Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục!! Thằng Lục đâu rồi!! Mày đi ra huyện kiu cậu mày zề coi!! Nó mà đi tụ tập với mấy đứa dơ hày trong chợ là tao zề tao đập mày chết đó!!"

"Dạ!! Dạ bà. Để con mần xong đống này gòi con chạy ù ra ngoải kiếm cậu chủ zề cho bà!!"- Lục.

"Còn cái con Mén này nữa!! Ông bà mày còn nợ tao mấy xào ruộng đó!! Mày ăn ở không, làm nhớt thây không có tiền trả cho tía má mày là đừng có trách zợ chồng bà Hai Duyên này ác nha mậy!! Xéo ra kia!! Con gái gì đâu zừa ngu, zừa hậu đậu, có chó nó lấy mày!!"

Đó là bà Duyên, là vợ của ông Hai Lâm Tàu ở cái làng nghèo năm ấy. Của cải cả đời nhà lão ta nhiều như nước thác trong suối nguồn màu mỡ, phần thì bóc lột sức lao động của dân cư nơi đây, phần thì đi buôn với mấy thằng Tây trên tỉnh. Nhắc đến bà Duyên không ai lại không biết đến cái miệng ác mồm, độc lưỡi của bà, mụ ta mắng nhiếc người ăn kẻ ở trong làng, choe chóe cái mỏ lên cả ngày cả đêm, đôi khi còn rủa cả dòng họ nhà người khác mà chẳng bao giờ mệt mỏi. Chả trách làm gì, chốn quê nghèo nàn, quanh năm chỉ có sỏi đá, ruộng vườn thì ai giàu, ai có của cải vàng bạc tức kẻ đó có quyền thế...

"Bà làm gì mà chửi thao thao lên thế kia? Cả một ngày mà không có tiếng của bà chắc trời này sập xuống, tru di cả tộc mất!! Con Mén nó làm gì bà mà bà la oai oái lên rủa con gái nhà người ta thế hả?"- Ông Hai Lâm Tàu từ trong bước ra.

"Gớm!! Chứ không phải ông mê muội con này!! Nên bênh nó chằm chặp hả? Cái tính mèo mỡ gà đồng của ông á, con Duyên này còn lạ gì nữa. Tui nói cho ông biết, ông liệu hồn tui!! Con nhỏ nào mà nó có bầu á thì kiu nó chạy đi thiệt xa, còn mà đem zìa đây tui bẻ cổ hết đặng cả mẹ cả con chết luôn cho rảnh nợ!! Cái nhà này không có cái ngưỡng năm thê bảy thiếp biết chưa?"- Bà ta vừa nói, mắt vừa xéo xắt, chua ngoa.

"Thì... Thì... Bà làm sao ấy!! Tôi làm gì có để ý ai. Chung thủy mỗi bà thôi mà. Hè hè"- Lão cười đểu.

Nói đoạn, thị lườm nguýt một cái như xoáy vào não bộ lão nỗi sợ vô hình. Sở dĩ lão tên Hai Lâm, chữ Tàu là do lão hay giao du với bọn quan Tây, dân nó ghét nên lót vào để mỉa mai. Bên ngoài, cái tên già này chả khác nào ác ma trong làng, đi đến đâu ông ta cũng gieo rắc nghiệp chướng, tội lỗi. Khi thì cướp bóc, đánh thuế, khi có hương đồng cỏ nội thì xơi lấy xơi để chẳng chừa cho ai. Ấy thế mà khi ở nhà gã ta vô cùng sợ vợ. Tuy là mèo mã ngoài đường nhưng có nào dám để lại hậu quả gì, mất công đến tai bà Duyên đời này chắc đi bán muối. Ông Hai Lâm Tàu gây ra chuyện thì cũng ép con gái người ta uống thuốc phá thai khi họ có thai, bằng không thì gã sai người giải quyết triệt để, giết luôn thì cũng chẳng là vấn đề. Dù ai cũng thấy, cũng hay nhưng có cho họ cái lá gan to bằng cả đất nước Việt Nam này, các người da nâu chân trần ấy cũng chẳng dám xê dịch...

"Dạ con thưa ông, thưa bà con đi tìm cậu!!"- Thằng Lục lất xất xách theo cái xe xích lô người thưa vội rồi chạy đi.

Một xe một người băng băng qua cánh đồng, chạy tuốt lên chợ huyện. Là thằng hầu thân thiết với con trai duy nhất nhà nọ, Lục nó đi tìm mà chẳng buồn hỏi nữa. Nó chạy đến khúc sông sau chợ, đứng ngay đầu cầu vọng ra bên kia, chỗ có một cái quầy nước nhỏ...

"Cậu Hùng ơi!! Về thôi cậu!! Ông bà bỉu con đi kiếm cậu về, về lẹ chớ ông bà đánh con!!"

"Lục ơi qua đây!! Tao có thêm nhạc cụ mới cho mày xem nè!!"

Vợ chồng lão Lâm Tàu chỉ có duy nhất một cậu con trai, cậu tên là Quang Hùng, một cái tên đẹp mà chỉ ở trên hà thành mới đặt, chứ cả cái thôn nhỏ này ai ai cũng chỉ là bùn đất sình lày thì họ cần gì phải đặt tên cho sang, cho đẹp. Tên cậu đẹp mà người cậu cũng đẹp, cậu mang một vẻ đẹp hiền lành, sạch sẽ và rất lãng tử. Mắt anh to tròn hai mí rõ, chiếc mũi cao như được ai đó đúc tượng. Cậu Hùng học rất giỏi, thông thạo tiếng Pháp và cả tiếng Tàu, viết thơ hay, đặc biệt có một tâm hồn phiêu diêu, ham mê sâu sắc với những thanh âm của nhạc họa...

Anh đi đến đâu đều để lại nỗi nhớ thương cho mọi cô gái đến ấy bởi anh rất tử tế và luôn giúp đỡ mọi người. Anh không ngại quần áo lấm len bùn đất mà lội ao tìm đôi giày cho một cô gái khiến hôm ấy bà Duyên đến làm loạn cả nhà của người ta lên và cho rằng họ bóc lột con trai yêu quý của bà. Riết rồi nhiều việc Hùng giúp dân lại trở thành hại dân nên cũng chẳng ai dám để cậu liều mạng xuống giúp nữa vì thế mà anh luôn tụ tập đám trẻ con để hát, chơi nhạc cụ cho chúng nó nghe. Cuộc sống của Quang Hùng chỉ có thể là học tập thêm nhiều cái mới và tìm hiểu, tạo ra các nhạc cụ cho riêng mình, khi thì dùng chén, ly, đôi lúc lại là thanh gỗ đục khoét thành sáo. Hôm nay cũng thế, Hùng học được trò thổi sáo bằng lá nên nhanh chóng phấn khích rủ Lục vào chơi cùng...

Dù gì thì cũng là phận tôi tớ, nó không muốn bị đòn oan của ông bà vừa không muốn cãi lời cậu chủ. Nó cũng dựng cái xe ở đó, đi cầu qua bên chỗ cậu Hùng.

"Trời ơi cậu ơi là cậu, sắp đến giờ trưa mà con không đem được cậu về là bà cho con nhịn đói đó cậu ơi!! Thôi bây giờ để con giữ cho cậu cái này, trưa ăn xong cậu hát cho tụi con nghe hen!! Giờ đi về cậu ơi không là Lục chết!!"

"Không có sao đâu!! Má mà cho mày nhịn đói, tao giấu má cho mày ăn nha. Giờ đi về đi, mày bị đòn tao không có đỡ được, má nhốt tao trong phòng không hà có ra đỡ dùm mày đâu!! Thôi đi về tao cũng đói ời."- Hùng đứng dậy, phủi cái mông rồi đi cầu qua bên kia.

Thế là một thằng chạy trước, một chàng ngồi sau, suốt chặn đường anh cứ ngêu ngao hát những câu hát đầu tiên. Giọng hát của anh thật sự rất hay, nó ấm áp và đặc biệt đến kì lạ. Dân làng hay thường gọi anh là một người "đặc biệt" bởi sự xuất hiện của Quang Hùng trên đời chính là điều tuyệt hảo nhất. Anh như một vị thầy tu sống giữa một xã hội của ác quỷ mà chẳng hề có chút lay động. Tía má anh dẫu có tội ác tày trời thì anh cũng chỉ như một cánh hoa sen dưới bùn, sáng trong và cao vời vợi. Mọi cô thiếu nữ chỉ nghe danh là đủ tương tư cậu rồi, nếu họ đã gặp được Hùng và được anh trợ giúp thì trong đầu chỉ muốn được làm vợ của cậu thiếu gia này, săn sóc cho cậu trọn đời dẫu có bị phanh thây cũng mãn nguyện...

Dọc cả đường đi gặp ai cậu cũng chào, cũng cười nói sởi lởi, đôi khi còn muốn đổi để cậu chở Lục nhưng chả cần nghĩ cũng biết là nó chẳng dám đưa. Chiếc xe cứ thế mà hút dần, hút dần sau gốc bồ đề trước chợ, quay tròn và cứ thế trở về ngôi nhà quen thuộc của thiên thần làng Xuyến...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro