3. Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ ngày em tham gia chương trình là bao nhiêu sóng gió ập đến , hết đi muộn thì ổng làm biếng rồi để ai đó chăm sóc tận tâm , cái mỏ thì hỗn không ai bằng ,bị phạt nhiêu lần mà vẫn ngựa quen đường cũ ,được cái tính em nhây nhây hay gây truyện rồi lại đến Issac giải quyết,đúng là tạo việc không lương haizzzz

    Trong 1 cuộc phỏng vấn của Hùng MC có hỏi :" Trong nhóm , Hùng muốn né ai nhất !!" Hắn cười khờ , muốn chêu bé nhà ổng nên nói là :" Em muốn né Negav" . Biết tin Negav dỗi ổng mấy ngày liền ,lúc nào cũng trong tình trạng vểnh mỏ lên :" Thôi ông đi đi , ông muốn né tôi chứ gì ,tại tôi tại tôi hết , người ta bảo ông hư cũng tại tôi... Xê ra xê ra điiiii " . Hắn chỉ cười và thích cái cảnh mèo xù lông của em nó , dỗi mà cũng đáng yêu ,nói vậy thôi chứ lúc nào trả như cái đuôi cún bám theo nhau ,có rời bao giờ đâu.

     Hắn thích nhất được ôm bé nhà ,bé nó nhỏ không phản kháng và hình như cũng không muốn phản kháng , dù chiều cao không chênh nhau mấy nhưng do bé bé cute nên Hùng có thể ôm trọn Negav vào lòng , dỗ ngọt rồi nói chuyện xàm xàm với nhau mà chẳng bao giờ chán

     Hôm nay là liên hoan cho thành công của nhóm "Don't care " khi nhận được top2 và tối hôm đó mọi người hẹn nhau đi ăn uống ,vừa để gắn kết quan hệ vừa để mừng cho những công sức mà nhóm đã bỏ ra trong thời gian qua
    
     Issac: " Nào Nào !!! Mọi người!!!"

    Gin TK :" MỪNG "DON'T CARE " LỌT TOP 2 "
 
     Vũ Thịnh :" Không say không về nè"

     Negav:" YooooooYoooioioo "

      Hùng :" 2 ... 3 Yooooooooo"

      Do hăng say quá nên đến tận khuya , tầm 11r chẳng còn ai còn sức bước ra khỏi cửa , bất quá Hùng là người duy nhất vẫn còn lý trí , anh đành gọi người lên đưa 3 âm hồn kia về , đương nhiên chỉ 3 người kia thôi còn Negav phải chính tay ổng đưa về chứ ... Nhưng nhìn tình hình em nó không ổn lắm ,không nằm im được ,lúc nôn thốc nôn tháo ,lúc nghịch ngợm quậy banh cái quán ,may quán quen không mấy ổng đã ra đường từ lâu rồi ... Bế em lên , có chút nặng dù nhìn hơi nhỏ mà , chắc do mấy nay chăm bẵm tốt hay sao á ,nên bé nó tròn hẳn ra . Negav từng nói ổng chăm em nó còn hơn cả ba mẹ ẻm ,nhiều lúc không muốn ăn 23 tuổi rồi chứ mấy mà ổng vẫn đè em ra mà bắt ăn ,riết thành quen , bữa nào bữa nấy đầy đủ chẳng lo thiếu . Hùng muốn Negav ở vòng sau vẫn cùng nhóm mình ,anh không an tâm để ẻm một mình một nhóm khác , Hùng phải đi với An , không được rời đó là tuyên ngôn của ổng.
 
        Cõng Negav trên lưng , nhìn cục bông thở đều đều ,hơi ấm ấm phả vào tai , trời đã khuya có chút lạnh ,anh khoác áo lên lưng em nó rồi cõng trên lưng ra về ... Đường không xa nên cũng chẳng lo ,cơ bản muốn bên em thật lâu , được gần em ảnh hạnh phúc lắm ... Bỗng cục bông đằng sau cứ dẫy dụa mãi , nghĩ em nó khó chịu Hùng đỡ em xuống ,nhìn vào gương mặt đỏ bừng hồng hồng , có thể vẫn chưa tỉnh táo

    " Ưm... Tóc hồng... Hồng ... Hè hè ... " Em vừa vò đầu người trước mặt ,xoa xoa nắn nắn gương mặt kia rồi thỏ thẻ điều gì không rõ
 
      " Nào.... Gíp không nghịch nữa haaa.... Khuya mất rồi ... Về thôi " Định bế em lên nhưng em không chịu vùng vằng mãi , thoáng thấy ươn ướt nơi hàng mi ,em nó khóc rồi ... Sao lại khóc chứ ... Nhìn em nó mếu máo đáng yêu mà xót vô cùng

     "  Sao vậy ,sao vậy , nào .... Gíp sao lại khóc nè ,nói Hùng nghe coi "
 
    " Hức .... ức... Anh Tài không thích em , sao vậy ạ , em thích ổng lắm ,thích lắm...huuuhuuuu" Em khóc như một đứa trẻ , nghe thấy lời em ,hắn không còn đứng vững nữa , nhưng hắn cũng yêu em làm sao đây ....

    " Gíp ơi !!! Ngoan nè,Hùng thương Gíp lắm luôn , không làm Gíp khóc đâu ... Gíp thương Hùng nữa .... "

          Hắn ôm lấy em  ,chờ đợi cho đến khi em nín khóc ,chắc vẫn trong cơn say em không nghe rõ cũng không biết nãy đã nói gì ... Nhìn chằm chằm người trước mặt, em đặt lên trên môi của người kia một nụ hôn ,vờn qua nhưng đủ để người đối diện đứng hình lại và không tin nổi ....

            Nụ hôn không sâu cũng không thật vì trong cơn say em mới có thể chủ động với anh như vậy , anh muốn hơn thế ... Hơn thế .... Muốn một danh phận , muốn em yêu anh hơn cách em đã dành cho người chỉ coi em là em trai ...lần đầu tiên hắn mạnh dạn tiến đến , chiếm lấy đôi môi đỏ hồng phần vì do say nên em không thể làm gì ,phần vì đó là Hùng , người em có thể dựa dẫm , người che chở em hơn bất kì ai ... Sau nụ hôn đó ,anh gục vào hõm cổ ,hít thật sâu những hương thơm từ em ,mong rằng ngày mai em sẽ quên hết mọi chuyện , quên đi nụ hôn đêm nay , quên đi một kẻ tồi tệ nhân lúc em không có khả năng phản kháng mà dở trò... Đến cùng ,anh vẫn rụt rè để nói lời yêu , đó là điều mà anh mãi mãi chẳng bao giờ bằng Issac... 
  
       Anh đưa em về nhà , dọn dẹp mọi thứ ,lau qua người,thay cho em bộ quần áo ngủ của mình , do kích thước em nhỏ nên mặc gì cũng vừa , em thì say mèm chìm vào giấc ngủ ... Hắn ôm lấy em , lần đầu tiên có thể gần với em như vậy, hôn nhẹ lên trán giúp hắn an tâm ngủ ngon hơn ... Sau mấy ngày không ngủ hôm nay anh đã có một giấc ngủ ngon nhất , có lẽ còn bởi vị bên cạnh có em nên anh rất an tâm khi ngủ ,có mùi hương,có hơi ấm và có một cái gối ôm mềm mặc cho ngoài trời mưa tí tách ...
 
      

 

  
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro