8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lễ khai mạc vừa kết thúc hội thi cũng được bắt đầu, mở màn chính là phần kéo co, phải nói thật sự là trường nào cũng xung sức, náo nhiệt hơn cả là sự cổ vũ của các học sinh còn lại. thành an ngồi tựa mình ở một chiếc ghế đá, quang hùng đã trở về với đội bóng rổ để chuẩn bị cho trận thi đấu, em thì vẫn còn lang thang ngoài này không biết đi đâu về đâu.

- "ê, sao ngồi đây rồi ?" thanh pháp không biết từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh em, trên tay là một phần bánh tráng cuộn

- "ông hùng đâu, sao bỏ mày lại đây một mình rồi"

- "chuẩn bị cho phần thi đấu rồi" thanh an khẽ thở dài ngao ngán

- "này, vụ mày với ông ý hôn nhau là thật à ?"

- "h-hả...?!?" hai bên má dần trở nên đỏ ửng, giấu hoài cũng không được nữa em chỉ biết cúi gầm mặt xuống khẽ gật đầu nhẹ

- "tao biết mà, sao vậy yêu nhau bao lâu rồi ?"

- "c-chưa...chưa có yêu nhau"

- "hả, gì cơ ?!!!"

- "rồi lấy tư cách gì hôn nhau ?!"

- "anh em thân thiết..."

- "wtf ?!?"

- "tao cho cái cùi chỏ vô mồm mày liền nha, chưa yêu nhau sao lại hôn rồi, mày khờ quá à an ơi"

- "lỡ may ông trap mày thì sao, đến lúc đó vừa mang tiếng vừa nhục đấy con"

- "anh hùng không phải dạng người như vậy đâu..."

- "gì ?!?"

- "mày bênh ổng á"

- "ôi trời ơi, ông hùng chính là người đại diện cho sự ăn chơi, xa đọa ở cái trường này chứ ở đó mà không phải"

- "l-làm gì đến nỗi đó..."

- "mà mày với ông dương sao ?"

- "sao là sao ?"

- "tao nói gì rồi mà"

- "mày giấu tao cái gì đúng không, khai nhanh đi"

- "haizz, ông dương ông ý không thích tao ông ý chỉ cá cược với ông hùng thôi"

- "cũng may là tao buông tay sớm ấy"

- "t-thật á ?!?"

- "ừ, nói tóm lại giờ tao mất lòng tin rồi, có như nào thì tao cũng sẽ né xa hội ông dương nhiều nhất có thể"

- "ông ý đểu vậy luôn á"

- "cũng may là tình cảm mới chớm nở không chắc tao bị trap là lụy chết"

- "tao phải đi gặp ông ý nói chuyện cho ra nhẽ"

- "ê an, thôi mà !!!"

thành an hùng hổ đi về phía lớp 12a1, vừa hay gã cùng nhóm bạn cũng vừa bước ra khỏi lớp. quang hùng nhìn thấy em mắt sáng rực, chạy lại phía em thì chỉ nhận được sự lướt qua lạnh lùng. thành an đi thẳng về phía đăng dương cho gã một cái bạt tai đau điếng, tiếng bốp khiến mọi người cũng sững sờ.

đăng dương chưa kịp định hình lại thành an đã gằn giọng, chỉ tay thẳng vào mặt gã.

- "anh là loại người vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp, đem chuyện tình cảm của bạn tôi ra cá cược hay ho lắm à ?"

- "e-em nói gì vậy, anh không hiểu ?"

- "anh đang giả khờ đấy à, tôi nói cho anh biết vụ anh đem chuyện tình cảm bạn tôi là thanh pháp ra cá cược chúng tôi biết hết cả rồi"

- "tôi không ngờ anh là loại người như vậy đấy, uổng công tôi còn đẩy thuyền, ủng hộ cả hai"

- "c-chuyện này...?!?" đăng dương ngỡ ngàng, sao em có thể biết vụ này được cơ chứ

- "an à bình tĩnh l-"

- "anh câm miệng cho em, anh cá cược với anh ta em còn chưa nói gì đâu, anh đừng tưởng em hiền là được nước làm tới !" thành an quay qua quát cả quang hùng, em đếch sợ nữa hôm nay cho dù quang hùng có đánh em đi chăng nữa em sẽ làm cho ra ngô ra khoai

- "anh mà bênh anh ta thì chuyện bọn mình cũng chấm dứt tại đây luôn đi"

- "ơ, anh đã nói gì đâu an..."

- "còn anh, cái loại người hèn hạ, đáng khinh bỉ này. anh tưởng đẹp là ngon hả, anh thích đi thả thính người này người kia đ- ưm...ưm"

- "mày chạy đi dương ơi, một hồi mày tới số giờ" quang hùng nhanh chóng ôm lấy thành an, gã đưa tay bịt miệng em lại"

- "ư-ưm...ưm !!!"

- "nhanh lên, chạy đi dương !!!" trường sinh mãi mới hiểu ra vấn đề vội kéo tay đăng dương rời đi

- "cứ đi đi, đau anh an, không cắn !"

- "a-anh...ưm"

- "xin lỗi an mà, có gì một lát nữa em bình thường lại rồi anh thả em nhá" quang hùng kéo em rời khỏi đó

phải mãi đến sau trường gã mới thả em ra, thành an khó chịu ra mặt. em chỉ muốn chửi luôn cả tên này cho xong, còn tên đăng dương nữa chưa xong với em đâu.

- "mắc gì anh bịt mồm em lại"

- "chứ để đấy em lao vào ăn thịt thằng dương luôn à, mà rõ khổ chửi phải ngước mặt lên nhìn nó"

- "kệ em, em chưa nói đến anh đâu"

- "anh cũng cùng một ruột với tên đó"

- "anh khác nó khác nha, anh thích em là thật mà"

- "thôi mà an bớt giận đi, anh thương an mà"

- "ừ, em biết là anh thương em rồi nhưng mà vụ của thanh pháp là một chuyện khác nữa"

- "thằng dương thích cái pháp thật mà"

- "gì ?!!!"

- "thật đấy, nó thích cái pháp nhưng ngại không dám nói thôi, cá cược chỉ là cái cớ"

- "làm sao em tin được mấy người các anh chứ, bạn bè thì chả bênh nhau"

- "em biết mấy phần cơm hộp dưới bàn cái pháp hằng ngày là của ai làm không, thằng dương dậy sớm để làm đấy"

- "vụ bị bắt nạt nữa mình thằng dương đi đánh nhau để bắt chúng nó đi xin lỗi pháp đấy"

- "nó cũng hay bám theo cái pháp chờ nó về nhà an toàn bản thân mới trở về nhà"

- "được cái là cái tôi nó cao, nó không dám thừa nhận chứ ai chả biết nó thích pháp"

- "v-vậy hóa ra em là phản diện à ?"

- "không, em là em bé của anh"

- "em lỡ bêu rếu anh ấy vậy rồi, có sao không ?"

- "không sao đâu, dù gì cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ bọn anh giải quyết được"

- "lúc nãy em quát anh, tổn thương" quang hùng bĩu môi

- "em còn đòi chấm dứt quan hệ của bọn mình nữa chứ, an đáng ghét"

- "t-thì lúc ý em tức quá thôi mà"

- "kệ anh, em về lớp"

- "này, ai cho đi mà đi"

- "annnnnnn"

____________

thanh pháp bên này ngồi sắp xếp lại bàn học, cậu nhận thấy mọi người trong lớp đang đưa mắt về phía cửa liền nhìn theo.

- "ờ-ờm...không biết anh có được chào đón ở đây không ?" lại là con người đó, tại sao lại không buông tha cho cậu cơ chứ

- "không, mời anh ra khỏi lớp tôi dùm"

- "à, phần cơm hộp sáng nay có vừa ý em không ?"

- "cái ý của anh ?!?"

- "ừm, anh đã dậy từ rất sớm để làm nó với cả là..."

- "vụ cá cược chỉ là hiểu lầm thôi, anh có thể giải thích"

- "và anh thích em cũng là thật" đăng dương đưa hai tay về phía trước giơ ra đóa hoa đã được mấy người anh em chuẩn bị

- "cái này..." thanh pháp bối rối nhìn bó hoa cúc trên tay anh, chính đăng dương cũng ngỡ ngàng không nói lên lời

- "xin lỗi, xin lỗi, dùng tạm đi" hoàng long nhanh chóng thầm thì

- "đúng rồi có gì dùng nấy đi, giờ học không ra ngoài mua hoa được" trí sơn cũng góp phần lên tiếng

- "à...anh thật lòng thích em, chỉ mong có thể làm người yêu em, với sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây anh thề là bản thân chân thành nếu có chút gian dối sẽ bị sét đánh"

thanh pháp có phần chần chừ, đương nhiên cậu sợ bị lừa rồi, thật sự không dám mở lòng nhưng phần tình cảm len lỏi trong cậu vẫn thôi thúc cậu nhận lấy bó hoa đó.

- "anh hứa nhé ?"

- "ừm ừm" đăng dương gật đầu lia lịa, cuối cùng gã cũng dũng cảm nói được lòng mình rồi

mọi người xung quanh lớp cũng nhanh chóng vỗ tay chúc mừng, quá tuyệt vời một đôi lên duyên rồi.

- "alo alo"

- "yêu cầu các em sau đăng dương, kim long, thái sơn, trường sinh, đức thịnh, thượng long, hải đăng. 8 em trên có hành vi ăn cắp bó hoa cúc nhà trường mới mua và đã được camera ghi lại"

- "mọi lời phản biện đều là vô ích, yêu cầu các em mang bó hoa cúc lên phòng hội đồng gặp thầy tú để nhận được sự khoan hồng"

- "xin cảm ơn" tiếng thầy tú phát ra từ loa phát thanh trong trường cũng đủ làm cho 8 người tỉnh ngộ rồi

- "sao chúng mày bảo hoa này lấy được"

- "lấy được thật mà, còn bị bắt thì ai mà nghĩ đến"

- "giết tao đi !!!"

- "à bó hoa..."

- "này, anh đem đi trả thầy nhanh lên đi" thanh pháp bật cười

- "ừm, lát anh sẽ bù cho em hoa khác"

- "đi đi, nhanh lên thầy nổi nóng bây giờ"

8 người nhanh chóng rời đi, trước khi đi thái sơn còn ngó lại vào trong lớp,  phong hào vừa ngẩng lên đã chạm vào ánh mắt ấy. lại sắp có một cặp nữa ra đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro