Hồi giữa: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Phác Kiền Húc đều đặn mỗi ngày dành thời gian hai tiếng đồng hồ để dạy kèm cho Hàn Duy Thần.

Hàn Duy Thần tư chất thông minh, anh giảng qua một lần, cậu đều có thể hiểu, cũng liền có thể đem nó nhớ tạc vào trong đầu. Cứ mỗi khi như thế, Phác Kiền Húc đều giương tay xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, còn không tiếc dành cho cậu những lời khen ngợi: "Tiểu Thần nhà ta thật thông minh nha ~ ".

...

Sau một học kỳ dài dăng dẳng, Hàn Duy Thần đã chính thức được đề tên ở bảng danh dự, nhưng không được như lời hứa của Phác Kiền Húc, cậu chỉ đứng ở vị trí thứ năm, ở giữa.

Phác Kiền Húc thở một hơi dài, nói xin lỗi với Hàn Duy Thần.

"Anh Kiền Húc sao thế, nếu như không có anh, còn lâu em mới được đứng ở vị trí này. Với lại, đối với em, người hợp ở vị trí số một nhất vẫn là anh."

Anh Kiền Húc trong lòng em, mãi ở vị trí số một.

...

"Thần Nhi, anh muốn thi vào Hoa Thành."

Hoa Thành là ngôi trường hàng đầu thành phố S, và luôn có tên trong thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng các trường Đại học danh giá nhất cả nước. Điểm thi đầu vào của ngôi trường này luôn ở mức cao ngất ngưỡng, kể cả những học sinh luôn đạt điểm thi tuyệt đối tại các trường trung học cũng phải chật vật lắm để có thể thi đỗ vào đây.

Anh Kiền Húc nói với cậu rằng anh muốn thi vào Hoa Thành, lẽ nào là muốn cả hai tách nhau ra, để anh có thể tập trung ôn luyện sao?...

"Vậy thì..."

"Thần Nhi có muốn thi vào cùng trường với anh không?"

Anh nói bằng ngữ điệu giương cao, tựa như hoa hướng dương vào những ngày hè tháng sáu, Hàn Duy Thần nghĩ, nếu bây giờ trời có đổ một trận tuyết lớn, thì nụ cười của Phác Kiền Húc cũng có thể người nhìn cảm thấy ấm áp.

...

"Anh Kiền Húc, em có cái này cho anh nè."

Hàn Duy Thần đưa cái Phác Kiền Húc một túi giấy, bên trong đựng đầy những loại kẹo nhân sâm, em nói rằng anh Kiền Húc học tập rất mệt, những thứ này sẽ giúp anh tỉnh táo hơn.

Anh bất ngờ với túi quà trên tay, tự nghĩ rằng làm sao một đứa trẻ nhỏ như Hàn Duy Thần có thể hiểu chuyện và tinh tế đến mức này.

Phác Kiền Húc cúi người xuống ngang tầm với cậu, anh dè dặt hỏi: "Anh có thể ôm Tiểu Thần một cái không?".

Khi đó cậu còn tưởng bản thân nghe nhầm rồi, muốn mở miệng hỏi lại, thì anh đã dang hai cánh tay mình ra, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu. Hàn Duy Thần tim đập thình thịch, cũng chầm chậm bước tới ôm lấy anh.

"Cảm ơn em, tiểu Thần Thần." Giọng nói của thiếu niên mười tám tuổi mang thêm một phần từ tính, thành công dội thẳng một đòn chí mạng xuống lồng ngực vốn đã không bình tĩnh của cậu.

Chết tiệt, anh đây là đang trêu ghẹo em, Phác Kiền Húc!

...

Kỳ cao khảo kết thúc, Phác Kiền Húc thành công thi đậu vào Hoa Thành với số điểm cao ngất ngưởng. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, anh nhảy cẫng lên, rồi oà khóc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy Hàn Duy Thần đứng bên cạnh hốc mắt cũng đã đỏ lên từ lâu.

Cậu vì anh mà vui mừng, cũng thầm mang một chút mất mác về phần mình.

Anh Kiền Húc đến Hoa Thành, vậy là sắp phải xa nhau rồi...

...

Tuần đầu tiên Phác Kiền Húc đến Hoa Thành, Hàn Duy Thần như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi mà nó trân quý nhất, lúc nào cũng ủ rũ, không vui, có những đêm còn trốn trong chăn âm thầm rơi nước mắt.

Đã bảy ngày trôi qua, nhật ký của Hàn Duy Thần chỉ có duy nhất một dòng: Em nhớ anh Kiền Húc nhiều lắm...

Và giờ đây sẽ không còn cô đơn

Vì đã có anh ở bên

Mãi mãi như giây phút này

Em muốn cùng anh tươi cười...

Hồi chuông quen thuộc ấy kêu lên, Hàn Duy Thần ngơ ngác vài giây rồi nhanh chóng bắt máy.

Đây là tiếng chuông đặc biệt em đã cài riêng cho anh, đã rất lâu không được nghe rồi...

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng gọi [Tiểu Thần Nhi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro