Ch 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh Nghi à ,dậy đi con-"
"Được rồi mà con xuống ngay đây"

Xin chào, tôi là An Cảnh Nghi con cả của An Gia này ,thật ra thân phận của tôi không được một số người trong nhà chào đón cho lắm vì tôi là con riêng của bố người vừa qua đời vào năm ngoái đó là lí do tôi ở đây vì một số lí do không biết rõ ràng .Hiện tại tôi đang học tại trường cấp ba Lưng Xuân gần đây.
dêaqf
"Đây, ăn nhiều vào con" ông nội vẫn như thế vẫn luôn ân cần đối với mình ông chính là nơi để dựa dẫm duy nhất trong cái cuộc đời này, ông đã 62 tuổi rồi đấy nhé.
"Ông cứ lo quá như vậy thì làm được cái gì kia chứ nhóc này sự thật là vô tích sự rồi"
mặc cho sự có mặt của mình ở đây mà buôn lời như thế này

Như bao ngày tôi vẫn vác cái thân này đến trường học ,chẳng khác gì mọi ngày lúc nào cổng trường cũng lí nhí tiếng trò chuyện phát ra xung quanh ,thật khó chịu mà
phải nhanh chóng lên lớp mới được-
...
"Chà bây giờ theo số đông thì về phần bài tập về nhà chúng ta sẽ chia nhóm nhé các em"
Vẫn không ai mời mình hết tại sao chứ mặc dù việc bị cô lập thế này cũng không có gì kì lạ với mình nữa rồi
"ưmm...Tiêu Tử Quy a...hmm..."
chỉ là lời nói thông thường thôi mà sao lại khó nói tới thế nhỉ?
"Cho tớ cùng làm bài tập nhóm với các cậu nhé"
cuối cùng thì không ngoài dự tính tôi đã bị từ chối thẳng mặt
"Cậu tên gì ấy nhỉ? An Minh? Nghi Sơn?"
khoan đã- giọng nói này...
"À tớ là Mạc Hàn Lâm mọi người thường gọi tớ là Tiểu Mạc Tử"
không ai khác chính là người bạn vừa chuyển vào lớp tuần trước của lớp mình đây mà!
"T-tớ là An Cảnh Nghi cậu muốn gọi gì thì tuỳ cậu..."
cậu ta sao mấy nay lẽo đẽo theo mình suốt nhỉ? có vài lần còn lén lút cơ
"Cùng làm bài tập nhóm không?"
oaaa thì ra đây chính là cảm giác được mời tham gia
Cậu ấy giới thiệu tôi với các người bạn khác ,sau đó chúng tôi cùng nhau đến quán cà phê gần trường sau giờ học
"tớ có đang mơ không vậy?? tớ thực sự đang ngồi làm bài tập cùng Cảnh Nghi sao?"
Thật may vì tôi đã biết tên mọi người nên dễ nói chuyện hơn ,ngược lại với tôi cô bạn vừa nâng kính vừa nói này là Vương Vĩ Xuyên một người nổi bật nhất trong lớp chúng tôi rất dễ gần hoặc có thể là tôi nghĩ thế...
"Ôi trời ông ấy đẩy đống bài tập này cho học sinh nhỏ nhắn như chúng ta ư?"
"các cậu có thấy cái cậu hoa khôi trường chúng ta có phải là chảnh choẹ lắm không?"
Cậu ta cứ nói không ngừng...
"tớ bực quá chỉ có 4 người chúng ta thì khi nào mới xong kia chứ"
Tiểu Mạc Tử ngồi cạnh tôi ghé vào tai tôi nói
"này...cậu có thấy phiền không? Vĩ Vĩ nói khá nhiều"
Vĩ Vĩ? cậu ta vừa chuyển đến mà nhỉ? gọi tên thân mật như thế thì chắc là cậu ấy hoà đồng nhanh lắm
À và còn một bạn nữ khác trong nhóm tụi tôi là Lý Kha theo tôi được biết thì cậu ấy khá ít nói tuy nhiên theo lời của Tiểu Mạc Tử thì nhà cậu ta rất giàu có ,quan hệ lại rất rộng .Với vẻ ngoài quý phái trưởng thành thì cậu ấy được xem là hoa khôi tương lai khi chị Hiên Tuệ Trúc tức hoa khôi hiện tại rời đi.
Thật thoải mái ,chẳng phải để ý đến ánh mắt của mọi người ngồi xung quanh với bầu không khí ngột ngạt.
Khi về đến nhà mẹ tra hỏi tôi rất nhiều
"con đi đâu mà đến 7 giờ tối thế kia!"
"con có còn xem cái nhà này là gì không hả?"
"con đi học nhóm..."
"thằng bé đã bảo là học nhóm rồi con còn làm quá thế làm gì"
ông nội lớn tiếng mắng mẹ tôi ,dường như mẹ tôi biết là chẳng thể cãi lại được ông nên bà chỉ thở dài một hơi rồi nhanh chóng về phòng của mình
"À đúng rồi Cảnh Nghi à ,mai là ngày bà nội con về nước đấy hãy chào mừng bà ấy thật nồng nhiệt nhé?"
Tôi biết ông vui mừng thế nào khi biết người vợ đi xa 2 năm của mình về nhà. Nhưng tôi không thể chấp nhận bà ấy được.
vào những ngày 2 năm trước bà tôi chuẩn bị đi ,tôi thật tâm muốn sang phòng nói lời tạm biệt bà thì nghe thấy những thứ đáng lẽ ra không thể nghe
"Được rồi anh yêu, em sẽ sang đó thật nhanh chóng mà"
tít...tít..
Dù vậy tôi vẫn chọn giữ im lặng. Bà ấy cách ông tôi tận 12 tuổi cơ ,bà được xem là diễn viên lớn tuổi mà vẫn có chỗ đứng vững chắc trong ngành bà ta lấy cớ sang Hàn để phát triển ,tôi đoán là bà ấy đã dùng một mánh khoé nào đó
Ngày này cuối cùng cũng tới ,cái ngày mà bà nội về cái ngày mà trong nhà sửa soạn tươm tất từ chi tiết nhỏ đến lớn
Chị tôi An Lưu Ninh mỉm cười nói "không biết bà về có mua gì cho chị em ta làm quà không nhỉ"
Cậu em út An Kiên Trung mặt vẫn không biến sắc vì em ấy chẳng ưa gì bà nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro