5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 1 ngày trôi qua và quang hùng không có đến bắt chuyện với em, chính xác hơn là thành an còn không thấy sự xuất hiện của gã. quang hùng khéo chán em thật rồi, chắc là đã tìm được người mới tốt hơn em nhiều.

chả hiểu sao khi nghĩ tới điều đó thành an lại có chút buồn, trước giờ hiếm khi có người nào quan tâm an thái quá như hùng, gã là một người đặc biệt trong mắt em. thành an vừa đi vừa nghĩ thế nào đã đứng trước lớp của quang hùng, em thập thò ở cửa lớp nhìn vào bên trong.

gã đang ngồi ở phía cuối lớp nói chuyện cùng mấy người bạn của mình như thường lệ, giọng điệu của mấy người này khá to nên em có thể nghe rõ một chút.

- "này, sao nay không đi ra khỏi lớp vậy ?"

- "không đi tìm em yêu của mày đi"

- "em yêu cái đéo gì ?"

- "ô, chả lẽ không phải ?!"

- "giận nhau vụ gì à, kể đi"

- "có vụ gì đâu, bọn mày bị khùng à"

- "chỗ anh em, khôn hồn thì nói thật ra"

- "tao có thích thằng ý đâu, ban đầu là do trêu chọc xong sau đó là cá cược với thằng dương thôi"

- "ghê, trap cả sao đỏ thì mày kinh rồi"

- "không sợ làm tổn thương nhỏ à, nó hiền thấy cưng luôn ý"

- "thì t-..."

- "a thành an, em làm gì mà đứng thập thò trước cửa lớp vậy, vào đây"

- "gì ?!?" quang hùng giật mình nhìn về phía cửa lớp, nơi có dáng người nhỏ đang đứng và đã nghe hết cả cuộc trò chuyện

- "dạ thôi, em đi kiểm tra một chút á mà, chào chị em đi" thành an nhanh chóng rời khỏi đó, em không muốn nghe thêm bất kì cái gì nữa, đúng là có ngu mới đi tin lời của người như gã

- "mẹ kiếp, đéo thằng nào nhận ra à ?" quang hùng gấp gáp vội chạy theo thành an

- "haizz, nghiệp đến"

- "chuyến này đi luôn"

- "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói mà"

- "thôi, quả này quang hùng dỗ mệt nghỉ luôn"

thành an đang chạy liền bị một bàn tay nắm lấy kéo lại, gã kéo em vào trong thư viện của trường. em cúi gầm mặt xuống không nhìn gã, quang hùng nhận ra được điều đó.

- "ngẩng mặt lên"

- "..."

- "mày bị câm à, sao đéo trả lời ?!?"

- "ngẩng mặt lên !!!"

quang hùng có thể nhận ra cả người thành an đang run, em đưa hai bàn tay đan xen vào nhau, hai mắt đỏ ửng trực trào muốn khóc. trap em thì cũng đã trap rồi á còn muốn gì nữa, sao lại cứ muốn làm khó nhau như vậy.

- "e-em không muốn...nói chuyện với anh"

- "vì vụ lúc nãy ?"

em khẽ gật đầu

- "xin lỗi, chỉ là lúc ý vẫn còn giận nên mới nói thế thôi, đừng giận mà"

- "nhưng vụ cá cược là thật đúng không ?"

- "ừ...là thật nhưng thích mày cũng là sự thật"

- "ngẩng mặt lên xem nào" quang hùng đưa tay nâng cằm cậu lên

quang hùng có chút sững người nhìn người đối diện, hai mắt đã đỏ hoe, phần môi thì mím lại lộ ra vẻ mặt uất ức. gã trước giờ rất phiền lòng với những lần mấy cô người yêu dỗi hay khóc, nó làm gã nhức đầu nhưng không hiểu sao lần này lại có chút đau lòng với xót.

- "không khóc, anh xin lỗi, đừng có khóc" quang hùng đưa hai tay áp lên má cậu nhẹ nhàng an ủi

- "anh chán em, anh ghét em..."

- "không có, anh thích em"

- "an, ngoan, không khóc nữa xấu lắm" quang hùng lấy giấy lau nước mắt cho em

- "h-hic...em không muốn nhìn mặt anh nữa"

- "chứ muốn nhìn mặt thằng nào ?"

- "mặt anh như này còn đòi hỏi gì nữa"

- "anh xấu..."

- "ừ anh xấu, anh xấu, an xinh nín đi"

- "không..."

- "an đừng bướng, anh thương" quang hùng khẽ đặt môi mình lên môi em, thành an chưa kịp phản ứng gì đến lúc nhận ra môi đã bị gã khóa lại. em giật mình định rời ra liền bị gã ôm eo giữ lại, quang hùng nhận thấy sự khó thở của em mới rời ra.

- "a-anh..."

- "anh đây, lần đầu nên nhẹ nhàng thôi"

- "yêu em

- "k-không ý em là sao anh có thể hôn em, mình có là gì của nhau đâu ?"

- "anh đặt cọc trước"

- "em chưa hết giận anh đâu, đừng có đánh trống lảng"

- "hử, chứ giờ muốn gì để bớt giận"

- "anh đem chuyện tình cảm ra để cá cược thì đã không thể tha thứ được rồi, em ghét anh !"

- "ừm, mắt sưng rồi này" quang hùng cẩn thận lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại

- "em về lớp, không muốn nói chuyện với anh"

- "ai cho đi mà đi, hửm ?"

- "anh không có quyền !" thành an đẩy quang hùng ra rồi vội chạy đi

__________

- "mày làm gì mà thở hồng hộc vậy an ?" phong hào nhìn em vừa bước vào lớp, áo sơ mi thì xộc xệch, mái tóc xoăn có phần xù mắt thì lem luốc như vừa khóc

- "ôi, chả lẽ mày bị hấp diêm tại trường ?!?"

- "ai, ai làm điều đó"

- "ông hùng đúng không ?!?"

- "tao lạy mày hào ơi, để nó ngồi xuống nghỉ đã, hỏi dồn dập vậy sao nó trả lời được"

- "t-tao không muốn nghe thấy ai nhắc gì một từ nào về ông hùng nữa, đứa nào nói chết với tao"

- "để coi được vài hôm là nhớ ngay ấy mà, mê anh hùng rồi thì nói"

- "k-không mê..."

- "mặt mày hiện rõ rồi kìa, hóa ra gu sao đỏ thành an là mấy anh hư hư, badboy"

- "không có mà"

- "thôi thôi, tôi không muốn nghe điều gì nữa thời gian sẽ chứng minh tất cả"

- "còn nhỏ kiều, mày với ông dương sao ?"

- "hả...ờm à, ổn rất ổn"

- "nhỏ này lạ vờ lờ, ấp úng vậy mày"

- "đâu có đâu, tao vẫn bình thường mà"

- "mày tưởng tượng đó"

- "ê an"

- "hả"

- "chồng mày tìm tới tận nơi rồi kìa"

thành an chưa kịp phản ứng đã có hai bàn tay đưa lên nựng má em, lần này thì khỏi chuồn rồi, sống chết có số mà. quang hùng thích thú nhìn người nhỏ ngồi im không cử động, như này ngoan hơn nhỉ ?

- "em định chạy đi đâu ?"

- "có đi đâu đâu"

- "ừm ừm, an yêu của anh chạy nhanh nhỉ, tưởng như vậy là thoát được anh à ?"

- "có gì anh từ từ nói, trong lớp cũng có người mà"

- "a-anh mà đánh em là các bạn báo cáo lên giám hiệu đấy"

- "anh không đánh em, bớt suy nghĩ linh tinh lại" quang hùng đưa một tay xoa nhẹ cái đầu đã xù lên

- "rối tóc em"

- "sao đâu, lát anh chỉnh lại là được"

- "không nhưng mà nó xấu"

- "xấu đâu, ai kêu xấu ?"

thành an ngửa cổ lên nhìn gã, em thật muốn quay về cái lúc mình mà mình trên cơ gã, không rén gã như bây giờ. không hiểu vì sao uy lực lại tụt dốc nhanh như vậy, rất ghét.

- "ủa an, mày mới đổi sang kiểu tổ quạ à, đầu bù tóc rối vậy" một cậu bạn bước đến, có lẽ là do bị cận nên chưa nhìn rõ quang hùng

- "..."

- "thấy chưa, em đã bảo xấu mà..." thành an bĩu môi, lộ ra vẻ uất ức

- "không xấu, đợi anh lát"

- "thằng cu mày ra đây với anh một tí" gã khoác vai cậu bạn học kéo ra bên ngoài

- "chà, có người yêu sướng ha, được yêu chiều thế cơ mà"

- "không có phải người yêu mà"

- "thồi, tôi không muốn nghe gì hết nữa"

- "ông hùng cũng oke phết mà, trừ mỗi cái là nhiều người yêu cũ thôi còn lại ổn hết"

- "tao cảm thấy tính ông hùng cọc ý, làm sai cái gì ổng cho ăn đập ngay"

- "tóm lại tao sợ lắm"

- "thế sao hồi trước mày không sợ ?!?"

- "ai biết được" thành an còn không hiểu bản thân mình cơ mà

- "còn nốt tiết thể dục nữa là được về rồi, hạnh phúc quớ đi mất"

- "ừm, học chung với lớp ông hùng ấy"

- "gì, nữa hả ?!?" thanh pháp nhanh chóng phản ứng mạnh mẽ

- "ừm, mà mày sao vậy ?"

- "học chung với ông dương phải vui chứ"

- "vui cái nỗi gì"

- "ủa hết thích ông ý rồi hả, sao vậy rùi ?"

- "an iu ơi"

- "tới nữa rồi"

- "lớp bé học chung với lớp anh ấy"

- "em biết rồi, anh đi ra đi"

thanh pháp đứng dậy rời đi nhanh chóng, cậu có nên xin nghỉ tiết thể dục hôm nay không nhỉ ?

_____________

fic flop rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro