Câu chuyện thứ 2: Những n tháng tươi đẹp cấp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường nghe rất nhiều người nói,ngày đầu tiên đi học đứa trẻ nào cũng được mẹ đích thân dắt tay đến tận cửa lớp. Nhưng mà tôi thì khác, người đưa tôi bước vào những năm tháng bắt đầu trở thành học sinh tiểu học lại chính là ba tôi, ông giống như một vệ sĩ kiêm bác sĩ và nhiều chức vụ khác, nói đúng hơn ông rất vạn năng.

Ngày đó, tôi phải thức dậy thật sớm,mọi thứ đều được người cha kính yêu chuẩn bị sẵn cả rồi,chỉ thức dậy và thay quần áo đi học, tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình mua đồng phục lúc nào. Chỉ nhớ khoảng 2 tuần trước khi nhập học,ba dắt tôi đi mua cặp,nói đúng hơn là một cái balô bé tí xinh xinh màu xanh rêu,nhìn cũng rất đẹp chỉ có điều giá cả hơi đắt một chút, 30k một chiếc balô, nghe thì có vẻ rẻ thật nhưng vào cái thời 2007 đó, 30k có giá như 200k. Thế là phải hì hục trả giá,nhưng mà bà bán hàng cực kì khó chịu,không khoan nhượn một chút nào,bất đắc dĩ mới phải mua về.

Thế là ngày đầu tiên đi học, tôi được ba dắt vào tận lớp,bàn tay bé xíu của tôi cứ nắm lấy ngón út của ông,đung đưa từng nhịp. Phải nói là bước chân ba tôi rất dài,tôi gắng sức lê lếch đôi chân tí hon đi theo ông. Đối với tôi, trường tiểu học thật là rộng nhưng mang vẻ cũ kỉ đầy ấm áp, lớp học của tôi ở trên lầu,dù không cao nhưng rất thoáng. Tôi bước chân vào lớp,ba dắt tôi đến bên bàn giáo viên,nơi mà có người phụ nữ mũm mỉm cười tươi rói nhìn chúng tôi, ba lần lượt trả lời các câu hỏi của cô và tôi chỉ nhớ duy nhất một câu thôi "Cháu tên gì vậy anh?" Ba tôi đáp "Phạm Ngọc Kim Ngân" . Kể từ đó ,tôi mới biết mình tên Ngân. Tôi ngửa cao đầu nhìn lên,nơi mà cái bàn giáo viên cùng cái trần nhà cao chót vót,lại ngoái đầu nhìn những đứa trẻ xung quanh,có đứa vui vẻ chạy đi chơi,cũng có đứa ôm ba mẹ khóc lóc. Sau khi trả lời các câu hỏi của cô giáo, ba dắt tôi tới ngồi ở dãy thứ 2 cuối lớp, trước khi đi còn để lại một câu động viên kèm theo nụ cười phúc hậu đầy râu ria của ông, rồi ông xoa đầu tôi và nói "Ráng học ngoan đi,chiều ba rước về" Tôi rưng rưng nhìn ông đi xa như sợ mình bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro