Hành trình 1 : Hoa trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài lời nài nỉ của mẹ, cuối cùng tôi cũng quyết định ghé sang chỗ chú đầu tiên trong hành trình của mình. Cái hành trình của tôi được lên kế hoạch cũng cả năm rồi, chỉ chờ vài chuyện xong xuôi liền đi và đi thôi. Mẹ tôi còn chút lạ lẫm với cái tính thích đi này của tôi nhưng bà chỉ dặn những ngày cuối năm nhớ về ăn tết rồi hẳn đi tiếp. Thật ra nhà tôi khá độc lập, giống như mỗi người trong gia đình đều tôn trọng thế giới riêng của mỗi thành viên ấy.

Tôi bất đầu cuộc hành trình vào cuối hạ, khi thời tiết gần mát mẻ. Trên con xe mà tôi tậu được hồi vào đại học, tới giờ vẫn chạy ngon lành. Mẹ tôi lo thì vẫn lo đấy nhưng bà ấy biết tôi thích việc này đến nhường nào, kệ vậy, dù sao cuộc đời của mỗi người là riêng biệt.
Làn gió hương vị của tự do thật sự quá tuyệt rồi. Mấy năm nay tôi chỉ vùi đầu vào việc học, nhận được cái bằng Tiến Sĩ ở tuổi dưới 30 khiến vô số người ngưỡng mộ nhưng nghĩ tới việc không còn thành tựu lớn lao nào để nhận nữa nên cũng dần không còn hứng với chuyện nghiên cứu gì gì đó. Nghe có vẻ vô trách nhiệm nhở nhưng biết sao được, vốn tôi đã chán việc ngồi mãi ở gian phòng kín, vùi đầu vào mớ tài liệu đầy số liệu và thông tin.

Từ nhỏ tôi chẳng có mấy sở thích, biết mỗi việc học nên cứ vùi đầu vào mà học. Không biết có phải sở thích hay không, chỉ đơn giản là không biết làm gì ngoài học thôi. Gần như cả tuổi thơ và thanh xuân chỉ xoay quanh nhà, việc học và mớ bài luận cuối kì phức tạp.
Bố tôi cũng từng nói rằng trông tôi không giống như đang sống, chỉ đơn thuần tồn tại và làm việc lặp đi lặp lại. Thật ra thì cũng đúng, tôi không có sở thích, không có tương lai nhưng cũng không muốn cả ngày lười nhác trên cái giường êm ấm, trong cái trận game hay quậy phá. Ngay cả việc đó cũng làm tôi lười, tôi xem việc học như thói quen rồi sau đó biến nó thành niềm tự hào của gia đình và bị tôi bỏ xó một góc.

Mà thôi quên việc ấy đi, tôi chẳng mấy khi nhắc hay xem nó như một điều để khoe khoang. Nếu tôi thích nó thì cả thế giới sẽ bị tôi làm phiền cho đến khi nào họ công nhận rằng tôi giỏi nó, nếu tôi không thích thì mặc kệ nó là điều bao nhiêu người ao ước với tôi cũng chỉ là việc bình thường trong đời mình.

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi liệu rằng bản thân có đang thật sự sống không. Tôi chẳng có mấy ấn tượng gì về ký ức của bản thân. Có lẽ tôi sống quá bình lặng như mặt hồ im ắng bị lãng quên ở không gian nào đó. Ngoại hình ưa nhìn, gia cảnh có điều kiện, cũng có vài người bạn. Không có cãi nhau, không có chửi rủa, không có đau khổ hay nước mắt mà tôi vẫn hay thấy trên TV mỗi khi tôi ngồi cùng xem với bố mẹ. Tôi cũng ít khi xem TV vì nơi đó quá mơ mộng, không thực tế chút nào.

Theo địa điểm đầu tiên mà tôi đến là trang trại của chú tôi. Chú tôi nay cũng đầu năm nhưng khỏe vô cùng. Một mình gánh vác cả trang trại, nào gà, cừu, bò và cái vườn cây ăn trái. Tôi gặp chú lần cuối hình như là lúc còn nhỏ, hồi đấy bố mẹ thấy tôi chỉ chăm chăm vào học nên muốn tôi thay đổi không khí liền dẫn tôi qua chú ở hai hôm. Chỉ vài ngày nhưng tôi biết chú là người rất yêu đời còn rất có trách nhiệm.
Tôi đến khi trời đứng bóng trên đỉnh đầu, cái nóng của mùa hè vẫn còn vấn vương đâu đó. Cái trang trại của chú nằm tít xa con phố náo nhiệt, xung quanh là mênh mông thảo nguyên. Cái trại bằng gỗ đã ngả màu cũ kĩ, con xe bán tải của chú cũng đã hư hỏng theo năm tháng. Nhìn mấy con gà được thả rong trong sân với hàng rào bao xung quanh, bên đó là cái chuồng của bò. Trại của chú tôi chắc cũng to đâu đó cỡ nửa sân bóng đá ấy, vô cùng rộng lớn.

Tôi vào khi chú đang ngồi sửa cái đôi giày da đã sờn cũ, thoáng tôi nhớ ra đó là giày mà bố tôi tặng hồi lúc nhỏ mà tôi đến đây. Nó được giữ đến tận giờ quả là chu đáo. Hình như lúc sáng mẹ tôi đã gọi trước nên chú chẳng bất ngờ gì khi thấy tôi.

"Trong nhà hết nước để tiếp cháu rồi, cháu muốn đi lấy với chú không ?"

Tôi khẽ gật đầu, cùng chú trên con xe bán tải đi lấy nước. Chú đi hướng ngược lại hướng thị trấn gần đó, tôi chỉ im lặng đi chứ chẳng hỏi han gì.

"Cái con suối cũng ở gần đây, gần hơn thị trấn nhiều. Chỗ chú chẳng có khách du lịch hay đông đúc dân cư nên trong xanh lắm. "

Phía trước hiện lên một khu rừng rậm rạp nhìn không thực chút nào. Dừng bên vệ đường, chú cháu xuống xe, lấy mấy cái dụng cụ chuẩn bị sẵn ở sau xe.

"Cái đó là máy bơm nước mini, chú chế tác đấy. Vài cái thùng lát nữa cần phải khiêng về, cháu muốn lăn chúng cũng được. Thùng này do chú đóng, đảm bảo kín không văng nổi giọt nước quý giá nào đâu"

Thật ra con suối nằm cách đường xe tầm vài trăm mét nên muốn khiêng cái thùng to với đầy nước thì đúng là có chút khổ sở. 
Không khí trong lành, tôi nghe thấy cả tiếng chim và cả mấy loài động vật nhỏ. Dòng suối trong tới mức nhìn thấy đáy, không có lấy một chút rác thải nào ở đây. Tựa như trở về những năm xưa cũ, những năm mà rác thải chưa nhiều như vậy, những năm mà mấy con sông có thể uống được.
Sau nửa tiếng vật vã thì cuối cùng tôi cũng hoàn thành được tiêu chí đầu tiên trong hành trình của mình. Hành trình này chắc là đang tìm xem tôi hứng thú với điều gì trước khi tôi dần héo tàn theo thời gian.

Trên đường về chúng tôi nói nhiều hơn, chú chỉ dạy tôi vài thứ cần thiết trong hành trình này, nó có thể là điều thú vị nhất mà cả đời tôi tìm kiếm nhưng cũng có thể cướp đi "cả đời" của tôi, chú tôi bảo thế đấy.
Thật ra việc tôi tồn tại thế này còn tệ hơn cả chết, không mục tiêu cũng không mục đích sống. Không thất bại thảm hại nhưng cũng chẳng hạnh phúc vui vẻ.
Thật thê lương.

Mùa thu gió êm êm dịu nhẹ, cái thảo nguyên xanh tươi cùng tiếng gió xì xào, vỗ nhè nhẹ vào cái trại gỗ ấy.
Chú và tôi, mỗi người ngồi trên cái ghế gỗ phơi nắng màu ngã cánh gián, bên cạnh là ly nước đã được đun sôi mà khi nãy tôi lấy từ con suối. Một bức họa nên thơ làm lòng tôi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Ngồi nói một lúc tôi lại thấy nơi đây thiếu cái gì đó, à là hoa. Tôi ngõ ý muốn mang chút hoa từ phố về cho chú, không nhiều, chỉ vài cái hoa nhỏ nhỏ tô thêm chút màu sắc cho nơi này. lúc nhỏ tôi cũng được nghe rằng chú rất thích hoa, nhà lúc nào cũng ngập hoa tươi. Nhưng vừa rồi chú ấy lại từ chối, đưa mắt nhìn vào nơi xa của đồng cỏ, bác mỉm cười hiền hậu hiện lên vài vết nhăn mà tôi chưa từng thấy ở chú.

Cái hồi mà chú vẫn còn là thiếu niên đã quen biết cô ấy. Mái tóc đen dài cùng nụ cười, đôi mắt như bảo vật lòng chú. Nhưng phía sau vẻ xinh tươi đó là gì, chú biết rất rõ.
Dạo đó, cả hai ngồi ở ghế trong công viên lúc trời đêm lạnh. Cứ ngồi rồi nói vài ba câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.

"Nếu em mất, em muốn hiến những gì có thể cho y khoa, đây là sự lương thiện cuối cùng em gửi trả hết đủ. Em muốn giữ lại mắt và gương mặt vì em yêu chúng hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Sau đó hỏa thiêu nó,đem phần tro cốt còn sót lại, một chút chôn trên núi, một chút thả dưới biển, một chút rải theo gió ở thảo nguyên mênh mông. Không lập bia mộ, không thờ phụng tưởng niệm, không chuyển kiếp làm người... Trả hoàn toàn em về đất trời rộng lớn."

Chú cũng quen với việc cô ấy chán chường loài người cỡ nào, cũng quen với sự tiêu cực ấy.

"Anh muốn đám tang mình sẽ ngập hoa, tất cả các loài hoa anh thích trên đời này cùng đưa tiễn anh. Mỗi người sẽ cầm một bông hoa để lại chút dịu dàng đó cho anh. Chôn cất anh cùng tất cả số hoa đó, rồi cùng chúng héo úa..."

Sau đó cô ấy nói sẽ chết trước chú, vì cô ấy không thích hoa, không thích nhìn chú nằm giữa vườn hoa ấy. Mãi sau cô ấy tự sát ở độ tuổi xuân xanh, cho đến khi cô ấy hiến mọi thứ có thể cho y khoa nhưng giữ lại mắt và gương mặt.
Chú chôn một chút tro cốt trên núi, thả một chút xuống biển, để gió cuốn số tro tàn còn lại trên đồng cỏ bao la.
Không lập bia mộ, không thờ cúng tưởng niệm, không chuyển kiếp làm người.

Trả phần xác thịt về với núi cao biển rộng.
Trả cô ấy về với đất trời bao la.

Một câu chuyện bi ai được chú kể với ánh mắt đầy nhớ nhung, trời cao cùng gió cùng cỏ dường như đã buồn đi theo từng câu nói của chú.
Tôi đã từng yêu chưa nhở ? À đúng rồi, hình như tôi chưa từng nghĩ đến nó. Yêu ? Hiện hữu thế nào, hạnh phúc thế nào, đau lòng ra sao, tôi chưa từng nghĩ tới.

"Cô ấy có vẻ rất tiêu cực.."

"Ừm, một cô gái nhỏ nhắn dùng sự dịu dàng đối đãi thế giới lạnh giá này. Một tuổi thơ bất hạnh, thanh xuân bộn bề quanh sự bi thương. Nhưng cô ấy rất thích cười, càng không để chú biết rằng cô ấy gặp chuyện gì. Đáng yêu tới mức xao xuyến lòng chú, đáng thương tới mức làm chú phẫn nộ. Một cô gái như cô ấy không nên có ánh mắt bất lực và đau lòng đến vậy."

"Cô ấy yêu thế giới này nhưng lại không muốn trở lại gặp gỡ thêm bất kì lần nào nữa"

Chú nhìn tôi có chút bất ngờ và cả tôi cũng ngạc nhiên. Bản thân làm sao thế này...

" Cháu chỉ cảm giác thôi ạ, cháu không hiểu tình yêu cũng không hiểu thế giới hay con người. Cháu chỉ đột nhiên đồng cảm với cô ấy"

Chú mỉm cười, nụ cười hiền lành có phần phức tạp. Chú xoa xoa ngực mình, trong ánh mắt đã chan chứa nước mắt.

"Chú đã quên đi ngày cô ấy mất, chú không muốn nhớ đến. Chú là người đầu tiên được cô ấy hiến tặng, một trái tim dịu dàng. Trước đây chú là một thằng khốn nhưng cô ấy lại như thiên xứ. Ngày đó bố mẹ cô ấy đã trao lại trách nhiệm rải tro cốt cô ấy như một sự công nhận với chú. Chú rất yêu cô ấy con ạ nhưng sẽ không bao giờ muốn gặp lại cô ấy ở kiếp sau, chỉ có thế mới chắc chắn rằng điều cô ấy mong muốn đã được thực hiện. Kiếp này cô ấy hoàn toàn thuộc về chú, yêu chú và trở thành một phần linh hồn của chú."

Đây là một trong những khoảng khắc tôi thấy kiến thức mà mình vùi mình học trở nên vô dụng kinh khủng. Những cảm xúc hỉ nộ ái ố này tôi đã từng trải nghiệm chưa nhở hay mấy chục năm sống của tôi chỉ có những kiến thức lạnh lẽo và tẻ nhạt. Tôi đã từng yêu ai đó chưa?.
Mẹ tôi hay nói rằng đừng học quá nhiều, ra ngoài giao lưu, chơi đùa với mọi người sẽ vui hơn đấy. Tôi cũng chỉ từng là một đứa trẻ, tại sao tôi không ở ngoài bãi cỏ hay chơi vài tựa game hay ho cùng bạn chung lứa. Tại sao tôi lại sống thế này. Tôi tài giỏi thì sao chứ, giáo sư tiến sĩ thì sao chứ, tôi biết gì ngoài việc học vậy, tôi... Có thật là đang sống không vậy.
À hóa ra đây là bi thương, là hối hận, là nỗi bất hạnh không cách nào bộc bạch được.

Tôi và chú không ai nói thêm câu nào nữa.
Im lặng nhìn ngắm trời ngả vào vùng tối ở chân trời xa. Tôi ở lại nhà chú qua đêm nay và đi sớm vào hôm sau, chú đã nấu cho tôi những món ăn rất ngon. Chú quả thật là một người đàn ông tuyệt vời và thâm tình nữa.
Đêm đó tôi ngắm bầu trời qua cửa sổ rất lâu, không nhớ tôi đã nghĩ gì chỉ biết tôi đã lâu rồi không thảnh thơi như vậy.

Mùa đông của những năm ở cấp ba, tôi đã nhận được một lá thư tình. Tôi đã đọc nó nhưng lại chẳng có cảm xúc gì.
Tại sao lại thích tôi ?
Cậu hiểu gì về tôi ?
Hôm sau, tôi mang trả cho cậu ấy kèm theo câu "tôi không thích cậu". Tôi không biết tôi thích gì chỉ là tôi chắc chắn không thích cậu ta.

Tình yêu là gì, có thú vị không...tôi không biết nữa.

Vào sáng sớm, mấy con gà trong chuồng đã gáy đánh thức cả nhà. Tôi tiếp tục hành trình vào lúc trời chỉ tờ mờ sáng.

"Chú nói hành trình thì phải có mục tiêu đúng không ạ ?. Cháu nghĩ mục tiêu của cháu là... Tình yêu"
Một tình yêu vĩnh hằng.

Chú tôi cười sảng khoái rồi tiễn tôi đi, tôi có thể cảm giác được ánh mắt của chú, ánh mắt của hiền hậu thoáng chút vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro