Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng là người thân mật nhất của nhau giờ đây lại là kẻ thù ở 2 trận doanh.
Diệp Quân chỉa mũi kiếm về phía Khuynh Thành đôi mắt chứa đầy đau khổ cùng kiên định.

"Nàng nên buông kiếm xuống và đầu hàng. Quân đội của ta đã bao vây bên ngoài, nàng không còn cơ hội để thay đổi cục diện hiện tại đâu. "

"Thì ra đây là mục đích cuối cùng của chàng". Ngước mắt nhìn người đối diện một cách xa lạ và đầy thất vọng nàng thì thầm "chẳng lẽ những thứ ta làm cho chàng ko xoá bỏ được hận thù năm xưa. Ta thật ngu ngốc mà."

Nghe không rõ lời người đối diện nói hắn hỏi " nàng nói gì"

"Không, ta chẳng nói gì chỉ tự mắng bản thân mình quá sơ suất để cho một tên tội phạm như ngươi có quá nhiều quyền lợi để rồi có kết cục như hôm nay." Nàng nói và cười một cách mỉa mai.

Hắn đen mặt đôi mắt đỏ lên chứa đầy sự tức giận cầm kiếm lao lên, mũi kiếm chĩa thẵng về phía người trước mặt. Nàng cũng lao về phía hắn.

"Phập" Diệp Quân mở to mắt kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mặt, hắn cho rằng mũi kiếm của cả hai sẽ đâm vào nhau mọi chuyện sẽ trôi đi hận thù sẽ chấm dứt. Chờ đến khi "vết thương" cả hai lành lại hắn sẽ nhận lỗi của mình dù phải làm gì hắn cũng sẽ làm tất cả để nàng có thể tha lỗi cho hắn. Nhưng hắn ko ngờ được rằng người trước mắt trong lúc mũi kiếm sắp đâm vào thân thể hắn lại đổi thành chui thanh kiếm.

Đôi mắt chứa đầy hoảng loạn nhìn thân thể người trước mắt khuỵ ngã. Hắn vội vương tay ôm lấy nàng, hoảng loạn nói " không không không tại sao lại như vậy. Kết cục không phải là như vậy mà. Ta ta không muốn như vậy sao lại...sao lại như thế này."

Đôi mắt nàng nhìn hắn 1 cách ôn nhu và cười nói" Không liên quan tới chàng chỉ là đến giây phút nhìn chàng chỉa mũi kiếm vào ta. Ta... chẳng có gì để ta lưu luyến cuộc sống này, vốn chàng chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đầy rẫy âm mưu cùng tối tăm này. Nhưng thì ra ánh sáng đó vốn không thuộc về ta. Ta...thật sự...rất mệt mỏi."

Nhìn người trong vòng tay dần mất đi hơi ấm tim hắn nhưng bị ngàn vạn mũi kiếm xuyên qua hắn ôm chặt lấy thân thể nàng tìm kiếm chút ấm áp còn lại. Đến một câu nàng cũng không cho hắn cơ hội nói.

"Ta hối hận thật sự hối hận nàng tỉnh dậy đi...đừng im lặng như vậy. Ta.. ta sẽ sợ đấy. Nàng muốn phạt ta như thế nào cũng được. Chỉ cần nàng tỉnh lại bắt ta làm gì cũng được." Nước mắt từng giọt tùng giọt rơi hắn cười nói một cách ngốc nghếch.

Diệp Quân hắn biết mình sẽ mãi mãi không có cơ hội nói cho nàng biết rằng " ta yêu nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rose