tôi đi từ đầu con đường đến cuối con đường. Bộ này tôi xin dừng ở đây hẹn gặp lại các cô nha (╥ω╥)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro