Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Thưa công tước, vị hôn phu của ngài, cô Leopold đã tới đây."

"... Sao? Không có dịp gì đặc biệt phải không? Vẫn còn một năm nữa trước đám cưới cơ mà."

"Vâng, nhưng... tôi chắc chắn đó là cô Karina Leopold."

Người đàn ông đang bận rộn với đống giấy tờ ngẩng đầu lên và trừng mắt.

Anh ta tặc lưỡi. Tại sao không có ai nói gì về việc cô ấy đến phương Bắc?

Bị làm phiền trong lúc làm việc, đôi đồng tử màu đỏ của anh ta lóe lên vẻ đe dọa.

"Cô ấy nghĩ gì vậy? Ngay cả khi chúng ta đã đính hôn, làm sao cô ấy có thể tự mình đến đây mà không gửi thư thông báo trước cho ta?"

Do dạo gần đây miền Bắc thường xuyên xuất hiện nguy hiểm, người đàn ông có vẻ nôn nóng.

Trên mặt quản gia Fang hiện rõ sự thảng thốt, lập tức đi theo sau người đàn ông.

"Chậc, cha ta đã nghĩ ra trò vớ vẩn gì khi ông ta liều mạng cái mạng già theo những trò chơi chính trị vậy? Ta thực sự muốn đào mộ ông ta lên để hỏi cho ra nhẽ đấy."

Lời của anh ta rất vô phép nhưng Fang cũng không thể nói được gì.

Thành thật mà nói, lúc nào Million cũng phải vùi đầu vào công việc nên anh ta không có thời gian để giải quyết vấn đề với phụ nữ.

Thêm vào đó, lãnh thổ đang trong thời gian bận rộn nhất để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Nhưng đột nhiên lại có tin vị hôn thê đến thăm.

Anh mới chỉ nhìn thấy cô ấy duy nhất một lần trong lễ đính hôn của hai người họ.

Cô ấy dường như không quan tâm đến Million và Million cũng không có hứng thú với cô ấy.

"Bây giờ, ngay bây giờ, hủy bỏ hôn ước có khó lắm không?"

"..."

Fang vẫn luôn đáp lời rất mạch lạc nhưng ông lại không nói gì cả.

'Tôi không ngờ rằng cô có thể làm phiền người ta theo nhiều cách như thế.'

Million giương đôi mắt sắc sảo, trông có vẻ nghiêm trọng hơn cả người đã bị bỏ đói năm ngày và quay đầu về phía Fang đang đứng lại ở cửa chính.

"Hẳn là cô ấy đã nghe thấy hết rồi."

Anh tặc lưỡi. Người Fang đang nhìn là vị hôn thê của anh.

Cô ấy thậm chí còn nhợt nhạt hơn trước. Suy nghĩ đầu tiên của Million là muốn giải thích tình huống hiện tại, anh ta mở miệng.

"Những gì ta vừa nói..."

"Hủy hôn cũng được thôi."

"...Hử?"

"Hôn lễ của công tước và ta dự kiến là trong năm tới phải chứ?"

Million khoanh tay lắng nghe những điều Karina đang nói một cách thờ ơ.

Anh cảm thấy hơi khó chịu khi nghe cô ấy nói.

Anh ta đã vùi đầu vào đống giấy tờ trong ba ngày liền nên tính tình trở nên dễ nổi cáu. Mắt anh ta thực sự đã có quầng thâm.

"Thành thật mà nói, ta muốn ở lại đây khoảng sáu đến mười tháng."

"...Tiểu thư, cô điên rồi sao?"

Million chân thành hỏi. Một quý tộc bình thường sẽ không sử dụng mấy từ ngữ thô tục như vậy, nhưng trong trường hợp này, anh ta phải sử dụng nó.

Mái tóc nâu hơi rối của Karina đang đung đưa ở eo. Một đôi mắt xanh thẳm đối diện với Million.

"Để cảm tạ ngài, ta sẽ hủy bỏ hôn ước khi rời khỏi đây."

"...Đừng nói với ta là em bỏ nhà đi ở cái độ tuổi này nhé?"

"Tất nhiên là ta đã rời khỏi nhà. Nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, nửa năm thì quá ngắn mà 10 tháng thì quá dài. Ta chỉ muốn xin ngài một cung điện nhỏ ở nơi hẻo lánh, không cần ở trong dinh thự này đâu ạ. Ngài thấy đấy, ta không mang theo bất cứ thứ gì ngoài giấy hủy hôn."

Cô ấy rút ra một tờ giấy từ chiếc túi vải tồi tàn, bằng bàn tay nhợt nhạt đến mức trông giống như một đôi găng tay của mình.

Mặt Million méo xệch.

Cô ấy nhặt cái túi này trong thùng rác hả?

"...Có phải tiểu thư đang gặp khó khăn gì không?"

"Sao ạ?"

Karina hỏi lại.

Anh nhìn thẳng vào chiếc túi vải. Nhận thấy điều này, cô lắc đầu. Ai lại muốn mua một chiếc túi rẻ tiền trông như đồ bỏ đi?

"Nếu ta mang theo một chiếc túi đắt tiền vô dụng, ta chắc chắn rằng bản thân sẽ gặp rắc rối trong suốt hành trình."

"Quãng đường xa như thế, làm sao em có thể đi được vậy?"

"Ban đầu ta trả tiền để thuê xe ngựa, sau đó xuống đi bộ, khi đến phương Bắc ta lại ngồi xe ngựa để đến gặp ngài."

Nhà bá tước Leopold ở tận cùng phía Nam, bá tước không mấy khi rời khỏi thủ đô nên có vẻ như cô ấy đã xuất phát từ dinh thự nhà mình.

Ngay cả khi sử dụng xe ngựa riêng cũng phải mất một tháng đi đường không ngơi nghỉ.

Million nhăn mặt.

"Em khởi hành từ lúc nào vậy?"

"Ta bắt đầu đi từ hai tháng trước."

"Trong thời gian ấy em đã liên lạc với... à không, em chưa. Trên hết, một cô gái trẻ như em không nên đi tới nơi nguy hiểm này một mình."

"...Đây có thể là chuyến du lịch đầu tiên và cũng là chuyến đi cuối cùng của ta."

Karina đã nói đầy ẩn ý.

Gió lạnh thổi vào từ cánh cửa trước rộng mở của dinh thự. Cô hé miệng, lặng nhìn những chiếc lá đầy màu sắc đang rơi.

"Ta muốn làm một điều gì đó bằng chính sức lực của mình, bằng chính những bước chân của mình."

Chuyến đi là một sự khởi đầu. Điều đầu tiên cô quyết định tự mình làm.

Những ngày sau này, cô sẽ dành thời gian để làm những gì cô muốn.

'Chuyến đi cuối cùng?'

Biểu cảm của Million trở nên kỳ lạ.

Chà, không một tiểu thư quý tộc trẻ tuổi nào có thể thực hiện chuyến đi liều lĩnh này hai lần. Anh lắc đầu.

Cũng may là không có chuyện gì xảy ra, nếu không có lẽ cô ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn rồi.

"Ta không thể ở lại đây sao ạ?"

"Nếu ta nói không thì sao?"

"Vậy thì ta sẽ chuyển sang phương án khác, ta có thể đi thăm thú xung quanh và làm việc vặt để kiếm tiền không nhỉ?"

Cô nghĩ về điều đó nhưng thực tế, sức khỏe của cô không hề tốt.

Có lẽ vì gió lạnh nên không lúc nào cô được thoải mái từ khi tới phương Bắc.

Cô định ở lại đây yên lặng vẽ tranh, đi một chuyến đi ngắn ngày đến một nơi không xa, chuẩn bị cho ngày cuối cùng của mình.

"Hừ!"

Million chết lặng.

Bầu không khí khác biệt đến mức anh ngỡ rằng cô ấy không phải là cô gái anh đã gặp lần trước, và cả những lời nói táo bạo kia nữa.

Thấy phản ứng của anh, Karina nhún vai.

"Thật ra, ta không nghĩ là ngài sẽ từ chối tôi đâu nên phương án đó chỉ là tưởng tượng thôi."

"Tại sao em lại nghĩ thế?"

"Ngài không thích ta mà. Ngài đã có vẻ không vui ở lễ đính hôn của chúng ta."

Khi Million nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của cô ấy, cô ấy nói thêm, như thể cô ấy tự hào.

"Ngài biết mà, ta không nghĩ ngài sẽ bỏ lỡ cơ hội này."

Karina lại lắc tờ giấy trước mặt anh.

Nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay đỏ ửng, Million liếc nhìn Karina. Dù thế nào thì anh cũng không thể để khách đứng mãi ngoài cửa như thế này được.

"Em vào trong đi."

"Vâng, cảm ơn ngài. Ta sẽ cố gắng sống như một người vô hình, và một ngày nào đó khi ta rời đi, ngài cứ coi như đã trút bỏ được một nỗi phiền phức nhé."

Million thở dài trước những lời của Karina.

Khi nhìn thấy làn da nhợt nhạt của cô, tự nhiên anh lại cảm thấy tội lỗi, quay sang quan sát Karina một lần nữa.

Nhìn Karina đang run lên vì lạnh, Million nuốt những lời vừa định phun ra trở lại cổ họng.

"Fang, ngay lập tức chuẩn bị một phòng trống và phân công người hầu chăm sóc tiểu thư Karina."

"Tôi đã hiểu, thưa ngài."

"Trước tiên hãy cho hầu gái đưa nàng ấy đi tắm rửa."

Karina bỏ lại Million đang nhìn mình, vội vã đi theo quản gia Fang.

Million liếc nhìn bóng lưng của cô, đi thẳng vào phòng làm việc.

Còn một núi công việc đang chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro