Quãng Thời Gian Ấy Là Nét Đẹp Thời Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Twin

Trước cổng ngôi trường THPT Nguyễn Huệ, tôi đứng dựa vào cây lẳng lặng nhìn các học sinh mệt nhọc bước ra. Biểu cảm vui vẻ khi được về của tụi nó tôi hiểu được, chúng vui vì không cần phải ngồi nghe liên thuyên cả giờ đồng hồ và đội nắng dự lễ 20 tháng 11 nữa.
Giữa dòng người tấp nập, tiếng xe, tiếng nói chuyện, đủ loại tiếng ồn xuyên qua màng nhĩ, không khí nhộn nhịp như thế, vậy mà tôi chỉ im lặng ngắm nhìn cái cảnh đấy, tự cảm thấy bản thân như tách biệt khỏi cuộc sống ồn ào vội vã.
Kiên nhẫn nhìn người học sinh cuối cùng đi ra, sân trường chỉ còn các cô lao công dọn dẹp 'sản phẩm' chúng học trò quỷ để lại. Tôi đi lướt qua họ, họ cũng không để ý tới tôi. Tôi chợt nhận ra đó không còn là những khuôn mặt quen thuộc năm đó nữa. Trong lòng gợn sóng nhè nhẹ, mười năm rồi, nói ngắn cũng không phải ngắn, dài cũng chẳng phải dài, mười năm như một cái chớp mắt đưa tôi từ một đứa nhóc chưa hiểu sự đời trở thành một người trưởng thành với nhiều trách nhiệm trên vai, mười năm đủ để thay đổi một con người, cũng đủ để đưa những cô lao công năm đó tạm biệt mái trường.
===
Chậm rãi lên tầng một, từ bên ngoài nhìn vào khung cảnh bên trong lớp 10A2. Những đồ vật trong lớp này vẫn như xưa chưa từng thay đổi bởi dòng chảy thời gian. Bức tường vẫn màu vàng nhạt, có chăng chỉ nhạt hơn, những chiếc bàn gỗ ẩm mốc, có chẳng chỉ nhìn ngả sắc hơn. Ở trong căn phòng đó, thời gian dường như lắng đọng lại, chiếc đồng hồ tích tắc chuyển động hết một vòng đưa tôi xuôi về mười năm trước.
Đó là năm tháng đẹp mộng ảo trong đời. Cái tuổi mười sáu là cái tuổi đẹp nhất thời niên thiếu, nó mang chút khờ dại của trẻ con cùng tư tưởng người trưởng thành, vừa ngây ngô vừa nghiêm túc khiến lòng người thoải mái.
Năm mười sáu ấy, ban đầu là thẹn thùng do cảnh mới người mới, về sau những thiếu niên mang trong mình tuổi trẻ và nhiệt huyết khiến bầu không khí vui vẻ, ấp áp như ngôi nhà thứ hai cho mọi người, họ giúp tôi hiểu được "Đến trường không phải chỉ học thôi, mà còn tận hưởng tuổi thanh xuân."
Những trò láu cá, những thứ nhắng nhít, những màn đối đáp cười nghiêng ngả của học sinh với giáo viên, những thành phần cá biệt trong lớp khuấy đảo cái sự cứng nhắc trường học mang tới.
Cho đến khi không còn gì để tưởng niệm nữa, tôi muốn tìm cô - người chủ nhiệm chúng tôi năm lớp 10, mục đích quay trở về sau mười năm của tôi cũng chính là muốn cho cô thấy đứa học trò cô hay mắng là ngốc nghếch đã trưởng thành như thế nào.
Tôi nghĩ trễ thế này, chắc cô đang ở nhà xe chuẩn bị về, cho nên tiếp tục chậm rãi đi xuống sân bóng rổ, nhưng nhìn trái bóng nằm chơ vơ trên sân, tôi không thể không nghĩ về một người con trai rực rỡ như dương quang.
Năm mười sáu ấy, tôi gặp một thiếu niên luôn tươi cười hiền hoà, cậu ấy dịu dàng, hoà nhã, cậu ấy tốt bụng và tất nhiên rất đẹp trai, đó cũng là thứ tô điểm thêm cho sự chói mắt của nụ cười cậu ấy. Một người hoàn hảo thế mà lại ngồi chung với tôi, ngại ngùng quá, mỗi ngày tôi đều bị trêu ghẹo, cậu ta đẹp trai vậy cơ mà.
Cậu ấy chơi thể thao rất giỏi, đặc biệt là bóng rổ, khi cậu ấy tập trung chơi, tầm mắt tôi cũng chuyển động theo từng bước chân của cậu ta.
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mãi vui vẻ cho đến khi diễn ra sự kiện lớp tôi thi đấu với lớp khác, trước khi vào trận, cô giáo muốn một tấm hình chụp chung của cả lớp. Năm mươi hai người, năm mươi hai nụ cười, bức hình đó là bức hình tập thể duy nhất đủ con số năm mươi hai.
Quả bóng lăn tròn trên sân, cậu ấy ngã xuống.
Chúng tôi đứng đờ ra, chả hiểu vừa phát sinh chuyện gì, cho đến khi cậu ấy được đưa vào phòng y tế.
Từ hôm đó, chúng tôi đã không còn gặp lại cậu ấy.
Hình ảnh thiếu niên với nụ cười rạng rỡ như mặt trời là hình ảnh đẹp nhất trong khoảng thời gian lớp 10 quý báu của tôi, nó khắc sâu vào đáy lòng tôi một tấm gương kiên cường, một dấu ấn khó quên của thời thanh xuân.
Cậu ấy kiên cường lắm, kiên cường khiến tôi nhớ lại thôi cũng phải khóc nức nở.
Mọi người đã từng vui vẻ đến thế, hạnh phúc đến vậy, nhưng cái gì cũng không còn nữa.
Cảnh còn người mất dường như là kết cục vĩnh hằng.
Thời gian đúng là rất cay nghiệt. Độc đoán khiến người phải rơi lệ.
Năm mười sáu ấy, đã trôi qua rồi.
Tôi vừa khóc vừa nhìn người cô chủ nhiệm năm xưa ngồi trên ghế đá ở sân bóng. Cô đã ngồi ở đó từ trước khi tôi đến, cô cũng giống như tôi, nghĩ về thiếu niên ấy, nhớ về câu nói "Em muốn tiếp tục ở bên mọi người" của cậu ấy.
Cô đưa cho tôi tấm hình chụp tập thể trước khi cậu ấy biến mất, cảm giác mong muốn gặp lại mọi người trong tôi xục xôi mãnh liệt.
Tiếng chân ồn ào phá vỡ sự tĩnh lặng, từng tốp người ồn ã bước vào, nhận ra tôi với cô chủ nhiệm, họ hớn hở chạy lại.
Tôi biết những khuôn mặt này, dù có mười năm trôi qua hay hai mươi năm tôi cũng không hể nào quên được. Mọi người ôm nhau mà oà khóc, cảnh còn người còn, hoá ra họ vẫn nhớ, ai cũng nhớ, cảm xúc bồng bột tuổi trẻ vẫn thế chẳng thay đổi. Tôi trách học sao bây giờ mới tới rồi còn nhìn thấy cảnh mình khóc như con nít thế này đúng là rất xấu hổ.
Những thiếu niên thiếu nữ năm nào đã trưởng thành hết rồi, thế nhưng, chỉ hôm nay thôi, họ như trở về năm xưa thuở thanh xuân tươi đẹp, trước cô giáo, họ chẳng phải những người cha người mẹ, những bác sĩ những kĩ sư, bây giờ họ buông bỏ cái mác đó, chỉ còn là cựu học sinh với người cô giáo đáng kính.
'Lớp trưởng' nói mình nên chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm, tập thể đều vui vẻ làm theo.
Trong lúc xếp thành đội hình, mọi người chừa ra một vị trí trống, nó là của cậu ấy, chúng tôi hoàn toàn xem cậu ấy là thành viên của 10A2, điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
Tôi hướng mắt ra ngoài cổng như đang mong chờ điều gì đó, dù trong thân tâm biết điều ấy là vô vọng. Tôi chán nản bản thân rồi quay đầu đi, bất chợt nghe thấy tiếng "Này" quen tai vô cùng, một thân ảnh thu hút tầm nhìn lần lượt từ tôi đến mọi người, cậu ta mặc bộ đồng phụ thể dục mười năm trước chen vào vị trí trống, cùng tập thể đồng loạt nói 'Cheers' tạo nụ cười.
Tôi nghĩ mười năm là một con số đặc biệt, mười năm trước, mười năm sau luôn có thật nhiều điều bất ngờ.
Quãng thời gian ấy là nét đẹp thời thanh xuân.
Cái nắng gắt ban trưa chói mắt nhưng lại làm lòng người ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro