4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành an ngồi trực chờ ở hàng ghế sân bóng rổ của trường để coi quang hùng thi đấu, là một người giữ chữ tín đã hứa thì em sẽ làm nên bây giờ em mới có mặt ở đây, coi một thứ mà bản thân mình không có hứng thú. thành an cũng muốn thử coi cái còn người gần mét 7 đó chơi bóng rổ ra làm sao, có bị đè bẹp không.

đang ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh em lại va phải thanh pháp đang ngồi ở hàng ghế phía xa, kì thật pháp còn chưa bao giờ nhắc đến hai từ "bóng rổ" với em mà nay lại có mặt ở đây là thế nào ?

thành an nhanh chóng đi lại gần, thanh pháp nhận ra có người vừa ngồi xuống cạnh mình liền rời mặt khỏi điện thoại đánh qua phía người bên cạnh.

- "ơ, an...?" pháp không thể giấu được bất ngờ khi thấy bạn mình cũng có mặt ở đây

- "ừm tao đây"

- "sao mày lại có mặt ở đây, xem ai trả lời nhanh rõ ràng"

- "t-thì tự nhiên tao thích bóng rổ nên tao đi xem cho vui thôi, không được à ?" thanh pháp bối rối đáp lại

- "cho vui, mày còn không biết cả luật thì thích cái gì, khai nhanh trước khi tao ép mặt nôn ra"

- t-tao...vậy sao mày có mặt ở đây, mày cũng có biết gì về bóng rổ đâu ?!?"

- "tao đi coi ông hùng thi đấu, hợp lý chưa ?"

- "ít ra lý do nó phải như vậy, nói coi mục đích của mày ở đây làm gì ?!?"

- "t-thì...tao đi coi ông dương, được chưa" thanh pháp ngượng đỏ cả mặt, khi không xui gặp cái thằng này

- "dương nào mày ?!?"

- "ông đăng dương, bạn ông hùng ý"

- "à à, biết rồi"

- "nói ngay từ đầu có phải nhanh không"

- "ủa, sao tự nhiên mày đi coi ổng ?!?" thành an giờ mới bắt đầu ngờ ngợ ra điểm cấn cấn

- "t-thì ờm..."

- "á à, thích ông ý chứ gì"

- "ôi trời vậy là bỏ hoàng tử theo tiếng gọi con tim rồi à"

- "mày bớt ghẹo coi, cấm kể cho đứa nào biết ấy"

- "biết rồi, nói đi thích từ hôm nào ?"

- "từ cái hôm học chung thể dục ấy"

- "xong về bọn tao cũng có nhắn tin qua lại..."

- "ghê ta, mày không kể với tao luôn ha"

- "giỏi rồi"

- "kể với mày sớm quá làm chi, lúc ý mới nhắn tin làm quen vài câu à"

- "mày á..." thành an cảm nhận được một bên má đột nhiên mát lạnh, quay đầu lại đã thấy quang hùng ở đằng sau cậu

- "mua cho em này"

- "em xin" thành an lễ phép nhận lấy chai nước mát lạnh từ tay quang hùng

- "em đợi lâu chưa ?"

- "à không, em cũng mới tới thôi. bao giờ thi đấu vậy ?"

- "tầm 10 phút nữa, anh đang rảnh nên ra đây tìm em xem em đến chưa"

- "đây là thanh pháp nhỉ ?"

- "vâng, em chào anh"

- "anh biết bạn em ?!?"

- "anh không có ý gì với bạn em đâu, em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt ý" quang hùng mỉm cười, đưa tay bóp hai má cậu

- "cho em hỏi anh d-..."

- "nếu em hỏi đăng dương thì nó ở trong phòng thay đồ ấy, chắc đang lướt điện thoại"

- "vâng, vậy để em qua chỗ anh ấy lát"

- "ừm"

- "nhái nháp nhích nhanh nhý" thành an nhìn về phía thanh pháp rời đi vừa nói, được cái không rõ chữ do đang bị quang hùng bóp

- "hả ?!?"

- "cái pháp thích anh ý"

- "à, anh biết mà nhìn vào phát biết luôn"

- "anh thì thích em"

- "bớt nói nhảm i"

- "không, thật lòng mà !!!" quang hùng ôm lấy cổ negav, bĩu môi

- "anh có thả em ra không, người khác thấy thì sao ?!?"

- "em sợ ai thấy ?"

- "hửm, em sợ thằng hay con nào thấy em với anh tình tứ ?"

- "không...không phải ý đó"

- "vậy em nói đi, ý em là sao ?" quang hùng hạ giọng trầm xuống hẳn làm thành an có chút lo lắng

- "a-anh...đau em"

- "tạm thời anh không muốn nói chuyện với em nữa" quang hùng bỏ tay ra khỏi cổ thành an rồi rời đi

- "ơ, hùng, hùng đợi em" thành an chạy theo níu lấy tay gã lại nhưng bị hất sang một bên không thương tiếc

- "đừng có đi theo anh, tạm thời anh không muốn nhìn thấy em"

thành an định đứng dậy đuổi theo anh nhưng đôi chân đã bị trật khớp, ý em đâu có phải như vậy đâu, chỉ là hiện tại cả hai cũng không có yêu đương, em sợ bị đăng lên confession trường mẹ em mà thấy được thì em không biết giải thích sao.

- "đ-đau..."

- "an, an, mày có sao không ?!?" thanh pháp chạy vội lại phía em, đỡ em dậy

- "ừm, không sao, bị trật chân nhẹ thôi à..."

- "sao mày bị như này, ông hùng đâu ?!?"

- "a-anh hùng về phòng nghỉ rồi, lúc nãy tao đi không cẩn thận bị té á"

- "mà mày gặp anh dương chưa ?"

- "hả...à gặp rồi, thôi về chỗ ngồi đi ha"

trận đấu bắt đầu, thành an thấy rõ vẻ mặt khó chịu bực tức của quang hùng, gã không thèm nhìn về phía khán đài chỗ em ngồi một chút nào. gã cọc với cả đồng đội mình khi để thua vài điểm, cũng may trận bóng rổ đội anh hôm nay thắng nên thành an mới thấy nét mặt quang hùng dịu đi vài phần.

vừa kết thúc xung quanh gã đã bị vây kín bởi các bạn nữ, họ liên tục đưa nước cho gã. thành an nhìn chai nước trong tay cũng định đi về phía quang hùng nhưng chân lại không cho phép điều đó, định nhờ thanh pháp dìu lại phía đó đã thấy biến mất đâu rồi.

- "nhỏ này..."

- "nước"

thành an ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt mình, gã chìa tay ra. em đơ một hồi rồi nhanh chóng đưa chai nước cho quang hùng, hai tay đan xen vào nhau.

- "nó hết lạnh rồi á..."

- "không sao"

- "à chuyện lúc nãy..."

- "đừng nhắc lại chuyện đó"

- "về đi"

- "dạ ?!?"

- "tôi bảo em về đi, ở lại đây làm gì ?"

- "à vâng, vậy anh cứ về trước đi"

- "đứng dậy !"

thành an nhận thấy sự đe dọa từ lời nói của người kia, nhưng chân thế này đứng dậy kiểu gì cũng té thôi. liều thì ăn nhiều, thành an cố gắng đứng dậy đưa một tay vịn vào ghế để giữ thăng bằng.

- "sao phải vịn ?"

- "e-em..."

- "chân làm sao ?!?"

- "không làm sao"

- "nói !!!"

- "n-nó chỉ bị trật tí thôi à..." thành an có sai đâu mà mắng, mắc gì lớn giọng với người ta

- "bị trật sao ngay từ đầu không nói, còn cố đứng làm gì bị té thì sao ?!?"

- "anh kêu em đứng mà..."

- "ai bảo gì cũng làm à, biết suy nghĩ không !!!"

- "sao anh mắng em" thành an mím môi nhìn quang hùng

- "nín, khóc tao cho ăn đập" quang hùng xốc em, để em ở trước ngực mình

thành an vòng tay ra ôm lấy cổ quang hùng, sao dạo gần đây em không có tiếng nói gì cả, toàn bị mắng thôi. hồi trước em mới là người trên cơ gã mà, giờ hèn quá đi mất.

- "anh hùng ơi nước, e..."

- "tao bảo chúng mày biến hết đi rồi mà, đéo thấy đang bận hay gì ?!!!"

quang hùng nhanh chóng bế em ra lán xe, đặt em ngồi trên chiếc moto của gã. cẩn thận kiểm tra xem chân của em làm sao, vừa nói vừa chửi thề vài câu.

- "chửi tục không có tốt"

- "câm mồm vào"

- "sao anh mắng em, anh sai mà, chân em bị như này là do anh hết ấy !!!"

- "bị lúc hất tay ?"

- "ừ"

- "ăn nói kiểu gì đấy ?!"

- "vâng..."

- "tím rồi, đau không ?"

- "có một chút"

- "ừ, đi bệnh viện"

- "ơ mỗi như này phải đi bệnh viện á ?"

- "không nói nhiều, đi bệnh viện"

quang hùng lấy cái mũ đưa cho em đội vào, bản thân leo lên khởi động xe.

- "mũ gì mà nặng vậy trời"

- "ôm cho chắc vào, té là tao mồ côi vợ đấy"

____________

hoho tại vì giờ mới sực nhớ ra hình tượng quang hùng lúc đầu xây dựng nhân vật á, nên là sẽ có vài khúc hùng "decao" an...

bà nào không đọc được thì bỏ i nha, xót an như tui ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro