Chương 1: Điều ước sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất, ngày 27 tháng 5 năm 2019.

-Hôm nay ít sao thật nhỉ...

Một thanh niên hướng ra ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm, trong tay hắn ôm cây đàn guitar và đánh lên những giai điệu, những giai điệu hỗn loạn chẳng theo thứ tự, không chút tinh tế..., hắn ôm chặt lấy cây đàn, khuôn mặt ánh lên một chút buồn, hắn nghĩ về những chuyện đã xảy ra với hắn trong mấy ngày gần đây...

-Haizz~... - Hắn thở dài, nằm oạch xuống giường, hai tay dang sang hai bên, đôi mắt vô thần hướng lên trần nhà, hắn có thể cảm nhận từng cơn nhức đầu đang hành hạ hắn, nhưng... hắn chả quan tâm có những thứ có thể nói là còn tồi tệ hơn đối với hắn mà hắn đã trải qua trong mấy ngày qua, việc suy nghĩ quá nhiều đã khiến hắn biến thành như bây giờ...

-Hửm?!.. - Bỗng, khi hắn hướng ánh mắt hướng ra cửa sổ lần nữa, hắn đã nhìn thấy một cái gì đó, một cái gì đó vừa bay qua, rạch ngang giữa bầu trời,...

-Đó là... sao băng à? - Phải. Một thứ gì đó giống như sao băng đang bay trên trời... ít nhất thì hắn cho là vậy khi hắn nhìn vào cái vệt sáng màu đỏ nhạt kia...?

-Nghe nói khi nhìn thấy sao băng mà ước gì đó thì điều ước đó sẽ thành sự thật... phải không nhỉ? Mà... mình cũng chả phải loại người mê tín... Cũng chẳng mất gì đâu nhỉ?.. - Hắn nghĩ.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi suy nghĩ, cuối cùng hắn nhìn lên "ngôi sao băng" kia, hắn chắp tay lên, nhắm mắt lại và bắt đầu ước...

Và khi hắn mở mắt ra lần nữa hắn lại thở dài

-Haizz~... thế là phí một điều ước... rõ là cơ hội hiếm có mà...

Hắn buông thõng tay xuống, nhếch mép,... hắn đã ước một thứ mà ngoại trừ mấy đứa trẻ thì chả ai tin nó có thể thành hiện thực... điên thật...

-Mà... cũng chẳng sao... đâu phải chỉ có mấy đứa nhóc mới được mơ mộng chứ..!

Chợt hắn thấy cơ thể mình nặng trĩu, cơn mệt mỏi bám víu, đè nặng lên người hắn, đôi mắt díp lại, hắn ngã xuống giường và ngủ thiếp đi...

Lúc này một điều kì dị đã xảy ra, giữa trán hắn lóe lên ánh sáng màu đỏ yếu ớt, một điểm sáng chạy trên trán hắn hệt như hình ảnh tia laze vẽ lên các đồ vật trên các video vẫn thường thấy trên Internet, nó vẽ ra hình một ngôi sao sáu cánh nằm giữa một vòng tròn, rồi xung quanh vòng tròn đó lần lượt hiện lên các kí tự cổ quái, lấy ngôi sao làm trung tâm, các kí tự nhanh chóng hiện ra theo thứ tự xếp thành năm vòng tròn đồng thời xoay đều trong khống khí với tốc độ khác nhau.

Khi vòng tròn thứ năm vừa hoàn thành, chỉ vài giây từ khi mọi thứ bắt đầy, ngôi sao sáu cánh, các vòng tròn kí tự lóe sáng rồi biến mất như thể chúng chưa từng xuất hiện.

Chàng trai của chúng ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong khoảnh khắc chùm sáng đỏ biến mất, trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh hai người con gái, hai người mà hắn thương nhất,... tất nhiên hắn chỉ bất chợt nhớ về họ, hắn đâu biết được khoảnh khắc ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hắn sau này...

Chìm sâu vào giấc ngủ, hắn vậy mà mơ, hắn mơ một giấc mơ mà hắn chẳng bao giờ muốn nghĩ tới, vì giấc mơ ấy gắn liền với một kí ức đau thương của hắn..

Hắn mơ mình quay lại năm năm về trước, cái ngày mà hắn không bao giờ quên nhưng lại chẳng muốn nhớ lại ấy...

Xung quanh hắn bị người bao vây kín không kẽ hở, giữa hành lang chật hẹp của tầng hai tòa nhà, những ánh mắt tò mò chăm chú nhìn vào hắn, trước mặt hắn là một cô gái, ánh mắt giận dữ, nàng đang hướng hắn hò hét cái gì, hắn mơ hồ, không nghe rõ,... nhưng hắn biết nàng đang nói gì và hắn biết tiếp theo đó hắn sẽ làm gì...

Hắn tức giận nhìn chằm chằm người con gái trước mặt hắn, đồng tử co rút lại, răng cắn chặt,... hắn muốn phản bác, muốn chửi bới, biện minh cho những hành động "ngu ngốc" của mình trước đó,... nhưng trong nội tâm hắn thì đang gào thét, hắn so với thực tế càng tức giận nhưng không phải là hướng về phía nàng mà là chính hắn!

"Không! Không muốn!! Mau dừng lại !..." Nội tâm hắn liên tục gào thét một cách thê thảm, hắn không muốn, hắn không lại phải chứng kiến cảnh tượng đó, cơ thể hắn run rẩy, hắn phải lấy lại quyền làm chủ thân thể, hắn phải tỉnh dậy,...

-Tch... Grừ... AAA!!!

Đột nhiên, hai tay hắn hướng lồng ngực mình đập tới bằng tất cả sức lực trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, móng tay hắn bấm vào da thịt, hắn dùng sức cào, cấu, dù cách một lớp vải áo nhưng vẫn có thể thấy được máu đang thấm qua lớp vải nhuộm đỏ cả một mảng nhỏ giữa ngực áo...

Trong cổ họng hắn liên tục phát ra những tiếng "Grừ... grừ..." hắn như thể một con dã thú đang hành hạ chính mình... vài chục giây sau, hắn dừng lại, buông lỏng hai tay, thõng xuống vô lực, trước ánh nhìn kì quái của mọi người, hắn thở hào hển, cơ thể vẫn còn run rẩy, trước khi câu nói hắn chuẩn bị thốt ra khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hắn đã kịp lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, lấy lại ý thức và ngăn những chuyện mà hắn không muốn xảy ra... nhưng... có gì đó không đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maclam