CHAP_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,tôi là Khải Lưu Tịnh Vy,một đứa con gái bình thường nhưng lại là kẻ thù của mọi giáo viên ,thường xuyên phá rối thầy cô ,đã vậy thành tích học còn chẳng ra gì..phải gọi là dốt đặc luôn ấy chứ.

Cả quãng thanh xuân này chẳng có gì được gọi là thú vị,nếu không có sự xuất hiện của cậu ấy...Lưu Thần Vũ.
Cậu ấy cực kì đẹp trai ,đã vậy cậu ấy học rất giỏi ,luôn đứng trong Top một toàn khối.Thật hâm mộ đúng không,chẳng bù cho tôi...

À,còn một điều nữa nha,Thần Vũ đang ở sát vách nhà tôi đấy.Thật vui !!!

À thôi ,vào vấn đề chính,cậu ấy là người tôi thích suốt ba năm trời rồi đấy.Tỏ tình tổng cộng 120 lần ,mà cậu ấy toàn nói chữ "Không ".Thật lạnh lùng phũ phàng mà.

Nhưng tôi lại thích mới ghê chứ,đúng là kì lạ...

Được rồi, không nói nhiều nữa,để tôi kể về những năm tháng còn là đứa học trò quậy phá, ngu ngốc theo đuổi một mối tình lạnh nhạt như băng của tôi cho bạn nghe.

-----

Reng reng reng....

Chỉ vừa mới 5 giờ sáng mà chiếc đồng hồ báo thức kia đã ầm ĩ reo lên,phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của Tịnh Vy.

Cô bực bội dùng tay tắt thật mạnh chiếc đồng hồ kia,sau đó xoa mái tóc rối xù kia rồi mới đứng lên ,mệt mỏi lê bước vào phòng vệ sinh.

Sau gần 15 phút,Tịnh Vy bước ra với dáng vẻ gọn gàng tươm tất hơn khi nãy rất nhiều.Cô đứng trước gương buộc lại mớ tóc đang vương vãi đầy vai.Đợi đến khi hài lòng cô mới mở cửa bước ra ngoài.

Cô tùy tiện chạm vào công tắc bật đèn lên.

Rồi lại thở dài:

-Ông ấy lại không về....

Thẫn thờ một lúc rồi cô đi nhanh vào bếp.

-Để xem,đầu tiên là muối...

Cô một tay cầm di động,tay cầm muỗng ,mắt thì liên tục hoạt động tìm nguyên liệu.

-Đường để ở đâu nhỉ?

-Úi cháy rồi!

-Á,cắt trúng tay rồi...

-Ôi,trứng vỡ rồi ,làm sao đây!!!!
...

Nửa tiếng đồng hồ, trong bếp đã vang lên hàng loạt tiếng động ồn ào.

-Cuối cùng cũng xong.

Tịnh Vy thở phào nhìn hộp thức ăn màu xám trong tay rồi cầm chiếc chìa khóa bước ra khỏi nhà.

-Cũng may chỉ mới 6 giờ rưỡi.

Tịnh Vy vui vẻ đung đưa chiến lợi phẩm của mình,mắt không yên phận nhìn xung quanh.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên,đánh thức tâm trí của Tịnh Vy.Cô hớn hở chạy đến chỗ cậu nam sinh điển trai vừa bước ra.

-Thiên Vũ ,cho cậu,là mình tự tay làm đó.

Nhưng cậu con trai tên Thiên Vũ đó hoàn toàn chẳng để ý đến cô,lạnh lùng lướt qua cô đi đến chỗ để xe đạp của mình.

-Ý,cậu phải nể mặt mình một chút chứ?Là công sức của mình mà!

Tịnh Vy lẽo đẽo theo sau.

-Không thích.

Thần Vũ lên tiếng,là một giọng trầm lạnh.Sau đó leo lên xe phóng đi.

-Ế,đợi mình với.

Tịnh Vy vội vã lấy xe đuổi theo.

Nhưng người ta chân dài thế kia ,còn cô...chỉ vỏn vẹn 1m58 .Muốn đuổi theo e rằng ...người ta đã đến lớp ngồi rồi còn cô mới đến cổng trường quá.

Và...

Sự thật đúng là vậy ,khi Tịnh Vy vừa vào cổng trường thì Thần Vũ đã yên phận trên chiếc ghế của mình và ôn bài rồi.

Tịnh Vy vội vã gửi xe rồi chạy nhanh lên lớp.

Nhưng thứ cô thấy đầu tiên chính là cảnh tượng Lý Yên xấu xa đang "e thẹn"dụ dỗ Thần Vũ của cô.Còn cho Vũ nhà cô một hộp cơm nữa chứ?Gì mà đây là mình tự làm...Úi ,ngứa mắt kinh khủng .

Tịnh Vy bực bội bước về bàn ,lúc đi ngang qua chỗ Lý Yên còn "sơ ý"va phải vai bạn ấy.

-A ,tình yêu ,cưng đến rồi ư?

Vừa đặt balo lên bàn đã nghe giọng nói ghê rợn của Hiểu Anh-bạn thân của cô.

-Ừ...

Tịnh Vy uể oải ngã ra bàn ,mắt hướng đến cặp đôi bên kia.

-Sao thế???Mới sáng ra đã trưng bộ mặt đưa đám này rồi?

Hải Thần-cậu bạn bàn dưới không nhịn được chen vào một câu.

-Haizz...

Tịnh Vy chẳng quan tâm đến Hải Thần, thở dài thê lương úp mặt xuống bàn.

-Ể?Sao tay bị thương lắm thế?

Hiểu Anh giật mình ngồi xuống,nắm lấy bàn tay đầy băng cá nhân của Tịnh Vy xem xét.Chẳng may ,giọng Hiểu Anh hơi lớn,làm cả lớp quay lại nhìn cô.

-Bị cắt trúng ...

Cô ngước mặt lên,vô ý chạm phải mắt cậu ấy...

-A,Thần Vũ ,cậu đang lo lắng cho mình phải không?

Tịnh Vy mặt dày,tươi cười rạng rỡ nhìn cậu.

Vậy mà Thần Vũ cậu ta lại vô tâm quay đầu lên, thật khiến cô mất mặt mà!

Khuôn mặt tươi tắn lập tức thu lại,ỉu xìu nằm dài ra bàn,Tịnh Vy làm bộ mặt đáng thương nhìn Hiểu Anh,tay mân mê hộp cơm.

-Làm sao đây, cả buổi sáng của mình.

-Ui ,ăn được không?

Hiểu Anh nghi ngờ nhìn cô.

-Cùng lắm là vào viện,yên tâm không chết.

Tịnh Vy buồn bã nghịch tóc mình.

-Được rồi,được rồi, chị đây hi sinh cho cậu.Hải Thần, cậu ăn đi.

Hiểu Anh giật lấy hộp cơm ,quay xuống đặt ở chỗ Hải Thần đang ôn bài.

Bộp...

Hải Thần còn chưa chạm vào hộp cơm,thì hộp cơm đã rơi bộp xuống đất, vươn vãi khắp sàn.

-Đỗ Kiều,cậu làm cái quỷ gì thế hả?

Hiểu Anh đập mạnh bàn đứng lên,to tiếng quát.

-Sao hả?Lỡ tay thôi,cần quát to vậy không? Dù sao cũng đâu có ăn được?

Đỗ Kiều nhếch môi khinh bỉ.

-Muốn gây sự đúng không? Được t...

-Hiểu Hiểu ,bỏ đi,đi rót nước với mình.

Hiểu Anh còn chưa dứt lời đã bị Tịnh Vy kéo đi.

-Đây là công sức của cậu đó!Làm sao bỏ qua được?

-Kệ đi,còn có thể làm lại mà.Đi thôi.

Tịnh Vy kéo mạnh Hiểu Anh ra khỏi lớp.

-Tức chết mà!Ỷ cha làm chủ tịch muốn làm gì thì làm sao?

Hiểu Anh đá mạnh vào cửa nhà vệ sinh.

-A ,Giám Thị Lưu,em muốn báo cáo.

Đột nhiên Tịnh Vy chạy nhanh lại chỗ một thầy giáo đang đi lại.

-Tịnh Vy,làm gì thế hả?

Hiểu Anh kéo cô lại thì thầm.

-Chuyện gì?

Thầy Giám thị Lưu nheo mày hỏi.

-Báo cáo thầy,Đỗ Kiều lớp 10a8 cố ý làm dơ lớp lại không dọn.

Tịnh Vy nghiêm chỉnh khai báo.

-Ơ,Đỗ Kiều? Con của chủ tịch Đỗ?Hay lắm, ỷ vào cha mà định làm loạn sao?

Giám Thị Lưu tức giận đi nhanh.

-Ồ,thì ra là vậy?Hay lắm .

Hiểu Anh cười to,khoát tay Tịnh Vy.

-Nào,đi coi đại tiểu thư quét lớp thôi.Haha.

Cả hai khoát vai nhau vui vẻ bước đi.Dáng xiêu xẹo trong buồn cười vô cùng.

"Đối phó với tiểu nhân cần cách quân tử?"

[End Chap 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro