Quãng thời gian lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          ...Tự Đan, 7 tuổi, cô bé sống rất hướng nội, bản tính trầm lắng, đổi lại rất thông minh, thành tích học cực tốt, Tự Đan rất yêu ba,  ba của Tự Đan làm công nhân xây dựng công trình, mỗi ngày đều phải đi vào sáng sớm đến tối muộn trở về, Tự Đan thắc mắc, "Vì sao ba ba luôn về  muộn, có phải Đan Đan không ngoan không?"cô bé buồn bã ,ngẩng đầu hỏi, người đàn ông trên người mồ hôi ướt đẫm áo,kéo đôi bao tay rách đầy bùn đất ra,  đưa tay xoa nhẹ đầu cô con gái nhỏ, mỉm cười ấm áp nói.........

    "Đan Đan, con rất ngoan, tại ba không tốt cứ hay về muộn, để Đan Đan phải đợi. Nhưng ba  bằng cấp không cao, vì thế ba phải cố gắng để lo tương lai cho Đan Đan, ba phải có tiền. Dù là việc gì, ba vẫn làm. Đan Đan hiểu cho ba có được không?"......

         "Đan Đan hiểu, ba ba đừng buồn vì Đan Đan, Đan Đan học được cô chủ nhiệm khen, các bạn ở trường cũng rất tốt với Đan Đan.".............................

         "Vậy sao? Đan Đan chúng ta đáng yêu thế mà, người gặp người thích!"................................
  
          "Oáp!!"......

       "Sau này khi ba về muộn, Đan Đan phải đi ngủ, không đợi nữa, biết chưa"..........

              "Ba ba, cũng ngủ đi!"....

                  "Ừ.
    ...............................
"Đan Đan con là thiên thần nhỏ, là tia sáng trong cuộc đời ba. Bất luận thế nào, ba vẫn muốn nhìn thấy con gái ba trưởng thành, xinh đẹp, ba mong thời gian của mình có thể đợi tới lúc đó,... khụ!!!"..........

      ....Máu đỏ dính trên tay ,  ông ho ra cả máu. Nhìn sang cô con gái bé nhỏ đã chìm vào ngủ say, nước mắt ông chợt lăn dài.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro