Chương 12: Người Nhà Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau ngày hôm đó rất ngoan, không còn chạy đến tìm anh nữa, chỉ yên lặng theo anh một quảng đường từ nhà anh đến trường học rồi mới đến công ty.

Hàng ngày cậu đều dặn dò chị bếp làm thêm một phần, từ đó Vương Điềm Điềm cũng có thêm một nhiệm vụ mới, đưa cơm cho thầy Tiêu.

" Không đưa nữa, ngày nào anh cũng bắt em đưa, sao không tự đi mà đưa." Vương Điềm Điềm kháng nghị " mọi người không biết còn nghĩ em đang theo đuổi thầy ấy nữa đó."

" Được thôi, em không đưa cũng được....., haiza....." Vương Nhất Bác thở ra hơi dài  chán nản nói tiếp " xem như bấy lâu nay anh luôn uổng công thương yêu đứa em gái này rồi, có chút việc nhỏ cũng không thể giúp, đành thôi vậy chắc phải nhờ anh họ đưa giúp thôi."

" Ôi trời ơi, anh bắt đầu học đâu ra cái thói hư này vậy?" Vương Điềm Điềm lắc đầu vô lực, giật lấy túi đựng cơm " em đưa là được chứ gì?"

" Cảm ơn em Điềm Điềm."

Vẫn như thường lệ, Vương Nhất Bác dù ngược đường đến công ty vẫn chạy đến trước biệt thự họ Tiêu, từ bên kia đường ngắm nhìn Tiêu Chiến rời nhà đến học viện.

Xe buýt vừa dừng lại trước cổng học viện, anh vừa bước xuống, không biết từ đâu một chiếc mô tô chạy với tốc độ thật nhanh lao vào, rồi chạy mất.

"Á!" Anh ngã lăn ra đường.

Vương Nhất Bác nhanh chóng dừng xe lại lao ra đỡ lấy anh.

"Anh...anh!"

"Chân tôi." Tiêu Chiến đau đến rớt nước mắt " á! Đau quá!"

"Em đưa anh đi viện"

Tiêu Chiến sống chết lắc đầu " không cần đến bệnh viện đâu, vào trường nghỉ một lát là được rồi."

Không hai lời, anh chưa nói dứt lời đã bị nhét vào trong xe chạy đi.

"Đã nói không cần rồi mà." Tiêu Chiến phàn nàn.

"Cần phải kiểm tra mới được, anh xem anh đau đến mặt cũng méo mó rồi kìa."

Trong phòng khám bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ là bị bong gân rồi băng bó lại giúp anh, không yên tâm chút nào cậu cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ.

" Chân anh ấy sưng to như vậy, thật không đáng ngại chứ?"

Bác sĩ là chỗ bạn học cũ cũng rất thân với cậu, cảm thấy mình không được tin tưởng, mặt mày khó coi kháng nghị.

"Tôi nói này tên Vương Nhất Bác  kia, cậu không tin cứ việc tìm bác sĩ khác, tôi đang trực ngoài kia một hai cậu phải gọi tôi cho vào được, giờ thế này thế kia là sao?"

"Khương Hàn, cậu quát cái gì hả? Chân anh ấy sưng lớn cỡ này, tôi có thể không lo sao? Cũng đâu phải người nhà cậu." Vương Nhất Bác thẳng thừng nhận luôn người nhà mà quát người ta " tôi nói cho cậu biết, anh ấy mà có gì tôi không tha cho cậu đâu, mau đưa toa thuốc đây."

" Được rồi! Hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi không sao thật mà."

"Đây là đơn thuốc, cậu cứ mua một tuần sẽ khỏi." Bác sĩ Khương vừa đưa toa và lầm bầm thêm vài câu " tôi chưa bao giờ thấy cậu vì ai mà cuốn lên như lần này, có phải là....."

" Cậu câm ngay cho tôi."

Vương Nhất Bác cầm theo toa thuốc ra ngoài, cậu vừa đi vừa gọi điện cho ai đó.

"Alô, Vương Tổng." rất nhanh bên kia đã bắt máy.

"La Thành, cậu giúp tôi điều tra biển số của một chiếc xe, xem ai là chủ nhân và ở đâu, video camera tôi sẽ gửi qua."

"Dạ!"

Cậu dìu anh ra khỏi phòng khám, chân anh sưng to đi đứng có chút khó khăn, mặt mày nhăn nhó, thấy vậy cậu đưa ra đề nghị.

" Để em cõng anh."

"Đầu cậu bị hư à? Nơi đây đông người như vậy, tôi là đàn ông lại để cậu cõng còn ra thể thống gì nữa chứ."

"Họ nhìn mặc họ, chân anh đau là em cam tâm tình nguyện cõng anh mà, hay là anh muốn em bế anh như bế công chúa?"

"Cậu điên à?" Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn cậu.

"Phải! Nếu anh không để em cõng em sẽ bế thật đó." Vương Nhất Bác mặt mày nghiêm túc.

Bất lực sợ cậu làm càn, anh để cậu cõng ra xe, tấm lưng thật vững chắc, bờ vai rộng rãi, ấm áp thật cô gái nào được cậu ấy bao bọc chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

" Cậu luôn theo sau tôi à?"

"Không có, em chỉ vô tình đi ngang thôi, cũng may có em nhìn thấy không anh phải làm sao?"

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, nếu là người khác cũng làm vậy thôi."

"Không phải chuyện này."

"Hả?" Vương Nhất Bác ????

" Cảm ơn cậu vì những bữa cơm."

" À! Chuyện đó hả? Là do Điềm Điềm nó nói thức ăn trong căn tin rất khó ăn, nên tiện làm rồi mang luôn cho anh một phần, nó cũng xem anh như anh trai vậy."

" Nhưng nói gì thì cũng cảm ơn cậu và Điềm Điềm, mọi người tốt với tôi quá rồi."

"Nếu anh thật sự nghĩ vậy? Thì sau này đừng từ chối cơm của nó nữa, còn cần giúp đỡ gì cứ gọi cho em, đừng ngại nữa người nhà hết mà."

"Ừm!" Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu.

Thật sự cái gật đầu của anh, làm cậu vui đến vạn phần, cảm thấy khoảng cách giữa hai người có thể kéo lại một chút.

******

Vương Nhất Bác trở về công ty liền nhận được điện thoại của La Thành.

" Nói."

" Theo biển số xe, điều tra được chủ nhân của chiếc xe là Lã Khôn, một tên quái xế không biết đã gây tai nạn cho bao nhiêu người rồi, nhờ nhà có gốc rễ gì đó mà chưa bị trừng trị."

" Giao cho các người, cho hắn một bài học đi, phế đi một chân là được." Giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng truyền vào điện thoại.

"Chúng tôi biết rồi."

La Thành rất nhanh đã đến nơi bọn quái xế hay tụ tập đua xe.

" Ở đây đứa nào là Lã Khôn." Tên đàn em đi bên cạnh La Thành hô lớn.

"A! Sao La đại ca đại giá quan lâm tới đây vậy ạ?" Hắc Bào tay đua nhất nhì trong đám chạy qua cười tươi nói.

" Hôm nay tao đến tìm Lã Khôn. Nó đâu rồi?"

"Anh La Thành, hôm nay nó chắc đến trễ rồi, hôm qua nó mới vừa đâm vào người ta, về ông già nó cấm không cho ra ngoài nữa, nhưng theo em biết có đánh gãy chân nó mới không đi thôi chứ không nó cũng tìm cách trốn ra thôi."

" Tụi bây đua xe như này gây biết bao tai nạn cho người ta rồi hả?"

"Oan quá, em thề với anh luôn tụi em chỉ đua ở những đoạn đường vắng người thôi, không như Lã Khôn ỷ nhà có gốc rồi không xem ai ra gì?"

"Được rồi, mày gọi cho nó xem hôm nay có ra được không?"

"Dạ.....dạ!"

Hắc Bào nhanh nhẹn lấy điện thoại trong túi quần ra gọi và tải loa lớn.

"Alô, mày có tới được không? Để bọn này còn biết để bắt đầu."

" Chờ một chút đi, đang trên đường tới đây."

"Ừ! Nhanh lên."

La Thành vỗ vỗ vai Hắc Bào nói " cảm ơn mày, tụi bây cứ đua trước đi, hôm nay Lã Khôn bị tai nạn trên đường đua sau này chắc không đua được nữa đâu, nhớ sau có ai tìm tụi mày biết nói làm sao rồi chứ."

"Dạ...dạ! Em nhớ rồi." Hắc Bào run rẩy chào tạm biệt " Anh La Thành đi thong thả."

Hắc Bào cảm thấy hôm nay chắc chắn không phải việc tốt, thất thời cũng trở về không tham gia đua xe.

Két........

"Mày là Lã Khôn?"

" Phải là tao." Lã Khôn bước xuống xe, xấc xược nói " mày là thằng nào mà dám cản đường tao?"

La Thành đưa tay lên kéo nhẹ mũi nón kết xuống che đi nửa khuôn mặt " hứ! Mày không cần biết tao là ai nhưng hôm nay tao đến đây để giúp ông già mày đỡ phải lo nữa."

"Tui bây muốn làm gì?"

" Không làm gì cả, chỉ cho mày nếm thử mùi vị bị xe đâm vào người mà thôi." Nói xong liền ra lệnh " Bắt nó lại."

Chưa đầy một nốt nhạc Lã Khôn đã bị khống chế bởi hai tên lực lưỡng, La Thành cho người đánh hắn gãy chân, ép sát thân thể nằm xuống đường, dùng chính ngựa chiến của hắn cư nhiên chạy qua chạy lại trên chân của hắn.

"Á!"

"Á......á.....á..."

"Th.....a.....cho.....em."

"Đai...đại ca.....tha...cho em."

" Á..."

Hành hạ nửa ngày, La Thành nghe tiếng kêu la của hắn đến chói tai, không đành lòng để  hắn mất nhiều sức như vậy, thôi thì mở lượng hải hà giúp hắn từ nay không mệt mỏi chạy đông chạy tây nữa, lấy ra một con dao dứt khoát cắt đi gân nhượng của hắn.

" Áaaa...."

" Alô, Lã Khôn đua xe bị tai nạn ở đường OOXX." La Thành lấy điện thoại của hắn gọi về, rồi vứt lại bỏ đi.

*****

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha đang rên rỉ với mẹ Tiêu.

"Con không uống thuốc được không mẹ?"

"Nếu con không muốn đi làm thì không uống cũng không sao."

"Nhưng thật ra, con rất sợ mùi thuốc tây đó mẹ."

Khi biết tin Tiêu Chiến bị tai nạn, Mã Uyển Đình tay xách túi to túi nhỏ chạy đến nhà anh thăm.

Chuông cửa reo vang.

Ding....dong.....

"Tới ngay."

Thấy người bên ngoài là Mã Uyển Đình, mẹ Tiêu vui vẻ bao nhiêu đều viết hết lên mặt, trời ơi vậy là có hi vọng rồi, tới tận nhà thăm vậy mà hỏi thì cứ không có gì hết, bình thường thôi.

"Cháu chào bác."

"Chào con, mau vào nhà đi."

"Dạ! Anh Chiến có nhà không ạ?"

" Có nó đang bên trong."

"Con có chút quà biếu bác ạ." Mã Uyển Đình đưa túi lớn túi nhỏ trong tay lên " ba con có gửi chút cao xoa bóp cho anh Chiến nữa ạ."

"Con có lòng rồi, tới chơi là được rồi." Mẹ Tiêu vừa dẫn đường cô đến phòng khách vừa gọi " Chiến à! Có Mã tiểu thư đến thăm nè."

"Con vào trong trò chuyện với Tiêu Chiến đi, bác xuống bếp chuẩn bị cơm, lát con ở lại dùng cơm với bác." Mẹ Tiêu thật là vui như mở hội.

"Dạ! Con cảm ơn bác."

Tiêu Chiến mãi miết đọc sách không nghe thấy mẹ Tiêu nói, khi Mã Uyển Đình bước vô gọi anh mới bất ngờ.

"Sao em tới đây?"

"Em nghe anh bị tai nạn, em lo quá nên...."

"Anh không sao, em đến đây ngồi đi." Tiêu Chiến gập sách lại để sang một bên.

" Chân anh sưng lớn như vầy chắc đau lắm hả?" Mã Uyển Đình nhìn chăm chăm vào chân anh.

"Không sao rồi, hôm qua thì có đau một chút." Tiêu Chiến rót cho nàng một ly nước.

" Anh biết gì chưa?" Mã Uyển Đình nói cho anh biết tin trên báo đăng ngày hôm nay " nghe đâu cái tên gây tai nạn cho anh hôm qua, là một tên quái xế, hôm nay báo đăng tin vừa bị tai nại đua xe mà phế đi một chân rồi."

"Em thấy đúng là quả báo mà, hại chân anh như vậy mà bỏ mặc anh."

"Anh cũng không nghĩ xa tới như vậy, nhưng nếu mà cậu ta bị như vậy thì cũng thật tội nghiệp rồi."

"Anh đúng là quá lương thiện rồi, anh có biết hắn đã gây ra mấy vụ tai nạn cho người khác chưa?"

" Ngoài anh ra,còn mấy vụ nữa, anh là may mắn nhất chỉ bị bong gân thôi."

Tiêu Chiến thấy nàng quan tâm anh như vậy, trong lòng cứ nghĩ rằng sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc, đối với anh hạnh phúc đơn giản chỉ là yêu nhau bên nhau quan tâm lẫn nhau.

    *********💚❤️💚❤️💚*********

Vui lòng không mang đi nơi khác, hoặc re_up bằng hình thức nào.❤️

Xem rồi nhớ cho em một vote với nhé, để truyện được nhận đề xuất.

我爱你们❤️💚😘😘
Em yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro