Hồi đầu: Quang Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng kho chuyên dụng cho môn giáo dục thể chất tại trường trung học Quang Hoa, một cậu thiếu niên đang ngồi bó gối, hai tay ôm lấy đầu, bao quanh là một bọn bắt nạt, cầm đầu bởi một kẻ được gọi là anh Hoàng.

Bọn nó chỉ trỏ về phía cậu, miệng không ngừng buông ra những lời mỉa mai chói tai, thi thoảng còn cười rộ lên.

"Nam thần Quang Hoa thế mà lại là kẻ câm à, không có miệng sao. HẢ?"

Tiếng hét kèm theo một cú đá thẳng vào eo thiếu niên. Cơn đau điếng người khiến cậu phải nhíu chặt đôi mày, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đau mà không hề phát ra một tiếng kêu nào.

Vẻ ngoài nổi bật luôn khiến cậu thu hút nhiều sự chú ý. Có người nảy sinh yêu thích, có kẻ tò mò, soi mói, đồng thời cũng có không ít những kẻ ganh ghét điển hình lại bọn bắt nạt đang ở trước mặt cậu đây. Cậu nhiều lần muốn rạch nát khuôn mặt này, nhưng đến khi cầm lưỡi dao sắc nhọn trên tay,... cậu lại không có can đảm.

Có thể sẽ có người mắng cậu ngu, tại sao bị bắt nạt là không kêu cứu, dù sao ở đây cũng là trường học, sẽ có người đến giúp cậu thôi.

Nhưng kinh nghiệm bị bắt nạt suốt những năm qua nói cho cậu biết, sẽ chẳng ai thèm đoái hoài đến một kẻ yếu, hoặc nói, họ vốn cũng là những kẻ yếu như cậu, chỉ có điều, bọn họ tốt số hơn cậu mà thôi. Hơn nữa, những tiếng kêu được phát ra từ miệng kẻ yếu, chẳng khác nào một liều kích thích cho bọn bắt nạt, kết cục cuối cùng...

không có tệ nhất,

chỉ có tệ hơn.

"Hàn Duy Thần.

Tên đẹp thật đó, cả khuôn mặt này nữa, xinh đẹp quá. Nếu cậu mà là phụ nữ, tôi nhất định sẽ mang cậu quấn lấy bên người mà chiều chuộng.

Nhưng đáng tiếc, khuôn mặt này thế mà lại ở trên thân xác của một thằng con trai. Điều này làm tôi khó chịu lắm đó."

Chát

Dấu tay hằn đỏ trên làn da trắng sứ của cậu, khoé miệng cũng vì lực đánh quá mạnh mà rách thành một đường, ứa cả máu tươi.

"Ấy chết, chậc chậc, mặt mày sao lại tái mét hết vậy, tụi mày mau đỡ cậu ta dậy, để tao trang điểm cho nam thần nào."

Bọn nó kéo cậu đứng dậy rồi đẩy mạnh vào tường, sống lưng bất ngờ bị va đập một cách mạnh bạo, cơn đau điếng từ cột sống truyền đến khiến Hàn Duy Thần muốn ngã quỵ rồi ngất đi, nhưng kẻ trước mặt cậu lại dường như chẳng hề bận tâm đến điều đó. Hắn móc từ túi quần ra một cây son thỏi màu đỏ, mỉm cười quỷ dị rồi bước đến sát mặt cậu, hắn còn nói gì đó, nhưng cậu chẳng còn nghe rõ, sự đau đớn lúc này đã lấn át đi tất cả. Cậu chỉ biết là bọn chúng cười rất lớn, càng cười càng hăng máu, còn không ngừng dùng thỏi son đó vẽ đầy lên khuôn mặt của cậu.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Hàn Duy Thần cảm thấy muốn chết đi.

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng kho được mở ra một cách mạnh bạo, suy nghĩ duy nhất của Hàn Duy Thần lúc này chính là: ** lại thêm một tên đến chung vui à.

"Đứa nào dám phá giấc ngủ của tao vậy?"

Người thiếu niên này cao hơn anh Hoàng nửa cái đầu, thân hình cũng vạm vỡ hơn, gương mặt khó chịu vì bị phá giấc khiến cho vẻ bất cần vốn có, giờ lại cộng thêm chút ương ngạnh.

"Đàn... đàn anh."

Thiếu niên cao lớn nhìn bọn chúng, rồi lại nhìn Hàn Duy Thần đang nằm co quắp dưới sàn, lúc này có lẽ chẳng còn tỉnh táo được mấy phần.

Anh Hoàng khi nãy vẫn còn ra vẻ xấc xược, bây giờ lại ngoan ngoãn hệt như một con chó nhỏ. Hai tay nắm chặt đặt dưới bụng, cúi đầu nhẹ giọng giải thích: "Bọn em chỉ đùa với bạn cùng lớp một tí thôi, không biết đã quấy rầy giấc ngủ của anh, xin lỗi anh Húc."

"Tụi mày còn đứng đực ra đó làm gì, mau xin lỗi anh Húc đi."

Lũ đàn em nghe vậy cũng ríu rít nói xin lỗi. 

"Biến đi."

Bọn nó nghe vậy thì vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi.

Trong phòng kho lúc này chỉ còn Phác Kiền Húc và Hàn Duy Thần, anh bước đến gần, lúc này mới nhìn rõ, trên mặt của người đối diện chi chít những vết son đỏ, còn có vết máu khô và vết rách ở khóe miệng.

Đây mà là trêu đùa với bạn học theo lời bọn nó nói đây sao?

Anh vỗ nhẹ vào cánh tay, gọi nhẹ: "Cậu gì đó, còn tỉnh táo không vậy?"

Hàn Duy Thần mơ mơ màng màng, muốn nói rằng mình ổn, nhưng cơn đau từ thắt lưng nhanh chóng kéo cậu trở về hiện thực.

Không.

Cậu không ổn một tí nào cả.

Phác Kiền Húc đỡ cậu ngồi dậy, kéo tay Hàn Duy Thần để cậu vừa vặn ngã lên lưng mình.

"Cố chịu một chút, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện."

...

"Chấn thương cột sống sao?"

"Đúng vậy, nhưng vẫn may mắn là chỉ chấn thương nhẹ, chỉ cần kiên trì kết hợp giữa thuốc, vật lý trị liệu và trị liệu thần kinh cột sống là sẽ có thể phục hồi tổn thương và chức năng thần kinh. Chú ý không để bệnh nhân phải phải vận động mạnh, nếu không sẽ gây ảnh hưởng xấu đến vết thương."

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ."

Phác Kiền Húc nhìn Hàn Duy Thần nằm trên giường bệnh, trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn, bọn bắt nạt lần này đã vượt qua giới hạn của anh rồi.

...

Đến khi Hàn Duy Thần tỉnh dậy, trời cũng đã sập tối, cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn người đang ngủ gật ở sô pha đối diện giường bệnh.

Người đó là ai?

Sao mình lại ở đây?

Cậu nhấc người muốn ngồi dậy, cơn đau dữ dội từ thắt lưng truyền đến đột ngột khiến cậu a lên một tiếng, Phác Kiền Húc nghe tiếng động thì giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt đi đến bên giường bệnh.

"Cậu tỉnh rồi à? Đừng ngồi dậy, bác sĩ dặn cậu phải nằm yên trên giường tịnh dưỡng, cậu muốn lấy gì, tôi lấy cho cậu."

"Anh là ai?"

Đột ngột nhận được sự quan tâm từ một người lạ, Hàn Duy Thần không khỏi sinh ra cảm giác đề phòng.

Nhận ra mình vốn chưa từng chính thức giới thiệu bản thân trước mặt người ta, thiếu niên đứng thẳng người, chìa một tay ra trước mặt Hàn Duy Thần, nói: "Tôi là học sinh lớp 1 năm 2 trường trung học Quang Hoa, Phác Kiền Húc."

Hàn Duy Thần đã nghe qua cái tên này rồi, Phác Kiền Húc là học sinh tiêu biểu của trường Quang Hoa, luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng danh dự. Anh cũng được biết đến là một người rất bất cần và ngạo nghễ, thường xuyên đứng ra dạy dỗ những kẻ bắt nạt trong trường.

Hình như... đây không phải là người xấu.

Hàn Duy Thần rụt rè bắt lấy cánh tay đang huơ huơ trước mặt mình, nhỏ giọng: "Chào đàn anh, em là Hàn Duy Thần."

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro