QUÃNG THỜI GIAN NGẮN NGỦI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một ai hỏi đến quãng thời gian mà bạn cảm thấy tiếc nuối và ngắn ngủi nhất là gì?Thì có lẽ khoảng thời gian khi còn là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian tưởng chừng dài nhưng rất ngắn,và nó đã khiến tôi thấy tiếc nuối nhất.Mới ngày nào khi bước đôi chân bỡ ngỡ vào trường,trong lòng sợ hãi và đầy lo lắng.Mà cho đến bây giờ tôi đã là một thanh niên chững chạc hơn xưa rất nhiều.Các thành viên trong lớp tôi cũng vậy,chúng cũng thay đổi qua từng thời kì,cứ từng ngày lớn phổng phao và cũng bớt đi cái tính trẻ con như mấy ngày đầu.Điều đáng nói nhất ở đây là tình cảm bạn bè trong lớp tôi đặc biệt rất thân thiết.Nhưng đó chỉ là phần nhỏ của đức tính tốt đẹp,còn tính xấu thì vô biên,và đặc biệt mỗi đứa phải xấu theo một kiểu.Về mấy đám gơn thì miễn bàn,vô duyên đứng số 1,đanh đá phải là số 2,tính xấu chung là chuyên chê boi lớp tôi xấu.Còn đám boi lớp tôi thì khá ồn ào,nhưng ko có quá nhiều điểm xấu để mà đáng bị kể ra cho mọi người.Cái lớp chín xê màu hồng thơ ngây ấy tuy nghịch ngợm,bựa dâm nhưng cũng đã đủ để có rất nhiều những kỉ niệm đẹp trong tôi.Đó là những lần học thể dục ngoài sân cát,ông thầy thể dục bắt chúng tôi phải chạy hết con đê nhỏ ấy,trong mắt thầy có lẽ chỉ cần chạy vài bước chân là đến,nhưng trong tôi cứ có cảm giác đang chạy ở sân vận động quốc tế vậy.Chúng tôi chủ yếu toàn chạy đến hết cái cổng trường rồi dừng lại quán tạp hóa nhỏ (hay còn gọi là quán bà phượng)để mua vài thứ đồ ăn vặt cho vui mồm,rồi lại tóp tép nói chuyện rôm rả,quay trở về thở hổn hển như vừa chạy cả con đê ấy.Nhưng điều đáng mừng là đã rất nhiều lần chúng tôi trốn ra mua đồ nhưng ông thầy vẫn không hề hay biết.Cả những lần chúng tôi tranh nhau thử một ngụm cà phê của một đứa vừa mua được ngay gần trường,tuy quán này mới mở nhưng đã thu hút những đứa háu ăn như chúng tôi.Hay cả những lần chúng tôi bị đạp đổ xe vì ông bảo vệ thần kinh khó nịnh,tuy trong lòng bức xúc lắm nhưng vẫn cố nuốt cơn giận vào bụng và tiếc nuối nhìn xe đổ liên tiếp mà xót xa.Không chỉ những lần vụ đổ xe hàng loạt do chính ông bảo vệ gây ra mà cả lần chúng tôi bị thu xe vì quên không khóa,trời thì đã tối muộn mà chúng tôi xin mãi ông ấy vẫn không giả xe,thậm chí còn dọa thả chó,khiến chúng tôi chạy thục mạng như ma đuổi.Rồi những lần ngủ gật bá đạo trong tiết văn của cô chủ nhiệm chúng tôi,mỗi đứa một kiểu dáng ngủ khó đỡ để tránh trường hợp cô có thể phát hiện ra.Thay vì ngủ gật trong giờ chúng tôi có thể ngồi xem phim lén,được cái hộp bút bảo vệ hoặc ngồi ăn vụng trong giờ văn.Nhưng đối với giờ toán thì những điều tôi vừa kể có lẽ cả năm học chúng tôi không bao giờ thực hiện được, vì lần nào cũng vậy,cứ vào giờ toán là chúng tôi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng,tự hỏi bản thân sao thời gian trôi chậm vậy hay là do ông bảo vệ đã quên đánh trống.Điều mà chúng tôi sợ nhất ở cô toán đó chính là cụm từ "nộp 20 nghìn" bởi vì hầu hết cả lớp tôi rất lười làm bài tập về nhà,chính vì thế cô luôn đặt ra mục tiêu không làm bài sẽ phải nộp luôn 20 nghìn vào quỹ .Vào khoảng cái thời gian mùa hè nóng đến chảy mỡ thì chúng tôi lại bắt đầu cắm đầu vào ôn thi cấp 3,cái nắng mùa hè oi ả gay gắt xuyên qua tấm mái tôn khiến chúng tôi than lên than xuống vì sao trời lại nóng quá vậy!Khoảng thời gian sắp thi thì chúng tôi được cô toán cho dạy thêm tại trường,bài tập thì chất thành đống khiến cho giờ học thêm kéo dài tới tận 7 rưỡi hay 8 giờ.Những lần như vậy chúng tôi lại cảm thấy chán nản và bụng trở nên cồn cào vì thấy đói.Và cả những lần học thêm văn,chúng tôi lại kéo nhau ra ngoài cổng trường mua đồ ăn để tránh cái đói đang cồn cào trong bụng,chúng tôi thường xuyên đi bộ và phải tốn khá nhiều thời gian khiến cô chủ nhiệm phải đợi.Bởi vì vốn dĩ chúng tôi ghét phải học thêm suốt ngày như vậy,thậm chí thời gian ôn thi dày kín đến nỗi bản thân tôi còn chả còn thời gian nghỉ ngơi.Tôi vẫn còn nhớ rất rõ,độ ấy phải đầu tháng 6,tiết trời đầu hè nóng đến chảy mỡ,nhưng chúng tôi phải thường xuyên đến trường luyện ôn thi,trong khi đó thì tụi nhỏ lớp 6,7,8 đã được nghỉ hè từ trước đó khá lâu,chính vì thế mà cả trường cũng chỉ có 4 lớp đến để ôn luyện thi,và cũng từ đó cái sân trường rộng lớn được chúng tôi biến thành khu vui chơi của riêng mình.Thường thì chúng tôi hay đến sớm trước giờ học thêm khoảng nửa tiếng để bày ra mấy cái trò chơi nhảm ngay dưới sân trường rộng lớn ấy.Và cả cái sân trường rộng lớn ấy cũng như một thế giới của riêng chúng tôi vậy.Tôi tự đánh giá lớp tôi không phải thuộc dạng hư nhất khối nhưng về độ lầy và bựa thì chắc lớp tôi phải xếp thứ nhất luôn.Cả một năm học 365 ngày dài đằng đẵng và có tới tận 53 cái thứ 2, nhưng số lượng lớp tôi được xếp thứ nhất thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.Khi mà kì thi đang ở ngay trước mặt thì đến cái thời khóa biểu của chúng tôi cũng bị thay đổi,chúng tôi phải chiến đấu với 2 tiết toán,2 tiết văn đó là còn chưa kể cả lịch học thêm của cả hai môn.Thật trớ trêu thay cái thứ chán trường đó lại được lặp đi lặp lại từ thứ 2 cho đến chủ nhật khiến chúng tôi cảm thấy phát ớn.Như các bạn thấy đấy,một năm học dài có biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui,nhiều đến nỗi bản thân tôi cũng không thể kể hết trong câu chuyện này được.Và khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường dài dằng dặc như vậy nhưng đối với bản thân tôi lại cảm thấy thật ngắn ngủi.Chúng lướt qua nhanh như một vì sao băng vậy.Khi mà bạn còn chưa kịp nhận ra thứ đẹp đẽ tuyệt vời đó thì nó đã trôi đi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro