Xa Lạ Nhưng Thật Gần Gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 2 cùng đi mua đồ về , cậu vào bếp vừa làm sủi cảo vừa chỉ anh cách làm , khung cảnh quả thật bình yên bỗng có tiếng chuông reo , anh vội vã cầm điện thoại đưa cho cậu , cậu cầm điện nhìn suy nghĩ về một điều gì đó rất lâu rồi tắt máy , anh thấy vậy thắc mắc hỏi:
— Sao cậu không nghe máy đi biết đâu là người quen của cậu thì sao?
Cậu nhìn anh im lặng một hồi lâu rồi thở dài trả lời :
— Không biết nên gọi là người quen hay là đã từng là người quen , quả thực đã từng là người rất thân nhưng cuối cùng chỉ là đã từng .
Nói rồi khuôn mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi và bi thương , nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của chàng trai trước anh khiên anh cảm thấy đau thắt ở tim nhưng lại không rõ lý do , anh bước tới ôm cậu vào lòng an ủi:
— Không sao đâu , nếu là đã từng thì cậu hãy đối diện với người đó và nói rõ ràng mọi thứ đi , mọi thứ sẽ ổn thôi còn có tôi đây mà.
Nghe được lời an ủi của anh , cậu dường như có thêm dũng khí , cũng có chút dự dẫm vào anh dù cả hai chỉ mới biết nhau không lâu và cũng chẳng thể biết được khi nào anh rời xa cậu .
Cậu ngập ngừng một chút rồi bắt máy :
— alo ?
Đầu dây bên kia khi nghe tiếng cậu , giọng nói đầy nghẹn ngào run run :
— Tiểu Tiêu là em phải không .... là em phải không tiểu Tiêu
—Phải là tôi đây
Sau khi xác nhận người bắt máy là cậu , hắn vỡ òa như một đứa trẻ không ngừng xin lỗi và cầu xin cậu quay lại:
— Tiểu Tiêu à anh xin lỗi ... anh xin lỗi .... Tiểu Tiêu là xin em ... cầu xin em quay lại đi được không ... xin em anh biết sai rồi ... anh không thể sống mà thiếu em được ... Tiểu Tiêu à.
Trước lời cầu xin thẳm thiết từ hắn cậu lạnh lùng trả lời:
— Vĩ Thành , chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi , mọi thứ không thể quay lại như trước được nữa , mọi thứ đã bị anh phá hủy hết cả rồi ... giữa chúng ta quá khác biệt , anh muốn có một cuộc sống như người bình thường muốn có một tương lai sáng lạng để được sự công nhận từ ba anh nhưng tôi thì chỉ muốn một tình yêu đơn giản thôi , anh làm được không ?? anh có thể công khai với mọi người về tôi không ??
Nghe tới đây hắn im lặng không trả lời , cậu thấy vậy thì nói tiếp:
— Nếu điều đó quá khó đối với anh thì hãy để người khác làm việc ấy , có lẽ kiếp này chúng ta không có duyên nên là sau này đừng gọi cho tôi nữa chúng ta buông tha cho nhau có lẽ là điều tốt nhất dành cho cả 2.
Nói rồi cậu tắt máy mặc cho sự khóc lóc đau đớn của hắn, sau khi cậu cúp máy , không nói gì cậu từ từ ngồi bệt xuống đất thu người lại nhìn xa xăm ở một góc rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống , anh lại gần ôm cậu vào lòng an ủi , cậu đã khóc rất lớn, từ khi câu còn nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu khóc lớn như vậy cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy  yếu đuối tới vậy ,ngồi trong vòng tay to lớn ấm áp của anh mà khóc thật to . Tiếng nấc của cậu kèm theo tiếng khóc của cậu khiến anh không kìm lòng được mà cảm thấy đau đớn vô cùng, khoảng khắc ấy anh muốn làm mọi thứ cho cậu ,bất cứ điều gì chỉ cần có thể an ủi được cậu được trái tim đang vỡ vụng của cậu. Cả hai ngồi ôm nhau rất lâu không nói gì cậu cũng bắt đầu hết khóc dựa vào người anh như một chú hamster nhỏ , bình thường nhìn cậu rất bướng bỉnh và cứng rắn nhưng không ngờ cậu lại dễ vụng vỡ như pha lê khiến anh muốn nâng niu cậu thật cẩn thận mà không dám đem ra . Cậu sụt sịt trong vòng tay anh thì thầm nói với giọng mếu máo  :
—Tôi đói rồi !!
Anh nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng đầy cưng chiều bảo :
— Vậy chúng ta cùng ăn sủi cảo nhé , ăn rồi tôi dọn dẹp cho em , làm mọi công việc nhà cho em hết được chứ !!
Cậu ngượng ngùng úp mặt vào ngực anh rồi thì thầm bảo :
— Ưm ...nhưng anh không được nói với ai về chuyện này nhé ... xấu hổ lắm !!!
Anh nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu như một chú hamster khiến tim anh đập liên hồi .
Sau khi dỗ cậu xong cả hai cùng ăn sủi cảo và kể luyên thuyên về bản thân cho nhau nghe , cậu đã kể về lần đầu tiên cậu đi du học ở Pháp cũng như những thứ mới mẻ cho anh nghe ,anh ngồi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu khiến anh bất giác cảm giác như đã yêu rồi vậy. cả hai đã trò chuyện rất lâu về mọi thứ, gia đình sự nghiệp và mối tình đầu của cả hai . Sau bữa cơm anh đi tắm còn cậu ngồi làm việc tại phòng khách , khi tắm xong anh mặc một bộ đồ ngủ màu hồng với họa tiết hình mèo kèm theo đôi dép bông tai thỏ màu hồng lê bước ra phòng khách nằm lên chiếc ghế sofa phía sau cậu rồi nghịch mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn xoăn tự mây của cậu. Hương thơm cơ thể của anh trộn lẫn với mùi xà phòng thoang thoảng bay vào mũi cậu , khiến cậu xoay đầu lại nhìn anh , khoảng khắc ấy cả hai chạm mắt nhau ,tim cậu chợt đập liên hồi ,khoảng cách rất gần khiến cho những đường nét trên khuôn mặt của đối phương lộ rõ ra , trước mặt cậu là một người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú đầy mê người sống mũi cao vút đôi môi mỏng đỏ hồng , đôi mắt nhưng chứa hàng triệu vì sao sáng long lanh làn da trắng trẻo khuôn mặt góc cạnh trong rất nam tính hơi thở nghe thoang thoảng mùi bạc hà phút chốc khiến cậu ngại ngùng quay đi thật nhanh rồi khẽ hỏi :
— Chú tắm xong rồi à , nếu đã tắm xong sao lại không kêu tôi chứ ?!
Nói rồi cậu đứng dậy bước thật nhanh vào phòng tắm bỏ mặt anh phía sau đang thẫn thờ chìm đắm trong suy nghĩ về cậu :
" em ấy thật dễ thương đôi môi dày mọng nước hồng hào , chiếc mũi cao vút nhưng lại nhỏ nhắn , khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn , .... giọng nói thật ngọt ngào làm sao .... tại sao lại có một người dễ thương và xinh đẹp như thế chứ .... xém chút nữa mình đã không kiềm được mà hôn em ấy rồi .... bản thân thật đáng chết mà ... thế mà lại mê đắm một đứa nhóc kém hơn mình 20 tuổi cơ chứ "
— Aaa thật là ... chết tiệt ... bản thân mình bị gì thế cơ chứ
Anh vừa gào thét vừa lăn lộn trên chiếc ghế sofa .
Cậu ở trong nhà vệ sinh tiếng tim không ngừng đập mạnh , cậu ngượng ngùng mà ngồi úp mặt vô chân mình với nội tâm gào thét :
" Aaa chết mất thôi ,
sao mày có thể có suy nghĩ với một người đáng tuổi cha mày cơ chứ ... thật tội lỗi mà ..aaaa sao m có thể mê sắc tới v hả Sở Tiêu Tiêu ... bản thân mày thật thối tha "
sau một giờ đồng hồ đấu tranh với nội tâm của bản thân cậu mới bình tĩnh bước ra ngoài , nhìn dáng vẻ anh ngủ quên trên sofa cậu đỏ ửng cả mặt , ngập ngừng bước tới kêu anh dậy :
— Chú à , dậy đi vào phòng mà ngủ chứ , chú à nếu chú không dậy tôi sẽ để chú nằm đây luôn đấy
Sau một hồi kêu anh thì anh mơ màng mở mắt nhìn cậu bất giác nói nhỏ :
—Cậu thật đẹp
Lời nói của anh khiến cậu đỏ cả mặt quay sang chỗ khác mà đánh trống lảng :
— Nếu chú cứ nằm đây ngủ thì sẽ lạnh đấy tôi về phòng trước đây nói rồi cậu đứng lên , bỗng anh kéo tay cậu lại thì thầm :
— Đừng đi mà tôi sợ bóng tối
Cậu nhìn người đàn ông to lớn đang nằm trên sofa nhưng lại có một tâm hồn trẻ nhỏ khiến cậu phì cười rồi trêu chọc :
— ây da vậy ra một người 42 tuổi rồi vẫn còn sợ ma à ?? Nếu chú mà cứ nằm đây thì tôi không biết được vào khuya sẽ có một bàn tay lạnh lẽo nào sờ vào chân của chú đâu !!!
Sao khi nghe cậu nói vậy anh liền bật dậy và ôm lấy cậu run lên nói lớn :
— Ai nói tôi sợ ma cơ chứ , tôi già đến từng tuổi này rồi thì làm sao mà sợ những thứ chỉ để hù dọa trẻ nhỏ cơ chứ !
Nhìn thân hình to lớn đang run bần bật của anh khiến cậu phì cười nói :
— Được được , chú không sợ ma , chỉ có ma sợ chú thôi , bây giờ chúng ta về phòng ngủ được rồi chứ .
Nói rồi cậu nắm tay anh cùng về phòng , sau khi trải mền ra sàn cậu nằm xuống nhìn lên trần nhà hồi tưởng về hôm nay đầy mệt mỏi những thứ không lường trước được đã xảy ra đã có rất nhiều thứ đã thay đổi trong một thời gian ngắn , cậu và anh đã từ 2 người xa lạ rồi trở nên thân thiết với nhau ,cả hai đơn giản chỉ là dựa dẫm tạm bợ , cậu không biết anh sẽ rời đi khi nào nhưng ở cạnh anh khiến cậu muốn dựa dẫm và cảm thấy an toàn nó khiến cậu cảm thấy khó tả, cả hai đều là người xa lạ nhưng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy gần gũi một cách lạ thường . Nghĩ tới đây cậu cười rồi thở dài một cái , xoay người ôm gối thiếp đi .
..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro