Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã giới thiệu rồi đấy.Cô quyết tâm báo thù..Rọt Rọt
Xấu hổ quá..
Bụng cô đói rồi. Nhưng đây là đâu?
Nhà cũ của cô!!! Tìm gì ăn đã. Đi ngang qua chiếc gương, cô nhìn lại. Trong gương là một cô bé vô cùng tinh xảo. Đúng, phải nói là tinh xảo vì cô đẹp chả khác gì búp bê đâu. Má hồng như trái đào. Mắt tròn xoe to long lanh như dải ngân hà vậy. Chân tay nhỏ mũm mĩm nhìn vô cùng cưng. "Bối Bối "Cô giật mình. Thì ra là mẹ của cô. Nhớ lại ngày đó mẹ cô nằm liệt giường không có tiền mua thuốc mà chết. Sau này khi cô có tiền rồi cũng không thể cứu mẹ nữa. Mắt cô nhòe đi. Lúc đó bà bước vào. Cô gần như là lao ra, bước chân loạng choạng không vững nhưng cô mặc kệ ra ôm mẹ. Cô nhào vào lòng mẹ mà khóc. Khóc đứt gan đứt ruột ,cổ họng gần như không phát ra tiếng. Bà bối rối. "Sao vậy con yêu ?""Có phải con sợ ma không? "Mẹ... Mẹ liền đuổi nó đi nhé, ngoan, đừng khóc."Trong lòng bà đã nhận định như vậy rồi. Mẹ đâu biết rằng, 3 năm nữa mẹ sẽ rời khỏi thế giới này, bỏ con lại một mình với ba ba.

Ở đây Mình có khi gọi là mẹ, có khi gọi là bà cho đỡ lặp nha.

Khóc xong ,cô lau nước mắt. Ai ngờ động tác đó vào mắt mẹ cô lại là cưng muốn xỉu. Trong lòng bà nghĩ :"Ôi sao mình lại có thể đẻ ra một đứa con gái xinh thế chứ! "
Cô lạch bạch chạy vào phòng bếp. Mẹ cô cười tủm tỉm lấy cho cô hộp sữa bò. Cô nhận lấy uống như đứa chết đói lâu năm. Màng hình tượng làm gì nữa. Có ăn mới làm được việc chính là tiêu chí của cô. Ăn xong, mẹ cô đưa cô một cái túi đeo lưng nhỏ màu hồng phấn. Bánh bèo dễ sợ. Nhưng cô là một đứa bánh bèo mà. Trong khi cô đang ngơ ngác chưa hiểu ra sao thì mẹ cô đã nói là hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học mẫu giáo. Ôi cô không muốn đi học chung với một đám nhóc con khóc nhè kia đâu. Nhưng mà giờ ngoài đi nhà trẻ cô có thể làm gì? Trong khi cô suy nghĩ vẩn vơ thì mẹ cô đã đưa cô lên chiếc xe đạp chở đi nhà trẻ. Thời này nhà nào có xe đạp cũng được coi là khá giả rồi. Cô lấy đó là một niềm  tự hào nho nhỏ của cô nha. Cổng nhà trẻ nhìn có vẻ khá cũ. Sân trống trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro