Chương 2: Trễ Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của Sói Phô

  "Chết mất thôi! Không xong rồi, trễ học mất". Hiện giờ tôi đang chạy hụt mạng đến trường.
  "Hehe cứ đà này mình sẽ đến trường kịp lúc, tạ ơn trời vì sinh con ra là loài sói". Vừa chạy vừa nói làm tôi khó thở và tim thì đập mạnh như thấy crush.
  Nếu không phải tại hôm qua thức khuya chơi game, thì bây giờ tôi đã ở trường chứ không phải bán sống bán chết trên con đường như thế này.
  "Tới đích rồi" tôi vừa thở hổn hển vừa cuối đầu xuống nhìn đồng hồ.
  "Yup may quá vừa kịp 7h15". Huh? Ngẫn đầu lên nhìn vào sân trường. Omg chuyện...chuyện...gì đang xảy ra đây, rõ ràng là 7h15 thì tất cả học sinh phải vào lớp chứ, nhưng sao trong sân trường giống như đang trong giờ ra chơi vậy??? Tôi không tin vào mắt mình, cho đến khi bắt gặp chiếc đồng hồ treo trong phòng bảo vệ.
  "Haha cái gì đây! Bây giờ đã là 9h5 ". Một nụ cười trong đau khổ.
  "HA TẤT CẢ LẠI TẠI NÓ TẠI CHIẾC ĐỒNG HỒ CHẾT TIỆT NÀY SAO LẠI HẾT PIN ĐÚNG LÚC THẾ NÀY!!!!". Tôi hét lên trong tuyệt vọng, mặc cho ánh mắt mọi người đổ dồn về tôi. Cho đến khi định hình lại vấn đề tôi mới nhận ra là TÔI ĐANG ĐỨNG GIỮA SÂN TRƯỜNG. Omg tôi đang làm cái quái gì vậy, những ánh nhìn kị thị đó đang hướng về tôi. Tôi..tôi...tôi muốn kiếm một cái hồ nào đó rồi chui vào đó cho rồi, da mặt của tôi thật sự rất mỏng mà. SOS có ai không cứu bé với. Tôi cứ tưởng đó là giây phút xui xẻo nhất ngày hôm nay, cho đến khi gặp nhỏ em sinh đôi tên Cáo Phót của tôi thì ác mộng mới thực sự bắt đầu. Sau khi vô lớp thì tôi thấy Phót đang ngồi một mình. Định lại hù một phen thì thấy nó viết viết cái gì đó vào quyển vở.
  "Đang viết cái gì đó?"
  " A! Đang làm toán". Hình như con bé vừa giật mình thì phải vẫn cái khuôn mặt vô cảm đó, dù có bất ngờ ra sao thì em ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng đó.
  " Hôm nay có bài tập về nhà à?". Mà có cũng chẳng sao tôi có thể mượn vở để chép mà.
  "Không!". Phót vẫn cắm cuối làm bài, điều đó làm tôi càng thấy khó hiểu hơn.
  "Không thì làm sao em lại làm bài. Làm như hôm nay có bài kiểm tra không bằng". Haiz thật tình cái con bé này chỉ biết cắm đầu vào học chả chịu chơi với bạn bè gì cả.
  "Ừ đúng rồi". Vẻ mặt con bé vẫn điềm đạm trong khi nói ra một câu nói khiến một người từ vui vẻ thành hoàn toàn suy sụp.
  "Hả cái gì? Em nói gì vậy?". Tôi không còn tin vào tai mình nữa.
  "Hôm nay kiểm tra toán ok!".
  "Làm ơn đấy hãy nói là từ nảy giờ em đang đùa đi". Tại sao lại là kiểm tra toán, cái môn mà tôi yếu nhất. Ông trời ơi ông muốn hành hạ con đến khi nào nữa đây.
  "Em không có đùa!". Câu nói có chút bực bọi của Phót làm tôi vỡ mộng.
  "Hhe! Nhìn mặt là biết chưa học bài rồi chứ gì". Trong lúc tôi đang tuyệt vọng mà con bé lại nở nụ cười kì quái. Định chọc con bé một tí nhưng giờ đây tôi lại là người bị trêu ghẹo.
  "Ừm". Do bị nói chút tim đen nên tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Bây giờ nhìn tôi thật hèn nhát.
  "Ấy chà! Thật tội nghiệp làm sao!". Nhưng lời em ấy nói như sát muối vào tim tôi. Tất cả suy cho cùng cũng là lỗi của tôi, biết trách ai bây giờ. Nếu tôi không thức khuya chơi game và chú ý nghe dằn dò của thầy thì tôi đời tôi đâu có thảm đến mức này.
  "Thôi được rồi, em cũng không phải là người thấy chết mà không cứu". Hả câu nói đó có phải là..
  "Em sẽ chỉ bài cho anh ư?". Thì ra từ trước đến nay em ấy là một người lương thiện. Vậy mà mình chả nhận ra, mình thật ngu ngốc quá đi.
  "Nhưng chỉ lần này thôi đấy". Một lần thôi cũng được, lần sau tự học vậy.
  "Tuyệt quá cảm ơn em nhiều. Chỉ có em gái yêu quý của anh mới có lòng tốt như vậy". Tôi thật sự muốn ôm chầm lấy em ấy.
  "Nhưng với một điều kiện!". Huh? Điều kiện?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro