3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành an đã chán ngấy cái việc quyển sổ sao đỏ luôn chi chít tội của đàn anh quang hùng, người khác thì ít nhất một tuần cùng lắm là hai tội thôi đây người này ngày nào cũng có tên trong sổ. em cảm thấy bản thân mình sắp không chịu nổi người này được nữa thiết nghĩ bản thân nên từ chức, ai chịu được thì chịu dùm em đi.

- "an, mày viết gì đấy ?" thanh pháp đi lại phía em, người luôn cắm mặt vào tờ giấy lạ từ lúc ra chơi

- "tao làm đơn xin từ chức" thành an nhàn nhạt đáp lại

- "gì, sao khi không từ chức ?!?"

- "tao đã quá mệt mỏi với ông hùng rồi, tao không chịu nổi ổng nữa"

- "vì mỗi chuyện ông hùng mà mày từ chức á, đáng không ?!"

- "thì một phần cũng là vì chuyện làm sao đỏ này phí thời gian nữa, tao thấy mình nên tập trung cho việc học nhiều hơn"

- "haizz, chịu đấy, thôi mày muốn làm gì thì làm"

- "ơ an, mày từ chức sao đỏ thật ấy à ?" một cậu bạn cùng lớp đi lại chỗ em

- "ừm, tao suy nghĩ kĩ rồi"

- "cũng tốt, làm sao đỏ phức tạp lắm" cậu bạn chống tay lên bàn, nhìn kĩ tờ đơn

- "mà mày với ông hùng là kiểu mối quan hệ nào mà ổng kêu bọn tao tránh xa mày ra vậy ?"

- "lại là ông hùng !!!"

- "ổng đe dọa bọn mày từ bao giờ, sao tao không biết ?"

- "ông ý có cho nói đâu"

- "thôi tap về chỗ làm nốt bài tập đây, sắp đến tiết lý rồi"

bên này thái sơn đứng núp ngoài cửa lớp thành an đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện. nhanh chóng trở về lớp báo cáo lại cho anh em trí cốt, chuyến này lớn chuyện rồi.

- "hùng ơi !!!"

- "hùng ới, lớn chuyện rồi mày ơi !!!"

- "má, cái gì vậy sơn ?"

- "ngủ cũng không yên với mày là sao ?!?" quang hùng bực tức liếc nhìn người đang hốt hoảng kia

- "vậy mày ngủ tiếp đi, tao không kể nữa"

- "mày đúng là rảnh quá ha ?"

- "định chọc thằng hùng điên lên à sơn"

- "ngủ đi, tao không kể chuyện của thằng an n-..."

- "kể, nhanh lên !!!" quang hùng bừng tỉnh, vụ gì đây an thừa nhận yêu gã rồi à

- "chúa tể lật mặt"

- "thằng an vừa viết đơn xin từ chức !!!"

- "ôi vãi, thật à ?"

- "trời ơi, sao tự nhiên nó từ chức ?"

- "phải do mày không hùng ?"

- "điên, tao có làm gì ẻm đâu"

- "thế mày có nghe được lý do không ?"

- "có chứ, tao thấy có đứa chống tay lên bàn thằng an ép nó từ chức sao đỏ, ghê chưa !"

- "má, thằng chó nào, nôn tên ra tao sang tâm sự" quang hùng tức muốn xì khói, trường này từ bao giờ có đứa gan như vậy

- "bình tĩnh coi, làm thế thằng an khó xử chết"

- "đúng rồi, từ từ nghĩ cách coi thằng này"

- "khi không mày ra đánh nó vì nó cướp chức sao đỏ từ thằng an, lúc ý dính dáng vào thằng an thì nó hận mày chết"

- "chưa đâu, tao còn nghe thấy nó hăm dọa kêu thằng an tránh xa thằng hùng ra mà"

- "tao đéo nhịn được nữa rồi, nó ở đâu, tao phải cho nó trận mày hả dạ tao !!!"

- "thằng hùng điên tới nơi rồi cản nó lại đi !!!"

- "hùng ơi mẹ lạy mày"

thành an thu xếp đồ đạc bỏ vô cặp, vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy gã đứng đợi trước cửa lớp, lại gì nữa đây muốn gây sự nữa hay gì.

- "an, em từ chức thật à ?"

- "ơ, sao anh biết ?!" thành an ngơ ngác, cậu nhớ chuyện này còn chưa đồn ra nửa lớp nữa mà

- "nói đi, sao em từ chức ?!?" quang hùng tiến lại phía em, đôi mắt ẩn chứa đầy điều

- "t-thì em..."

- "có phải có đứa ép em đúng không, nói đi anh giải quyết nó cho em"

- "không, làm gì có ai ép em đâu"

- "là em tự nguyện đấy"

- "đừng nói dối anh nữa anh biết hết rồi, em cứ nói ra đi"

- "anh nói gì em không hiểu nhưng mà em tự nguyện từ chức, không ai ép em cả"

- "vì sao ?"

- "em muốn tập trung cho việc học"

- "chỉ vậy thôi ?!"

- "và là cả do anh nữa, em chán cái việc ngày nào cũng đều đặn ghi tên anh vào sổ rồi"

- "em không chịu được điều đấy nữa hùng ạ"

quang hùng im lặng nhìn an, sau cùng mọi chuyện cũng là do gã. là do gã vi phạm quá nhiều khiến an không chịu nổi nữa, thành an thấy không khí trở nên ngột ngạt liền muốn chuồn về.

- "vậy thôi, em về đây"

- "khoan đã" quang hùng níu lấy tay em lại

- "anh sẽ thay đổi, an có thể nào đừng nộp cái đơn ý lên nhà trường không ?"

- "dạ ?!?" thành an ngơ ngác nhìn người trước mặt

- "làm ơn, an cũng đừng ghét anh nữa được không, anh sẽ thay đổi tất cả mà"

- "a-anh hứa đấy, nha an"

thành an có chút không ngờ rằng quang hùng còn có cái mặt này, nhất thời không biết xử lý ra sao. em nhìn gã đôi mắt có phần dịu đi, nhẹ nhàng mỉm cười.

- "được rồi, đây là cơ hội cuối cùng của anh"

quang hùng ôm chầm lấy thành an, gã ôm chặt đến mức khiến em khó thở. người gì đâu mà thô bạo hết sức, không biết sao trong giây phút đó em cũng không đẩy gã ra với sự chán ghét nữa.

- "an..."

- "dạ, em đây ?"

- "ừm"

_______________

- "nè hen, tao thấy mày với ông hùng dạo gần đây lạ lắm nha" phong hào đôi mắt nhìn thấu mọi thứ xung quanh

- "lạ gì, vẫn bình thường mà"

- "chả lẽ hai người thân thiết hơn mà tao không nhận ra, nói đi yêu nhau chưa ?"

- "y-yêu nhau gì, thì kiểu anh em thôi"

- "à, anh em thôi đúng không"

- "ừ, anh em"

- "vậy chắc mày không để ý đến việc sáng nay xuất hiện cạnh quang hùng có một bạn nữ đâu nhỉ ?"

- "gì ?!?"

- "thì đấy, có nhiêu kể hết rồi đấy, anh em để ý nhau làm gì chuyện ý"

phong hào bỏ đi với vẻ mặt đắc thắng, thành an lại có một vẻ mặt khó coi vô cùng, rõ ràng là đang tán tỉnh cậu vậy mà lại có một cô gái khác. tất cả là lừa dối hết, an biết ngay chỉ trêu thôi mà.

thành an vừa bước ra cửa lớp đã đụng độ gã và hội bạn của gã, đúng thật nay xuất hiện thêm một bạn nữ. thành an tỏ thái độ không thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, không ưa.

- "an, em đi đâu vậy ?" quang hùng nhanh chóng mở lời

- "việc anh à ?"

- "ơ, sao lại cọc với anh, anh làm gì sai với em à ?" quang hùng thoáng lộ vẻ mặt lo lắng, hai tay đưa lấy nắm tay em

- "có sai, rất nhiều cái sai"

- "đâu, em kể ra đi, anh sửa"

- "hùng ơi, giá, giá, xào măng giờ !!!"

- "thống nhất như nào mà giờ như này hùng ơi"

- "nhục quá, tao không có đứa anh em dại trai như mày"

- "bọn bây nín hết đi"

- "annnnnn"

- "ai đây ?"

- "hả ?!?"

mọi người hướng mắt về phía cô gái, người mà đặng thành an khó chịu ra mặt.

- "à, tớ là sao đỏ mới được bổ nhiệm, thầy tú căn dặn tớ phải thường xuyên để ý mấy anh này để họ không phạm lỗi"

- "để ý chứ không phải dám sát, đi theo, về lớp đi"

- "ơ..."

- "hửm, muốn đi theo họ khắp nơi hay gì ?!?"

- "à không, chỉ là tớ được thầy tú căn dặn như nào thì làm theo thôi"

- "vậy bây giờ họ đi chơi cùng với tôi, có tôi rồi không cần cậu nữa đâu, bị thừa ấy"

- "ờ ừm, vậy mình về lớp..." cô gái nhanh chóng rời đi

- "em ghen à ?"

- "nói cái nữa anh đừng hòng nói chuyện với em"

- "ơ, anh xin lỗi"

- "an hay quá, nói phát đuổi được con nhỏ phiền phức kia luôn"

- "thật ý, đi theo sáng giờ phiền lắm luôn"

- "an iu ơi, chiều đi coi anh ơi đá bóng nhó" quang hùng tựa cằm lên vai em

- "không biết"

- "an đừng có giận anh mà"

- "em thèm vào mà giận anh"

- "vậy chiều đi xem anh nhó" quang hùng vẻ mặt năn nỉ, khẩn cầu

- "biết rồi đừng có đem cái mặt đó ra với em"

- "còn cái đầu nữa, chưa nhuộm lại hả ?!?"

- "anh chưa có thời gian, cuối tuần anh đi nhuộm lại mà"

- "sao bọn mình như cái bóng đèn vậy ?"

- "thầy tú chắc tự hào lắm, thầy nói thì không nhuộm lại chứ trai nói là sắp lịch đi nhuộm lại liền"

- "trọng trai khinh thầy á"

- "thầy tú đã tổn thương"

- "bao nhiêu năm trong nghề mà bị đối xử vậy chắc thầy buồn lắm, tủi nhục"

- "mày tán thầy cho thầy đỡ buồn đi sinh"

- "điên, gu tao không phải thầy tú"

___________

còn một bộ nữa chuẩn bị ra mắt, không biết cân nổi 3 bộ cùng một lúc không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro