Quẳng gánh lo cho cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần III của fic"Sory người tớ yêu là cậu ấy" đã có bản full tại bl0g360 plus. Trên wattpad đã có người p0st phần I và phần II nên tớ để đó luôn, không cần xóa. Giờ tớ sẽ tự mình p0st phần III. Fic này nói về cuộc sống hôn nhân của Trần Thái Linh và Hoàng Vĩnh Kì sau hôn nhân nên lối viết sẽ có phần trưởng thành hơn phần I. Phần này Sad Ending nhé!!

Fic: Quẳng gánh lo cho cuộc sống

Author: Rùa

Status: on-going

Categories: luv story

Rating: K+

Charater

1.

 Hoàng Vĩnh Kì: là chủ tịch tập đoàn K&L. Anh là một nhà kinh doanh tài ba và trẻ tuổi, thần tượng của biết bao cô gái. Kết hôn ở tuổi 24 và hiện giờ gia đình anh đang rất êm ấm. Nhưng ko ai biết được chuyện tương lai...

2

. Trần Thái Linh: là phu nhân của Hoàng Vĩnh Kì. Cô là bạn học cấp III của chồng mình, và vì 1 số xích mích nhỏ xíu như con kiến nên đã bỏ ra nước ngoài - đến 1 nơi mà cô rất ghét: đó là nước Mỹ. Lí do vì sao cô đến nước Mỹ thì... sau này sẽ được bật mí.

3.

 Phạm Thanh Lâm: mối tình đầu và hiện giờ cũng là em rể của Linh. Anh xây dựng 1 mối quan hệ khá tốt với gia đình nhà vợ, nhưng cũng rất phong lưu đa tình. Cũng chính vì lí do đó mà ko biết bao nhiêu lần anh bị vợ... nhéo tai + đá đít ra khỏi phòng. Đây là cặp đôi thú vị nhất trong fjx.

4.

 Trần Vũ Hy: em gái của Linh. Cô là 1 nữ kinh doanh trẻ tài ba, tập đoàn JLH của cô được đưa vào hàng top 10 của khu vực châu Á, đứng sau tập đoàn K&L của anh rể 1 bậc. Là 1 người phụ nữ lí tưởng của xã hội, nhưng lại ko biết nhiều về chăm lo gia đình. Vì thế nên...

5.

 Lâm Bá Duy: bạn học cũ cũng là người bạn khác giới thân nhất của Linh. Anh là 1 người điềm đạm, 1 thầy giáo giỏi và cũng là 1 người chồng cực kì tốt. Anh tốt hơn 2 ông chồng kia gấp 100 lần, nhưng đường hôn nhân thì lại gặp một bất hạnh khá lớn ở tuổi 27...

6. 

Văn Thùy Trâm: thư kí riêng của chủ tịch HVK. Cô ta đóng 1 vai trò hết sức quan trọng trong fjx này. Từ từ rùi cũng sẽ bik!!

And other charaters...

Summary:

Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống quý báu. Tôi rút ra được sau những lần vấp ngã đó rằng: Đừng bao giờ bỏ cuộc, nếu ko bạn sẽ mất tất cả. Cuộc sống sẽ luôn cho bạn thứ mà bạn cần. Nhưng nó sẽ lấy đi thứ mà bạn muốn...

Thân...

Rùa

Come back...

Chapter 1:

Impossible!

Reng... reng...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Linh lật người, bực bội đập mạnh tay vào "tên chết tiệt" nào dám phá hỏng giấc ngủ buổi sáng của cô. Tối hôm qua, cô ko tài nào ngủ được vì phải cố hoàn thành chi tiết cuối cùng của dự án kinh doanh mới cho chồng. Còn hắn ta thì lại nằm trên giường ngáy khò khò.. lúc đó, Linh rất bực mình vì đã ko giúp được cô mà hắn lại còn khiến cô điên cái đầu lên vì tiếng ngáy "rung động lòng người" của mình. Nhưng giờ nghĩ lại, cô cảm thấy vui vui vì mình có thể giúp ích được cho người chồng đáng yêu.

...

Brr...

Chuông điện thoại rung lên liên hồi, vang lên điệu nhạc quen thuộc là bài hát "Impossisble". Từ hơn 7 năm nay cô đã từ bỏ cái sở thích chơi nhạc độc, mà chuyển sang thích nhạc Âu Mỹ. Nghe thì hơi khó nhưng khi hiểu được thì người nghe sẽ rất thích bài hát, cả về âm điệu lẫn nội dung của nó. Chuông điện thoại "Con kiến đen..." đã được thay thế bằng "I remember years ago...". Càng nghe, Linh càng thấy thích bài hát này. Lời hát của nó rất hay...

Tôi vẫn nhớ

 cách đây vài năm

Đã có ai đó khuyên nhủ tôi rằng

"Đừng bao giờ yêu mù quáng!"

Tôi đã nghe, đã biết

Anh mạnh mẽ còn tôi thì yếu đuối

Thật hoang tưởng và sai lầm!

Tôi đã quá bất cẩn, đã quên lời khuyên ấy

Đã quên rồi..

.

Và bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc

Còn gì để nói nữa đâu anh?

Anh đã đi ko lưu luyến

Anh đã thắng

Và anh cứ đi đi, cứ việc kể với họ

Kể với họ những gì tôi biết

Hãy hét thật to từ

 trên mái nhà

Hoặc là viết lên khung trời kia

Tất cả những gì chúng ta có, đã ra đi vĩnh viễn

Nói với họ

 tôi đã hạnh phúc lắm rồi

Và giờ tim tôi đã tan thành trăm mảnh

Cõi lòng tôi tan nát

Nói vs họ những  điều mà tôi kì vọng

Chỉ là ảo tưởng, là điều ko thể

Kẻ thất tình thì còn tội nghiệp

Nhưng bị

 phản bội thì đau đớn hơn nhiều

Niềm tin đánh mất, trái tim tan vỡ

Tôi biết, biết rất rõ..

.

Lời bài hát cứ như đang nói về cô của 8 năm về trước, bị phản bội, lòng tin đánh mất, trái tim tan nát, cõi lòng đổ vỡ... khi cô nhận cái tát từ người chồng bây giờ của mình, cô đã rất giận. Nhưng cô còn đau lòng hơn nhiều... vì cô có cảm giác mình đã bị phản bội, chính người yêu mình đã phản bội mình...

Nhưng giờ thì hết rồi, cô đang sống thật hạnh phúc với người chồng hiện tại của mình - Hoàng Vĩnh Kì. Anh là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn, có mặt trong bảng xếp hạng top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất của khu vực châu Á. VN có 2 tập đoàn có được vinh dự xếp vào hàng khu vực châu Á, và 1 trong 2 tập đoàn đó là tập đoàn K&L - tập đoàn mà chồng cô đã vất vả gầy dựng nên. Nó đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, vị trí Á Quân. Ai cũng biết, đứng được ở vị trí đó ko phải là dễ dàng gì, nhất là lại đối với 1 người trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm như anh thì việc đó càng khó khăn hơn. Nhưng anh đã vượt qua được, và giờ thì công sức của anh đã xứng đáng..

Nhưng ko phải chỉ có 1 mình mà anh leo lên được vị trí cao ngất trời mây đó, mà phần lớn là do sự giúp sức của Linh. Cô là 1 cô gái thông minh, nhanh nhạy và rất biết cách ứng xử. Cô đã giúp chồng có được những hợp đồng béo bở, đưa tên tuổi của tập đoàn ngày càng đi lên. Hơn nữa, hầu hết những dự án lớn từ 3 năm trở về đây đều do cô phụ trách rồi mới được duyệt qua bởi phòng kế hoạch và phòng marketing.

Linh ko đi làm ở công ty như những phụ nữ công sở khác, càng ít khi xuất hiện ở đám đông như Vũ Hy, cô chỉ giam mình ở nhà, quây quần vs con mèo mướp đen và công việc của một bà nội trợ thực thụ. Đó là 1 cuộc sống mà trước đây, có muốn tưởng tượng thì cô cũng ko thể nào tưởng tượng nổi. Đây ko phải là style sống của cô... nhưng Hoàng Vĩnh Kì đã làm cho cô thay đổi được quan điểm. Và cô nhận ra, kiểu phụ nữ ko bao giờ lỗi mốt chính là một bà nội trợ thực thụ. Cô có vài kinh nghiệm quý giá... Theo cô, dù trước khi kết hôn, người ta yêu bằng đôi mắt và đôi tai, nhưng kết hôn rồi mới hiểu, người ta chỉ còn yêu nhau bằng cái... bao tử. Nói túm lại, nếu là kiểu phụ nữ "bà nội trợ đảm đang" thì bạn sẽluôn được coi trọng hơn - đó là cái nhìn khách quan của Thái Linh.

Hôm nay, cô có hẹn với anh hai và cô em gái đi ăn trưa cùng nhau, tạm gác gia đình riêng sang 1 bên. Hôm nay cô cũng lại nổi cơn lười, bèn viết lại cho chồng 1 mẩu tin nhắn rồi bỏđi luôn, ko thèm ngó ngàng gì đến nhà bếp nữa hết! Giá mà hôm nay có Duy nữa thì tốt biết mấy, chắc anh đang rất đau lòng vì chuyện bất hạnh đó. Nhưng số trời đã định, ko ai có thểcưỡng lại dù đó là một người thông minh như Anbe Anh-xtanh đi nữa...

Linh rất hiểu và thông cảm cho tâm trạng hiện giờ của Duy. Đang sống êm ấm hạnh phúc mà gia đình lại xảy ra xào xáo như thế thì ai mà ko đau lòng. Nhưng có điều, dù có đau lòng đến mức nào thì cũng ko nên hành hạ cái bao tử.. nghĩa là ko nên nhịn ăn rồi tự nhốt mình một mình trong phòng suốt ngày mà chẳng nói năng gì như Duy. Dù sao anh cũng đã là ba của một cô công chúa xinh xắn. Tuy cô bé mới chỉ được 6 tháng tuổi nhưng đã tỏ ra rất thông minh và lanh lợi. Tương lai, có lẽ con bé sẽ trở thành 1 Trần Khánh Linh thứ 2, gây ra biết bao sóng gió thời học trò.

...

- Vậy là Duy ko tới hở? - cô hỏi ngay khi nhìn thấy mặt anh và em của mình.

- Uhm.. nhưng mà chị ko thể nào hỏi thăm anh em tụi em trước hay sao hả? - Hy trả lời, rồi gắt khiến Linh phải phì cười.

- Chuyện đó xảy ra quá đột ngột, chắc chắn ổng sẽ bị trầm cảm trong 1 thời gian dài đó! - Jin nhếch mép.

- Hajzz, giá mà em có thể giúp gì đó cho anh ấy thì tốt quá rồi!

- Ko sao. Nhưng dù có thể nhưng chị cũng ko được phép đâu, vì chị đã có gia đình rồi!! - Hy chu mỏ.

- Hửm?? Là sao?? - Linh nghiêng đầu khó hiểu.

- Chị thông minh lắm mà... tự hiểu đi!! - Hy dửng dưng như ko có gì, thản nhiên lật menu ra rồi gọi món.

Còn Linh thì ngồi thừ người ra.. quả thực cô chẳng hiểu em gái mình đang nói về chuyện gì cả. Biến cố của gia đình Duy với chuyện Linh có gia đình thì có liên quan gì đến việc cô giúp Duy lấy lại tinh thần chứ??

Chapter 2:

Đau thương của Duy!

Linh vẫn cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Hy. Quả thực, cô ko hiểu ý nghĩa sâu sa của lời nói đó... có vẻ như việc trở thành bà nội trợ đã làm cho trí thông minh của cô giảm đi một chút thì phải..

Mà phải rồi, từ hôm chuyện đó xảy ra tới giờ, cô vẫn chưa đến gặp Duy lần nào, vì quá lu bu công việc lại còn phải hoàn thành dự án mới cho chồng nữa nên cô chẳng còn thời gian và tâm trí đâu mà nghĩ đến Duy. Chậc, có 1 đứa bạn thân duy nhất mà đến lúc cần lại chẳng thấy mặt đâu, chắc Duy buồn lắm. Quyết định rồi, hôm nay tạm gác hết mọi việc sang một bên để đi thăm Duy. Gần 1 tháng trời ko gặp mặt nên cô cũng cảm thấy nhơ nhớ Duy.

Pinh poong...

Cô nhấn chuông..

Ko có ai ra mở cổng.

Pinh... pinh poong...

Cô lại nhấn chuông.

Vẫn ko có ai ra.

Quái nhỉ? Giờ này Duy đã từ trường trở về rồi mới phải chứ. Còn cô giúp về và bé Bảo Bình - con của Duy nữa mà.

Cổng ko khóa.. Linh vô tình phát hiện ra nên đi thẳng vào trong. Trong nhà, đèn vẫn sáng, nhưng lại rất bừa bộn và luộm thuộm, quần áo giày dép vất tùm lum trên sàn nhà.. Chậc, có lẽ đã đến lúc cho bà giúp việc nghỉ rồi. Giúp việc gì đâu mà ko lo dọn dẹp nhà cửa mà đi đâu ko biết...

Linh xắn tay áo, bắt tay vào việc dọn dẹp, từ thu dọn đồ đạc đến lau chùi nhà cửa. Đến cảgiày cô cũng lau lại bóng loáng. Công việc chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng, vì những việc này đã quá quen thuộc với cô rồi nên ko có gì khó khăn cả.

Xong xuôi, cô vào trong bếp lục tủ tìm cái gì đó để ăn. Tủ lạnh trống hoắc, chạn thức ăn trống trơn. Chậc, cái kiểu này là phải cho bà giúp việc nghỉ việc thật rồi!!

Cô móc điện thoại ra định phone cho Duy kêu anh đi siêu thị mua vài thứ đồ thì bỗng chuông gọi cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói của 1 người phụ nữ

- Anh ơi, mở cửa cho em!

- Chậc, ko biết là ai đây? Vợ mất chưa bao lâu mà anh ấy đã có bạn gái mới rồi sao trời? - Linh nhíu mày. Cô nhanh chóng ra mở cửa.

A thì ra... là bé Kì Duyên. Nhưng tại sao con bé lại gọi Duy là anh một cách thân mật nhưthế nhỉ? Đáng ra phải gọi kèm cả tên nữa chứ!

- Ủa chị? - Kì Duyên có vẻ ngạc nhiên khi thấy Linh - Lâu quá ko gặp chị nha!!

- Uhm.. mà sao nghe em kêu Duy là "anh" nghe thân mật vậy? - Linh tò mò.

-Thì anh rể chồng của em nên em kêu vậy cũng có sao đâu chị! - Duyên cười.

- Anh rể chồng? Em đã kết hôn vs nhóc Khôi rồi hả? - Linh có vẻ ngạc nhiên khi nghe Duyên nói thế.

- Chậc, bà chị dâu này chẳng thèm quan tâm đến em chồng gì hết! Ngày hôn lễ chị cũng có tới mà...

- Bốp.. - Linh vỗ trán - Chị quên mất tiêu!! Ừm, giờ thì nhớ rồi! Mà sao em tới đây?

- Chị hok biết gì thật hả?

- Ko! Chị chỉ biết là nhỏ Cát Anh dje được gần tháng nên chị tạt ngang qua thôi! - Linh giương đôi mắt ngây thơ nai tơ ra.

- Eo'. Bạn bè thế đấy!

- Trách thì trách ông anh hai mắc dịch của em kìa. Suốt ngày bận bịu việc nhà rồi tối cũng ko cho chị ngủ nữa!! Bực cái mình à...

- Woa'... anh chị nồng nàn vậy?

- Đừng có mà nghĩ bậy á nha! Chị thức vì ổng kêu chị làm zùm mấy cái dự án, chứ hok phải như em nghĩ đâu!!

Duyên nhướn mày, mỉm cười gian xảo.

- Thì em có nói gì đâu mà chị phải thanh minh!! Chị ở đây rồi thì em về! - Duyên nói rồi giơmấy túi thức ăn lên cho Linh - Em mới mua, chị làm zùm ảnh nha! Thôi em phải đi đây.

- Uhm...

...

Tạm biệt Duyên, Linh quay trở vào nhà với mấy giỏ thức ăn mà cô bé đưa, rồi bắt đầu nấu nướng. Hình ảnh một Trần Thái Linh đeo tạp dề đứng nấu nướng trong bếp chắc hẳn sẽgây ngạc nhiên, thậm chí là gây sock cho rất nhiều người vì ko ai có thể ngờ rằng sẽ có 1 ngày Thái Linh lại là một phụ nữ giỏi việc nội trợ.

Mùi cá kho vs canh chua thơm phức, tỏa lan khắp căn nhà.

Duy vs bé Bảo Bình vừa bước vô nhà đã nghe thấy được mùi thức ăn thơm phưng phức đến nứt cả mũi.

- Duyên đó hả em? Làm gì mà thơm quá vậy?

- Duyên cái gì mà Duyên! - Linh càu nhàu - Chị chồng của Duyên đây này!!

Cô bước ra ngoài, đứng tựa vào tường, một tay chống hông 1 tay cầm cái vá múc canh, đeo tạp dề và đội khăn nữa. Nhìn thấy Linh, Duy trố mắt kinh ngạc, sém tí nữa là té.

- Mẹ!! - bé Bảo Bình bập bẹ nói, ko rõ chữ. Phải thôi, nó mới 3t thì làm sao có thể nói sõi được như bé Sóc con của Khánh Linh chứ!

- Con gái!! - Linh đón lấy con bé từ tay Duy, nựng nịu - Cái mặt thấy ghét quá à!! Mà anh làm gì mà giờ mới về vậy? - cô quay sang hỏi Duy.

- Hở? À anh đưa bé Bình đi dạo công viên! Mà em thành bà nội trợ hồi nào vậy?? - Duy nheo mắt.

- Từ khi về nhà chồng!! - Linh nhe răng cười, trông cô vẫn còn nét nhí nhảnh của một cô nhóc 20 mặc dù đã đạt tới 27 vòng tuổi.

- Hèn chi, muốn gặp em còn khó hơn lên trời! Mà em nấu cái gì thơm quá vậy?

- Ko có gì, chỉ kho cá với 1 nồi canh chua thôi à! - Linh đáp - Anh vô ăn đi, còn nồi súp cua em đang nấu dở. Chừng nào xong em sẽ cho bé Bình ăn zùm cho anh!!

- Uhm... cũng được! Có em ở đây đỡ quá... - giọng Duy có vẻ buồn buồn.

...

9:00pm, phòng khách...

Bé Bảo Bình nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Linh. Cô cảm thấy thật hạnh phúc vì bé Bình. Giờ phút này cô mới cảm nhận được cô thèm muốn có con đến mức nào. Chồng cô suốt ngày làm việc, tối đến mệt mỏi nhiều nên ngủ khì ko thèm quan tâm gì đến cô, chỉ 1 lần duy nhất vào đêm tân hôn thì làm sao mà có thai được chứ?

Duy ngồi bên cạnh cô, vỗ vỗ cho bé Bình ngủ ngoan. Nhìn họ giống như 1 gia đình hạnh phúc, có ba mẹ và con gái. Duy đưa ánh mắt buồn bã nhìn bé Bảo Bình, miệng thì cười nhưng gương mặt khắc rõ chữ "buồn" to tướng.

- Hajzz, anh đừng buồn nữa! Chuyện đó đâu có ai muốn đâu!! - Linh lên tiếng.

- Uhm... nhưng cô ấy lại ra đi quá sớm. Bé Bình mới chỉ hơn 3t thôi mà!! - Duy khịt mũi, cốgiữ cho giọng ko vỡ òa ra.

- Em biết... nhưng anh có buồn cũng đâu thể làm được gì chứ?

- Anh biết, nhưng mà sao anh có thể ngăn được nỗi buồn chứ? Ngày nhìn thấy thi thể bê bết máu của cô ấy, anh đau lắm! Một người đang mạnh khỏe như cô ấy lại ra đi vì lí do tai nạn giao thông, đúng là điên người!! - Duy cố cười.

- Nếu anh buồn - Linh cáu - thì phải khóc đi chứ? Đừng có kìm nén. Còn nếu ko thì chấm dứt nỗi buồn của anh tại đây!!

Duy ngước mắt nhìn Linh, khóe mắt long lanh

- Anh có thể khóc được sao?

- Đúng vậy!! - Linh hạ giọng - Anh dựa vào vai em mà khóc đây nè!!

Duy nhẹ thở dài, ôm chầm lấy Linh. Cô có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của anh chạm vào vai mình. Chắc là anh đau lòng lắm.

Ko đau sao được. Một gia đình đang hạnh phúc êm ấm. Đùng 1 cái, Cát Anh bị tai nạn giao thông. Cô lái xe băng qua đèn đỏ, một tên lái chiếc toyota con lao vuông góc như điên vào cô trong tình trạng say mèm. Kết quả, Cát chết ngay tại chỗ còn người đàn ông đó thì bịchấn thương não phải cấp cứu. Khi người ta đưa thi thể của Cát vào bệnh viện J.L, Jin đã gọi ngay cho Duy. Nghe nói anh ko hề đổ 1 giọt nước mắt nào dù khóe mắt cứ long lanh và đỏ hoe.

Bị như thế, Duy đã đau lòng lắm rồi. Nhưng việc anh ko thể khóc được lại càng đau lòng hơn. Anh phải cố kìm nén, ko để bản thân yếu đuối. Chẳng để làm gì cả, chỉ là ko muốn cho mọi người nhìn thấy anh khóc. Hẳn là anh đã khóc ở một nơi nào đó ko có người, nếu ko anh sẽ vỡ tung ra vì kìm nén nước mắt quá nhiều.

Linh đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra khỏi người bé Bảo Bình, rồi vỗ vỗ vào lưng Duy, nhẹ nhàng. Mất đi Cát Anh là một mất mát rất lớn trong đời Duy. Linh cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cô ấy rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn tình cảm mà cô ấy dành cho anh.

Duy ngưng khóc, rời bỏ bờ vai bé nhỏ của Linh, khịt mũi

- Đã muộn rồi, để anh đưa em về!!

- Thôi, em tự về được! Anh cứ ở nhà lo cho bé Bình đi. Có gì mai em qua!

Chào tạm biệt Duy xong, cô ra về. Cô bước từ từ trên quãng đường dài thênh thang, lòng buồn man mác.

- Làm gì mà cái mặt bí xị vậy?? - một giọng nữ vang lên khiến Linh giật mình.

Chapter 3:

Nỗi buồn trong em!

- Làm gì mà cái mặt bí xị vậy? - một giọng nữ vang lên khiến Linh giật mình.

Ngước mặt lên, cô hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người này. Cô ấy đã đi du học từ 2 năm trước, và tính theo khóa thì còn 2 năm nữa cô ấy mới về được cơ mà!

- Nhược Lam? - Linh thốt lên - Bồ làm gì ở đây?

- Không có gì! Tôi chỉ quay lại để xem hai người chia tay chưa thôi! - cô lạnh lùng.

- Hj, tụi mình chưa xin phép bồ thì làm sao dám chia tay được chứ?? - cô cười - Chúng ta đi đâu đó nói chuyện nha?

- Thôi mai gặp! Giờ đã hơn 9h tối rồi... anh ta quản cô kiểu gì thế hả? - Lam vẫn giữ thái độlạnh lùng. Đã 2 năm rồi ko gặp mà cô vẫn như thế... có điều cô là một người bạn rất tốt đối với Linh - Để tôi đưa đá cô về nhé!

- Oh... thôi khỏi! - Linh xua tay - Mình có thể tự về được bằng 2 chân.

Nhìn thái độ của Linh, Lam khẽ phì cười. Linh đã thay đổi quá nhiều so vs lúc học cấp III. Trông Linh bây giờ rất ra dáng người lớn.. cái tôi to đùng trong cô chắc cũng đã bị mài mòn hoàn toàn=.=!

...

Phòng khách tối om. Chắc là Kì vẫn chưa về.

Hajzzz...

Linh thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế. Tuy rất ít khi, nhưng thỉnh thoảng Kì về rất trễ, có khi còn ko về nhà vào buổi tối luôn. Linh rất hiểu cho chồng, cô biết vì công việc nên anh mới phải như thế nhưng cô cảm thấy rất chán nản mỗi khi ở nhà 1 mình vào buổi tối. Bây giờđã hơn 9h, chắc anh ko về nữa rồi... nhưng Linh vẫn muốn ngồi chờ. Cô muốn được nhìnthấy gương mặt ông chồng đẹp trai của mình lúc đi làm về. Lúc đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất đối với cô... ko hiểu vì sao, chỉ biết là cô cảm thấy thời gian đó rất đặc biệt thôi. Ngốc!

Ngồi lâu, mệt, cộng thêm vs việc hôm nay chạy tùm lum tà la nên Linh rất buồn ngủ. Cô vẫn cứ ngồi chờ, và rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào ko hay.

Cạch...

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng. Kì xuất hiện sau đó...

Anh bật tách bóng đèn ở phòng khách lên để dễ bước. Vô tình, ánh mắt anh chạm vào Thái Linh - cô vợ hiền xinh đẹp của mình. Cô đang ngủ, tựa đầu vào thành ghế, 2 chân thu lại, tay ôm cái gối hình trái tim màu đỏ. Kì mỉm cười, cô vợ anh lúc này thật giống 1 đứa con nít.

Khẽ khàng, anh tiến đến gần vợ, ngồi xuống bên cạnh. Không gian thật yên ắng, yên đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của Linh, có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từcơ thể Linh. Đã lâu rồi, anh ko thể cảm nhận được điều đó.

Căn nhà thật lạnh lẽo, trống vắng và hiu quạnh. Đó là 1 ngôi biệt thự lớn, nhưng chỉ có 2 vợchồng anh và những người giúp việc ở đây thôi. Ba mẹ anh thì đã sang Pháp tịnh dưỡng, và sống thanh bình cho quãng đời còn lại, còn cô nhóc Kì Duyên thì lấy chồng rồi theo vềnhà chồng, thành ra chỉ còn lại nhiu đó người. Kì thử tưởng tượng, nếu mình ở vào hoàn cảnh của Linh thì chắc chắn anh sẽ buồn mà chết mất thôi. Vậy mà từ trước đến giờ anh chẳng hề quan tâm đến vợ lấy 1 giây phút nào. Anh cũng ko thèm để tâm xem cô vui hay buồn, cô độc hay sống trong tình yêu thương... anh quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho công việc mà bỏ bê gia đình.  Tự dưng trong lòng anh nhói lên một nỗi đau kì lạ.

- Vợ à!! Vợ ơi... - Kì lay lay người Linh.

Giật mình, cô choàng tỉnh giấc.

- Ủa anh hả?? Anh về hồi nào zdợ?? - Linh dụi mắt, ngái ngủ.

- Sao em ko vô phòng ngủ mà ngủ ngoài này?

- Ko có gì... em ngủ quên thôi!! - Linh nói dối. Cô ko muốn cho Kì biết mình ngồi ở đây đợi anh, sợ anh lo lắng rồi lại phát cáu nữa thì mệt.

- Hajzzz... em đợi anh hả?

Linh phồng má. Lại bị phát hiện mất tiêu... từ khi lấy chồng, trình nói dóc của cô giảm xuống thấy rõ. Dù là chuyện gì thì cô cũng ko thể giấu nổi được anh hết cả. Cô khẽ gật đầu.

- Chắc em buồn lắm ha! Giá mà có 1 đứa con thì tốt biết mấy!!

Linh ko trả lời. Cô ngồi yên... anh lại nói trúng tâm trạng của cô hiện giờ rồi...

- Chúng ta... có con nhé? - Kì đỏ mặt(=.=").

Linh phồng má... mặt cô dần dần đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Hjx, dù biết là cô mong muốn như thế nhưng những lúc thế này thì hành động vẫn tốt hơn lời nói chứ!!

Nhìn mặt Linh, Kì cười phụt 1 cái. Anh kéo cô vào lòng, vuốt ve (nổi da gà rồi!).

...

Buổi sáng, khi thức dậy trong tình trong ko 1 mảnh vải che thân (:D), Linh vươn vai rồi đánh thức Kì. Sáng nay là chủ nhật, Kì nghỉ 1 ngày ở nhà nên cô muốn hai vợ chồng đi picnic cùng vs nhau!

- Anh ơi!! Dậy đi rồi ăn sáng nha!! - Linh mặc đồ vào rồi lay người chồng.

Brr...

Chiếc điện thoại của Kì rung mạnh trên bàn. Thấy anh ko chịu mở mắt, Linh bắt máy

- Alo? Cho hỏi ai ở đầu dây ạ?

- Ơ... xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải là số máy của chủ tịch K&L ko ạ?

- Phải rồi! Nhưng cô là ai?

- Cô ko cần biết! Chuyển máy cho anh ta đi!!

- Tại sao tôi lại ko được biết chuyện của chồng tôi chứ?? Cô là ai?

Tút... tút... tút...

Đầu bên kia cúp máy một cách bất lịch sự khiến Linh khá khó chịu. Ko biết ai mà vô duyên thế nhỉ? Mới sáng sớm đã làm phiền gia đình người ta, lại còn cúp máy ngang nữa chứ... vô phép tắc quá đi mất!

- Có chuyện gì vậy vợ?? - Kì ngái ngủ hỏi. Chắc anh vừa mới tỉnh...

Chapter 4:

Cô bạn thân!

- Ko có gì! Có ai đó mới gọi cho anh, sau đó thì cúp máy ngang 1 cách bất lịch sự!! Bạn anh có người như vậy hở?

- Ai? Đưa anh coi? - Kì chồm dậy. Anh đón lấy con dế từ tay vợ rồi mở ra nhật kí cuộc gọi..

Linh phồng má, đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng. Nhưng cô nhanh chóng bị Kì giữ chặt tay lại. Anh úp mặt vào lòng bàn tay của Linh... Cô nghiêng đầu khó hiểu, anh chưa bao giờ có biểu hiện này trước kia cả...

- Sao vậy anh? - Linh nhíu mày hỏi.

- Em định đi đâu? - giọng Kì hơi lạ, nó cứ sụt sịt giống như sắp khóc càng khiến Linh ngạc nhiên hơn.

- Có gì đâu anh! Em đi nấu cơm sáng thôi mà!

Kì kéo mạnh tay Linh, khiến cô ngã xuống giường. Anh nhẹ ôm cô vào lòng rồi nói

- Đừng đi đâu hết! Cứ ngồi ở đây đi..

- Anh sao zdợ?? Ko ăn rồi chết đói thì sao? - Linh đùa.

- Kệ! Ngồi yên như vậy 1 lúc nhé.

Anh càng ghì chặt cô hơn, chặt đến nỗi khiến cô nghẹt ko thở nổi. Chưa bao giờ Linh thấy anh có biểu hiện kì lạ như thế... dù sao thì.. cô xoay người và ôm chồng, vỗ vỗ. Cái kiểu này giống như đang dỗ dành con nít quá!

- Hôm nay vợ chồng mình đi picnic nhá! - cô đề nghị.

- Anh xin lỗi... chắc hôm nay ko được rồi!! Thôi để tuần sau nha.

- Uhm.. - Linh xìu xuống nhưng cũng đồng ý. Chịu thôi, anh bận thì làm sao được chứ? Cô đâu thể trách anh, đó chỉ là vì công việc mà thôi.

- Vậy thì bữa nay em ra ngoài gặp Nhược Lam vậy!

- Nhược Lam? Cô ta về nước rồi sao? - Kì đẩy vợ ra, ngạc nhiên hỏi.

Linh ko đáp gì, chỉ gật đầu. Cô nói tiếp

- Em có hẹn vs cô ấy hôm nay sẽ gặp mặt mà quên mất! Với lại chiều tối em qua nhà anh Duy luôn, chắc là sẽ về trễ đó!!

- Uhm. Đi rồi cố về sớm! Bữa nay anh cũng sẽ về sớm á!

...

Linh hớt hải chạy thật nhanh vào trong 1 quán cafe nguyên thủy. Nhược Lam vừa mới gọi điện hối cô, giọng cô ấy có vẻ khá bực mình. Chắc là cô ta đã chờ khá lâu rồi nên mới thế.

- Xin lỗi mình đến trễ!! - Linh thở ko ra hơi khi đối diện Lam.

- Làm gì mà trễ vậy? - Lam có vẻ bực mình, cô nhíu mày nhìn Linh.

- Tại ông chồng mắc dịch hết á! Tự nhiên nổi hứng ngồi ôm nguyên buổi sáng, điên cái đầu!! - Linh đùa.

- Hai vợ chồng các người đúng là điên hết thuốc chữa! Ngồi đi..

Linh phồng má, cặp ngươi mở to hết cỡ tỏ vẻ "ngây thơ". Cô mím môi

- Có gì đâu!! Mà bồ về nước hồi nào vậy?

- Cũng mới thôi à! Giờ kể tui nghe coi, trong quãng thời gian tui đi xa, đã xảy ra chuyện gì vậy? - Lam có vẻ tò mò khi nhắc đến "chuyện gì đó" mà Linh biết chắc đó là chuyện gì.

- Ừ.. thì Cát Anh bị tai nạn giao thông.. cũng mới đây thôi à!

- Vậy nên nhà ổng mới u ám như thế!?

- Uhm!! Kể ra cũng tội thiệt, đâu phải chỉ có 2 vợ chồng ảnh đâu.. còn có cả bé Bảo Bình nữa. Mà cái kiếp gà trống nuôi con thì ko phải là dễ dàng gì.. bồ biết rồi đó!

- Uh... hửm?? Sao tui biết được bà nội? Tui có phải là gà trống đâu!!

- Bồ kì quá!! - Linh cau mày - Mà sao bồ về đây? Chưa hết khóa học mà..

- Ừ thì chưa, nhưng mà chán quá hok học nữa, nên về thôi!! Mà giờ bồ có kế hoạch gì hok?

- Đến nhà của Duy coi cha con đó sao rồi cái đã... tại vì mình hứa vs bé Bình vs anh Duy làbữa nay tới nên...

- Uhm. Mình đi nữa... để coi ổng khổ sở tới mức nào rồi!! - mặt Lam gian tà.

- Cấm chọc ngoáy vào nỗi đau chỉ nhà người ta á! - Linh cau mày.

- Uhm... biết rồi mà!! - Lam cười phá ra rồi đẩy vai Linh đi. Thái độ của cô lúc này khác hẳn vs khi nãy. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ ko hiểu, duy chỉ có Linh là hiểu vì sao Lam lại như thế!

Chapter 5:

Tình bạn hay lòng trắc ẩn?!

Pinh poong...

Linh nhường cho Lam cái "vinh dự" được nhấn chuông gọi cửa nhà Duy, vì cô nàng Nhược Lam muốn như thế!

Vì là chủ nhật nên cả hai cha con Duy đều ở nhà. Duy bày la liệt một đống đồ chơi ra chobé Bảo Bình, còn mình thì te te cái laptop bên cạnh, vừa soạn giáo án vừa coi bé luôn một thể... chậc, không có bàn tay phụ nữ thật vất vả.

Chợt nghe có tiếng chuông cửa, Duy mừng thầm. Có lẽ là Linh đã đến, Duy sẽ đỡ được phần trông coi bé Bảo Bình và có thể yên tâm soạn giáo án. Nghĩ vậy, anh liền chạy ù xuống nhà mà quên đi mất bé Bảo Bình đang chơi bên cạnh...

- Linh tới rồi hả em?? Ủa... Nhược Lam? - người đầu tiên đập vào mắt anh là Nhược Lam, sau đó Linh mới xuất hiện từ phía sau lưng cô gái.

- Thì sao? Anh không vui khi thấy em hả? - Lam nheo mắt

- Ờ thì cũng vui!! - Duy gãi đầu gãi tai - Hai em vô nhà đi!!

Linh cười khì. Không biết tự lúc nào mà Lam lại trở nên như thế... chung quy là đáng yêu và đáng mến hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ suy nghĩ của Lam đã khác rồi chăng?

- Ủa mà bé Bình đâu anh? - Linh tò mò hỏi - Hôm nay bé không phải đi mẫu giáo mà!!

- Hả?? Bé Bình??? Chết cha... - Duy tuôn một dây rồi chạy tuốt lên phòng trên... may quá, con bé vẫn ngồi yên chơi một chỗ chứ không bò đi đâu lung tung, nếu không thì Duy chắc lo đến chết mất.

...

Đặt bé Bình vào vòng tay của Linh, Duy lại ôm cái laptop rồi ngồi xuống ngay cạnh cô. Bé Bình không hiểu sao lại ngủ ngay khi ở trong vòng tay Linh, có lẽ nó cảm nhận được hơiấm của một người mẹ toát ra từ Linh nên mới như thế. Mặc dù không phải là mẹ ruột nhưng Linh vẫn luôn xem bé Bình như cô con gái đáng yêu của mình vậy...

- Duy ơi!! - chợt có tiếng Lam gọi vọng lên từ nhà bếp - Sao tủ lạnh nhà anh toàn bụi với bụi không vậy hả??

- Herr... só zy, anh chưa đi chợ!! - Duy lại gãi đầu, anh đi vào nhà bếp, để cái laptop ở trên bàn.

- Mệt anh ghê vậy đó!! - Lam cau mày - Thôi để em ra siêu thị, anh có mua thêm gì không?

- Ờ không, em mua gì thì mua, tí nữa anh trả lại "ấy" cho!!

- "Ấy" là cái gì ông?? - Lam nhíu đôi mày thanh tú, bĩu môi rồi đi ra - Bồ ở nhà nhe, tui đi siêu thị một chút!

- Uhm! - Linh gật đầu.

...

- Con nhỏ ngủ rồi hửm?? - Duy ngồi xuống, hỏi mà không nhìn Linh.

- Uhm!! Lạ thiệt, mới sáng mà sao nó ngủ li bì vậy anh? - Linh tỏ ra hơi ngạc nhiên.

- Anh cũng hok biết nữa. Chắc nó nghĩ em là mẹ nó!! - Duy nhìn Linh bằng đôi mắt trìu mến.

- Hok dám đâu!! - Linh bĩu môi - Có điều... - cô ngập ngừng.

- Sao??? - Duy lại tiếp tục gõ lách cách để hoàn thành công việc của mình.

- Em thấy như vầy không ổn lắm đâu!

- Ý em là gì?

- Thì nhà có hai cha con à...

- Rồi sao em? - Duy vẫn tập trung cao độ vào công việc.

- Em thấy... anh nên tái hôn đi!! - Linh khẳng định, có chút ấp úng.

Duy trố mắt nhìn Linh, ngạc nhiên lẫn sững sờ...

- Em vừa mới kêu anh tái hôn đó hả? - Duy điềm tĩnh hỏi lại.

Linh không trả lời. Cô gật đầu nhẹ...

Không nói không rằng, Duy giật phăng con nhóc Bình từ tay Linh khiến con bé giật mình tỉnh giấc, khóc chóe lên. Duy mặc kệ... anh quay lại nhìn Linh, sâu trong ánh mắt có vẻ rất thất vọng.

- Em... nói gì sai sao? - Linh ngập ngừng.

- Em nói gì sao hả? Em tự nghĩ lại đi. Anh không thể hiểu nổi tại sao em lại có thể cho anh lời khuyên điên khùng đó? Hok lẽ em ko biết anh sao hả? Em mới quen anh hả? Nghĩ sao mà lại kêu anh đi tái hôn? - Duy nói, giọng sượng và nghèn nghẹn - Rốt cuộc em có phải là bạn anh không? Hay em đang thương hại anh đó hả?

- Anh... - Linh hơi bất ngờ trước thái độ đó của Duy, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờtỏ ra kích động như thế, dù chỉ là sơ sơ thôi.

- Em làm anh thất vọng quá! Thôi em về đi... tạm thời anh không muốn gặp em!! - Duy nói nhẹ nhàng rồi vỗ về bé Bình, bế nó lên phòng.

Linh thở dài, đứng dậy ra về. Qua thái độ đó của Duy, cô biết là anh tức giận và thất vọng về cô đến mức nào. Nghĩ lại, Linh thấy mình đúng là ngu... ai đời Cát Anh mới mất chưa bao lâu mà cô lại khuyên Duy đi lấy vợ khác. Không hiểu sao cô có thể nói ra những lời vô tình đó nữa... cảm giác sai trái và tội lỗi không biết vì sao cứ kéo đến lấp đầy tâm trạng của cô.

=========================================>

Kì đi nhanh vào phòng làm việc, dáp dấp có vẻ vội vã và thái độ hốt hoảng khiến cho ai nấy trong công ty đều thấy ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ tỏ ra như vậy cả.

Cô gái sexy ngồi vắt chân chữ ngũ trên bàn làm việc của Kì, khẽ nhếch mép cười khi nhìn thấy anh. Cô ta mặc một chiếc áo ba lỗ cũng tương đối dài, vì thế không nhìn thấy cái quần cô ta đang mặc đâu cả. Nhìn sơ qua, nếu ai không để í thì sẽ tưởng là cô ta... không mặc quần(=.=").

- Cô ăn mặc cái kiểu gì đó hả? Tại sao đến công ti mà lại... - Kì tức giận khi thấy bộ dạng của cô gái đó.

- Bình thường thôi anh! - cô ta nhếch mép - Miễn sao em có mặt ở trong này là được rồi!!

- Tại sao cô vào được đây? Đáng ra bảo vệ phải ngăn cô  chứ?

- Chuyện đó anh không cần biết! Em đã nói rồi đó, miễn sao em có mặt ở đây là được rồi anh à! - cô ta nở một nụ cười gợi dục - Chị Linh vợ anh bất lịch sự quá đó... cứ hỏi em là ai suốt trong điện thoại!! Ít ra cũng phải chuyển máy cho anh mới phải phép chứ?

- Cô... cô gọi cho tôi làm gì lúc sáng sớm hả? - Kì tức đến đỏ cả mặt mà không thể làm gì được.

- Thì gọi để chúc anh yêu buổi sáng tốt lành chứ sao nữa?

- Cô...

- Thôi được rồi, em phải đi ra đây!~ - cô ta rời khỏi bàn, tiến gần về phía Kì. Nhón chân, cô ta khẽ hôn lên má Kì rồi nói - Buổi sáng tốt lành nha anh yêu... - rồi cô gái ngúng nguẩy bỏra khỏi phòng.

Kì đơ người... không ngờ cô ta lại làm quá lên như vậy. Giờ nghĩ lại, anh không khỏi ân hận và tự trách mình ghê gớm. Nếu như anh không làm như thế thì giờ này cô ta sẽ không có cơ hội láo lếu vs anh như thế. Nếu không vì không muốn cho Thái Linh đau lòng thì anh đã bẻ cổ cô ta từ lâu rồi.

Chapter 6:

Stupid and crazy!!

=================================>

Lam trở về nhà Duy, nhưng không thấy Linh đâu.. không thấy cả Duy. Cô lần mò lên phòng cả hai vợ chồng chủ nhà thì thấy con bé Bảo Bình nằm ngủ trên giường, nhưng vẫn không thấy Duy ở đâu. Trở xuống nhà bếp, cô định bụng sẽ làm bữa trưa cho Duy. Bất chợt, cô nhìn thấy một mẩu giấy nhắn nhỏ dán trên cửa tủ. Bóc ra, Lam đọc thầ,

"Anh có việc phải đi, em ở lại lo cho bé Bình zùm anh nhá^^ Sẽ có hậu tạ^^".

Chậc...

Lam tặc lưỡi. Vậy là cô phải ở lại đây lo cho bé Bình rồi... không biết cô có thể làm được việc này không nữa, vì bình sinh cô ghét nhất là con nít mà... hjx!!

========================================>

Đoán chắc là hôm nay chồng về trễ, Linh ghé qua nhà thăm Jin và Hy luôn thể. Sẵn tiện thì thăm luôn cả Lâm nữa. Cũng lâu rồi cô không gặp anh, không biết anh có còn nhí nhảnh nữa không, hay đã chững chạc trở lại rồi nữa...

Pinh poong...

Ghé qua siêu thị mua mấy thứ đồ xong, Linh đi thẳng về nhà. Giờ này chắc là Hy và Jin cũng có mặt ở nhà rồi, hơn nữa Lâm cũng ở rể tại nhà luôn nên chắc là sẽ đông đủ lắm.

Cô gái giúp việc ra mở cổng. Cô ta khoảng chừng 19, 20 tuổi gì đó và là người giúp việc mới, vì bà giúp việc hồi trước đã qua đời (vì già quá rùi sống hem nổi nữa). Cô ta hỏi, một giọng xấc xược nhất có thể

- Cô là ai?

- Còn cô là ai? - Linh cau mày. Thái độ của cô này thật bất lịch sự.

- Tôi là chủ nhà này... à không, là bạn gái của chủ nhà này.

- Phụt... - Linh suýt thì cười to thành tiếng, cô vuốt ngực - Cô là bạn gái chủ nhà hửm??

Cô gái kia suy đoán Linh chính là người yêu của Jin khi thấy thái độ của Linh như thế, nên khẳng định

- Đúng vậy! Và chúng tôi sắp kết hôn... khôn hồn thì biến đi và đừng có làm phiền anh ấy nữa...

Đúng lúc đó thì xe của Jin và Hy về tới nơi. Từ xa, khi nhìn thấy Linh, Hy đã giục tài xế lái thật mau về nhà.

Khi chiếc xe đỗ lại, cô gái giúp việc sợ xanh mặt.. không ngờ Jin lại về vào đúng lúc này. Thể nào rồi cũng bị đuổi việc cho mà xem... hjx!!

- Linh!! - Jin mừng rỡ phóng ra khỏi xe và lao như điên về phía cô em gái.

- Hj chị!! - Hy thì không như Jin, cô từ tốn bước xuống xe rồi nháy mắt vs cô chị mình.

- Cậu chủ! Cô chủ!! - cô giúp việc cuối đầu, mặt đỏ lựng lên vì lo sợ (lạ nha).

- Ừm, đó là Thy người giúp việc mới của nhà đó!! - Jin giải thích vs Linh.

- Oh... thì ra là osin?? - Linh nhướn một bên mày, vẻ gian tà bắt đầu xuất hiện trở lại trên gương mặt xinh xắn của cô, giống như khi còn học lớp 12. Không hiểu sao cô lại nổi hứng nghịch ngợm, muốn chọc cho cô giúp việc này một bài học nhớ đời cho chừa cái tật xấc xược.

- Uhm... còn đây là... - Jin quay sang định giới thiệu cô em gái thân yêu nhất của mình vs cô bé giúp việc thì Linh nhảy vô họng nói.

- Tui là bạn gái chính thức của ảnh, năm nay vừa tròn 27 nhé cô nhóc! - rồi Linh khoác tay Jin một cách thân mật và nháy mắt vs cô bé - Chúng tôi sắp thành hôn đó!!

Vì nghĩ chuyện Linh nói là thật và giống như suy đoán của mình nên Thy rất có ác cảm với Linh. Tuy nhiên, trước mặt Jin và Hy là 2 chủ nhân của cô nên cô không thể nắm đầu Linh mà giật được nhưng nếu có cơ hội thì nhất định cô sẽ làm như thế đấy...

Linh khẽ cười khúc khích khi nhận thấy gương mặt của Thy sầm xuống, hầm hầm nhưcháo thịt bầm... trò này có vẻ vui, và suốt năm lớp 12 Linh chưa bao giờ thực hiện việc này.

========================================>

Kì gục đầu trên bàn, tay còn cầm chai rượu XO khá mạnh đã lưng đi một nửa. Cô gái đó kì thực làm cho anh rất muốn điên cái đầu. Mới đầu khi  vừa vào làm việc, cô ấy là một người năng nổ, hoạt bát, rất nhiệt tình trong công việc và quan trọng là rất đáng yêu, được lòng tất cả mọi người trong công ty. Rồi cho tới cái ngày ấy, khi anh làm chuyện xằng bậy thì cô ta lại lòi cái đuôi cáo, từ một chú nai tơ ngơ ngác biến nên một con cáo già nham hiểm. Cô luôn biết cách không chế Kì mỗi khi anh tức giận... tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc gia đình mà Kì đang muốn níu giữ. Anh không muốn làm cho Linh phải đau lòng thêm một lần nữa... chỉmột lần đau là đã quá đủ vs cô rồi..

Cạch...

Cánh cửa văn phòng nhẹ hé mở và cô gái bước vào...

Chapter 7:

Stupid and crazy (tt)

Cạch...

Cánh cửa văn phòng nhẹ hé mở và cô gái bước vào...

Là Linh...

Giờ này cũng đã khá trễ mà Kì vẫn chưa về, với lại cũng đã lâu chưa đến công ty nên cô muốn nhân dịp này đến công ty xem xét xem công việc của Kì ra sao.

Khi thấy anh nằm sóng soài trên bàn làm việc, quần áo xộc xệch, tóc tai lem nhem, mặt mày thì lấm tấm, hiện rõ nét mệt mỏi... cô không khỏi ngạc nhiên. Vì anh nói với cô là anh bận chứ không nói là công việc nặng nhọc đến mức này. Nếu biết anh mệt mỏi như thế thì cô đã thường xuyên đến công ty hơn vs anh, để chia sẻ mọi công việc với anh rồi.. vợchồng mà! Nhưng Linh còn ngạc nhiên hơn khi thấy chai rượu XO trong tay chồng. Dù là công việc mệt nhọc cỡ nào thì cũng không nên uống rượu, để có được sự tỉnh táo và hiệu quả công việc... là một doanh nhân thành đạt, Kì thừa biết điều đó cơ mà... hơn nữa chai rượu chỉ còn lưng chừng, chứng tỏ anh đã "mượn rượu" để "giải sầu".. hẳn là anh gặp một chuyện buồn nào đó nên mới hành xử như thế...

Cạch...

Cánh cửa văn phòng lại mở ra thêm lần nữa.. và người xuất hiện lần này là cô gái ấy - người đã nắm đằng chóp của Kì và có thể khống chế anh dễ như trở bàn tay.

- Ai đó? - Linh nheo mắt. Cô chưa gặp cô gái ấy lần nào.

- Dạ chị là Thái Linh_vợ của chủ tịch phải hok ạ? Em là thư kí riêng của chủ tịch. Tên em là Văn Thùy Trâm ạ! - cô nói bằng giọng lễ phép.

- Uhm, vậy sao? - Linh mỉm cười với Trâm - Sao giờ này cô còn ở lại công ty?

- Dạ em để quên đồ nên quay lại lấy! Đi ngang đây thấy đèn còn mở nên em vô xem sao ạ!

- Uhm! Giờ cô về được rồi đấy! - Linh gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ ngây thơ.

- Dạ, em xin phép chị!! - Trâm chào lễ phép rồi trở ra ngoài.

"Đồ con ngốc.. tao sẽ cho mày thấy thế nào là đời!! Anh Kì chỉ yêu tao thôi, mày sẽ knock out!!".

======================================>

Đỡ Kì nằm phịch lên giường xong, Linh thở hổn hển. Chưa bao giờ cô thấy mệt như lúc này... người say xỉn đúng là nặng thật!! Định quay ra thay quần áo thì chợt cô nghe chồng mình nói mớ

"Linh... tha thứ cho anh... anh không muốn làm em đau lòng đâu!! Anh sẽ không tát vào má em, sẽ không nghi ngờ em gì nữa..." - từ đôi khóe mắt Kì, hai dòng lệ tuôn trào khiến Linh thoáng sững người. Rồi cô chợt nhớ lại cái tát năm xưa... chắc chắn là Kì đang nhớ vềchuyện đó rồi.

Không mấy để ý thêm, Linh đi thay quần áo và suy nghĩ về ngày chủ nhật này của mình, đểnhìn ra cái sai và tìm cách khắc phục... đó mới chính là Thái Linh hiện tại. Xem ra, đây là lần thay đổi thứ 2 trong đời của cô rồi...

"Mày được lắm... cứ ở đó mà ra dáng bà chủ. Không bao lâu nữa thì vị trí đó sẽ thuộc vềtao thôi!!!"...

Chapter 8:

Đi làm

Ánh nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá, chiếu thẳng vào cửa sổ làm chói mắt một ai đó vẫn còn đang nằm ngủ "nướng" trên giường. Tiếng chim hót, tiếng ong lượn, tiếng ruồi muỗi vo ve, tiếng đậu rán xèo xèo trong bếp cộng với mùi thơm phức lan tỏa của món cơm mimosa cũng không đủ để đánh thức anh dậy được. Tối qua, anh làm việc khá vất vả và nặng đầu óc vì chuyện đó cho nên bây giờ anh không tài nào mở mắt ra nổi được!

Thái Linh lên phòng đánh thức chồng dậy sau khi đã làm xong bữa sáng, trên người còn đeo tạp dề. Trông cô rất ra dáng bà nội trợ đảm đang.

- Anh ơi! - Linh thúc vào hông chồng - Dậy đi anh ơi, trưa lắm rồi!

Thấy anh chồng vẫn không thèm nhúc nhích, Linh nhíu mày. Nghĩ sao rồi cô không theo kêu chồng dậy nữa, xuống nhà ăn một chút gì đó cho có rồi lên thay đồ, đi làm. Cô quyết định ngày hôm nay chính thức sẽ đi làm ở công ty chứ không phải chỉ lên kế hoạch cho chồng ở nhà nữa. Việc đó không hề phù hợp với tính cách của cô một chút nào. Dù là đã có chồng rồi nhưng không đồng nghĩa với việc cô đánh mất vị trí của mình trong xã hội.

...

Brr...

Chiếc điện thoại di động để trên bàn làm việc rung lên liên hồi.Vì là để chế độ không chuông nên Thái Linh không biết là mình có cuộc gọi đến, cũng là vì điện thoại của cô rung cũng khá là nhỏ nữa.

Đến lúc cầm điện thoại lên để gọi về nhà kiểm tra thử xem Kì đã tỉnh dậy chưa thì trong nhật kí đã lên tới 26 cuộc gọi bị nhỡ rồi. Linh nhíu mày, phồng má. Toàn là Jin vs Hy gọi. Không biết ở nhà đang có chuyện gì nữa.

- Alo? Chị làm trò gì mà giờ mới gọi lại hả? - Hy thét lên trong điện thoại làm Linh phải bịt tai lại và đưa điện thoại cách xa ra một cánh tay.

- Gì? Có chuyện gì? Chị bận lắm! - Linh hắng giọng - Giờ chị đã đi làm rồi!

- Vậy hả? Cũng hok có chuyện gì ghê gớm đâu! Tại anh rể sém bị tai nạn nên em mới gọi cho chị thôi!

- Anh rể sém? - Linh cau mày, cố nhớ xem người đó là ai - Ai vậy?

- À không! Ý em là anh bạn thân của chị đó! Anh Duy bị tai nạn hiện đang cấp cứu ở bệnh việc JLH nè! (đã đổi tên bệnh viện của Jin).

- Hả? - Linh đổi sắc mặt, giọng hoảng hốt - Tai nạn? - đôi ngươi cô mở to hết cỡ tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Uhm! Nếu muốn thì chị có thể đến.. không thì thôi! - Hy nói giọng bất cần.

- Chị tới ngay, chờ 1 chút nhé! Kêu ổng là không được chết trước khi chị đến á! - giờ phút này mà Linh còn có thể nói đùa được nữa.

Cô vội vớ lấy cái áo rồi phóng như bay ra ngoài, không kịp mang theo cặp táp nữa. Ở hành lang, vì chạy nhanh nên cô đâm đầu vô... tường, rồi quay ra lại đụng vào ngực một người đàn ông trẻ tuổi. Người đó chính là chồng của cô - Hoàng Vĩnh Kì.

Kì cau mày khi nhìn thấy thái độ vội vội vàng vàng của Linh, càng khó chịu hơn khi cô không thèm nhìn mặt anh mà chạy tuốt tuồn tuột một mạch ra khỏi công ty. Anh đuổi theo nhưng  không kịp, vì cô đã biến mất ở cửa ra vào của công ty. Không biết có chuyện gì, nhưng anh thấy rất lo. Vì ít khi nào anh thấy cô hoảng đến như vậy!

...

Bệnh viện JLH, nửa tiếng sau cuộc gọi...

Linh hớt hơ hớt hải chạy dọc hành lang, cố tìm cho ra bóng dáng của Hy. Không biết con nhỏ trốn đâu mà kĩ vậy không biết! Đang vội, chợt có người kêu tên cô giật ngược lại phía sau. Nghe giọng quen quen... hình như là Nhược Lam thì phải.

Chapter 9:

Khi anh giận

Đúng là Nhược Lam đã kêu cô. Quay lại, Linh hớt hải chạy về phía cô ấy.. lòng ngổn ngang những lo lắng cho Duy. Không biết anh có bị làm sao không nữa!?

- Duy... anh Duy an... anh ấy... - Linh thở không ra hơi.

- Ảnh chưa có chết đâu! - Lam đỡ cô bạn mình khi cô gục xuống vì mệt - Vài phút nữa rồi bồ hãy vào thăm!

- U...uhm!! - Linh gật đầu - Không sao là tốt rồi!

- Hajzz.. chậc, thôi mình về trước nhé! - Lam thở dài rồi chắp lưỡi. Dường như đã có chuyện gì xảy ra thì phải, vì thái độ của Lam có vẻ rất kì cục.

...

Cạch...

Linh mở nhẹ cánh cửa, bước vào trong. Đầu Duy băng trắng xóa, nằm đọc báo. Liếc nhìn Linh, anh hỏi, giọng lạnh lùng

- Em tới đây làm chi?

- Em... tới thăm anh! - Linh ngồi xuống ở cuối giường.

- Em thấy rồi đó, anh không sao! Giờ thì em có thể về! - Duy hạ thấp giọng xuống hết mức, nghe nó cứ nghèn nghẹn làm sao ấy.

- Anh còn giận em hả?

- Không! Sao anh phải giận em chứ! - Duy nhếch môi rồi lại cắm cúi vào tờ báo.

- Uhm! Vậy em về... - Linh đứng dậy, vẻ mặt buồn xo - Em xin lỗi vì đã ăn nói lung tung với anh!

Rồi cô quay gót ra ngoài. Lòng buồn tênh vì Duy tỏ ra lạnh lùng với mình. Đó là lần đầu tiên anh tỏ ra như thế với Linh... thế nên Linh càng buồn nhiều hơn. Chỉ vì một câu nói bâng quơ để mà giờ đây tình bạn của hai người gần như đã rạn nứt. Linh không có chút cảm giác nào thoải mái khi nhìn thấy Duy nữa.. vì anh không giống như là anh của thường ngày.

...

"Sau khi lấy chồng, em đã thay đổi quá nhiều! Giờ em không còn là Linh của ngày xưa nữa.. không còn là Linh mà anh quen biết nữa rồi! Em như một người xa lạ, nói năng dù nhẹ nhàng như nội dung thì... chậc, có lẽ nào anh đã sai khi chọn em là bạn thân? Giống như lời của Cát Anh nói?"

Duy nhìn bâng quơ ra cửa sổ... chớm thu rồi, tiết trời có dịu nhẹ hơn nhưng sao làm cho lòng người ta buồn man mác. Giờ thì Duy đã nhận ra, mình thật sự không còn là một cậu nhóc nữa rồi. Chẳng mấy chốc mà sẽ vào... quan tài thôi(??). Điều làm Duy bận tâm nhất là Linh. Vì sau khi kết hôn, Linh đã không còn có thể giữ vững lập trường riêng như lúc xưa nữa, mà lúc nào cũng nhất nhất theo ý của người khác. Cá tính của Thái Linh đã phai mờtheo thời gian.. nhưng rồi đây, nếu như có chuyện gì đó bất hạnh xảy ra thì làm sao mà Linh chịu cho nổi với cái tính cách hiện giờ? Anh thật sự rất lo cho cô ấy.. vì dẫu sao cô ta cũng là mối tình đầu sâu sắc nhất của anh. Mặc dù Duy rất yêu vợ mình nhưng anh cũng không thể xóa đi mối tình của anh dành cho cô.. và mặc dù cô không biết đi chăng nữa thì anh vẫn cứ giữ mãi trong lòng. Vì anh đã sợ, anh sợ nếu nói ra thì anh sẽ mất cô vĩnh viễn.

Chapter 10:

Đối đầu với ác quỷ

Sáng...

Thái Linh dậy từ khá sớm. Dạo này cô muốn dậy sớm để tự tay chuẩn bị cơm sáng cho chồng trước khi anh đi làm.. do đó mà cô nhận thấy từ sau khi cưới đến giờ, cô quá vô tâm cứ để chồng đi làm với cái bụng đói meo, không hiểu sao anh lại tài tình đến mức có thểchịu đựng nổi trong 1 thời gian dài như thế..

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng le lói qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt khiến cho Kì khó ngủ. Chậc, cả đêm hôm qua làm việc khá mệt nên giờ anh muốn ngủ bù thêm một chút nữa. Nhưng mà mùi thơm sực nức từ nhà bếp lan tỏa ra làm cho anh tỉnh táo hẳn. Cái mùi này... không thể lầm lẫn vào đâu được, đúng là của vợ anh nấu rồi.

Vội vàng bung chăn ra, anh nhanh chóng làm động tác VNCS buổi sáng rồi phóng như lao xuống dưới nhà dưới, còn chưa kịp thay quần áo nữa. Sẵn tiện, anh cũng có điều muốn hỏi cô vợ đáng yêu của mình nữa..

...

- Oa, zợ anh nấu cái zì mà thơm quá zậy hửm? - Kì quàng tay ngang bụng Linh, siết chặt khiến cô khẽ kêu lên một tiếng vì đau.

- Á! Mới sáng sớm mà anh đã làm cái trò zì vậy hả? - Linh cau có mắng yêu chồng (có ai ói chưa) - Sao anh hổng thay quần áo đi, ăn xong là chở em đi luôn chứ chờ gì nữa!

- Hửm? Chở em đi luôn? - Kì tỏ ra khá ngạc nhiên. Vì anh không hề biết là vợ mình đã quyết định đi làm trở lại sau một thời gian khá dài nghỉ ngơi dưỡng sức.

- Ừm, em đi làm lại rồi! Anh lo mà tu tỉnh đi nha! - Linh gí ngón trỏ vào trán chồng, rồi hôn lên má anh một cái nhẹ. Chậc, càng ngày cặp vợ chồng này càng sến.

- Em... em đi làm lại sao? - Kì hoang mang. Điều mà anh lo sợ cuối cùng rồi cũng đã đến.

Nhưng Thái Linh thì lại quá ư là vô tư, cứ ngỡ rằng Kì đang xúc động vô cùng nên nhoẻn miệng rồi đẩy anh lên cầu thang, nói lớn

- Thôi anh đi thay đồ đi, để em dọn bàn ra cho nhanh!

Kì chậm bước lên phòng, thơ thẩn. Ngày mà anh không mong muốn nhất cuối cùng rồi cũng đã đến.

Thùy Trâm là một cô gái thông minh, sắc sảo, và còn rất xinh đẹp nữa. Nói chung, Thùy Trâm có một nửa giống với Thái Linh, một nửa giống với Nhược Lam của ngày xưa...

Còn Thái Linh bây giờ thì đã thay đổi quá nhiều, cô trở nên ngây thơ, hiền lành và dễ bị dụ,còn dễ bị lừa nữa. Tóm lại, cô đã không còn là Thái Linh "chị 2" của trường Nguyễn Viết Xuân ngày xưa nữa rồi. Kì cũng không ngờ là tình cảm của anh đã tác động đến cô ấy nhiều đến như vậy, càng không ngờ là anh lại có thể làm thay đổi cả một con người bướng bỉnh nhường đó.

Điều anh lo hiện giờ không phải là Linh sẽ phát hiện ra mối quan hệ không bình thường giữa anh và Thùy Trâm, mà anh lo lắng Thùy Trâm sẽ không để cho Linh sống yên ổn. Mặc dù là một người rất có năng lực nhưng Linh cũng đâu thể nào đỡ nổi những đòn tấn công phiến diện của Trâm từ trong bóng tối. Dù là Kì có mặt và chứng kiến đi nữa nhưng liệu anh có thể ngăn được Thùy Trâm - một cô gái có tham vọng rất lớn đó không? Điều đó e là không thể nào!

...

Linh và Kì khoác tay nhau sánh bước đi vào công ti khiến ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Cảcái tập đoàn này không ai là không biết mặt Thái Linh cả, vì Kì đã cho treo hình cô ở khắp nơi trong phòng mình, còn giấu dưới hộc bàn và trong các tủ tài liệu nữa. Dường như vì quá bận nên anh mới làm như vậy cho đỡ nhớ vợ hay sao ấy!!

- Chào giám đốc! - Thùy Trâm đứng chờ trước cửa văn phòng của Kì, và như đã lường trước được sự có mặt của Thái Linh nên cô ta không nói là "Chào anh yêu" như mọi khi nữa - Chào phu nhân. - bờ môi đỏ chót của Trầm khẽ nhếch sang bên khoảng 25 độ (chắc thế), tỏ vẻ khinh bỉ.

- Uhm chào cô! Dường như chúng ta đã từng được gặp nhau? - Linh cười, không nhận ra vẻ gian trá hiện rõ mồn một trên gương mặt của Trâm.

- Vâng! Thôi hai người làm việc đi, em cũng phải đi làm việc! Chào anh chị! - Trâm hơi cúi mình xuống rồi quay đi. Thái độ kì cục đó của cô ta làm cho Kì khẽ rùng mình, ớn lạnh.

Chapter 11:

Đối đầu với ác quỷ

Giờ nghỉ trưa...

Linh còn quá bận bịu với đống hồ sơ công việc, vì mới đi làm lại nên khá là khó khăn, nên cô không thể đi ăn trưa cùng anh chồng của mình được. Và dĩ nhiên, cô liền phone ngay sang cho anh bảo anh cứ đi trước, rồi mua cái gì đó về cho mình là được.

Nhờ "rình" nên Trâm biết được thời gian "rảnh rỗi quý báu" của Kì. Cô ta lại dùng cái cười khinh bỉ để thể hiện thái độ. Cô nhẹ rảo bước sang phòng của Kì.

- Chào anh! - Trâm cười tươi, bước đi gợi dục trước mặt Kì. Bộ đầm sexy của cô ta để hởnguyên cả bộ ngực căng tròn, đầy đặn khiến cho bất cứ một tên đàn ông nào cũng thèm muốn.

- Ơ... cô vào đây làm gì? Nên nhớ lời hứa của mình đi! - Kì giận đỏ mặt, thái độ của Trâm trơ trẽ làm cho anh phát rợn với cô.

- Hừm.. anh sợ vợ đến vậy kia à? Thất vọng nhỉ? Nhưng mà yên tâm, tình yêu của em ạ! Em biết là trưa nay anh rảnh rỗi mà! - Trâm buông một câu nói cợt nhả, cười nhạt.

- CÔ... tôi không rảnh! Cô đi ra zùm ngay cho!

- Gượm đã. Em đã thực hiện lời hứa của mình rồi.. anh cũng phải như thế mới được chứ!

- Cô... - Kì giận đến tím bầm hết cả mặt mũi - Thôi được rồi, cô muốn gì nữa? - nhưng anh đành phải nhượng bộ.

- Em ư? Đã lâu rồi không "ấy" nên em cảm thấy nhớ anh thôi! - cô ta buông một nụ cười gợi dục, đá lông nheo với anh.

- Tôi không thể tiếp tục làm trò đó được nữa! Tôi không thể có lỗi với vợ của mình.

...

Họ vẫn nói chuyện cái kiểu đó với nhau, mà không hề biết rằng có một người đã nghe được hết câu chuyện từ ngoài cửa. Nước mắt người đó lăn dài trên gò má, cô cố gắng bịt miệng lại để không phát ra những tiếng nấc. Tiếc thay cho một người hào hoa như Kì mà lại đi phản bội lại cô gái mà anh ta hết mực yêu thương.

Chapter 12:

Quyết định khó khăn!

Tối...

Xong việc khá sớm nên Linh định bụng sẽ về nhà trước, chuẩn bị một bất ngờ cho chồng khi anh về nhà. Nghĩ là làm, cô thu dọn đồ đạc rồi bước nhẹ trên hành lang, không một tiếng động. Cô mỉm cười thích thú trước ý nghĩ sẽ làm cho chồng bất ngờ đó của mình. Đã lâu rồi, vợ chồng anh không có nhiều thời gian ở bên nhau.

Brrrr...

Điện thoại Linh rung lên liên hồi.

Bất đắc dĩ, cô móc ra. Nhìn thấy số của Duy, cô mừng thầm rồi vội bắt máy

- Alo em nghe đây! - Linh nhoẻn miệng cười - Duy hết giận em rồi hả?

- Ừm, em biết tính anh không giận dai mà! Tan sở chưa?

- Rồi! Ủa mà sao anh biết em đi làm lại?

- Anh nghe đồn! - Duy hạ giọng - Giờ em có thể gặp anh được chứ?

- Sao? Tối nay... em...

- Nếu em bận thì thôi, nhưng sau đêm nay thì đừng bao giờ tìm đến anh nữa! - Duy thở dài.

- Không! Em có nói bận gì đâu... Thôi được rồi! Em sẽ đến... anh cứ chờ ở đó đi!

...

Bệnh viện...

Trước cửa phòng bệnh của Duy...

Cộc...

Vửa đưa tay lên gõ một tiếng, Linh đã nghe có tiếng Duy vọng vội vàng ra

- Vô đi!

Anh đang rất kiên nhẫn để chờ đợi Linh..

Cô đẩy cửa bước vào trong. Ngoài Duy ra, ở đây còn có sự hiện diện của cả Vũ Hy nữa. Cô em gái đáng yêu của Linh không hiểu sao còn ở đây giờ này nữa. Đáng ra phải ở nhà cùng ăn cơm với chồng mới đúng chứ! Chợt có tiếng vọng đến từ phía sau lưng Linh

- Đi nhanh cho anh vô nữa Linh ơi! Lề mề quá đi!!

Nếu như Linh không lầm thì đó là giọng nói của Lâm.

Chính xác... người đó chính là Lâm - mối tình đầu kiêm lun chức vụ em rể của cô. Đã lâu rồi không gặp, nhìn Lâm phong độ hơn trước nhiều quá. Cái kiểu này là chắc chắn có rất nhiều "ẻm" theo đuổi đây. Linh cười mỉm chi, gật đầu chào Lâm rồi quay lại tiến vào trong.

Không khí phòng này thật căng thẳng.

Ngoài Lâm ra, Linh là người còn lại duy nhất nở nụ cười tươi roi rói. Ảm đạm, ngột ngạt, tất cả đều do hai cái mặt "hầm bà lằng" của Hy với Duy gây ra. Bứt rứt, khó chịu, Linh cau có

- Có chuyện gì thì nói đi chứ! Hẹn người ta ra đây ngồi ngắm nhau à!

- Chắc thế! - Lâm nhún vai, đệm vào khiến Hy lườm anh một cái thật sắc. Thế là anh "ngậm" luôn miệng lại, không dám hó hé nửa lời.

- Chị nè! - Hy bắt đầu trước - Chị có biết con nhỏ Thùy TRâm hok?

- Hửm? THùy Trâm? - Linh cố lục lọi trí nhớ của mình - Ờ, thư kí riêng của chồng chị... rồi sao?

- Chị... - Hy bực bội - Chị hay quá ha!

- Sao em? - Linh ngạc nhiên. Thái độ của Hy thật kì cục, Duy cũng vậy nữa.

Hy không đáp, nhìn sang Duy. Còn Duy thì cứ hất hất cái mặt, rồi nháy nháy mắt với Hy y như đang làm ám hiệu gì đó. Bực bội, Linh gắt

- Nè, có nói gì hok? Hok thì tui về á nha!

- Chị... khó nói quá à! - Hy gãi đầu - Thôi được rồi... anh DUy, anh nói yk!

Linh nhìn sang Duy.

- Ờ!! - Duy gãi đầu, gãi tai tỏ vẻ lúng túng như gà mắc thóc - Ờ thì... ờ... anh muốn... muốn hỏi là... em... em có... ăn gì chưa? - Duy đi lạc đề. Hy trố mắt nhìn Duy.

Chapter 13:

Nói – hay không nói?

- Ờ!! - Duy gãi đầu, gãi tai tỏ vẻ lúng túng như gà mắc thóc - Ờ thì... ờ... anh muốn... muốn hỏi là... em... em có... ăn gì chưa? - Duy đi lạc đề. Hy trố mắt nhìn Duy.

- Hở? – Linh cũng ngạc nhiên không kém, tự dưng giận cô cho đã vô, giờ lại hỏi câu đó ai mà không giật mình cho được?

- Ờ thì… - Duy lại tiếp tục cái bài gãi đầu gãi tai của mình - Ờ thì… thôi em nói đi Hy!! – anh đùn đẩy cho Hy.

- Ơ hay… anh kì cục à nha!! – Hy cau có – Anh không nói thì thôi! Dẹp!!

Tất nhiên, Linh càng ngạc nhiên hơn với từng câu chữ của Hy. Đoán được nhất định là có chuyện gì mờ ám, gương mặt cô đanh hẳn lại không còn như khi nãy nữa. Ba người kia chợt giật mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng.

- Có gì mờ ám dám giấu tui? – Linh lừ mắt nhìn Hy – Nói nhanh.

- Hở? Gì? Mờ ám gì? Đâu có? Hok có gì hết á! – Hy lắc đầu nguầy nguậy, tuôn ra một lèo – Em có giấu gì đâu? Đừng hiểu lầm mà! Hok có gì hết thiệt á!!!!

Duy vỗ trán cái bốp. Chậc… thái độ của Hy dễ nhìn thấy quá. Chắc chắn Linh sẽ hỏi cho đến cùng cho mà xem!!

- Nói không? Lần cuối cùng đó nha! – Linh mím môi, điều đó càng làm cho Hy run hơn lúc nãy nữa. Hix, ai biểu bày ra cái trò này để làm chi, giờ biết nói sao đây?

- Em… em nói thiệt mờ!! – Hy nhăn răng cười, khổ sở.

- Hok nói thì về! Bye!! – Linh lườm con nhóc em một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

Phù… không hỏi cho đến cùng là may rồi, nhưng mà Linh lại giận mới chết chứ! Giờ làm sao đây? Tự dưng lại đi nói ra cái vụ đó.. không biết để làm gì cơ chứ?

Lâm đứng dậy, vụt chạy đuổi theo Linh thật nhanh trước sự kinh ngạc của hai người kia. Duy thì có lẽ sẽ đoán ra được lí do, nhưng Vũ Hy thì sẽ không thể nào nghĩ ra, vì sao chồng mình lại đuổi theo chị gái của mình chỉ vì chị ấy giận!! Cũng may Hy không phải là người ưa ghen tuông gì cho cam, nên cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó mà yên tâm ngồi “88” với “anh rể sém” của mình.

- Linh… chờ anh chút đã! – Lâm kêu tên Linh thật lớn, khiến cho mọi người ngồi ở gần đó tỏ ra khó chịu, vì đây đang là ở trong bệnh viện mà~

- Hửm? – Linh quay lại, không mấy ngạc nhiên khi thấy Lâm – Có chuyện gì?

- Em… nói chuyện với anh chút đi! – Lâm thở không ra hơi những vẫn cứ cố nói.

- Okey!! – Linh cười nửa miệng.

Vài phút sau tại một quán cóc vỉa hè…

- Có chuyện gì? – Linh nhấp từ từ li café đen đặc, tỏa hơi đắng cực nồng.

- Em… hiện giờ chắc là hạnh phúc lắm hả? – Lâm ấp úng.

- Hửm? Đúng là hạnh phúc.. nhưng mà sao anh?

- Không có gì, anh chỉ muốn xác nhận lại thôi! – Lâm nhăn răng mà cười. Rồi anh chợt lấy lại vẻ nghiêm túc – Em phải sống thật hạnh phúc nha. Nếu em gặp bất hạnh gì thì phải nghĩ tới Vũ Hy, vì cô ấy sẽ gặp bất hạnh y như em đó!

- Hả? Là sao anh? – Linh nhất thời không thể nghĩ ra ý nghĩa sâu sa trong lời cảnh báo của Lâm.

- Không có gì! Thôi em về đi… có cần anh đưa về không?

- Thôi! Em tự về được! – Linh đứng lên trước, tuy vẫn còn thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cuối cùng thì tất cả lại quyết định im lặng, không dám nói ra sự thật. Có lẽ họ sợ nếu nói ra thì Linh sẽ bị sock, rồi sẽ lại đau như quãng thời gian trước đây. Tất cả đều không muốn cho Linh cảm thấy mình bất hạnh hơn người khác… Thế nên im lặng là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng liệu sự lựa chọn đó có tốt cho bản thân của Linh không?

Chapter 14:

Em gái vào cuộc

Sáng…

Kì đi làm sớm hơn thường ngày, trong khi Linh vẫn còn ngủ.

Nhìn gương mặt đáng yêu của vợ mình khi ngủ, Kì lại chợt cảm thấy chạnh lòng, hối hận rất nhiều vì tội lỗi mà mình gây ra cho vợ. Càng nghĩ, anh càng thấy giận bản thân mình nhiều hơn, và kinh tởm cô gái đó nhiều hơn. Lợi dụng phút lầm lỗi của anh để làm khó anh, cô ta quả là hiểm độc. Giờ anh chỉ ước sao đêm hôm đó đã không xảy ra, anh không đi ăn mừng với phòng maketing thì giờ này đâu nên cớ sự như thế này.

Miên man suy nghĩ, xe đã dừng trước cổng công ty lúc nào không biết. Cho đến khi người tài xế cất tiếng hỏi thì Kì mới chợt sực tỉnh.

Rời khỏi xe, Kì thất thểu xách cặp táp đi vào tổng công ty. Bất chợt có một cánh tay đập lấy vai anh. Một giọng nói khá quen vang lên.

- Chào anh rể!! Gặp em một chút đi!! – và người đó chính là Hy_em vợ của anh.

- Vũ Hy? – Kì khá là ngạc nhiên khi Vũ Hy có mặt ở đây giờ này. Đáng ra hiện giờ cô phải ngồi ở văn phòng của mình mới phải.

- Đúng! Chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ?

- Được thôi! – Kì gật đầu, khẽ mỉm cười – Lên văn phòng của anh đi.

- Tốt thôi! – Vũ Hy làm vẻ kiêu kì, nhưng thực chất là rất khinh khi anh.

Vài phút sau, tại văn phòng của Kì…

- Em có gì muốn nói với anh? – Kì ngồi xuống chiếc ghế của mình, còn Hy thì ngồi ở bộ sofa dùng để tiếp khách.

- Không làm mất thời gian của anh, em đi thẳng luôn nhé! – Hy nhướn mày – Tại sao anh làm như thế? – ánh mắt cô tỏ ra rất giận dữ.

- Anh? Đã làm gì? – Kì ngạc nhiên, không hiểu Vũ Hy đang định nói gì.

- Anh còn giả vờ không hiểu?! – Hy nhếch mép, cười khinh khi – Anh đã làm gì với chị của tôi? Anh tự mình mà suy nghĩ đi…

Kì càng ngạc nhiên hơn khi nghe Hy nói như thế. Không lẽ cô đã biết được chuyện ấy rồi sao? Cái chuyện bí mật mà đến cả vợ anh cũng không nhận ra, vậy mà làm sao Hy có thể biết được? Không đâu… không thể nào là chuyện đó được! Đúng vậy… Hy làm sao mà biết được chứ?

- Em… em nói gì anh không hiểu! – sau một loạt độc thoại nội tâm và đấu tranh tư tưởng, Kì giả nai – Ý em là sao?!

- Thì ý tôi là thế đó! – Hy nhún vai – Cô gái tên là Văn Thùy Trâm với anh đã có quan hệ với nhau, đúng không? – cô giận dữ thét lớn dần.

- Em… Hy… tại sao mà…

Kì mở to đôi ngươi hết cỡ, tuy đã lo sợ như thế rồi nhưng anh không thể nào tránh khỏi ngạc nhiên được! Tại sao mà Vũ Hy lại có thể biết được chuyện đó cơ chứ!

- Anh không cần biết tại sao tôi biết! Mau chóng kết thúc với con bé đó đi!! – cô ra lệnh.

- Anh không thể! – Kì quay mặt đi chỗ khác.

- Tại sao? – Hy giận dữ hỏi, mắt cô long lên trông thật đáng sợ.

- Bởi vì… chỉ vì anh không thể thôi! – Kì khẳng định – Đó là chuyện riêng của anh chị, em không cần quan tâm.

- Vậy là anh xác nhận anh có tình cảm với con bé đó? – Hy nheo mắt, hỏi lại.

- Uhm!! – Kì gật đầu.

- Ha… anh giỏi lắm! – Hy dịu giọng – Vậy hãy li hôn với chị của tôi đi! Nếu không, tôi sẽ không để cho anh được yên đâu!

- Anh… anh không thể!!

- Đừng có nói là anh vẫn còn tình cảm với chị Linh?

Bất đắc dĩ, Kì lại phải gật đầu. Trong đầu anh toan tính những gì chỉ có trời mà biết được… nhưng chỉ vì sự lập lờ đó mà anh đã mất Linh một lần rồi… có lẽ lịch sử đang lặp lại chăng?

- Anh giỏi lắm! Nhưng tôi sẽ không để cho anh sống yên đâu!! Anh sẽ phải li hôn với chị của tôi…

Hy buông ra những lời đe dọa, rồi đứng dậy bỏ đi.

Kì khụy xuống hẳn, gục đầu trên bàn làm việc. Sự việc này xảy ra quá bất ngờ… bây giờ việc làm sao Hy biết được chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, chỉ e sợ lời đe dọa của cô mà thôi! Vũ Hy xưa nay nổi tiếng là người cứng rắn, dứt khoát, đã nói là phải làm cho bằng được!! Anh không sợ gì cho bản thân mình, mà anh sợ là sợ cho vợ anh kìa. Dạo gần đây Linh có vẻ mệt mọi, không ăn uống được gì hết! Chỉ sợ khi biết chuyện đó rồi cô sẽ sock mà ngã bệnh mất! Chậc, nếu quả thật Hy làm đúng như lời đe dọa đó thì cô gái này thật tàn nhẫn!!

- Anh lại hẹn gặp em có chuyện gì? – Linh cau có ngồi xuống bàn. Cô không thích bị đánh thức khi đang ngủ say, trên thực tế đây là Thái Linh của khi cấp III thì phải!!

- Có xíu xiu việc! – Lâm nháy mắt, cười thật tươi.

- Thì anh nói đi! – Linh mím môi, ngồi xuống đối diện anh.

- Em có nhớ… cái việc mà anh nói mấy ngày trước không? – Lâm chùn giọng xuống.

- Hở?! Việc gì anh? – cô chu môi hỏi lại – Việc đó có quan trọng không hửm?

- Chậc… đã ngốc rồi giờ còn thêm cái bệnh đãng trí nữa! Em nghe đây, việc này cực kì quan trọng, bởi vậy em phải cố nhớ cho kĩ đó!! – vẻ mặt Lâm nhìn rất nghiêm trọng.

Linh không đáp, sử dụng bộ mặt ngây thơ để nhìn Lâm rồi gật gật đầu, miệng ngậm cái ông hút, mắt chớp chớp.

- Bỏ cái bộ mặt đó zùm anh! – Lâm phì cười.

- Hì, thì anh cứ nói đi! – Linh le lưỡi.

- Hajzz… thôi! Nhìn em vậy sao anh nói được! – Lâm tự độc thoại một mình.

- Hở? Em sao? – Linh cau mày, phồng má.

- Không có gì. Anh tính kêu em trưa nay về nhà ăn cơm, mà…

Lâm gãi gãi đầu, đánh trống lảng.

- Phụt… vậy mà quan trọng á hả? – nguyên một họng nước trong miệng Linh phun hết vô mặt Lâm.

Chapter 15:

Ác quỷ vs Đại ma đầu | Ai sẽ thắng??

Một ngày như mọi ngày, Vũ Hy đến công ty sớm hơn thường lệ. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ tiến hành kế hoạch trả thù tên Kì zùm cho Linh, mặc dù Linh không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ Linh sẽ trách cô vì hành động ngu xuẩn này, nhưng Hy không thể nào không căm giận kẻ đã phản bội chị của mình – người chị mà cô hằng kính trọng và yêu mến.

Cứ tưởng Hy là người đến sớm nhất, không ngờ Lâm đã có mặt tại phòng giám đốc từ bao giờ rồi.

- Ủa anh? – Hy ngạc nhiên – Sao anh đến đây giờ này?

- Không có gì!! Tới để ngăn cái hành động ngu ngốc của em thôi!! – Lâm đan các ngón tay vào nhau, chống lên bàn.

- Hửa? – Hy chu môi – Anh nói cái gì á?

- Cuộc nói chuyện hôm qua của em với Kì…

- Anh theo dõi em hả? – Hy ngồi xuống cạnh chồng.

- Không! Anh đi tìm thằng đó, vô tình thôi! – đôi mi của Lâm trìu xuống. Anh khẽ nhếch mép.

Không gian im ắng đến đáng sợ. Hy không nói gì thêm. Cô biết anh mà. Cô biết chồng mình mới chính là người hiểu Thái Linh nhất. Nếu muốn làm gì lien quan đến Thái Linh thì phải thông qua anh trước đã.. nhưng việc này thì Hy không thể, vì cô biết rằng có nói ra thì Lâm cũng ngăn cấm mà thôi. Nhưng cơn giận của cô không thể nào bị Lâm kìm nén được. Và cái tính hiếu thắng của cô đã thắng!!

Thở hắt ra một cái, Lâm lên tiếng trước

- Anh đã nói với Thái Linh… rằng nếu cô ấy gặp bất hạnh gì thì em sẽ bị y như thế! Vậy nên em bỏ qua cho Kì một lần đi!

- Anh… anh dám…

Hy há hốc mồm, ngạc nhiên. Tại sao anh lại có thể buông ra những lời tàn nhẫn đó với cô chứ? Không lẽ… anh vẫn còn tình cảm với Thái Linh hay sao?

- Đó là sự thật! Anh chỉ nói vậy thôi, em tự quyết đi!! – Lâm đứng dậy bỏ đi.

- Anh còn thích chị của em? – Hy hét lớn lên.

- Không… nhưng Linh lại là người rất quan trọng đối với anh! – Lâm đứng lại, nhếch mép cười. Và anh đút tay vào túi quần rồi thủng thỉnh bỏ đi.

Đúng vậy! Thái Linh là một người rất quan trọng đối với anh. Khi biết được sự thật đó anh cũng bất ngờ lắm, không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng kết quả thì lại chính xác đến từng mm nên anh đâu thể nào không tin được? Thái Linh cũng biết chuyện này, nhưng cô lại không có phản ứng gì hết! Đơn giản, vì giữa cô với Lâm chỉ còn là tình bạn thôi. Bây giờ nảy sinh ra một mối quan hệ nữa thì đâu có gì mà đáng quan tâm đâu?!

- Tại sao lại rất quan trọng đối với anh chứ? – Hy ngước nhìn, mắt long lanh.

Một tháng ròng, công ti của Kì không kí kết được một hợp đồng nào cả. Cứ cái đà này thì chắc chắn là tập đoàn này sẽ bị sụp đổ mất thôi!!

Nguyên là tháng này, cứ mỗi khi công ty anh chuẩn bị kí kết một hợp đồng nào thì đều bị công ti bên Hy giành lấy. Với những điều kiện béo bở, thuận lợi hơn cho bên đối tác, Hy có thể dễ dàng lấy được những hợp đồng đó. Chuyện… cô học ngành quản trị kinh doanh từ sớm kia mà!!

Từ sau cái ngày ấy, cô quyết định không quỵ lụy vào Lâm nữa… vì những lời nói lập lờ của anh đã khiến cho cô hiểu lầm… rằng anh lấy cô chỉ vì còn tình cảm với Thái Linh, chỉ muốn là người cùng một nhà với Linh mà thôi chứ không hề có tình yêu với cô, một chút cũng không. Từ đó cô đâm ra hận thù sâu sắc hơn, và quyết định xúc tiến kế hoạch trả thù. Cái này cũng có thể gọi là “giận cá chém thớt”!!

- Anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả? – Thùy Trâm giận dữ thét lớn vào mặt Kì – Tại sao chỉ mấy cái hợp đồng thôi mà giữ không nổi là sao?

- Ở đây tôi là sếp hay cô là sếp? – Kì nghiêng đầu nhìn Trâm, lừ mắt.

- Dạ em… em xin lỗi! – chợt nhận ra vấn đề, cô cúi xuống, đỏ mặt – Tại em…

- Cô im đi, ra ngoài cho tôi! – Kì đập bàn, thét lớn.

“Vũ Hy… cô dám đối xử với tôi thế này thì hãy nhận lấy hậu quả từ chị cô đi!!”

“I remember year ago..”

- Alo? Em nghe anh? – Linh dịu dàng trả lời.

- Đang ở đâu đó? – Kì bực bội hỏi – Mau về công ty đi!!

- Không được… anh Duy còn yếu, em phải ở lại chỗ ảnh! Anh giải quyết việc đi!!

- Duy Duy Duy… lúc nào cũng Duy là sao hả? – anh giận dữ thét lớn – Tại sao cô không lấy cái thằng đó luôn đi hả? Mau đến mà ngăn chặn con nhóc em của cô lại cho tôi đi!!!!!!!!!!!!!

Rồi anh bực bội cúp máy…

Không hiểu chuyện gì, nhưng lòng tự ái trong cô đang dâng trào lên… tất nhiên, khi không bị quát tháo vô mặt thì ai mà không điên cái đầu cơ chứ? Nhưng câu cuối anh có nhắc đến Hy… không lẽ nào Hy làm gì anh ta??? Bực bội, cô liền bấm gọi cho cô em gái của mình.

- Không cần phải gọi đâu!! – Duy ngồi dậy, giật phăng lấy cái điện thoại của cô.

- Hở? – Linh không hiểu gì hết. Hôm nay hình như tại trời nóng quá nên mọi người bị… chạm hết rồi thì phải!

- Chuyện đó chỉ có mình em không biết thôi! – Duy vuốt tóc – Còn những người khác ai cũng biết hết rồi!!

- Chuyện gì anh? – Linh càng ngạc nhiên hơn.

- Thì chuyện thằng chồng em chứ gì!! Bị Vũ Hy giật hết hợp đồng nên mới điên máu lên chứ gì mà!! – Duy trả lời rất… “tỉnh”.

- Hả? Sao lại có chuyện đó? Sao nó dám…

- Em nên gặp trực tiếp Vũ Hy để nói chuyện thì hơn…

Duy lắc đầu, thở hắt ra. Trong lòng anh đang cảm thấy đau xót thay cho Linh. Bị chồng phản bội đến mức độ đó rồi mà vẫn còn lo cho hắn ta, quả là không có con nhỏ nào mà ngốc hơn Linh được nữa!!

Buổi trưa…

Tại nhà Jin và Hy… có mặt đầy đủ mọi thành viên trong gia đình.

Chapter 16:

Lí do của Vũ Hy

Không khí im lặng bao trùm lấy tất cả không gian, khiến người ngoài nhìn vào cũng dễ rùng mình chứ đừng nói gì là người trong cuộc. Tất cả là vì Thái Linh và Vũ Hy… và nguyên do một phần là cũng tại Thanh Lâm nữa, vì anh đã buông những lời lẽ cay độc, lạnh lùng làm cho trái tim của Hy tổn thương khá sâu sắc.

- Chuyện này là sao? – Linh điềm tĩnh hỏi, quăng mớ hồ sơ lên bàn.

- Anh Duy nói chị nghe rồi đó! – Vũ Hy nhún vai – Em với chồng chị có mối “thâm thù đại hận”! – có vẻ như cô đang muốn nghiêm trọng hóa vấn đề lên.

- Hai đứa bị sao vậy? – Jin ngạc nhiên, và giờ anh chẳng khác nào là người ngoài cuộc – Bị gì mà lại nói năng với nhau như thế? Còn gọi anh về gấp nữa…

- Nếu anh bận thì đi đi, tụi em tự giải quyết được! – Hy gật đầu, đẩy Jin đứng lên.

- Anh đi đi, tụi em tự lo được. Ủa nhưng mà ai kêu anh về đâu? – Linh đồng tình rồi thắc mắc.

- Cô bé đó đó!! – Jin chỉ cô bé giúp việc nhà. Vì thấy không khí căng thẳng quá nên con nhóc mới gọi cho Jin về để giải quyết, vì nhỏ nghĩ Jin là anh lớn trong nhà nên được quyền quyết định mọi việc đó mà!!

Phù…

Jin thở dài, nhìn mấy đứa “nhóc” em, lắc đầu vài cái rồi bỏ đi. Anh quá rành tính khí hai đứa em của mình mà… tụi “nhóc” đó thông minh và rất quyết đoán, chắc chắn là sẽ không cần đến anh phải phân xử như đám nhóc cấp I đâu!

- Giải thích đi!!

- Thì như chị biết đó, em cũng đã thừa kế công ty của ba rồi, và giờ em nhận ra là mình phải có trách nhiệm làm cho nó phát triển hơn nữa…

- Nói dối… làm cho công ty của em phát triển không có nghĩa là dìm tập đoàn của nhà chị xuống đâu!! – Linh chỉ ra bằng giọng cực sắc bén.

- Nhưng nếu không kéo tập đoàn của anh chị xuống thì em khó lòng mà leo lên!! – Hy khẳng định chắc nịch.

- Em thiếu tự tin như vậy hở? Em có còn là Vũ Hy em gái chị không vậy hả? – Linh cau có.

- Hy à, em sai trầm trọng rồi đó! – Lâm chen vô – Mau xin lỗi chị đi!!!

- Anh im đi!! – Hy hét toáng lên – Anh là chồng em mà, sao lại đi bênh vực  chị ta chứ?? – đôi mắt cô long lanh tựa như những giọt sương ban mai trên kẽ lá.

Cả Linh và Lâm đều ngạc nhiên vì thái độ ấy. Trước giờ Hy rất cứng rắn, có lẽ đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy khóe mắt cô như thế..

Hy khịt mũi, quệt đi dòng lệ đang tuôn trào, tiếp tục nói

- Dù gì thì cả hai cũng không làm em thay đổi ý định được đâu!

Rồi cô đi thẳng lên phòng, bỏ lại hai người ngồi đối diện nhìn theo, đầy tâm trạng.

- Sao con bé lại vậy? – Linh nghiêm sắc mặt – Anh lại đi lăng nhăng đúng không?

- Không! – Lâm cũng ngạc nhiên không kém – Anh thề có cái cột đèn ngoài đường làm chứng!! – nhưng thái độ của anh lúc nào cũng làm cho người ta hiểu lầm.

- Anh dẹp cái giọng đó zùm em đi!! – Linh xoa trán, nhức đầu – Hajzz… em phải làm sao bây giờ? Sao khi không con nhỏ lại nổi chứng cơ chứ?????

- Cái đó… em nên về nhà làm rõ với Kì đi!! – Lâm chợt nghiêm túc bất thường.

- Hả? – Linh há miệng, không hiểu Lâm đang định nói gì.

- Hajzz… em nhớ kĩ lời anh nói rồi chứ?

- Lời gì nữa đây? Em hok hiểu gì hết…

- Anh đã nói là em phải sống thật hạnh phúc, vì nếu em gặp bất hạnh gì thì Hy sẽ bị giống y như thế… làm gì em cũng phải nghĩ cho Hy cái đã..

- Anh… sao anh có vẻ nghiêm trọng quá vậy hở? Cũng có gì đâu mà… em rất hạnh phúc, trừ cái vụ này thôi!! – Linh lại quăng cái đống tài liệu xuống rồi chống cằm, thẫn thờ nhìn xa xăm.

- Em nè… nếu như… nếu như thôi nha!! Nếu như em li hôn với chồng thì em nghĩ mình có nên cho Vũ Hy với Jin biết chuyện đó hông?

- Chắc là có… tại vì dù sao họ cũng là anh em của em, sao mà giấu được chuyện li hôn chứ? – hơi ngạc nhiên nhưng Linh cũng đáp nhanh. “Nếu như” thôi mà!!

- Không… ý anh là việc quan hệ của tụi mình kìa!! – Lâm đính chính.

Thái độ của Linh lập tức thay đổi, sắc mặt không còn nghiêm trọng nữa mà giãn ra… nhưng cô vẫn mang vẻ gì đó không vui.

- Quan hệ của anh với em hở? – Linh nheo mắt – Anh nghĩ là nên nói ra sao?

- Anh không biết… tùy em thôi!! Nếu em muốn thì…

- Cái đó… ủa nhưng mà em có li hôn đâu mà anh lại lo chi vậy? – Linh cười – Em hứa là nếu như em với chồng li hôn thì mình sẽ nói ra quan hệ đó nha. – cô vẫn vô tư hồn nhiên, vì nghĩ đó vẫn chỉ là “nếu như” của Lâm mà thôi.

- Hajzz… chắc tui điên quá!! – Lâm vỗ trán bôm bốp.

Kì thả mình nặng nề thả mình trên chiếc giường quen thuộc. Bây giờ cũng đã khá trễ rồi mà Thái Linh vẫn chưa chịu về nhà.

Nghĩ lại, Kì nhận thấy thái độ lúc trưa của mình là có phần quá đáng, là sai hoàn toàn… với cả Hy làm như thế cũng chỉ vì chị gái của mình thôi. Xét cho cùng, người có lỗi vẫn là Kì, sao anh có thể trách ai cho được cơ chứ! Nhưng sao anh vẫn thấy ấm ức lắm, Hy đúng là hiếp người quá đáng mà!!

Cạch…

Tiếng cửa phòng mở nhẹ…

Kì quay mặt vào trong, giả vờ ngủ. Hiện giờ anh không muốn chạm mặt Linh. Hay nói chính xác là anh không thể, vì anh chẳng biết thanh minh như thế nào cho cô hiểu được lòng anh cả. Anh chẳng thể nào sa thải Thùy Trâm được, vì cô ta đe dọa sẽ tung clip hot của hai người lên mạng, rồi sao chép một bản gửi cho Linh xem chơi. Nhưng anh thì không muốn mất Linh thêm lần nữa… vậy nên đành “ngậm đắng nuốt cay” mà chịu đựng một mình thôi! Nhưng khốn nỗi Hy thì không chịu hiểu cho nỗi lòng của anh. Cô hành xử như thế thì thử hỏi sao mà anh không ấm ức cho được chứ?

- Anh à? – Linh khẽ gọi – Anh ngủ rồi hả?

- …

- Vậy thôi!! – Linh buông một tiếng thở dài – Vô bệnh viện với Duy cái đã!!

Rồi cô định quay ra cửa thì Kì bật dậy. Anh gằn giọng

- Đi đâu đó??

- Ủa anh? Ủa sao…

- Cứ trả lời câu hỏi của tôi đi cái đã! – ánh mắt anh sắc lẻm.

- Em vô bệnh viện với Duy!! Tối nay ảnh ở đó một mình à. Còn bé Bảo Bình…

- Cô im đi! Tại sao cô cứ lo cho cái thằng đó mà không chịu về công ti hả?

- Sao anh nổi cáu chứ? Duy là bạn thân nhất của em nên em chăm sóc anh ấy thôi.. anh bị cái gì vậy hả? – Linh cau có nhưng lời nói vẫn nhỏ nhẹ, ngọt ngào.

- Bạn thân hả? Bạn thân mà ở với nhau qua đêm hả?? – Kì giận dữ nên buột miệng.

- Anh… anh nói vậy là có ý gì? – Linh trố mắt nhìn chồng. Dù có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng được anh lại có thể nói cô như thế.

- À không… không có gì! – nhận ra mình lỡ lời, Kì hốt hoảng bào chữa – Anh chỉ là… anh căng thẳng vì công việc thôi!! Em…

- Thôi được rồi! – Linh cau mày, mím môi – Em biết là anh mệt mà, hok sao đâu! Anh nghỉ đi, tối nay em kêu Lam tới nữa mà!!

- Em thực sự muốn tới bệnh viện hả? Hok lẽ nó bị nặng lắm sao?

- Cũng không nặng lắm đâu!! – Linh chớp chớp mắt – Mà em thích vô đó nói chuyện thôi à… nói nôm na là đi “tám” đó anh!! – rồi cô nhăn răng cười.

Chậc… Không biết Thái Linh thông minh và nhạy bén của ngày xưa đâu mất tiêu rồi. Cô không hề giận chồng mà còn thông cảm cho anh nữa… vì nghĩ rằng anh bị áp lực công việc nên cô sẵn sàng bỏ qua mà không hề để bụng. Lòng tự ái cao ngất trời của cô dường như đã trở thành sự rộng lượng, vị tha mất rồi!! Nhưng cô thay đổi như thế thật không hay chút nào. Nếu không hay tự ái, không hay giận dỗi nữa thì Thái Linh đã không còn là Thái Linh của ngày xưa nữa rồi…

Chapter 17:

Gió lạnh!

Bệnh viện…

00:00AM…

Duy trở mình. Mãi mà anh vẫn không ngủ được! Cứ nghĩ đến cái cảnh con nhỏ thư kí gì gì đó với tên Kì ân ân ái ái cùng nhau, qua mặt Thái Linh mà cô vẫn cứ nhởn nhơ như không, là anh tức điên người lên. Thật không thể nào chịu nổi. Trước kia hắn ta đã từng vì Nhược Lam mà “tặng” cho Linh một cái tát trời giáng, giờ lại vì con nhỏ đó mà phản bội lòng tin của Linh.. thật quá đáng!! Đã bao lần, Duy muốn tẩn cho hắn ta một trận ra trò nhưng vì Linh nên mới nhịn.. từ khi kết hôn tới giờ, hắn đã làm cho anh gai mắt không biết bao nhiêu lần rồi!

Quan trọng nhất, Kì đã làm thay đổi hoàn toàn con người của Thái Linh, biến cô thành một cô vợ lí tưởng nhưng đối với Duy thì không. Không hiểu sao giờ cảm giác giận dữ lại dâng trào lên trong anh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phải chăng là anh đã quên mất Cát rồi? Hay tại anh và Cát đã quá xa xôi nên theo như người ta nói là “xa mặt thì cách lòng”? Nhưng dẫu vì lí do gì thì anh cũng đang nhận ra tình cảm của mình dành cho Linh nổi dậy rõ rệt.

Lắc người thêm một cái, Duy ngồi dậy rồi hỏi khẽ

- Em ngủ chưa Linh?

- …

Không có câu trả lời. Chắc là Linh đã ngủ say lắm rồi!

Nhẹ nhàng, Duy lần mò đôi dép lê ở dưới gầm giường, xỏ chân vào rồi rón rén ra khỏi phòng. Nửa đêm rồi, đây lại là ở bệnh viện nữa, chắc chắn không khí sẽ “trong lành” hơn ban ngày, và chắc chắn cũng sẽ rùng rợn hơn nữa.

Nhưng Duy vốn đâu phải là một kẻ nhát cáy! Anh mạnh dạn bước chầm chậm trên hành lanh bệnh viện. Mùi este  xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu.

Chân anh cũng đã dần lành lặn hơn, và anh đã có thể tự đi được. Cũng may là không có di chứng gì sau tai nạn, nếu không thì số phận của Duy thật là thảm hại!

Mò mò một hồi, đôi chân lại đưa anh ra phía sau bệnh viện, đối diện với nhà xác (=.=”). Không sao! Ở đây cũng khá tốt…

Anh ngồi tựa lưng trên băng ghế đá lạnh buốt, ngả đầu ra phía sau, suy nghĩ. Không biết tên Kì đó hiện giờ có đang “tò te tú tí” với con nhỏ đó không nữa!!

Gió lạnh, lùa qua từng kẽ tay.

Tóc Duy ngắn mà cũng bay lất phơ lất phất… cái lạnh chạy dọc sống lưng.

- Hù!! – có một bàn tay lạnh buốt đập lên vai Duy khiến anh khẽ giật người.

- Hết hồn! – Duy quay lại, cười. Phì, cô gái ấy cũng nhí nhảnh phết!!

- Làm gì mà ngồi đây zdợ? Nhớ vợ hả anh? – Lam cười, ngồi xuống cạnh Duy – Lại còn ngồi trước nhà xác nữa chớ, anh hơm sợ bị hồn mượn xác hả?

- Em mà cũng tin hồn mượn xác nữa hả?

- Biết đâu… em nghe người ta nói ban đêm không nên ngồi trong tối, sẽ bị người ta nhập vào thôi à!! – Lam chu mỏ.

- Vậy hở… – Duy nhìn Lam rồi lại phì cười - Ủa mà em ngồi đây rồi… ai coi bé Bình?

- Yên tâm, em ăn nó rồi anh khỏi lo!! – Lam lại cười, nhưng cái cười không còn thánh thiện như lúc nãy nữa. Đôi răng nanh nhọn hoắc, trắng hếu lộ ra. Dây buộc tóc bỗng đứt phựt ra, tóc cô tung bay trong gió. Đôi mắt cô đỏ oằn, cái nhìn dữ tợn trong thật đáng sợ... Mười đầu móng tay cô dần dần dài ra rồi quắc vào cổ anh… Lam cười lên man rợ, chiếc lưỡi dài ướt nhẹp vươn ra quấn lấy cổ Duy.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…

Duy hét lớn, ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại…

Anh đưa tay sờ soạng lên mặt mình, xem thử nó có còn nguyên không. May quá, chưa kịp mất miếng da nào(=.=”)… Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một điềm gở đáng chú ý. Chắc từ giờ Duy sẽ bớt gan dạ đi một chút, để khỏi phải gặp ma…

- Anh tỉnh rồi hở? – Lam mở cửa, bước vô – Làm gì mà ngủ ở nhà xác bệnh viện vậy? Hông sợ bị mượn xác hay sao?

Câu nói vô ý của Lam làm Duy rùng mình, thủ thế.

- Anh làm trò gì đó? – Lam cau mày – Dậy rửa mặt đi, còn mớ ngủ hả? Hay tối qua bị ả nào mượn hồn? – cô khích.

- Không chọc nhá! – Duy thanh minh – Anh ngủ quên thôi mà!!

- Xí…

Lam nhe răng cười rồi bỏ đi. Tự dưng nhìn hàm răng Lam, Duy lại rùng mình thêm lần nữa. Ôi… hai cái răng nanh nhọn hoắc với cái lưỡi ướt nhẹp!!

Hôm nay, Duy được xuất viện về nhà! Linh đến đón anh từ sớm, có cả Lam theo nữa! Thú thật, từ cái đêm hôm đó, Duy chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Lam nữa. Cứ nhìn Lam là cái viễn cảnh đáng sợ đó lại ùa về trong tâm trí anh. Có lẽ nào anh lại… nhát đến vậy nhỉ?

Duy ngồi cạnh cửa, cứ chống cằm nhìn ra ngoài suốt, không nói một lời nào. Bé Bảo Bình nghịch mớ tóc xù chưa kịp chải… của Lam. Cô vừa dậy, vừa làm VSCN xong là bị Linh lôi đi liền tức thì, không kịp làm gì khác nữa! Từ nhà tới bệnh viện, Lam cứ cằn nhằn miết như một bà cô ế chồng. Cũng may giờ có bé Bình ngồi nghịch nên Lam cũng bớt nói lại!!

- Duy…

- …

- Duy anh…

- …

- Anh Duy…

- …

ANH DUY!! – Linh thét lớn vào tai Duy.

- Hở… trở sập hở?? – Duy như chợt bừng tỉnh. Cái viễn cảnh này khá quen, hình như hồi xưa có ai đó cũng từng như thế này rồi thì phải… Nhận ra vẻ mặt cau có bực bội của Linh, Duy gãi đầu, cười khì khì.

- Làm gì mà thẫn thờ vậy? Chấm cô y tá nào rồi hả? – Linh chu mỏ, hỏi đểu.

- Dẹp em đi… ở đó mà chấm với phẩy!! – Duy chun mũi, rồi tiếp tục nhìn xa xăm.

Những hạt mưa nhẹ lất phất ngoài ô cửa. Bây giờ đã là tháng 12 rồi. Vậy là một năm nữa lại sắp đi qua… có cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi í. Trong khi ai kia vẫn cứ vô tư ngông nghênh với đời thì Lam lại lo sợ cho nhan sắc của mình, khi già xấu xí rồi sẽ… ế!!

“I remember ye…”

- Còn để cái bài đó nữa!! – Duy quay sang, càu nhàu.

- Kệ em! – Linh chun mũi, lè lưỡi – Alo? Em nghe nè anh?

- Em đang ở đâu đó? – Kì dịu dàng hỏi.

- Em đang ở chỗ anh Duy! Hôm nay ảnh xuất viện!!

- Lại nữa… sao em không chịu lo công việc gì hết vậy hả?

- Dạo này em mệt quá, hok muốn làm gì hết chỉ muốn chơi thôi à!! Anh tự gặp con nhỏ Hy rồi tự giải quyết đi nha, pye tình yêu!!

- Nè… Linh… Linh!! – Kì quát ầm lên – Mau về đi… về lẹ lên coi…

“Tút… tút… tút…”

- Giỏi quá ha!! – Kì la cái điện thoại – Dám cúp máy trước, dạo này em sao vậy hả?

- Sao? – Duy quay lại – Thằng đó lại nói gì nữa…?

- Cũng không có gì! Chắc là con bé Hy lại làm gì nữa rồi… chậc, nói mà nó không chịu nghe thì biết làm sao? – giờ lại đến lượt Linh chống cằm, thở dài não nuột. “Bên tình bên nghĩa” không biết chọn bên nào đây… ôi đau đầu quá!!”.

Chapter 18:

Đằng sau chiếc mặt nạ..

Thùy Trâm mặc chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, lộ liễu, thấy hết những gì cần phải che, và một chiếc áo ống không quá rốn vô cùng sexy. Cô nằm dài trên sofa, vừa vuốt ve cặp đùi nõn nà của mình vừa tua đi tua lại những cảnh nóng mà cô đã quay lại được khi ân ái cùng với giám đốc của mình. Có lẽ bây giờ đã đến lúc để cho Thái Linh rớt khỏi cái bục vững chắc rồi… Nghĩ vậy, Trâm thầm cười một mình.

- Anh iu!! – giọng nói cô nàng ẻo lả lướt, điệu đến chảy cả nước, hjx! Vừa nhìn thấy Kì đi ra từ phòng tắm, Trâm đã lên tiếng ngay – Khi nào chúng ta gặp lại?

- Tắt ngay cái đĩa bệnh hoạn đó cho tôi! – Kì giận dữ tóm lấy tóc Trâm.

- Thả em ra… đau em!! – Trâm nhăn nhó. Quả thật là Kì đã rất mạnh tay.

- Hừm… tôi thật kinh tởm cô đó… Văn Thùy Trâm!!

- Kinh tởm mà vẫn lên giường với em thì anh còn đáng kinh tởm hơn!! – Trâm nhếch mép, đưa tay vuốt nhẹ lên bộ ngực rắn chắc của anh.

Kì không nói thêm lời nào. Anh vội vàng trở về phòng, thay quần áo rồi tức tốc lái xe về nhà, để Trâm chưng hửng một mình, quê một cục vì anh dám ngó lơ mình.

“ Hừm… rồi anh cứ chờ xem!! Anh sẽ chẳng còn hạnh phúc được một ngày nữa đâu!!” – Trâm nhếch mép, trở lại với cuốn phim bệnh hoạn.

Hôm nay Linh quyết định đến công ti để chỉnh đốn lại công việc, một phần cũng là muốn chỉnh lại cái tính ngang ngạnh của Hy. Ai chứ, Linh mà đã ra tay thì chỉ có thành công trở lên thôi.

- Chào chị, lâu rồi mới gặp!! – Thùy Trâm tỏ ra lễ phép.

- Chào… em là Văn Thùy Trâm phải hôn? – Linh vui vẻ đáp lời, ánh mắt toát lên vẻ “ngây thơ” và “trong sáng” đến đáng khinh.

- Vâng!! Em xin phép đi làm việc ạ!! – Trâm cúi mình.

Linh gật đầu, chào lại.. phép lịch sự mà!

Ngồi xuống bàn, Linh định bắt đầu ngay công việc nhưng cái bàn lộn xộn quá khiến cô vô cùng ngứa mắt. Sắp xếp lại đồng hồ sơ, Linh chợt thấy một chiếc đĩa CD lộ ra. Nhíu mày, không biết của ai lại để ở đây nữa. Ở bìa ngoài của vỏ đựng đĩa CD có ghi dòng chứ “ko xem hối hận cả đời”. Linh nhếch mép… tính khích lên cái tính tò mò ẩn sau trong cô đây mà. Được thôi.. xem thì xem có gì đâu mà sợ.

Nghĩ là làm, Linh chậm rã rời văn phòng và di chuyển đến phòng máy, nơi có đầu đĩa và tivi để cho chạy cái đĩa này.

Cánh cửa tự động tách ra khi Linh đến gần. Kì ngồi ở trong phòng.

Nhìn thấy vợ, anh không thể nào khỏi ngạc nhiên.

- Em vô đây làm gì? – Kì ngạc nhiên hỏi.

- À… em coi cái CD, hok biết ai để trên bàn làm việc của em nữa..

- Cái đĩa gì đó? Đưa anh xem nào? – Kì đanh giọng lại.

- Nè!! – Linh chìa chiếc đĩa ra.

Mặt Kì thoáng biến sắc… nét chữ này là của Thùy Trâm mà!! Không lẽ nào cái CD này…? Cô ta dám làm như thế với anh sao? Lần này phải để cho cô ta trả giá đắt…

- À… cái này không coi được đâu em!! Bị hư rồi… không biết ai lại lôi ra nữa!! – Kì mở bìa lấy chiếc đĩa CD ra, bẻ cái rắc rồi quăng thẳng vào sọt rác.

- Ờ… vậy thôi!! Em về phòng làm việc nhé!! – Linh đứng dậy bỏ về phòng. Cô không mấy quan tâm đến chiếc đĩa lắm, hơn nữa Kì đã nói là nó bị hư rồi, tò mò thêm chi nữa!!

Tối…

Mưa phùn lất phất bay…

Kì nói là ra ngoài gặp đối tác hay bạn bè gì gì đó… Linh cũng chẳng để ý! Cô đã quen ở nhà một mình rồi mà!

Đang xem tin tức bỗng có người nhấn chuông cửa…

“Ai vậy ha?” – Linh thầm nghĩ rồi nhảy chân sáo ra mở cổng. Dạo này cô có vẻ muốn “trở lại tuổi thơ” nhiều, nhí nhảnh ớn!!

Không có ai…

Chậc… Linh bực mình tặc lưỡi! Chắc lại là mấy thằng nhóc đi đá banh về rồi ngang qua phá đây mà, mấy lần rồi chứ không phải là lần đầu tiên.

Linh ngồi một mình trong phòng, không biết làm việc gì hết đành lôi hết quần áo ra ủi. Chợt cô nhìn thấy trong tủ có một hộp kín… không biết là gì!! Tính tò mò lại nổi dậy… Linh thò tay ôm cái hộp ra ngoài, săm soi. Một hộp giấy cac-ton nho nhỏ, nhưng mà khá nặng. Chiếc hộp được dán băng keo kĩ. Phải loay hoay đến gần 10p Linh mới mở được chiếc hộp ra. Oa…

Chapter 19:

Kết thúc…

Oa…

Toàn đĩa là đĩa. Không ngờ Kì lại trữ nhiều CD đến như vậy, không biết là để làm gì nữa!!

Tò mò, Linh lôi ra một cái, bỏ vô đầu máy cho bắt đầu chạy. Tất nhiên, những chiếc đĩa CD đó là kỉ niệm so hot của Kì và Thùy Trâm chạy hết công suất!! Linh ngạc nhiên, dụi mắt mấy lần vì cứ ngỡ là mình nhìn nhầm. Nhưng không!

Từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ, Linh lôi hết tất cả những chiếc CD còn lại và lần lượt mở lên hết. Tất cả đều có cùng một nội dung. Nhìn chồng mình như thế… với người con gái khác Linh không sao tránh khỏi sock. Cô đứng tim gần như cả chục lần, mỗi khi bắt đầu cho đĩa chạy. Há hốc mồm, Linh lấy tay che miệng lại để khỏi phát ra những tiếng nấc khô khốc!! Nước mắt bắt đầu dâng trào!

Lấy chiếc CD ra, cô bỏ lại hết tất cả vào hộp rồi dán keo chắc chắn, trả về chỗ cũ. Còn mình thì cố gắng điềm tĩnh đi ra, để người làm khỏi phải chú ý. Đã hơn 9h tối rồi… cô ra khỏi nhà và đi lang thang trong cơn mưa nhỏ.

00:00AM…

Khó khăn lắm Kì mới thoát khỏi nanh vuốt của nhỏ Thùy Trâm, trở về nhà.

Đèn tắt tối thui. Giờ này người làm trong nhà đã về hết rồi… nhưng sao không thấy Linh?

- Vợ ơi… anh về rồi nè! – Kì lên tiếng, nhưng không gian vẫn cứ im bặt, không có một tiếng trả lời nào vọng lại.

- Linh ơi? Em ngủ rồi hả? – Kì mò lên phòng. Đèn bật sáng!! Căn phòng trống trơn…

“Giờ này mà sao cô ấy không ở nhà vậy chứ? Hay là có chuyện gì rồi??”.

Kì vội gọi vào di động của Linh.. nhưng những tiếng tút tút dài khô khốc vang lên vô tình làm anh thất vọng. Không biết giờ này mà Linh còn ở đâu nữa! Hay là lại sang chỗ Duy rồi??

Khoảng 02:00AM…

Cạch…

Cửa phòng nhẹ mở ra…

Đèn vẫn sáng…

Kì ngồi thu lu một đống trên giường.

Nhìn thấy Linh, anh vội lao đến. Thân hình ướt sũng của cô làm cho anh lo lắng. Anh vồn vã hỏi

- Em đi đâu vậy hả? Có biết anh lo lắm hok? Sao lại dầm mưa ướt nhẹp vầy?? – ánh mắt của anh tỏ ra sự quan tâm rất ấm áp.

Linh không trả lời, gạt tay chồng ra rồi bước vào phòng tắm. Vòi hoa sen xả xuống rào rào, nhưng nước mắt của cô tuôn ra còn nhiều hơn nữa… Lòng cô thật sự rất đau!! Thà đừng có biết còn hơn…

Thái độ của Linh làm cho anh càng lo lắng hơn. Nhưng Kì tuyết nhiên không nghĩ ra được lí do nào làm cho vợ mình trở nên như thế… anh đoán chắc là Duy lại xảy ra chuyện gì nữa rồi!!

Khoảng 30p, Linh bước ra khỏi phòng tắm. Cô lau mình khô thật khô, ăn vận kín mít khiến Kì càng ngạc nhiên hơn nữa.

- Giờ này em còn định đi đâu nữa? – Kì lo lắng hỏi, giọng đầy sự quan tâm.

- …

Linh vẫn không mở miệng, ngồi xuống bên cạnh cái laptop quen thuộc. Cô mở Word, gõ gõ cái gì đó rất nhanh chóng. Tác phong quen thuộc…

Xong xuôi, cô cho in nhanh ra 2 bản. Kì ngồi từ đằng xa, không hiểu vợ mình định làm cái gì.

- Em làm cái gì vậy hả? – Kì tỏ ra cau có – Mau nói đi, em vừa đi đâu về!! Em lại tới chỗ thằng Duy đúng không??? – giọng anh giận dữ dần lên.

- Anh hỏi tôi đó hả? – Linh quay lại nhìn anh, khẽ nhếch mép.

- Không lẽ ma? Cô lại tới chỗ của thằng bạn thân nhất đó chứ gì! Cô muốn gì đây hả? – Kì không thể nén nổi cơn giận, vì sự lãnh đạm của Linh.

Linh lẳng lại tiến về tủ quần áo, lôi chiếc hộp cac-ton nhỏ lúc nãy ra. Kì nheo mắt, không hiểu là cái gì nữa!

- Cái gì đây? – Kì tỏ ra khá là ngạc nhiên, không hiểu Linh định làm gì.

- Anh mở ra đi!! – Linh quay mặt đi chỗ khác, không nén tiếng thở mạnh.

Không hiểu, nhưng Kì vẫn làm theo. Một loạt đĩa CD hiện ra trước mắt… Đôi ngươi anh mở rộng hết cỡ.. lờ mờ đoán ra được sự việc, anh dịu giọng

- Cái gì đây em?

- Anh phải biết rõ hơn chứ? “Chúc mừng sinh nhật” anh mà!! – Linh trỏ dòng chữ khá mờ, cùng màu với hộp nữa nên rất khó nhận ra.

- Anh… nhưng anh đâu có biết cái này? Của ai vậy em?

- Anh nghĩ ở trong phòng này ngoài tôi với anh ra còn ai nữa? – Linh so vai, vẻ mặt khinh bỉ - Vậy mà anh còn chối được sao???

- Anh… anh thật sự không hiểu em đang nói gì! – Kì đỏ mặt, tía tai thanh minh.

- Hư… tôi đã định tha thứ, nhưng tại sao anh vẫn tiếp tục lừa dối tôi chứ? – Linh cười nhạt – Anh mau kí đi!!

Cô chìa ra anh cho tờ giấy mà mình đã soạn thảo bằng Word lúc nãy. Bốn chữ “ĐƠN XIN LI HÔN” to đùng đập mạnh vào mắt Kì.

- Em… chuyện này… không thể nào? – Kì lắp bắp.

- Sao hả? Không tin sao? Mau kí đi!! – Linh dứt khoát.

- Em à… anh… anh xin lỗi…

- Muộn rồi!! Anh vẫn tiếp tục lừa dối khi mà tôi đã rõ ràng như thế.. con người anh thật không đáng tin cậy!! – ánh mắt cô sắc lạnh.

- Em à… chúng ta không thể kết thúc như thế này được… tha…

- Không đâu!! – Linh ngắt lời anh – Anh biết tính tôi mà, phải không? Chuyện này đâu chỉ một lần, thời gian trong CD cho biết những chiếc đĩa đó được quay vào nhiều lần chứ không phải một lần!! Tôi thật ngu ngốc khi đã tin anh đến ngây dại… Chắc hẳn anh và cô ta đã cười sau lưng tôi, rằng tôi ngốc nghếch đến nỗi không biết mình bị xỏ mũi dắt đi? – cô cười nửa miệng.

- Linh à… anh thực sự không có ý. Em phải nghe anh giải thích chứ?? – Kì gần như phát khóc lên. Anh nài nỉ, van xin.

Nhưng dường như trái tim của Linh đã trở thành sắt đá rồi. Vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng, vẫn lãnh đạm như thế… vậy là lần thứ 2 anh đánh mất cô sao???

- Anh mau kí đi!! – Linh dứt khoát, từ hai khóe mắt cô chảy ra đôi dòng lệ long lanh.

- Em… thật sự muốn vậy sao? – Kì ngước lên, hỏi lại.

- Đúng thế! – Linh khẳng định chắc nịch.

- Vậy tại sao em lại khóc!

- Tôi không khóc! Chỉ là tôi vui mừng vì thoát khỏi một kẻ dối trá như anh mà thôi!! – Linh cười lớn thành tiếng, nhưng nghe rất chua chát.

- Thật chứ?

- …

Lưỡng lự một vài giây, Linh gật đầu.

- Vậy sao? – Kì mím môi – Được, anh sẽ kí, nếu điều đó làm cho em vui!!

Anh cầm chiếc bút bi mà Linh ném cho, tay run run đặt lên tờ đơn. Nhưng anh không sao có thể kí vào được hết. Kí vào thì đồng nghĩa là anh sẽ mất cô, và lần này sẽ là vĩnh viễn… cứ nghĩ đến đó là anh lại thấy đau như dao cứa.

- Mau lên!! – giọng Linh vỡ òa ra, xúc động.

Kì ngước nhìn Linh, ánh mắt cô thật cương nghị. Vậy là không thể thay đổi được nữa rồi… Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững cây bút.

Chapter 20:

Chia tay

Đêm thật dài…

Linh ngồi thu lu, khép chân lại ở một góc phòng. Kì thì ngồi hút thuốc ở sofa phòng khách. Giờ thì chỉ còn chờ đến sáng, cả hai cùng nhau ra tòa và hoàn thành thủ tục nữa là xong. Vậy là… anh lại đánh mất cô ấy thêm một lần nữa rồi, và lần này sẽ là mãi mãi, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để mà gắn kết lại được với cô ấy nữa!

Vài tháng sau…

Cuộc sống của Kì vẫn diễn ra bình thường, như bao ngày qua chưa hề xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong cuộc sống của anh hiện giờ đã vắng bong một người. Anh đã vực dậy được công ty trước sự tấn công bạo động của Hy.

Về phía Hy, cô không những không bực mình, mà trái lại còn rút lui không làm khó cho Kì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại , Kì tuy có lỗi nhưng ngẫm thấy anh cũng rất thiết tha với Linh, nên cô cũng không làm khó anh thêm làm gì!! Nói chung, giờ cô chỉ ấm ức Lâm nữa thôi, vì anh dám tỏ ra coi thường, xem cô chỉ như là một cái bóng của Linh.

- Cái gì mà “Linh đau khổ thế nào thì em sẽ đau khổ như thế” chứ? Thật nhảm nhí… anh cứ thử coi rồi xem tôi sẽ đối xử với anh như thế nào!! – Hy chun mũi khi nghĩ lại câu nói ấy của chồng mình.

- Hy ơi… Vũ Hy!! – Lâm chạy xộc vào văn phòng, thở không ra hơi.

- Gì? Anh muốn gì thì nói nhanh đi!! – cô tỏ ra lãnh đạm.

- Dạo này em có…

Lâm đi hỏi cô gì đó, nhưng chợt nghĩ lại nên đành thôi. Hiện giờ anh biết cô đang rất giận mình, hỏi cô chuyện ấy có lẽ lại không hay, mất công cô giận thêm nữa thì khổ.

- Sao? – Hy nghiêng đầu, nheo mắt.

- Ờ không, thôi để anh đi hỏi Duy!! – Lâm giơ tay gãi gãi đầu rồi chạy te te ra ngoài.

- Hờ? – Hy chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã chồng “tửng” của mình đã biến mất tiêu.

Cau mày, Hy lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục vào công việc. Giai đoạn này là khá quan trọng với công ty nên phải dốc hết sức vào mới được!!

Trong khi đi, Lâm nhấn ga mạnh hết cỡ, phóng qua nhà Duy.

- Duy…

Anh hớt hơ hớt hải chạy vào, thở không ra hơi mà cứ thích chạy cho cố!!

- Gì đó cha nội? – Duy cau có – Im lặng cho bé Bình ngủ coi!!

- Ờ… suỵt!! – Lâm gật gật đầu, khẽ ngồi xuống giường – Dạo này có liên lạc được với Linh hok?

- Có liên lạc đâu mà được?! Rồi sao? – Duy vỗ vỗ bé Bình, hỏi lại.

- Sao cả tháng nay tao gọi hoài mà không chịu nghe máy, tới nhà thì người nhà nói là không có ở nhà… đến là chịu không nổi với con nhỏ đó nữa!! – Lâm tặc lưỡi, nói với giọng bực nhất có thể. Duy thì vẫn bình thản như thường, anh hỏi lại tỉnh bơ

- Rồi sao? Tao thấy có sao đâu? Chắc là lại đến công ty làm việc chứ gì!!

- Nhưng mà… Linh không mở điện thoại, lúc nào cũng “thuê bao quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vòng phủ sóng, trong vòng phủ mền”!! – chậc, đến lúc này mà Lâm còn có tâm trạng để giỡn nữa.

- Gì kì vậy? – Duy xoa cằm – Qua công ty bên đó coi thử?

- Rồi… mà hok có luôn! Thằng Kì kêu hok biết, rồi…

- Thì chắc là đi du lịch!! Xong rùi đi zìa cho tui đi lên trường coi!! – Duy chống hông.

- Hờ?? Gì kì zậy? Chưa nói xong chiện mòa??? – Lâm chu mỏ.

- Thôi dẹp, tui phải lên trường nữa cha!!

Pinh poong…

Tiếng chuông cửa vang lên thánh thót. Cô gái nhẹ nhàng bước ra mở cửa.

- Ủa anh? – cô cười nhẹ khi nhìn thấy anh – Sao anh tới đây?

- Để anh vô nhà cái đã!! – Duy đẩy Linh vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

- Có chuyện gì hở anh?

- Sáng nay thằng Lâm nó qua chỗ anh quấy rối… em cũng phải cho nó biết chứ!

- Mệt ảnh lắm… mất công ảnh lại làm to chuyện lên nữa… với lại em đang nghĩ đến chuyện…

Thấy Linh ngập ngừng, Duy hỏi dồn

- Có chuyện gì?

- Thì hồi trước ảnh có nói với em… nếu mà em gặp bất hạnh thì Vũ Hy sẽ bất hạnh y như thế!! – giọng cô chùng xuống – Em đúng là ngu nhất thiên hạ!

- Em đừng có nói như vậy… dù sao thì mọi việc cũng đã kết thúc rồi!!

- Nhưng mà đáng lẽ nó phải kết thúc từ sớm rồi kìa. Lẽ ra em phải nhận ra khi anh Lâm nói câu ấy… đúng là ngu!!

- Thôi được rồi! Nhưng em tính chừng nào mới gặp mọi người đây?

- Khi nào em cân bằng lại đã! – cô khẳng định – Hứa đó!

- Tùy em… nhưng mà lúc nào cần thì gọi cho anh nha!

- Uhm!! – cô gật nhanh – Nhưng mà anh đừng lui tới đây thường xuyên quá, mất công mọi người phát hiện ra thì mệt!!

Duy thơ thần vừa đi vừa suy nghĩ, mông lung lắm. Cho đến vài tháng trước, vào cái đêm mà trời mưa tầm tã đó, anh bắt gặp Linh đi lang thang trên phố như người mất hồn. Toàn thân cô ướt sũng, gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe. Chân tay cô lạnh cóng đến nỗi Duy sờ vào còn thấy run. Anh đưa cô về nhà mình, cố gắng gặng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu, Linh cứ ầm ờ không chịu nói, song Duy cứ hỏi mãi, hỏi mãi. Cuối cùng, dường như không chịu nổi nữa nên Linh đã khóc òa lên. Cô gục vào vai Duy, nức nở nói lại hết mọi việc. Tuy đã biết trước chuyện này rồi nhưng Duy cũng không sao tránh khỏi bất ngờ… anh không ngờ tình cảm mà Linh dành cho hắn ta lại nhiều đến như thế!

Sau đó, mặc dù anh đã cố hết sức giữ lại nhưng Linh vẫn nhất quyết ra về. Cô nói muốn giải quyết cho sớm nên nhất định phải về. Ngay sáng hôm sau, cô lại đến nhà anh, vẻ mặt buồn rười rượi, nhưng cô cố gượng cười, nói: “Cuối cùng thì cũng đã xong, giờ em là người độc thân rồi!!”, và rồi cô ngất lịm đi trong vòng tay Duy.

Trở về hiện tại…

Hiện giờ Linh đã có một cuộc sống khá ổn định rồi, Duy giúp cô thuê một căn nhà nho nhỏ, tránh xa thành thị ồn ào để cô có thể tĩnh tâm lại được và vượt qua nỗi buồn không đáng đó. Nhưng đã mấy tháng qua rồi mà cô vẫn muốn trốn tránh mọi người. Dù Duy đã khuyên cô nhiều lần nên trở về, nhưng Linh vẫn không chịu. Có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một cuộc sống mới, hoặc cũng có thể là cô lại sắp sửa cho ra một… kế hoạch trả thù mới!!

Chapter 21:

Trốn tránh

Diễn lại cái viễn cảnh xa xưa, với 7 chiếc đồng hồ mỗi sáng và nhạc chuông điện thoại cực độc, đúng với phong cách của Trần Thái Linh của tuổi 18.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, từng tia nắng vàng óng xuyên qua từng kẽ lá, hòa vào tiếng chim hót ríu rít và cố đánh thức Thái Linh. Sáng hôm nay, không hiểu sao đôi mắt cô cứ díu lại, không chịu mở ra trong khi 7 chiếc đồng hồ thì đã lần lượt reo lên inh ỏi.

Trời se lạnh, Linh khoác thêm một chiếc áo len, quàng khăn cổ và đội chiếc nón len xanh biển. Xong đâu đó, cô xỏ đôi bốt cao quá gối rồi rời khỏi nhà. Nắng đẹp, chắc là không có mưa đâu!! Tháng mười hai rồi, nhanh thật!! Vậy là có người lại sắp “già” thêm một tuổi nữa mà vẫn nhí nha nhí nhảnh, bình thản như không.

Hôm nay là ngày tự do thoải mái cuối cùng trong cuộc đời Linh, nên cô phải chơi cho thật xả láng. Từ ngay mai là cô đã bắt đầu đi làm, đồng nghĩa cô chấp nhận một cuộc sống mới, hoàn toàn mới, như Kì chưa hề bước vào đời mình. Càng nghĩ lại, Linh càng thấy mình quá ngu ngốc khi đã lãng phí thời gian vào chuyện tình yêu tình báo vớ vẩn với Kì. Thà cứ sống một mình như thế này, có khi lại tốt hơn.

Bây giờ xuất phát, trước tiên là phải đến nhà của Duy cái đã. Đó là người đầu tiên mà Linh nghĩ đến mỗi sáng thức dậy. Cô mang ơn Duy quá nhiều!

Pinh poong…

Linh khẽ mỉm cười khi nghĩ đến việc chơi đùa với bé Bảo Bình, dạo này con bé đã nói chạc hơn trước nên mỗi lần ngồi nghe con bé nói chuyện là Linh cười đến vỡ bụng. Nó nói nhiều mà ngọng, yêu lắm cơ!!

- Linh tới rồi đó hả? – Duy vọng lớn tiếng từ trong nhà ra.

- Ừa.. ra mở cổng cho em nhanh đi anh! – cô nói lớn. Tuy là kêu Duy ra mở cửa nhưng mà cô đã vào tới trong nhà mất tiêu rồi.

- Em ngồi đi!! – Duy cười, bế bé Bình chạy xộc tới (e0~).

Linh ngồi xuống, đón lấy bé Bình từ tay Duy rồi ngồi nựng nịu con bé. Cô bé má, vuốt tóc, vuốt mũi, lâu lâu còn giật giật ngón chân cái bé xíu xiu của con nhóc nữa!! Chẳng hiểu vui thú gì mà Bảo Bình ngồi trên đùi Linh cười sằng sặc.

Duy vô trong nhà bếp pha li nước cam đem ra cho Linh.

- Em uống cái này tốt hơn đó!! Đừng có rượu với trà nữa!

- Tùy thôi!! – Linh chu mỏ, nhún vai – Anh càng ngày càng giống… má em rồi đó nha!! – cô cười tít mắt, trông như một đứa con nít.

- Uhm!! Em chuẩn bị tinh thần hết chưa?

- Gì nữa anh?

- Thì hôm nay họp mọi người lại, nói về hai chuyện!

- Hả? – Linh sửng sốt – Em đã nói là chờ em lấy lại cân bằng đã mà!!

- Thì em đã cân bằng rồi còn gì… em phải nghĩ đến sự khổ sở của anh khi phải đối mặt với mọi người nữa chứ! – Duy cau mày – Cứ tới hỏi anh về tung tích của em… cứ làm như anh là má của em không bằng!!

- Thì anh lên hàng má của em lâu rồi còn gì! – Linh chu mỏ, lẩm bẩm.

Pinh poong…

Lại một lần nữa, tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ. Đoán chắc là Lâm và mấy người kia, Duy đẩy Linh vào nhà bếp rồi nhanh chóng bước ra mở cổng.

- Hj anh!! – Hy cười lém lỉnh – Có chuyện gì mà kêu tụi em qua gấp vậy?

- Uhm… mọi người vô nhà đi!  Ủa mà sao hok thấy Jin đâu hết?

- Uhm!! – Hy gật đầu – Ảnh bận bù đầu, nên hok đi được!

- Có xíu chuyện liên quan đến Thái Linh! Em vô nhà đi.. Lâm cũng vô luôn đi!!

Ngồi xuống bên cạnh Lâm, Hy lên tiếng hỏi trước

- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy anh? – đôi mày cô nhíu lại.

- Thì là chuyện liên quan đến Thái Linh! – Duy nhấp một ngụm nước rồi vào đề - Hai người bình tĩnh nghe tui nói đây!!

- Nói thì nói đại đi, còn bày đặt rào đón!! – Lâm nhăn nhó – Có bik là tụi này bận lắm hok??

- Bận thì đi đi!! – Duy cũng tỏ ra bực bội ko kém.

- Thôi được rồi!! – Hy nhảy vào – Hai người có dừng ngay không đi hả? Duy, anh nói luôn đi, tụi em bận lắm.

- Uhm!! Nói lun.. nhưng mà chớ có sock quá rùi chết ở nhà tui thì khổ nha!! – Duy nhe răng cười – Thái Linh với thằng Kì… li dị rùi!!

- Hả? – Hy chun mũi – Biết ngay mà, trước sau gì chẳng vậy! Thằng cha cà chớn đó… gặp tui ngoài đường đi, tui tẩn cho dập mật!! – cô giơ nắm đấm rùi tự độc thoại một mình.

Lâm ra chiều đăm chiêu hơn, không nói gì nhưng biểu hiện của anh thể hiện ra bên ngoài đã nói lên hết tâm trạng của anh.

Gương mặt đanh lại tối sầm cùng đôi mắt sắc dần ra của Lâm cho Duy một cảm giác không mấy tốt đẹp. Dù vẫn chưa biết quan hệ giữa Lâm và Linh nhưng Duy có thể phần nào biết được Linh vẫn là người rất quan trọng trong lòng của Lâm.

- Lâm nè… đừng có làm gì quá khích nha! – Duy rụt rè đề nghị – Tao xin mày lun đó… mày mà làm gì thì Thái Linh không có vui đâu!!

- Biết rồi!! – Lâm đứng dậy, đút tay vô túi quần, hỏi lại – Thái Linh đang ở đâu?!

- Em đây anh!! – không đợi Duy gọi đến tên, Linh tự ý bước ra. Cô biết là đã đến lúc để cho Lâm biết tất cả mọi chuyện rồi!!

- Sao không ra đây mà trốn trong đó làm chi? – Hy cau mày – Bộ chị có sở thích mới đó hả?

- Im đi Hy!! – Lâm gằn giọng – Linh, đi theo anh!!

- Không cần đâu. Có gì thì nói ở đây luôn đi!! – Linh lắc đầu.

- Thôi được! Ngồi đi.

Linh ngồi xuống, bên cạnh Duy. Đối diện với ánh mắt dữ tợn của Lâm, Linh không thể nào khỏi giật mình. Lẽ nào… anh lại định nói ra mối quan hệ rắc rối phức tạp đó?? Không đâu… không đời nào.. Nhưng mà hình như trước đây Lâm đã từng đề cập đến vấn đề này rồi thì phải!!

- Lâm… không lẽ anh định…

Thái độ ấp úng của Linh làm cho Lâm khẽ cau mày, anh thẳng thắn

- Có gì là không được?! Trước đây anh đã nói rồi mà…

- Nhưng mà…

- Em đừng có như vậy nữa… anh rất bực bội vì em đó biết chưa?! – Lâm quát tướng lên khiến ba kẻ còn lại giật nảy người lên, nhất là Vũ Hy. Cô chưa bao giờ thấy chồng mình giận dữ như thế… rốt cuộc là đã có chuyện gì chứ?

Chapter 22:

Quan hệ rắc rối

- Rốt… rốt cuộc đã có chuyện gì chứ? – Hy nhăn mặt, sâu trong ánh mắt cô có chút gì đó tuyệt vọng. Dường như Hy đang có một sự hiểu lầm gì đó ở đây.

- Em yên lặng đi!! – Lâm lừ mắt nhìn Hy – Anh với Linh… không chỉ là quan hệ em rể với chị vợ đâu!! – anh thẳng thắn đi vào vấn đề.

- Vậy… anh với chị ấy là gì? – Hy phồng má, khóe mắt cô long lanh.

- Là anh em cùng mẹ khác cha!! – Linh cướp lời.

- Hả????? – Duy và Hy đồng thanh.

- Đúng là như vậy đó!! – Lâm thở dài – Anh cũng mới biết chuyện này cách đây không lâu. Thực sự em với Linh chẳng là gì với nhau cả, vì cô ấy là em gái cùng mẹ khác cha với anh…

- Vậy mẹ em… mẹ chị Linh… mẹ anh…?? – Hy hoang mang, giờ thì không biết phải nói gì cho đúng nữa.

- Hajzz… đều là một!! – Linh thở ra – Do vậy…

- Do vậy em với anh li hôn đi!! – Lâm nhìn thẳng vào mắt Hy.

Bất ngờ, Hy trượt té khỏi vị trí đang ngồi… Cô há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ tỏ vẻ ngạc nhiên tột cùng.. tại sao… tại sao Lâm lại có thể bình thản nói ra những lời đó với cô? Làm vì lí do gì chứ??? Miệng vẫn hé mở, Hy chớp chớp mắt, hỏi lại vì cô dường như chẳng tin vào tai mình nữa

- Anh… anh nói gì vậy hả?

- Anh… – Linh cũng cau mày, rất ngạc nhiên vì quyết định điên rồ và bất ngờ này của Lâm – Anh làm cái trò gì vậy hả???

- Nghe hết rồi đó! – Lâm vẫn bình thản – Em với anh, Vũ Hy với Phạm Thanh Lâm, từ giờ chúng ta đường ai nấy đi đi!!

- Anh… tại vì sao? Em đã làm gì chứ??

- Đúng đó Lâm!! – Duy chen ngang – Mày không thể đổ lỗi cho Vũ Hy được!!

- Không đổ lỗi… Linh… và Hy.. anh đã nói với cả hai rồi!!! Anh đã nói với em rồi mà Hy! – Lâm nhẹ mỉm cười – Em làm cho Kì và Linh phải li hôn, làm cho em gái của anh phải đau khổ tột cùng… em phải nhận lại y như thế!!

- Ha? – Hy nhếch môi – Anh tưởng tôi sẽ đau khổ tột cùng ư? Vì anh sao? Nực cười! Điên rồ… được thôi, chia tay thì chia tay… tôi sẽ không níu kéo một vẻ bạc bẽo như anh đâu!! – dù thái độ tỏ ra của Hy là rất cứng rắn nhưng Lâm có thể nhận ra sâu trong đôi mắt đen thăm thẳm đó là những giọt nước mắt đau khổ. Hy không bao giờ để lộ ra rằng mình yếu đuối, càng không tỏ ra lưu luyến bất kì người đàn ông nào… vì đó là lòng tự trọng của cô!! Lâm biết… nhưng bây giờ anh có thể làm gì khác được? Chỉ vì sự phá rối của Hy mà em gái của anh – Thái Linh, mới phải chịu đau khổ khi phải li hôn người mà cô yêu thương nhất trên đời. Do vậy, dù rất yêu Hy nhưng Lâm cũng không thể bỏ qua cho cô được, vì anh đã cảnh cáo cô rồi… vậy mà Hy vẫn cứ không nghe, vẫn cứ xen ngang vào mối quan hệ đang tốt đẹp cực kì đó!! Mặc dù Kì có lỗi nhưng anh không phải là không ân hận, không day dứt.. chỉ cần dựa vào đó là có thể cho hắn thêm một cơ hội nữa. Nhưng Hy đã máu lạnh đến mức tước đi hạnh phúc của Linh chỉ vì lòng hiếu thắng cá nhân, mà cứ lầm tưởng làm vậy là tốt cho Thái Linh.

- Tốt! – Lâm cười nhẹ - Vậy chiều nay chúng ta hoàn thành thủ tục nhé?!

Nghe được những lời này, lòng Hy đã bị cứa lại càng đau nhiều hơn. Sao Lâm có thể tàn nhẫn với cô như thế được?! Dù sao cô cũng là vợ của anh, là người đã từng rất yêu thương anh cơ mà? Cô đã làm gì sai chứ?? Cô tước đi hạnh phúc của Linh hay sao? Cô hành động ngu ngốc như thế cũng chỉ vì tức giận thay cho Linh thôi, cô có làm gì đâu chứ? Lâm lại lạnh lùng đối xử với cô như thế, lại còn mỉm cười dịu dàng nữa… anh làm cho cô muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong… Làm cô đau như thế này thì trước đây đến với cô làm gì chứ????

Chapter 23:

Đêm Noel cô quạnh

Linh xoa mạnh hai tay vào nhau, cốt để tạo nên chút hơi ấm!! Mới đó mà cô đã trở lại làm việc được ba tuần rồi.. Công việc này không nhàn nhã như trước nhưng nó làm cho cô cảm thấy thoải mái.. ít ra thì cô bận đến nỗi không còn có thời gian để suy nghĩ vớ vẩn linh tinh nữa. Không còn thời gian dành cho Kì, không còn thời gian dành cho công ty của anh và mối quan hệ đen tối giữa anh với cô gái kia nữa. Nhờ vậy mà tình cảm sâu nặng mà cô dành cho Kì đã vơi dần đi.. bây giờ, dù mới chỉ li hôn không lâu nhưng cô tự tin rằng mình hoàn toàn có thể bình thường chạm mặt Kì rồi.

Điều làm Linh băn khoăn nhất bây giờ là Lâm và Hy.  Dù cô biết Lâm hết lòng yêu thương mình (vì là em gái và anh trai), nhưng cô cũng không thể ngờ rằng Lâm có thể từ bỏ hạnh phúc riêng vì cô, vì giận Hy đã làm cho gia đình cô tan vỡ. Nhưng Linh thì không giận Hy, cô hiểu Hy làm như thế cũng chỉ vì tình yêu thương dành cho mình mà thôi… kể ra thì hành động của Lâm cũng thật quá đáng, nhưng Linh rất hiểu, rằng trong lòng của Lâm cũng chẳng thoải mái gì.

Bằng chứng là, từ sau cái ngày chia tay với Hy, Lâm lao đầu vào công việc, không để cho mình lấy một giây phút nghỉ ngơi thư thái. Gương mặt anh lúc nào cũng lạnh như băng, chỉ cười với mình Linh mà thôi (em gái mừ). Lâu lâu, ngồi một mình trong phòng, Lâm còn lấy hình của Hy ra coi nữa. Anh đưa ngón tay xoa xoa lên gương mặt Hy trên tấm hình, rồi tự mỉm cười gượng gạo, đau khổ. Vô tình bắt gặp hình ảnh đó của người anh trai, tim Linh như tan ra. Tất cả cũng chỉ vì cô mà hai người cô rất yêu thương phải đau khổ. Nhìn Lâm tiều tụy, mòn mỏi dần dần từng ngày một, Linh muốn khóc mà cũng không thể khóc được. Cô cảm thấy mình thật là một đứa tội lỗi đầy mình. Một đứa em gái hết mực yêu quý kính trọng mình, hai người anh trai luôn luôn thương mình, vậy mà cô đã làm cho hai trong ba người phải đau đớn tột cùng.

Linh cảm thấy tội lỗi nhất vẫn là đối với Hy. Cô thừa hiểu tầm quan trọng của Lâm trong Hy, vậy mà Hy vẫn cứ cứng rắn chia tay dứt khoát với Lâm.

Vài hôm trước, khi Linh đến tìm Hy đã gặp lại Jin. Lâu không gặp, Linh rất vui khi thấy Jin, nhưng trái với lúc thường, Jin tỏ ra rất lạnh lùng với cô. Thậm chí, Jin còn nói là không muốn gặp lại cô nữa, hãy mau đi cho. Bất ngờ, sững sờ, Linh sock đến đứng hình. Dù vẫn biết là Jin sẽ không còn như xưa với mình nữa nhưng thái độ đó của Jin là cô không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lúc xưa thì rất ân cần, dịu dàng với cô đến nhường đó mà giờ lại thay đổi đến 3600­­.. phải chẳng vì cô không còn là em gái song sinh của anh nữa??

Ngồi một lúc trong một quán fast food thì trời chợt đổ cơn mưa. Cơn mưa phùn cuối năm, cái lạnh se sắt luồn qua ô cửa sổ cách đó khá xa. Linh rùng mình, kéo cao cổ áo, siết chặt chiếc khăn choàng len màu sữa. Thời tiết này mà ngồi nhâm nhi một li ca cao nóng thì còn gì bằng. Linh xoa xoa hai tay, áp lên li ca cao rồi áp lên má mình. Oa… ấm thật!! Cảm giác thật dễ chịu.

- Anh ngồi đây được chứ? – đương lúc cô miên man vì những suy nghĩ của mình thì chợt một giọng nam ấm áp khá quen thuộc vang lên.

- Jin? – Linh đứng bắt dậy – Anh… sao anh lại ở đây?

- Anh đi lang thang, vô tình bắt gặp cô nhóc của anh đang mơ mộng thôi!! – Jin ngồi xuống phía đối diện, lại nở một nụ cười dịu dàng với cô.

- Anh…

- Em ngồi đi!! – Jin nói rồi bắt chước Linh áp hai tay vào cốc sữa nóng rồi đặt lên má mình, đúng là ấm thật – Anh có chuyện cần nói đó!!

- Em… em xin lỗi!!

- Có gì mà em phải xin lỗi! Anh xin lỗi mới đúng.. anh đã cư xử thật không phải!!

- Không đâu anh.. em không trách anh đâu!! – Linh lắc đầu nguầy nguậy.

- Hì!! Em khác xưa nhiều quá! – ánh mắt Jin hiền từ, ấm áp như khi xưa khiến Linh muốn bật khóc òa lên. Những kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về làm cô khẽ xao xuyến, bồi hồi.

- Anh thật sự rất xin lỗi! – Jin nói tiếp – Đáng ra anh không nên nổi giận với em! Chỉ là đã từ lâu anh đã xem Hy là em gái ruột rồi, nên không thể chấp nhận hành động xốc nổi của thằng Lâm được!

- Em biết!! – Linh gật đầu.

- Dù sao thì… em vẫn mãi là em gái song sinh của anh!! Bé ngốc ạ.

Jin đưa tay xoa đầu cô, cười dịu dàng rồi bỏ đi. Linh ngẩn ngơ, không biết tự lúc nào mà đôi dòng lệ tuôn trào, rồi lăn dài trên gò má đang ửng hồng lên vì lạnh của cô. Vậy mà… vậy là Jin không hề giận hay ghét bỏ gì cô…

Nghĩ thế, Linh òa lên khóc nức nở. Jin không hề ghét cô…

- Sao mà khóc thảm thiết vậy hở?? – Duy cau mày, ngồi xuống chỗ mà Jin vừa rời khỏi.

- Jin… Jin… hức… oa oa oa… Jin không… ghét em… oa oa… hưc...

- Hả? – Duy nhíu mày, và anh vỗ trán khi chợt nhớ ra – Uhm… vậy là tốt quá rồi!! Có gì mà em phải khóc chứ?

- Em mừng… quá… hức…

Duy mỉm cười, rời khỏi vị trí, tiến đến bên cạnh Linh. Anh kéo đầu cô tựa vào vai mình, vỗ về. Anh nhẹ nhàng

- Khóc ra được thì khóc đi, em kìm nén quá lâu rồi!! – nói rồi anh tiếp tục vỗ về Linh. Cô yên tâm gục vào vai anh, đôi dòng lệ dần dần thưa đi rồi ngưng hẳn. Đêm Noel không phải là lúc để khóc mà!!

- Ủa… nhưng mà…– Linh khịt mũi – Bé Bình đâu mà anh lại ra đây?

- Hả? A… chết rồi… quên mất tiu!! – Duy đứng vụt dậy – Thôi anh đi nha, tự nhiên làm quên mất con nhỏ.

- Hì. – Linh phì cười, đôi lúc Duy cũng thật con nít. Cô gọi với theo – Đợi với, em đi với anh đón con bé!!

Giữa trời mưa lạnh, một đôi bạn thân khoác tay nhau đi dưới chiếc ô màu hồng, be bé xinh xinh, nhìn họ thật bình yên và hạnh phúc.

Chapter 24:

Khoảng cách

Thời gian thấm thoắt rồi trôi vèo qua… mới ấy mà đã hơn nửa năm trôi qua, cuộc sống của mọi người dần trở lại bình thường, nhất là đối với Thái Linh. Cô không cần quá nhiều thời gian để có thể giũ bỏ hoàn toàn tình cảm đối với người chồng cũ, kẻ đã phụ bạc tình yêu của cô. Đi làm, từ một chức nhân viên quèn, cô được thăng làm trưởng phòng, rồi trưởng bộ phận, chỉ trong vòng nửa năm. HIện giờ cô được đề bạt làm giám đốc của công ti chi nhánh. Nhưng Linh đã khéo léo từ chối. Cô đã từng ở một vị trí quá cao, cho nên giờ cô chỉ muốn làm một người bình thường, như bao phụ nữ khác.

Hai mươi tám tuổi, một độ tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa phải là già. Ở độ tuổi này, cô cảm thấy mình chững chạc hẳn ra, hơi lúc trước rất nhiều. Nhưng “chững chạc ra” không có nghĩa là suy nghĩ của cô cũng già đi. Hai mươi tám tuổi mà cô vẫn còn như ở độ hai mươi, xem ra cô gái này có bí quyết gì đó độc đáo lắm mới có thể giữ gìn được nhan sắc lâu đến thế.

Hiện giờ, có thể nói Thái Linh là một người phụ nữ vô cùng thành công. Nhờ đó, cô lại trở thành tâm điểm của những người đàn ông cùng lứa hoặc lớn hơn đôi chút. Ở cô luôn có chút gì đó quyến rũ hơn những người phụ nữ khác.

Nói túm lại là bây giờ mọi thứ đều ổn, trừ một thứ. Đó là cảm giác tội lỗi của Linh đối với Vũ Hy vẫn chưa thể tan biến hết được. Vũ Hy cũng không thường xuyên gặp cô, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở nhà thôi, còn hầu hết thời gian là Vũ Hy cũng cắm đầu vào công việc. Tuy thế nhưng Linh cũng có thể nhận ra là Vũ Hy chưa thể nào sẵn sàng để đối diện với người chị xấu tính xấu nết này… và hẳn là Hy cũng chưa sẵn sàng để tha thứ cho cô. Điều đó là tất nhiên rồi, nhưng cô chẳng thể làm gì khác là chịu đựng cả. Cô chẳng còn năng lực nhiều như xưa, chẳng thể nào hàn gắn Lâm và Hy được nữa. Khoảng cách giữa họ đã quá xa rồi. Nếu bây giờ Lâm có đồng ý quay lại đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì Hy chịu nhận. Lòng tự trọng, tình yêu, tinh thần của Hy đã tổn thương quá nghiêm trọng, sao mà có thể hàn gắn lại được nữa chứ.

- Hello!! Dậy chưa đó em yêu?? – Duy ló đầu vào nhà, nhưng nhà trống trơn hok có ai hết.

- Anh Duy đó hả? – Linh bước từ ngoài vào, đập vai Duy.

Hết hồn, Duy hét toáng lên

- Bớ người ta có ma!!!

- Hớ… em nè hơm phải ma đâu!! – Linh nhoẻn miệng cười, dạo này Duy luôn tỏ ra “mình còn là con nít”, vì vậy cứ ngồi chung với Duy một hồi là Linh lại không chịu nổi, và phá ra cười sằng sặc. Duy ngộ nghĩnh, có lúc mặc chiếc áo phao để giữ ấm, là cái áo đó phồng ra khiến phom người mi-nhon của Duy bị biến thành một con gấu bông. Đã vậy, Duy còn đứng chụm hai chân lại, nhún nhảy, lắc mông,  hươ hươ hai tay… thôi thì đủ thứ trò khiến Linh không thể ngớt cười được.

Hằng sáng, đều đặn, Duy đến đón Linh đi làm. Buổi trưa thì đến công ty chờ cô đi ăn cơm chung. Đến khi tan ca là lúc nào cũng thấy anh đã đứng trực sẵn trước cổng công ty rồi. Vậy nên Linh có muốn tiến đến với ai thì cũng không được, bởi vì cứ thấy Duy là “người ta” đã co giò lủi mất vì nhận ra mình… không xứng đáng. Khoảng cách giữa Duy và Linh ngày càng kéo lại gần hơn, gần hơn đến nỗi nhiều lúc Duy tưởng chừng mình không thể thở được nữa! Duy đồng thời hoàn thành tốt ba trách nhiệm, một thầy giáo tốt luôn tâm lí đối với học sinh, một người cha hiền từ đối với bé Bảo Bình, một người bạn tốt đối với Thái Linh. Tất nhiên, đó chẳng phải là một tình bạn thông thường, nhưng tiếc thay “ai kia” lại chẳng hề nhận ra điều “bất bình thường” đó. Thành ra, như người ta nói “ai cũng biết, chỉ một người không biết” thì thà chết còn hơn.

- Nghe bài này đi!! – Duy nhét một dây phone vào tai Linh khi cô đang say sưa làm việc.

- Cái gì đó?? – Linh cau mày – Em đang làm việc mà.

- Thì nghe đi rùi làm tiếp, có chết đâu!! – Duy chun mũi, cố chấp.

- Anh thiệt là…

Dù cau có nhưng Linh vẫn để yên cái dây phone trong tai mình. Bài hát cũng khá hay, hình như ra cũng khá lâu rồi, nhưng giờ nghe lại vẫn thấy bồi hồi.

Lặng thinh hồi lâu, Duy cất tiếng trước

- Cuối tuần này… em rảnh ko?

- Hở? – Linh nhíu mày – Cũng rảnh, mà chi anh?

- Hì… hẹn hò!! Theo kiểu bạn bè í! – Duy cười khì khì.

- À… cái trò hồi cấp III em phát minh ra đó hả? – Linh bĩu môi – Nhưng mà sao tự nhiên…

- Ờ… tự nhiên muốn thôi!! – Duy lơ đễnh – Đi không?

- Thì đi… cũng rảnh mà hen!! – Linh cười, đẹp lung linh.

Cuối tuần…

Linh diện một bộ quần áo trẻ trung nhất: áo T-shirt màu màu sữa, hơi ngà ngà với một quần ngố ngang gối, bó sát chân, ở phía trước khoét ba cái lỗ bé tí tí được may viền lại bằng chỉ trắng, nhìn Linh rất năng động, tự tin. Trông cô, chẳng ai có thể đoán được tuổi thật đâu, họ sẽ chỉ nói cô khoảng 20-22 tuổi mà thôi… hehe, mục đích của cô là thế mà!!

Duy cũng không kém gì Linh, anh mặc áo T-shirt màu đen, quần jeans dài xăn lên một khúc, một đôi giày hợp với bộ cũng màu đen nốt, một chiếc nón len xanh biển trùm kín tai. Mấy cô nữ sinh cấp III đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn “Anh ấy” sao mà đẹp trai thế ( ặc ặc)…

Chapter 25:

Can’t I love you?!

1. If

- Xin lỗi nha, em tới trễ!! – giọng nói lảnh lót của Linh vang lên ngọt ngào bên tai Duy.

- Có biết trễ lắm rùi hok? – Duy cau mày, chun mũi mắng yêu Linh khiến cô bật cười khúc khích – Làm gì mà tới trễ vậy hả?

- Hì hì!! – Linh cười, khoác tay Duy tình tứ - Thì hẹn hò nên em phải ăn mặc sao cho bắt mắt “anh iu” chứ!!

- Chỉ giỏi cái mỏ thôi!! – Duy cau mày, ngắt mũi Linh rồi cười vang.

Một hành động ga-lăng nhất có thể, Duy nhường cho Linh chọn phim. Không may là Linh lại có một sở thích khác người. Cô chọn ngay bộ phim “Mắt mèo” – một bộ phim kinh dị - tình cảm của Hàn Quốc. Dù không mấy rùng rợn, nhưng Duy vẫn ớn nhất cái vụ ma cỏ này. Nhất là… chuyện ở nhà xác bệnh viện. Hjx, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ớn lạnh.

Không có mấy lần giật mình, chỉ ghê ghê ở mấy cái chỗ bóng tối với lúc cô gái lọt xuống cái nơi chứa đầy xác mèo. Quả thực, nếu mà một thân một mình, lại là con gái mà rơi vào tình cảnh đó thì chắc chắn là không mấy ai có thể vượt qua được. Không phải vì sợ cũng bì hãi mà đến vỡ tim chết mất. Con bé ma nhỏ đó cũng thật độc ác, dọa ai không dọa lại cứ dọa ngay cô gái tội nghiệp… rồi cả con mèo nữa.. thôi thì đủ thứ!! Nhưng có một nghịch cảnh ở trong rạp, đó là tất cả các cô gái đều thét lên và níu lấy tay anh chàng BF của mình thì Duy lại nhắm mắt lại, run run níu áo Linh trong khi cô thì ngồi coi tỉnh bơ, lâu lâu còn bốc một nắm bắp rang bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm nữa chứ! Chuyện, Linh vốn đâu tin có ma, sao phải sợ những chuyện vớ vẩn đó chứ! Thậm chí, cô còn dám ngủ lại ở nghĩa trang thì phải biết trình gan dạ của cô cao đến cỡ nào rồi.

Ra khỏi rạp chiếu, Linh thì cười sằng sặc, cười đến chảy cả nước… miếng!! Còn Duy thì mặt mày xanh lè xanh lét như tàu lá chuối. Đáng ra anh không đến nỗi nào, nhưng mà cứ một chốc Linh lại bẻ mí mắt lên cho đỏ lét, rồi phủ hết tóc mái xuống, lè lưỡi hù ma Duy khiến anh cứ hét lên không ngừng như một tên… bệnh. Còn Linh thì lấy điều đó làm thích thú nên cứ cười suốt không ngừng… Thành ra không chỉ có Duy, mà ngay cả Linh cũng… điên nốt!!

Duy nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh. Màn đêm buông xuống nhanh thật, mới loanh quanh đó mà đã hơn 6h rồi. Bầu trời có dấu hiệu của một cơn mưa lớn. Nhưng vẫn cứ làm giông thôi chứ không đổ mưa. Duy búng tay cái tách, nghĩ ra một ý tưởng khá là điên.

Đến công viên, Duy ấn cô bạn mình ngồi xuống rồi nói

- Chờ xí, anh đi đây chút!!

Không chờ Linh đồng ý, Duy đã chạy vụt đi và biến mất sau hàng cây cơm nguội trên vỉa hè.

Một lát sau, Duy trở lại với hai cây kem ốc quế phủ một lớp chocolate với đậu phộng ở trên, trông thật ngon mắt. Duy cười, thở phì phò

- Ăn hơm?

- Ăn chớ, đồ chùa mà ngu gì hem ăn!! – Linh chu mỏ, cười.

- Chậc, bữa nay còn bày đặt ăn nói như mấy đứa con nít nữa!! – Duy chun mũi.

- Hì, thì anh hok thấy là tụi mình y như tụi con nít hở? – Linh đưa tay lên vuốt nhẹ từ trên xuống dưới, để Duy thấy là mình đang ăn mặc như thế nào.

- Ờ… anh quên!! – Duy trả lời tỉnh bơ.

- Hay quá ha!! – Linh xí một cái rồi le lưỡi liếm… que kem.

Lạnh…

Buốt cả lưỡi…

Muốn giải quyết xong nhanh chóng thì chỉ có một cách…

Nghĩ vậy, Linh há miệng to hết cỡ, cho nguyên cây kem vô miệng rồi nhai nhồm nhoàm trước sự kinh ngạc của Duy…

Lạnh…

Ê buốt cả răng và lưỡi…

Linh cười mà mặt cứ nhăn quéo như trái ớt héo…

- Đúng là khùng thiệt!! – Duy gật gù, độc thoại.

- Anh ói ì óa??? – ngậm một họng kem mà Linh vẫn cứ thích nói.

- Đâu… không có gì!! – Duy lơ, mà cái mặt tỉnh rụi.

- Xí…

Linh lại “xí” thêm cái nữa.

Trên khóe miệng cô dính một xíu xìu xiu kem còn đọng lại. Duy cười, đưa ngón tay cái lên quẹt đi. Chợt tim Linh đập thình thịch… khỏi nói thì ai cũng biết đó là hiện tượng gì rồi… Nhưng vẻ mặt cô vẫn bình thản như không, trong khi Duy thì cứ tủm tỉm mà cười. Chậc, hết “nàng” cười “chàng” rồi giờ tới “chàng” ghẹo “nàng”… cặp đôi mày thật vô cùng điên khùng!!

Không gian yên ắng thêm một lúc nữa. Linh miên man theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.. còn Duy thì đang cố gắng để bắt chuyện nhưng lại chẳng biết nói gì hết!

- Ohm… Linh nè! – Duy bắt đầu trước cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh.

- Hử?? – Linh ngơ mặt hỏi lại – Gì anh?

- Có chỗ này hay lắm, muốn đi hông???

- Chỗ nào anh? – Linh phồng má, nghiêng đầu hỏi lại.

- Thì đi rùi biết, đi hông?? Hông đi anh đi một mình à!! – Duy cười bí ẩn.

- Xí… Thì đi, có gì đâu!! – Linh chu mỏ.

- Từ từ… bước từ từ thôi!! – tay thì bịt mắt Linh còn miệng Duy thì chỉ dẫn cực kì “nhiệt tình”.

- Ash… lên thì lên được rồi.. còn bày đặt bịt mắt em nữa!!

- Im lặng rồi ngoan ngoãn đi theo đi, cấm í kiến í cò!! – Duy nói, ngang phè.

- Hừm…

- Được rồi… mở mắt ra đi!!

- Thì mở… oa!! – Linh kêu lên – Đây là đâu vậy?

- Tháp chuông của một nhà thờ! Đứng từ đây “hơi bị” mát luôn á nha!! – Duy đá đểu.

- Mát rì mà mát… phố đêm đẹp thiệt nha!!

- Quên… quên nữa… 9h chưa ha??

Đang lúc Duy hỏi Linh thì chợt tiếng chuông ngân lên, vang chói cả tai…

Poong… pinh… poong…

Duy nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay Linh.

2. The kiss…

Duy nhìn Linh dịu dàng, ánh mắt trìu mến của anh khiến Linh bỗng dưng… nổi da gà. Mặc dù là Duy cũng hay nhìn Linh như thế nhưng không hiểu sao trong hoàn cảnh này Linh lại cảm thấy ớn ớn… hjx!!

- A… anh làm gì đó?? – Linh run run – Thả tay em ra!!

- Hề… sao? Sợ hả? – Duy cười nham nhở.

- S… sợ gì chứ? – Linh cố gắng trấn tĩnh mình – Có gì đâu mà phải sợ!!

- Hok sợ hả? – Duy làm bộ lắc lắc đầu, vẻ mặt “ngây thơ” nhất hỏi lại.

- U… ừ, hok sợ á!! Làm gì nhau nào.

- Vậy anh làm nha!! – Duy nhướn mày.

Rồi không đợi cho Linh kịp phản ứng, Duy kéo mạnh tay Linh giật về phía mình. Anh nhanh chóng nghiêng người qua bên trái, tiến sát vào mặt Linh thật nhanh rồi dùng hết can đảm của mình để… cắn tai cô một cái.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…

Linh hét toáng lên, đẩy Duy ra rồi xoa xoa tai mình… chỗ bị Duy cắn đỏ lựng lên.

- Anh làm cái trò gì vậy hả?? Đồ đáng ghét!!

- Cái đó là dấu ấn “tình bạn” giữa anh với em. Sau này nhớ không được để ai cắn chỗ đó đấy nhé!! – Duy chớp chớp mắt tinh nghịch.

- Em… em thề… em sẽ giết anh!!! – Linh lại hét lên rồi đứng dậy đuổi theo Duy. Nhưng không hề gì, Duy vốn có cặp chân dài ngoằng mà, sao Linh có thể đuổi kịp anh được her!!

Duy nắm tay Linh và cả hai sóng bước bên nhau. Linh đi cà nhắc, tại vì hồi nãy lúc đuổi theo Duy thì bị trẹo chân, suýt nữa thì ngã xuống cầu thang rồi, nếu không có Duy ở trước đỡ cho. Ghét, cô làm mặt giận luôn. Duy cười khì khì, nắm tay cô dắt đi từ đó về nhà. Nhìn cái vẻ mặt bực bội của Linh sao mà Duy muốn… cắn cho cô thêm cái nữa lên má. Nhưng mà thôi, Linh đang giận mà nếu anh còn làm thế chắc khỏi bao giờ được gặp mặt cô nữa quá!!

Trước cửa nhà, Lâm đi qua đi lại, khi thì khoanh hai tay trước ngực, khi thì chắp hai tay sau lưng… dấp anh có vẻ rất lo lắng, đã hơn 9h rồi mà Linh vẫn chưa về. Vì cô rất ít khi về trễ, cứ 8h là đã có mặt ở nhà rồi nên Lâm mới lo lắng như thế, chứ nếu cô mà cứ như Vũ Hy, cứ lúc nào cũng về trễ thì Lâm đâu có lo nhiều như thế… không biết là có chuyện gì không nữa.

Từ đằng xa, nhìn thấy hai cái bong, đoán chắc là Linh.. và Duy nên anh vội “lủi” vô trong nhà, để “rình” coi hai cái đứa này tính làm cái trò gì.

- Thôi được rồi, tới nhà rồi!! – Linh xoay người lại – Anh về đi.

- Uhm… em vô nhà trước đi!! – Duy mím môi.

- Oh… mà em có chuyện này…

- Hử?? Chuyện gì em?

- Em… thứ 3 em phải lên đường. Công ty cử em đi học ở bên kia..

- Vậy sao? – Duy chợt đổi thái độ, không cười nữa. Nhìn anh có vẻ rất “hình sự”.

- Uhm! – Linh gật đầu – Anh nghĩ… em có nên đi không?

- Ừ thì… em đi đi!! – Duy xoa đầu cô – Rồi lại về, có gì đâu!! Đây là một cơ hội tốt cho em mà!!

- Nhưng… em đã từng ở một vị trí quá cao rồi.. giờ em chỉ muốn làm một người bình thường thôi!

- Em đừng có như vậy. Bỏ qua quá khứ rồi sống cho tốt mới là em chứ! – Duy đặt hai tay lên vai Linh, cười – Cứ coi như là “quẳng gánh lo cho cuộc sống”, rồi mình thì ung dung mà sống thôi.

- Xùy… anh lúc nào cũng văn chương hết!! – Linh bĩu môi.

- Anh mà!! – Duy đứng thẳng lên, xoa  cằm – Nói túm lại, có đi hay không là quyền của em. Anh chỉ khuyên em nên đi… rồi lại về mà!!

- Vậy sao?? – giọng Linh chùng xuống – Em nên đi hả?

- Uhm!! – Duy gật đầu nhanh.

- Vậy… vậy thì em đi!! – Linh quay gót – Anh về đi.

- Khoan!! Anh cũng có một chuyện muốn nói! – Duy cầm tay Linh kéo lại.

- Hửm? Gì nữa anh??

- Anh…

Duy gãi đầu. Thực sự thì anh không định nói ra sớm như vậy đâu. Nhưng Linh nói ra quá bất ngờ, rằng ngày kia cô sẽ phải đi xa rồi. Nếu như bây giờ mà không nói thì Duy sẽ ân hận suốt đời. Anh đã im lặng 11 năm rồi, nếu giờ tiếp tục im lặng nữa thì thà chết đi còn hơn.

- Chuyện gì anh? Em buồn ngủ quá!!

- Thực ra anh… anh…

Duy thực sự không biết phải bắt đầu như thế nào. Nhưng…

Cuối cùng rồi anh chọn cách dùng hành động thay cho lời nói. Thế nên anh nhẹ tiến sát Linh rồi nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm. Tay anh đưa ra sau giữ chặt eo Linh. Có lẽ anh sợ nếu buông ra thì cô sẽ cự tuyệt anh mất.

Nhưng không. Tuy hơi bất ngờ vì hành động của Duy nhưng Linh cũng đáp lại nụ hôn đó. Ngạc nhiên hơn cả vẫn là Duy.. anh không ngờ Linh sẽ đáp lại nụ hôn này của mình, hoàn toàn trái ngược với lo sợ lúc ban đầu của anh.

Nụ hôn kéo dài khá lâu, và lâu hơn nhiều so với dự định ban đầu của Duy. Khi tách nhau ra, anh nhìn thấy gương mặt đỏ lựng như trái cà chua của Linh.. thật đáng yêu.

- Anh thật sự rất…

Linh đưa ngón tay trỏ lên môi Duy, nhìn thẳng vào mắt anh mỉm cười.

- Anh đừng nói gì hết! Em biết rồi!! Em đi rồi sẽ trở về sớm mà.

- Uhm… lúc đó, anh sẽ trân trọng em!! – mắt Duy sáng rực lên. Chợt anh nhớ ra một chuyện nên hỏi tiếp - Ủa nhưng mà… em phải đi trong bao lâu.

- Cũng không lâu đâu!! – Linh nhe răng - Sáu tháng thôi!!

- Uhm, vậy em lên đường bình an nhé!!

- Uhm.. em biết rồi.

Duy cười khì, nhẹ ôm lấy Linh. Hơi ấm từ anh tỏa ra làm cho Linh cảm thấy thật ấm áp.. lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác hạnh phúc này.

Linh nhảy chân sáo, hát vang là lá la.. gương mặt cô rạng rỡ. Đèn trong nhà còn để sáng, Lâm ngồi khoanh tay trên sofa, vẻ mặt cực kì “ngầu”.

- Anh… sao anh chưa ngủ!!

- Chờ em chứ làm gì!! – Lâm cau mày, hất mặt – Ngồi xuống kia đi!!

- Có chuyện gì anh? – Linh rót li trà, nhâm nhi rồi hỏi.

- Em… với thằng Duy là sao!! – mắt Lâm xếch lên.

- HẢ? Dạ? Có gì đâu anh!! – Linh phủ nhận.

- Không có gì mà đứng hun nhau thắm thiết ngoài cửa hả??? – Lâm cười đểu.

- Hì… em cũng bất ngờ đó anh~~ Ủa mà anh rình em hả? – Linh cau mày.

- Còn chuyện đi công tác là sao?????

- Thì là vậy đó!! Thôi em đi ngủ…

Linh nhe răng cười, nhảy chân sáo vào phòng, miệng vẫn không quên hát vang là lá la. Lâm cười khì…xem ra đã đến lúc kết thúc mọi đau khổ rồi đây!! Hajzz… hiện giờ anh chỉ còn ngại với Vũ Hy thôi. Nghĩ lại thì thấy mình cũng quá đáng thật, dù sao Vũ Hy làm vậy cũng chỉ vì thương Linh quá thôi!!!! Nhưng giờ mà ân hận thì cũng đã quá muộn rồi!

Chapter 26:

Good day

Ngày Linh đi, trời trong xanh lắm. Chuyến bay diễn ra tốt đẹp xuyên suốt lục địa. Ngày hôm ấy, Linh có cảm tưởng chuyến đi này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Không biết tự bao giờ, nhưng khi phát hiện ra tình cảm của mình đối với Duy, cô rất bối rối. Linh đã hai mươi tám tuổi rồi, và cô đã trải qua cái độ tuổi phải bối rối trước một người khác giới. Nhưng cô vẫn như thế, xem ta tâm hồn của cô vẫn còn con nít lắm.

Trời khá đẹp, Lâm đi tìm Hy. Có lẽ thời tiết tốt sẽ làm cho tâm trạng của một con người tốt theo.. giờ là lúc anh phải trở lại vị trí của mình. Những sắp đặt sẵn từ trước đến giờ của anh có lẽ cũng đã đến lúc phải cho kết thúc tất cả.

Kéo Jin vào một quán café, Lâm cố gắng nạy miệng Jin mặc dù biết anh ta rất zận mình… vì đã dám cả gan làm cho Hy phải đau lòng, khổ sở..

- Không bao giờ!! Mày đã làm em gái tao đau khổ nhường đó, sao còn dám lên tiếng hỏi tung tích của nó chứ!!

- Thôi mà!! Anh cũng biết là tui cũng vì bất đắc dĩ thôi mà…

- Không biết!!

- Thì giờ biết. Tui năn nỉ anh luôn á, cứ coi như là vì Hy đi… nếu mà tui không giải thích hiểu lầm này thì… Hy sẽ hận tui suốt đời cho coi.

- Tại sao tự nhiên lại muốn trở lại chứ? – Jin cau có – Đã tuyệt tình với nhau đến vậy…

- Thì tất cả tui đã nói rùi đó! Chỉ vì em gái tui thôi.

- Hajzz. – cứ nhắc đến Linh là Jin lại trở nên mềm yếu – Thôi được, nhưng nếu mày làm Hy đau lòng nữa tao sẽ giết mày đó nghe chưa!!

- Hì.. tất nhiên!!

Lâm vừa đi vừa tự cười một mình. Jin là một người rất dễ yếu mềm trước các cô em gái. Lâm nắm được yếu điểm đó của anh nên mới dám tự tin rằng mình có thể đến được chỗ của Hy thông qua anh chàng.

Két…

Tiếng cửa bản lề bị khô dầu lâu ngày kêu lên ầm ĩ khi Lâm mở ra. Chậc… ngôi nhà này nằm sâu trong tận cùng của một con hẻm nhỏ, đường ngoằn nghoèo như ruột con thằn lằn í.. thật là, chỗ như vậy mà Hy cũng có thể nghĩ ra được là sẽ ở đó… không hiểu cô nghĩ gì nữa.

- Ai đó?? – Hy dụi mắt, bước ra khỏi phòng ngủ.

- Người quen!! Bà giám đốc sao lại ở cái “ổ” này hả???

- A… ai đó??? – nghe được âm giọng quen thuộc, sắc mặt Hy chợt biến đổi.

- Ai gì mà ai!! Anh Lâm đây!!

- A… anh Lâm? Anh tới đây làm gì? Tại sao anh biết chỗ ở của tôi?

- Còn em? Sao chuyển nhà mà không cho anh biết??? Sao phải sống cực khổ như vầy??? – Lâm chua xót.

- Không liên quan đến anh. Anh mau đi đi..

- Không thích!

- Vậy chứ anh đến đây để làm gì hả?

- Em chỉn chu lại đi cái đã! Cái bộ dàng này là sao? Trước đây em có bao giờ bê bối như vậy đâu??

- Không thích, anh làm gì mà ra lệnh cho tôi chứ? Anh mau biến đi trước khi tôi gọi cảnh sát.

- Sao? Gọi đi!! – Lâm cau có – Anh đến là vì có chuyện muốn nói thôi… không phải là vì em đâu!!

- Thôi được, anh nói đi!! – Hy ngồi xuống.

- Em… đừng có vì anh mà giận Thái Linh nữa. Linh không có lỗi gì hết đâu, tại anh tự ý hành động theo cảm tính của mình thôi.

- Không đến lượt anh phải nhắc tôi việc đó! Còn gì nữa không?

- Uh thì cũng còn… nhưng mà…

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tới giờ tôi phải đi rồi!!

- Thì… chúng ta quay lại đi!! – Lâm nói thẳng, nhanh gọn lẹ.

Chapter 27:

Buông xuôi

- Hả??? – Vũ Hy ngạc nhiên hỏi lại – Anh nói cái gì chứ?

- Chúng ta… quay lại đi!! – Lâm nói lại, to và rõ từng chữ một.

- Anh… nghĩ tôi là con búp bê hả? – Hy nhếch mép – Chia tay, quay lại, quay lại, chia tay, rồi lại quay lại. Tôi là một con người đó!! – đôi mắt cô hăm dọa.

- Anh biết!! – Lâm gật đầu, mỉm cười nhẹ.

- Anh biết sao? Anh biết mà lại làm như vậy hả??? Cuối cùng là anh xem tôi là gì đây? – khóe mắt Hy long lanh, Lâm giật nảy người.

- Là… vợ?! – Lâm nghiêng đầu, nuốt nước bọt. cố gắng trấn tĩnh mình. Không phải là Hy khóc đâu.

- Har… là vợ hả? – Hy cười, cái cười khinh bỉ - Là vợ sao? Anh đối xử với vợ của mình như thế à??

- Anh chỉ là… anh phải bảo vệ Thái Linh, vì đó là em gái của anh!! Còn em thì khác!!

- Tôi sao chứ? – Hy nghiến răng – Đối với anh, tôi chẳng là gì cả! Tôi vẫn chỉ là kẻ ngu ngốc đã yêu anh thôi. Nhưng giờ thì hết rồi!! – ánh mắt cô thật sắc lạnh, khiến cho người ta phải cảm thấy ớn lạnh.

- Vậy là em vẫn còn zận anh? – Lâm chớp mắt.

- Sao phải zận người dưng nước lả chứ! Loại người như anh… tôi khinh!!

- Vậy anh phải đi rồi!! – Lâm vẫn cười – Mong là sau này em gặp ai đó tốt hơn anh. Sống hạnh phúc nhé!!

Lâm quay gót ra đi không chút hối tiếc, anh vẫn mỉm cười. Anh đã biết trước chuyện này rồi, chỉ là thái độ của Hy lại lạnh lùng quá nên anh chẳng thể làm gì được nữa! Hy đã nói là không muốn gắn kết, thì anh chỉ còn cách là ra đi để cho cô nhẹ lòng hơn thôi. Chỉ mong sao cô có thể hoàn toàn giũ bỏ tình cảm với anh.

Hy ngồi thụp xuống… sụp đổ.. tất cả đã hết rồi, giờ thì kết thúc thật rồi. Vĩnh viễn, cô và anh không thể nào hàn gắn lại được nữa. Thôi thì dừng lại tại đây, để không ai phải khổ đau nữa.. dừng lại để quên được một người…

Khóe mắt Hy, đôi dòng lệ, đỏ sẫm như máu, tuôn ra, lăn xuống trên gò má…

“Tại sao chứ? Tại sao cũng lần nào cũng là em? Tại sao lần nào anh cũng bỏ em trước, tại sao lần nào em cũng phải là người giữ anh lại??? Anh không thể giữ em một lần hay sao??? Anh độc ác lắm…”

Hy bật khóc nức nở, như một đứa con nít khi bị ngã và đau.. cô đau nhiều, thật nhiều. Kết thúc rồi, tất cả đã chấm dứt rồi. Dù giờ có níu kéo nữa thì cũng không thể được như lúc ban đầu.

Đau…

Nhưng Hy chỉ giận bản thân mình, giá mà cô đã mềm yếu một chút, giá mà cô không cứng rắn như vậy… thì giờ này Lâm đâu có ra đi như thế… để rồi giờ cô ngồi đây khóc một mình thì được ích gì.. anh cũng đã ra khỏi đời cô rồi!!

Chapter 28:

Quẳng gánh lo cho cuộc sống…

1. Ngủ ngoan

Một thời gian sau…

Hôm nay là ngày mà Thái Linh trở về nước sau sáu tháng đi học ở bên kia trái đất… Duy háo hức, chờ đợi. Cái ngày này anh đã mong đến lâu lắm rồi.

Gửi bé Bảo Bình cho Nhược Lam trông coi, anh vội vàng bắt xe chạy ù ra sân bay. Chắc là giờ này Jin và Lâm cũng đã có mặt ở đó rồi…

Trời khá lạnh… mặc dù đã về hè nhưng hiện nay chắc là do ảnh hưởng bão bùng gì gì đó nên cứ mưa liên miên…

Hôm nay mặc dù trời không mưa nhưng sương mù dày đặc, thời tiết không se sắt mà lạnh rõ rệt, đến cóng cả người. Không biết với thời tiết này thì máy bay có thể đáp xuống được không nữa…

- Sao rồi? Máy bay có đáp xuống hok?? – Duy vội vàng chạy xộc vào trong.

- Chưa nữa.. nãy giờ thấy người ta cứ thông báo hoài!! – Jin xoa xoa hai tay.

- Ủa?? – Duy cau mày – Hy cũng có mặt nữa sao???

- Chị em thì em phải đi đón chứ anh!! – Hy chu mỏ. Mặc dù phải đối diện với Lâm nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bất cần. Lần này cô quyết sẽ không giữ anh lại nữa..

- Vậy hở? – Duy xoa cằm.

“Quý khách chú ý, máy bay XXYYZZ sắp đáp xuống sân bay…”

Giọng cô phát thanh viên cao trong vút vang lên lanh lảnh trên loa thông báo. Vậy là may quá, cuối cùng thì máy bay cũng có thể đáp xuống được rồi…

Một cô gái đeo kính râm màu đen, ăn vận gọn gàng, lịch thiệp bước ra sảnh. Nhìn thấy Duy và những người khác, cô nhoẻn miệng cười và tiến nhanh đến gần.

Lâm nhào ra, ôm chầm cô vào lòng. Chắc là nhớ lắm, anh thì thầm

- Chào mừng em, về nước rồi thấy hạnh phúc hok??

- Hạnh thì có mà phúc thì hok? Anh bao nhiêu ngày rồi không tắm vậy hả?? – đang lúc cảm động, Linh quất cho một câu làm Lâm “hờn” luôn.

Đẩy Lâm ra, Jin cười xoa đầu Linh, nói khẽ

- Chào mừng cô nhóc, về nước rồi!!

- Hj anh!! Khỏe hơm?? – Linh chớp chớp mắt.

- Chào chị!! – giọng Hy lạnh tanh, ngang phè.

- Uhm!! Chào…!! – Linh cười gượng, cô vẫn cảm thấy rất ái ngại với Hy.

- Chào, em iêu!! – Duy đưa tay chào kiểu quân đôi, tự dưng lại bày ra cái trò này nữa.

- Hj anh iêu!! – cô dang tay ôm lấy Duy. Vui mừng quá mà… sáu tháng trôi qua Linh cũng mong tới ngày này lắm. Qua nửa năm đó, cô nhận ra tình cảm của mình đối với Duy. Tuy không nhiều nhưng cũng không phải là ít, đủ để làm cô nhớ da diết khi đi xa. Hì, cuối cùng thì Thái Linh cũng có thể có được hạnh phúc thực sự rồi. Vì cô tin chắc rằng Duy sẽ không bao giờ làm cô đau như Kì đã đối xử với cô.

Ngay sau đó vài ngay, Duy và Linh tiến hành lễ cưới hỏi.

Ngày đó là trước sinh nhật của Linh một ngày, tức ngày 14.7.2019, khi mà chỉ còn một ngày nữa là sinh nhật tròn 29 tuổi của Linh. Duy ráo riết chuẩn bị cho lễ thành hôn, nhưng vẫn không quên đi ngay sinh nhật của cô vợ sắp cưới nên dự định sẽ tặng cho cô một bất ngờ nho nhỏ…

Khuya…

00:00AM…

Tin tin…

Âm vang tin nhắn đến trong khi Linh đang đắp mặt nạ dưỡng da…

Ngày mai, 15.9 là sinh nhật đồng thời là ngày mà cô đội voan lần thứ 2 trong đời nên cô phải tỏ ra mình thật xinh đẹp, không thể làm cho Duy mất mặt, không thể tổ chức như cái đám cưới trước với Kì được..

Linh chắc mẩm là mọi người sẽ mải lo lắng cho lễ cưới nên chắc chắn sẽ chẳng có ai nhớ đến ngày đó đồng thời là ngày gì đâu… thoáng cũng hơi buồn, nhưng Linh có thể kiểm soát cảm xúc của mình, không để cho nó đi quá giới hạn.

Linh dở điện thoại ra. Không biết ai mà nhắn tin trễ vậy nữa…

“ Hè, em iêu. Mai là đám cưới rồi đó! Hạnh phúc lắm đúng hok!! Anh iêu cũng hạnh phúc lắm nè, ngủ hok được nè>O<. Chúc mừng sn em iêu nhá, sn chung vs hôn lễ sau này kỉ niệm sẽ dễ nhớ hơn á! Tuổi mới càng ngày càng xinh đẹp nhá em iêu!!”

Đọc xong tin nhắn được gửi từ Duy, bất giác Linh chảy nước mắt. Không ngờ Duy lại yêu thương và quan tâm cô nhiều đến thế. Linh tự hứa với lòng mình là sẽ không để Duy phải đau lòng vì mình thêm một lần nào nữa. Cuộc đời của cô bây giờ mới chính thức bắt đầu mà…

2. Thảm họa trước hôn lễ…

Sáng…

Linh cố gắng dậy sớm nhất có thể, tất nhiên là với sự giúp đỡ của 7 chiếc đồng hồ quen thuộc.

Lâm cũng đã thức dậy, anh đang khó khăn trong việc thắt ca-vat. Đã lâu rồi không thắt nên giờ làm lại anh cảm thấy thật lúng túng. Nhìn ông anh mình ngốc xít trong bộ vest màu sữa, Linh bịt miệng cười khúc khích. Mặc kệ, hôm nay Linh là cô dâu nên hông thèm giúp đỡ ai hết, cho Lâm lúng túng như gà mắc tóc một bữa cho biết mặt, ai biểu dám rời xa Hy làm chi. Có hạnh phúc mà không biết giữ là thế đó…

Duy cũng thức dậy sớm hơn thường ngày, gọi Lam đến để giao bé Bảo Bình cho cô chăm nom, vì sau này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm phiền đến Lam nữa. Duy biết là Linh sẽ yêu thương bé Bình như chính con gái ruột của mình nên rất yên tâm với cuộc hôn nhân này.

Vũ Hy nhờ Jin đưa sang nhà Linh và Lâm. Lâm thì đã đi trước, chỉ còn mình Linh ở nhà với mấy người mà Lâm nhờ đến giúp cho Linh chuẩn bị đến lễ đường.

- Hi chị!! – Hy tươi cười với Linh, như bao ngày qua chưa hề xảy ra chuyện gì.

- Hy!! Em…!! – Linh tỏ ra ngạc nhiên trước sự có mặt của Hy. Cứ ngỡ Hy sẽ rất hận cô, vậy mà lại không!

- Hi. Em đến giúp chị chuẩn bị á!! Có cần em giúp gì hơm??

- Uhm… em giúp chị đội voan nhé!! – Linh chớp chớp mắt.

Cầm lấy chiếc voan cô dâu, Hy tự mỉm cười một mình.

Trước đây cô chưa bao giờ làm thế này với Linh. Giờ mới thấy Linh và cô mới giống như chị em một nhà. Hy cẩn thận cài chiếc voan trắng muốt lên búi tóc củ tỏi của Linh.. trông Linh rất đẹp… đẹp một cách rất mặn mà!!

- Chị đẹp lớm!! – Hy đưa ngón cái lên.

- Hì, tks darling! – Linh nháy mắt.

Cộc…

Chợt có tiếng gõ cửa…

Linh nghĩ… có lẽ là Duy đến rước dâu đến lễ đường. Cô nhờ Hy ra mở cửa, còn cô thì tự ngắm lại mình lần cuối.

Lát sau…

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAaa…

Bất chợt Hy thét to lên.

- Chị Linh, mau trốn đi!! Tên Kì đến tìm chị… uhmmmm…

Kì bịt miệng Hy bằng tấm vải có tẩm thuốc mê, tay cầm dao lăm lăm tiến vào trong phòng riêng của Linh. Nhìn thấy Kì, Linh há hốc mồm, kinh ngạc

- Anh… anh đến đây làm gì chứ???

- Tất nhiên là đến để đón em đi!! – Kì nhếch mép – Em không thể kết hôn với thằng đó được!

- Anh là gì của tôi mà dám cấm cản? Mau biến đi!! – Linh tuyệt tình – Chúng ta đã chẳng là gì của nhau nữa rồi!! Tôi sẽ gọi bảo vệ khu vực đó…

- Em gọi đi… anh nói rồi!! Một là chết, hai là theo anh. Em chọn cách nào??

- Anh… anh… thực sự anh muốn gì ở tôi???

- Muốn em chứ muốn gì hả?? – Kì gí sát con dao vào mặt Linh làm cô bật khóc thành tiếng.

- A…

- Anh không ăn thịt em đâu… đừng lo!! – Kì nhếch mép.

Bin bin…

Chợt có tiếng còi xe ô tô vang lên. Linh vui mừng gọi lớn…

- Anh Duy, cứu em!!

Nghe tiếng gọi hoảng hốt, Duy vội vàng chạy vào nhà. Ở phòng khách, Hy nằm sóng soài trên nền gạch. Duy hoảng quá, vội chạy vào nhà trong. Bắt gặp Kì đang lăm lăm con dao phay trên tay gí vào mặt vợ sắp cưới của mình, Duy hoảng hốt la lớn

- Kì… mau bỏ dao xuống!! Có gì bình tĩnh mà nói!!

- Anh Duy… cứu em!! – Linh giàn giụa nước mắt, cố vùng vẫy thoát ra khỏi Kì.

Thấy và nghe Duy khuyên, cơn tức giận trong Kì càng dâng cao hơn. Anh bỏ Linh ra rồi lao vào Duy, cầm con dao nhọn chĩa thẳng vào anh.

- Không!!! – Linh hét lớn lên rồi lao vào đỡ cho Duy.

Phập…

Con dao phay cắm sâu vào bụng của Linh khi cô nhào ra đỡ, nhanh như cắt khiến cho Kì không kịp dừng lại. Và kết quả là thế này đây… Kì buông tay ra, run run..

Máu… máu chảy ra xối xả, không dừng được. Gương mặt Linh nhợt nhạt, môi cô thâm lại, son phấn trôi đi hết.

Linh khóc, không thành tiếng. Cô đưa tay vuốt gương mặt lo âu của Duy, cười nhẹ, thều thào

- Anh… em yêu… anh…

- Đừng… đừng nói gì hết! – Duy đặt ngón trỏ lên môi Linh, nước mắt anh lăn dài. Anh khịt mũi – Em ráng chờ nhé, xe cấp cứu sẽ đến liền… em không được bỏ anh đâu đó!!

- Không… anh…

Linh mất sức dần.. đôi tay cô trĩu nặng, rồi buông thõng xuống… mặt cô gục vào Duy.

KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Duy hét lên, ôm chầm lấy Linh. Anh khóc, khóc nhiều lắm. Không biết từ đâu mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, hòa lẫn vào máu của Thái Linh.

Chứng kiến cảnh đó, Kì run tay rút con dao từ bụng Linh ra rồi nhào tới đâm tới tấp vào lưng Duy, bảy nhát. Điều đó làm cho Duy tắt thở tại chỗ, không kịp trăn trối gì. Đầu Duy gục xuống, tay nắm chặt lấy tay Linh.

Tỉnh lại, nhìn bốn bức tường trắng xóa, Hy nhìn quanh, lên tiếng, giọng yếu ớt

- Chị ơi… chị Linh!!!

Nghe giọng nói yếu ớt vọng ra từ phòng bệnh, Lâm hớt hải chạy vào. Anh tỏ ra rất vui mừng khi thấy Hy ngồi dậy được.

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!! – Lâm ngồi xuống bên cạnh Hy, nhẹ vuốt gương mặt trắng bệch của cô.

- Chị Linh… chị Linh đâu?? – Hy nắm lấy cổ tay Lâm, lay lay – Tên Kì, hắn ta dám làm gì chị của tôi rồi!!

- Hy à… em bình tĩnh đi!! – Lâm chùng xuống. Anh nhẹ ôm Hy vào lòng, vuốt ve, dỗ dành.

- Chị của em đâu rồi… oaoa!! – Hy bật khóc lớn, đấm thùm thụp vào ngực Lâm.

- Tên Kì đã bị công an bắt đi rồi! Em đừng khóc nữa…

- MẶC KỆ HẮN!!! – Hy thét lên – Em muốn chị Linh… chị ơi… huhuh… em nằm mơ… em mơ thấy chị ấy, bụng máu me tùm lum.. chị ấy đến gặp em… oaoa… huhuh… chị của em đâu.. hưc…

- Linh… đi rồi!! – Lâm nhắm mắt, nói nhanh.

- Tại sao chứ? Chị em sao cứ luôn phải chịu khổ như vậy chứ???

Lâm siết chặt vòng tay, ôm chặt Hy trong lòng. Anh đã đau lòng vì cái chết của Thái Linh lắm rồi… nhưng nhìn Hy thế này, anh càng đau nhiều hơn.

“Trần Thái Linh chi mộ”…

“Lâm Bá Duy chi mộ”…

Hy mím môi, rải những cánh hoa hồng trắng lên trước hai ngôi mộ. Tay cô siết chặt Lâm. Cô vẫn còn run khi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra.

- Hajz…! – Hy thở dài.

- Em đừng đau lòng nữa! Anh chắc rằng Thái Linh cũng không muốn nhìn thấy đứa em gái yêu quí của mình phải đau lòng vì mình đâu!! – Lâm an ủi.

- Uhm!! – Hy gật đầu.

- Em còn buồn anh không??

- Không đâu!! Nhưng em có một chuyện muốn hỏi anh?

- Em nói đi!!

- Kì đã bị bắt rồi còn con nhỏ Văn gì gì ấy ra sao??

- Nghe nói là bị bắt luôn rồi!! Nghe nói cô ta được hoãn thi hành án vì đang có thai!!

- Vậy hử?? Ờ… mà em còn 1 chuyện nữa???

- Sao em??

- Em muốn biết về vị trí những người quan trọng trong lòng anh!! Chị Linh luôn luôn là số một, vậy còn em thì ở đâu trong anh chứ?

- Em hả? Em ở khắp nơi trong anh. Linh là số 1 còn em là số 0… Số 0 có nghĩa là vô giá, chứ không phải là không có giá trị!!

Hy mỉm cười, nhìn sâu vào ánh mắt của Lâm. Cô thầm cám ơn Lâm đã trân trọng mình như thế. Mặc dù bây giờ cả hai không thể gắn kết được lại như xưa nữa nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm lòng Hy, cô vẫn luôn luôn giữ mối tình thủy chung của mình đối với Lâm – mối tình sâu đậm nhất của mình.

- Em… có muốn quay lại hok?? – Lâm ngập ngừng – Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi mà!!! – anh gãi gãi đầu.

- Quay lại hả? Để em suy nghĩ cái đã!!

- Bao lâu hở? Giờ già hết rồi còn suy nghĩ nữa! – Lâm cau có.

- Hì, 20 năm nữa em trả lời nhá!! – Hy le lưỡi.

Ánh nắng lung linh ban chiều xen kẽ vào nụ cười giòn tan của Hy. Lâm có cảm giác mình lại có một bắt đầu mới… một bắt đầu hoàn hảo hơn!!

End

========================>

Thời gian này, tớ đang cố gắng hoàn thành phần 4 của fic "Sory người tớ yêu là cậu ấy" và được tách thành 1 fic riêng như "Quẳng gánh lo cho cuộc sống". Xong, tớ sẽ up lên bl0g trước, quan sát thái độ của đ/g bên đó rùi sẽ up bên này sau.

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro