1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

2 giờ 35 phút sáng, gần như An đã chìm vào giấc ngủ được 17 phút đồng hồ, một người làm việc đến kiệt sức cuối cùng khi đặt lưng lên giường thì có thể ngủ ngay lập tức mà còn là ngủ rất sâu. Cuối cùng vào khoảnh khắc 2 giờ 35 phút sáng ấy, Đặng Thành An lại nhận được một cuộc gọi.

"Gửi cho anh tin nhắn như vậy có nghĩa là gì?"

Câu hỏi tác động trực tiếp đến ký ức của An, trước khi đi ngủ cậu đã nhắn tin cho đối tượng mập mờ của mình suốt một thời gian dài, nội dung là cậu cần một danh phận khác để gọi tên mối quan hệ của bọn họ, nói thẳng ra là muốn được hẹn hò.

"Thì là vậy." - Đặng Thành An mơ ngủ đáp lại,

"Anh mới xuống sân bay, bị shock đấy, có thể suy nghĩ một chút hay không?"

"Không"

"OK, vậy anh đồng ý. Đợi một chút, sáng mai anh qua tìm em."

Nhưng thật sự là An đã ngủ mất rồi, ai bảo cậu làm việc khuya đến vậy, đáp lại cũng không tỉnh táo chút nào, nghe bên kia nói cũng câu được câu chăng thôi.

Nói là sáng nhưng cũng phải trưa chuông cửa nhà An mới reo lên, cậu lười biếng nhấc chân ra khỏi giường, mắt thì mở thật đấy nhưng cơ thể không muốn dậy chút nào. An biết thói quen làm việc muộn đến 2-3h sáng luôn rút cạn sức lực của cậu vào ngày hôm sau nhưng cũng khó bỏ được vì ban đêm mới là lúc sự sáng tạo thăng hoa.

"Ai vậy ạ?" - An vừa mở cửa vừa dụi mắt hỏi.

"Anh đây."

Cái giọng Huế đặc trưng này gần như làm An tỉnh ngủ hẳn, cậu mở to mắt nhìn người anh em của mình. - "Ơ anh đến tìm em làm gì?"

"Anh gọi điện báo em trước rồi mà?"

Có sao? Đặng Thành An giật mình, có phải cậu đã bỏ quên điều gì không? - "Em không nhớ nữa."

Quang Hùng có hơi tổn thương nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. - "Thôi kệ đi, anh có show nên chỉ tranh thủ gặp em một chút."

"Ừ." - An gật đầu theo câu chuyện. Sau chương trình ATSH vừa rồi thì trộm vía độ nhận diện của mọi người được nâng cao rất nhiều, Quang Hùng cũng có nhiều job ở Việt Nam hơn trước kia rất nhiều.

"Điều em nói là thật chứ?"

An ngơ ngác một hồi, cậu đã nói gì với anh này sao? Hay là lời hứa sẽ trả deadline sớm của cậu vào tuần trước. Chắc chỉ có thế thôi. Đặng Thành An gật đầu chắc nịch. - "Thật ạ, anh yên tâm em sẽ giữ lời."

Mắt Quang Hùng chợt sáng bừng lên. - "Vậy được rồi."

Rồi bất ngờ, Quang Hùng tiến thêm một bước, rất gần với An nhưng cậu không kịp phản ứng, Quang Hùng giống như một con thoi vừa được xoay nhanh chóng mặt, nghiêng đầu hôn một cái chóc lên má trái của Đặng Thành An.

Đồng tử của cậu mở to hết cỡ, theo phản xạ lùi lại một bước nhưng chưa tỉnh táo bởi cơn choáng váng ập đến quá nhanh làm cơ thể cứng đờ như tượng gỗ.

"Lần đầu tiên nên như thế đã, anh sẽ học dần, cám ơn em. Anh nhắn tin cho em sau nhé, bye."

Đặng Thành An vẫn chưa hoàn hồn.

Ủa?

Ủa?

Chuyện gì vừa xảy ra với cậu vậy?

Có một cái gì đó đang rất sai sai ở đây? Sao Quang Hùng lại hôn cậu được chứ? Cậu với anh đâu phải là quan hệ đó???

An lảo đảo vào trong nhà, ngả mình nằm thẫn thờ trên ghế sofa, chỉ tầm một phút sau liền vùng dậy véo má mình một cái, vào đúng chỗ vừa bị hôn ấy... vậy không phải mơ? Hay là mơ ta? An vơ lấy điện thoại trên bàn, thôi quyết định hỏi thẳng cho chắc đi.

"Em thấy mình quen nhau cũng một thời gian rồi, cũng đưa đẩy đủ rồi, anh có muốn hẹn hò luôn không?"

Cái gì vậy trời? Đặng Thành An run tay, hai mắt mở to. Đây là cậu nhắn cho Isaac mà... sao có thể nhắn cho Quang Hùng được?

"Mình đã làm cái quái gì vậy?" - An ôm đầu, cậu chỉ muốn khóc lên thật lớn nhưng nước mắt không tài nào chảy ra được. Vậy chẳng phải cuộc điện thoại lúc nãy là của Quang Hùng sao? Cậu còn xác nhận lại nữa... Giờ phải làm như thế nào bây giờ?

"Sao mà cứ tủm tỉm cười thế." - Anh trợ lý hẩy vai Quang Hùng một cái làm anh giật mình. - "Có bạn gái rồi à?"

"Đâu, em có bạn gái nào đâu!" - Quang Hùng chối, nhưng anh vẫn không thể nào giấu được nụ cười trên mặt.

"Tôi nghi lắm." - Anh quản lý phẩy ngón tay liên tục. - "Nhưng giờ đang là lúc cần tập trung cho công việc, có bạn gái cũng cần cân bằng nhé, cũng không nên lộ liễu quá."

"Em đi suốt vậy, cô nào yêu?"

"Ừ, cũng đúng."

Quang Hùng không thấy áy náy lắm, bởi vì Negav cũng đâu phải là bạn gái. Thời gian nghỉ còn dài, anh cũng không ngăn được mình nhìn vào dòng tin nhắn đó, lúc Negav nhắn là anh đang ở trên cao mấy chục ngàn feet, đến khi xuống đất liền rồi, mở điện thoại lên thì ngay lập tức một cú shock ào đến. Mọi người nói Quang Hùng yêu quý và thân thiết với Negav, nhưng chỉ một mình anh biết cảm xúc dành cho người em này còn hơn thế, theo một kiểu anh không được phép. Cả hai có một thời gian ngắn không liên lạc sau đó mối liên kết lại được nối lại nhờ ý tưởng muốn collab của Negav, Quang Hùng hoàn toàn vui vẻ, dẫu sao như cậu từng nói, Quang Hùng và Negav là một cặp đôi làm nhạc rất đặc biệt, Hùng là người hiền lành, cũng không mong cầu gì hơn, trong lòng anh cảm giác anh với Negav là không thể, thôi thì thông qua lần hợp tác này, anh cũng xác định rõ thêm một lần nữa, có thể thứ tình cảm này chỉ là điều anh luôn hiểu lầm. Nhưng chưa đâu vào đâu, Quang Hùng lại bất ngờ nhận được tin nhắn như vậy, tim anh như ngừng đập, Quang Hùng vội vã xác nhận lại, vội vã nói đồng ý, điều mà anh chẳng thể tưởng tượng nổi dù ở trong giấc mơ.

"Em gửi demo qua mail rồi nhé."

Tin nhắn mới của An làm Quang Hùng giật mình.

"Ừm."

"Có mấy chỗ em note lại đó, nhớ đọc kỹ, vì có mấy ý tưởng có thể triển khai."

Quang Hùng nhoẻn miệng cười, cái giọng điệu này y như ngày trước.

"Ừm."

"Anh bận hả?"

"Đang chuẩn bị quay, không sao."

"Hôm nay có thể gặp một chút không? Em bảo cái này."

"Được, xong việc sẽ đến tìm em. Chắc hơi muộn."

"Được!"

Cứ như vừa được sạc pin, Quang Hùng cảm thấy rất vui, có điều giờ anh không muốn làm việc nữa, muốn được tan sở luôn.

"Muộn" của Quang Hùng là lúc 1 giờ sáng, An cũng không ngạc nhiên lắm, công việc của bọn họ là như vậy đấy, làm liên tục, khi kết thúc thì đã qua ngày hôm sau rồi. Cả hai đến một quán ốc đêm ở gần nhà cậu, bởi vì An nghĩ mời anh vào nhà không tiện chút nào.

Quang Hùng trông có vẻ rất mệt nhưng hai tay liên tục gẩy ốc đặt vào bát của cậu, hai mắt thâm quầng rồi mà cứ tủm tỉm cười, trông vô cùng kỳ quặc. Mà An không từ chối được khi đồ ăn cứ liên tục được dâng lên như thế, chúng như đang thao túng cậu vậy.
Em
"Thế này được tính là buổi hẹn hò đầu tiên không?"

Đặng Thành An xém chút nữa là mắc nghẹn. Nhìn lại sao thấy giống như đang được chăm sóc theo kiểu yêu đương thế???

"Thật ra thì anh nghĩ người em thích là anh Isaac. Anh cũng hơi bất ngờ khi đọc tin nhắn."

"...." - Thì đúng là cậu thích Isaac, thôi được rồi, An chợt lóe lên một ý định, chính là lúc này cậu cần nói ra sự thật và chấm dứt sự hiểu lầm này.

"Ờ... anh tưởng vậy nên anh cũng nghĩ em vui là được rồi, hoàn toàn chưa nghĩ đến tình huống này." - Quang Hùng cười ngượng ngùng. - "Nghe hơi buồn cười nhưng anh chưa quen ai bao giờ, nhưng mà anh sẽ cố gắng."

"............." - Tự nhiên An cảm thấy có lỗi, mặc dù đúng là sự hiểu lầm này là do lỗi của cậu nhưng Quang Hùng nói câu đó xong, An chắc rằng lỗi của mình đã được nhân lên gấp 100 lần.

"Công việc của anh khá bề bộn, cũng đang trong giai đoạn nhạy cảm, chúng ta mới bắt đầu, nên tạm thời anh cũng chưa công khai em được, sau này khi ổn định rồi, em muốn công khai lúc nào cũng được."

"..........................................." - Tôi mới không muốn công khai, Đặng Thành An sầu não, cậu chưa bao giờ cứng họng hơn lúc này, giờ dập đầu tạ lỗi được không nhỉ?

"Ý em là sao?"

"Không công khai." - An buộc miệng, sau đó cậu nhận ra nghe cứ như mình vừa thừa nhận chuyện yêu đương với Quang Hùng.

"Thực ra anh muốn công khai." - Hùng hơi bĩu môi. - "Nhưng cứ tạm vậy đi, cám ơn em."

"Mà em muốn nói gì với anh thế?"

"..........................." - Bao nhiêu kế hoạch đổ sông đổ bể rồi còn đâu, giờ biết nói cái gì? - "Không, chỉ vụ làm nhạc thôi, nhưng em xử lý được rồi."

"Nếu em cần anh làm gì anh sẽ làm."

"Không sao anh cũng làm nhiều rồi mà." - An co vai, Hùng thật sự rất bận và anh cũng làm đủ phần mình rồi.

"Không sao đâu." - Quang Hùng cười, vành tai có chút đỏ lên, Hùng là một người thật thà, trong đầu nghĩ sao thì bên ngoài sẽ thể hiện ra vậy.

"..........................................................." - Kỳ quá kỳ rồi.

Quán ốc nằm khá gần nhà của An nên cả hai đi bộ về nhà cậu, thật ra An đã bảo Hùng cứ về trước đi nhưng anh không chịu.

"Em ngủ sớm đi, anh về đây."

"Okay!" - An gật đầu, cảm giác có thể thả lỏng được một chút.

Quang Hùng bước một bước lại gần, hai mắt của Đặng Thành An lại mở căng lên, cậu cảm thấy mình như một chiếc nhiệt kế báo 100*C vì được nhúng vào một nồi nước đang sôi. Hay như một đoàn xe lửa kêu xình xịch trong não bộ với hai luồng khói trắng mịt mù phun ra từ hai lỗ tai.

"Ừm, tạm biệt nhé!"

Đặng Thành An hoàn toàn sụp đổ, sáng nay mới thơm má thôi, giờ thành thơm môi rồi? Tiến triển quá nhanh, cậu không lường trước được.

Mình phải sớm làm rõ chuyện này. An lẩm bẩm khi cậu ôm đầu ngồi trên sofa. Thật ra cậu đã gặp Hùng với một ý chí quyết tâm mạnh mẽ nhưng không hiểu sao khi anh nói mình chưa từng quen ai thì An không sao nói ra được. Bình thường hay bông đùa, vui vẻ như vậy nhưng tình huống này với cậu quá khó, An cảm thấy tội lỗi khi gieo nhầm tình cảm xong lại phũ phàng gạt đi. Nhưng mà để thế này đâu có được. Đặng Thành An bật dậy, đi lại vòng vòng trong căn phòng, đến mức con mèo của cậu cũng bắt đầu dùng ánh nhìn kỳ thị để nhìn "cha" mình rồi. Có lẽ nên tìm một lý do "nhân đạo" để không làm Quang Hùng đau lòng, vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tuyệt vời với anh. An cắn móng tay, rốt cuộc cách hoàn hảo đó là gì mới được chứ?



2

Khang nhếch môi, một kiểu mà An biết thừa là nó đang cực kỳ khinh bỉ.

"Không có người bạn nào phải không, là mày."

".........................." - An chỉ muốn chửi thề ngay lúc này, chơi với nhau lâu quá, không thể giấu giếm điều gì.

"Rồi ông A là anh Isaac thế ông B là ai?" - Khang vuốt cằm - "Quang Hùng hở?"

"Sao mày như đi guốc trong bụng tao vậy?"

"Mày đang làm nhạc với anh ấy còn gì, quá dễ đoán."

"Đừng có nói với ai!"

Cái vẻ trừng mắt cảnh cáo của An chỉ khiến Khang mắc cười, trông y như một đứa con nít hung hăng. Khang vỗ vai thằng em mình an ủi. - "Nghĩ thoáng lên, biết đâu đây là định mệnh!"

"Định mệnh cái quái gì?"

Khang liền khoác vai cậu. - "Mày ồn ào đanh đá."

"Ê." - An giãy nảy lên

"Chưa hết." - Khang níu vai đứa em mạnh hơn. - "Mày ồn ào đanh đá, anh Hùng thì hiền lành, trầm tính, bù trừ cho nhau còn gì."

An chợt nghĩ đấy là nó chưa biết hôm qua anh chủ động với cậu như nào, hiền chỗ nào chứ?

"Với cả mày có biết câu 'chuyện không thành có thể do ông trời đang giúp mình' không?"

"Hả? Là sao?" - An ngơ ngác.

"Cảm giác thôi, cứ từ từ mà suy nghĩ."

An cảm thấy mình đúng là làm chuyện vô ích, đi hỏi ý kiến của thằng bạn mình chẳng được cái tích sự gì.

"Cái gì đây?"

"Bánh ngọt, ăn đi."

"Mua đâu vậy?"

"Quang Hùng ship qua."

Khang suýt chút nữa mắc nghẹn. - "Thiệt?"

"Trưa trợ lý của ổng đem đến." - An sầu não thở dài.

"Người ta chăm mày thế còn nghĩ gì nữa, mày nên học cách gọi 'Anh yêu' đi là vừa!"

"Thằng quần!"

"Nước này, uống đi."

"Em cám ơn." - Hùng nhận lấy chai nước, vặn nắp và nhấp một chút, trông anh lúc này như sắp xỉu đến nơi rồi. Cảm giác lần này Sài Gòn giống như một trạm chung chuyển, anh từ Thái về, sau đó lại bay đi diễn tỉnh luôn, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Muốn ở bên người yêu mà khó ghê, Quang Hùng sầu não, nhất là khi mấy lời than thở này chỉ có thể nói trong lòng. - "À, trưa anh mang bánh qua cho Negav thì sao?"

"Nó bất ngờ lắm, nhưng sao tự nhiên tặng vậy?"

Hùng ngập ngừng. - "Thì tại em nhờ nhiều quá, cảm ơn thôi."

"Lạ hen, trước có tận tình với người khác vậy đâu."

"Thì em nói em ngại mà." - Quang Hùng cười hiền lành. - "Sắp tới định ra mắt sản phẩm chung nữa, còn gặp nhau nhiều."

"Anh trêu thôi, nghỉ chút đi còn bay."

"Vâng."

Nghĩ đi nghĩ lại phải nói rằng Isaac là một người đàn ông gần như hoàn hảo, đẹp trai, tinh tế, ga-lăng, giỏi chăm sóc... cũng rất không khó hiểu tại sao các cô gái trong vòng bán kính 5m luôn hướng về anh với một ánh mắt si mê. An cũng vậy, thật ra đối với Isaac, cậu chính là thuộc kiểu mưa dầm thấm lâu. Cũng không phải bẩm sinh thích đàn ông, chính là ở bên anh tự động nảy sinh tình cảm. Đặng Thành An cũng tự tin là mình có mối quan hệ đặc biệt hơn với Isaac cho dù anh đối xử với mọi người đều rất ân cần. Vì lý do đó, An cũng không cần quá nhiều can đảm, làm việc xong thì nhắn thẳng thừng cho Isaac như vậy, cậu cũng cảm thấy chắc chắn về tình cảm của cả hai rồi nên cứ liều nhắn như vậy đi. Ai ngờ đâu, không biết có phải không tỉnh táo không hay tại trước đó chat công việc với Quang Hùng mà lại nhắn nhầm như vậy. An thật tức chết bản thân mình, sao cậu có thể gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng đến như vậy? Giờ còn phải lo giải quyết nữa chứ.

"Bé ơi, có về chung xe không?"

Isaac vẫy cậu lại, lúc nào cũng dịu dàng như thế. An lại u mê, sao mà đẹp trai đến vậy, tiếc là giờ cậu có "bạn trai" rồi, không thể cứ vô tư với anh như trước, An đặt quyết tâm, nhất định phải sớm chia tay với Quang Hùng.

"Dạ em đặt xe rồi, anh về trước đi."

"Vậy đi cẩn thận, về nhà rồi thì nhắn tin cho anh!"

"Vâng."

Đúng là người đàn ông vàng trong làng các ông chồng, sao cậu không thể có được cơ chứ? Đặng Thành An thật sự muốn cắn chết chính mình.

Trên đường trở về nhà, ngồi trên xe, điện thoại của An rung lên, là thông báo từ IG. Quang Hùng master D mới đăng story checkin ở Thái Lan. Bay đi bay lại hai thị trường với lịch trình dày đặc như vậy sao anh chịu được nhỉ, Quang Hùng còn lắm bệnh lý, lúc nào mắt anh cũng đỏ và quầng thâm nổi rõ. Nghệ sĩ bận rộn và chăm chỉ thì An đã thấy rất nhiều, như người anh em HIEUTHUHAI của cậu cũng vậy nhưng phải làm việc ghê gớm như Quang Hùng thì cậu lần đầu tiên thấy và bị shock.

"Dạo này Hùng có chuyện gì vui? Có bạn gái thì phải, thấy up story nhạc yêu đời."

"Hay là thế thật, tôi nghi lắm."

"Chồng ơi...."

An xám mặt khi thấy trên threads mọi người bắt đầu bàn tán sôi động về việc Quang Hùng có "bạn gái". Nếu như bây giờ đập tan tình yêu đẹp đẽ này trong lòng anh thì có quá tàn nhẫn không?

"Tàn nhẫn đấy!"

"Nhưng tao không thể để chuyện này quá lâu được."

"Ừ nhưng nghe mày nói thì cũng tội người ta, tự dưng bị trap."

"Tao không cố ý mà." - An mếu máo, giờ cũng tưởng tượng được khuôn mặt trào phúng của Khang dành cho cậu.

"Anh ấy thích mày mà mày lại không thể thích lại thì cũng nên sớm kết thúc không tội người ta. Với cả lựa thời điểm cũng quan trọng. Để lâu không được mà ngay bây giờ cũng không nên, cứ suy nghĩ đi nhé!"

"Đồ vô tích sự!" - An bực bội tắt điện thoại, hỏi thằng Khang cũng như không, nhưng giờ không hỏi nó thì hỏi ai bây giờ.

"Em ơi!" - Tiếng gọi từ đất nước bên kia vọng về qua điện thoại. - "Anh mệt."

"Anh nhiều việc lắm hả? Sao không đi ngủ đi."

"Ừm, nhưng đói bụng không ngủ được, đang chờ anh quản lý mua cơm ở 711 lên."

An thở dài. - "Vậy ăn rồi ngủ đi." - Bỗng nhiên thấy mình như một người mẹ

"Mệt thật, nhưng nghe giọng em cũng đỡ rồi!"

Trời đất ơi.

"Em ơi, em biết nấu ăn không?"

"Không biết."

"Ờ... thôi được rồi."

"Là sao?"

"Anh hay đói bụng, cơm cũng rất quan trọng. Nhưng em không biết nấu thì cũng không sao, anh biết. Anh sẽ học để nấu thật chuyên nghiệp."

"................................" - Nghe như đang được cầu hôn.

"Anh mới có thêm một hợp đồng bên này, mai anh ký, với theo lịch trình cũng mất mấy ngày."

"Ừm."

"Thôi muộn rồi, em ngủ đi."

"Ừm."

"Anh yêu em!"

Trời đất ơi.

Đặng Thành An hốt hoảng tắt máy, ném cái điện thoại ra xa, mồ hôi vã ra như tắm, đêm nay người bên kia được ăn no, ngủ ngon chứ cậu thì mất ngủ rồi.

__________________

P.s: Tui up theo cảm hứng nên có ngày up liền 2 chap, có ngày 1 chap và có thể mấy ngày mới update một lần nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro