quang thời - pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất, như pháo hoa tàn."

Tựa như hôm đó, anh và cậu bên nhau ngắm pháo hoa, cầu nguyện cho một năm bên nhau thật hạnh phúc. Biết bao nhiêu ước nguyện đều trao nhau, chỉ mong được thay nhau thực hiện.

Giờ đây, chỉ còn mình cậu cô độc dưới trời sao.

Một mình lẻ loi, không ai bên cạnh. Cậu đã sớm quen với cuộc sống như vậy, từ rất nhiều năm trước rồi.

Cho đến khi Trình Tiểu Thời tới, bước vào thế giới của cậu như một lẽ hiển nhiên.

-
Trình Tiểu Thời dần trở thành điều đầu tiên và duy nhất trong lòng Lục Quang. Là người duy nhất rủ cậu chơi bóng, cùng cậu học bài, lại kéo cậu đi du học. Là người duy nhất tin tưởng cậu, trao cậu mọi sự tín nhiệm và tình cảm chân thành nhất.

Và cũng là người duy nhất Lục Quang yêu.

Cả một đời này, Lục Quang không tưởng tượng được cậu sẽ sống như nào nếu không có Trình Tiểu Thời. Có thể, cậu sẽ bình yên quay về cuộc sống trước kia, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng có thể, cậu sẽ không tài nào quên nổi người ta, cứ thế mà dây dưa với những kí ức đang trói chặt cậu lại.

Cậu đã cùng anh trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất. Mọi chuyện thật hoàn hảo, anh chấp nhận cậu và họ tiến thêm một bước qua ngưỡng cửa tình bạn. Cậu đã sớm vứt xó cái giường tầng, thay bằng chiếc giường cỡ lớn vừa cho cả hai cùng nằm. Trình Tiểu Thời không còn lười biếng nữa, anh cũng thấy mình cần trưởng thành hơn. Mỗi ngày cả hai sẽ cùng nhau chia việc, người này tiếp khách người kia dọn nhà, hay ai đi mua đồ ai sẽ rửa bát. Cuối tuần không có khách, hai người thi thoảng sẽ đi du lịch đâu đó. Có khi là đi câu cá, có lúc là đi dạo bên bờ biển.

Lục Quang vẫn nhớ, vào đêm giao thừa năm đó, chính Trình Tiểu Thời tự mình kéo cậu đi ngắm pháo hoa. Họ nắm tay nhau, gửi nhau nụ hôn vào giờ khắc giao thừa, trao nhau những lời chúc phúc tuyệt vời nhất. Dường như giây phút đó, cậu đã bỏ lại cả thế giới sau lưng, hay nói đúng hơn, Trình Tiểu Thời đã trở thành thế giới của cậu từ lâu rồi.

-
Không được bao lâu thì tai hoạ ập đến. Trình Tiểu Thời liên tục cảm thấy trong người không ổn, đã đi khám nhưng dường như không thấy gì bất thường. Lục Quang không để cho anh làm việc nữa, một mình cậu gánh vác cả cửa tiệm. Cho tới một ngày, Trình Tiểu Thời nói rằng, anh muốn cậu hát ru. Cậu đồng ý, như một điều hiển nhiên - cậu luôn không thể từ chối anh được. Tiếng hát nhẹ nhàng trầm lắng từ từ đưa cả hai vào giấc ngủ. Lục Quang an ủi anh, chỉ cần ngủ một giấc và mọi mệt mỏi sẽ qua đi.

Những câu hát đó là lời cuối cùng Trình Tiểu Thời được nghe. Cơn suy tim đột ngột đã khiến anh ra đi trong đêm, ngay trong vòng tay Lục Quang.

Giây phút nhận ra người bên cạnh mình không còn hơi ấm nữa, Lục Quang lần đầu tiên trong đời hoảng loạn đến không thở nổi. Mọi chuyện sau đó cậu không còn nhớ gì nữa, dường như là cậu đã theo bản năng mà làm. Xe cấp cứu đến, đưa Trình Tiểu Thời đi. Lục Quang cũng theo, nhưng cậu không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Chỉ vài tiếng nữa là bình minh nhưng Kiều Linh vẫn chạy tới ngay khi nhận được điện thoại từ bệnh viện. Chị chỉ biết ôm lấy Lục Quang mà khóc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chị không thể tin nổi giây phút nghe người ta nói đứa em mình đã đột quỵ phải nhập viện. Chị khóc đến mức cả mặt sưng lên, rồi mệt mỏi thiếp đi cạnh Lục Quang.

Đến tận lúc này, Lục Quang mới nhận ra áo cậu ướt nhẹp vốn không phải vì chị Linh. Cậu đã khóc nhiều đến mức bản thân không nhận ra, hay nói đúng hơn, cậu dường như không thể kiểm soát bản thân từ sau giây phút ấy. Trái tim cậu đau tới nghẹt lại, như thể chỉ một giây sau nó sẽ ngừng đập ngay lập tức. Cậu đã hi vọng sẽ có phép màu xảy ra, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và sáng mai khi thức giấc cậu sẽ lại thấy một Trình Tiểu Thời ngái ngủ đầy đáng yêu của mọi khi. Nhưng khi mặt trời từ từ dậy, và các bác sĩ bước ra với câu nói thông cảm cùng người thân, cậu biết đã không còn cách nào để quay lại nữa rồi.

Kiều Linh vẫn mạnh mẽ như mọi khi, đứng ra tổ chức đám tang cho Trình Tiểu Thời. Tưởng như chị sẽ vững vàng đến cùng, nhưng rồi khi nhìn thấy em trai ngủ say trong chiếc quan tài gỗ, chị không thể kiềm chế được nữa. Mọi đau đớn như ngàn con dao đâm vào tim, và chị khóc đến không thể đứng vững nổi. Tiếng khóc da diết cùng những tiếng gọi đau đớn khiến mọi người ai cũng đau lòng không nỡ nghe. Chỉ có Lục Quang, giờ đây không khác gì cái xác vô hồn, cầm hoa đứng chết lặng trước linh cữu người yêu mình. Trước mặt là người cậu yêu nhất một đời này, là người cậu đã thề sẽ bảo vệ tới cùng, cũng là người đã ngủ sâu ngay trong vòng tay cậu. Là cậu đã khiến anh ấy phải nằm trong một nơi chật hẹp đến như vậy, vĩnh viễn cách xa không bao giờ gặp lại.

Mọi chuyện tựa như mới ngày hôm qua. Lục Quang không tài nào nhớ nổi thời gian vừa qua cậu đã làm những gì. Mới vậy mà đã một tháng trôi qua, chị Kiều Linh đã quay lại dáng vẻ kiên cường của trước đây. Nếu không phải thỉnh thoảng chị mang đồ ăn sang, có lẽ thằng em còn lại này của chị cũng không định ăn gì. Tiệm ảnh đóng cửa suốt ngày, cậu thì lăn lộn trên chiếc giường đôi với vô số ảnh mà cả hai từng nhập vào. Tất cả những gì cậu cần là được gặp lại anh, dẫu chỉ là trong nỗi nhớ dai dẳng này.

Nếu được gặp lại, chắc hẳn anh sẽ giận cậu rất nhiều. Anh sẽ không muốn nhìn thấy mình với bộ dạng này. Điều mà anh mong nhất là mình được sống hạnh phúc phần đời còn lại, không cần lo nghĩ gì về anh. Hằn là anh muốn như vậy, phải không?

Xin lỗi anh, vì em đã không sống như anh muốn. Em đã tìm anh rất nhiều, nhưng em không tìm được. Việc duy nhất cả đời này em không đồng ý, là việc phải quên đi anh. Em không thể ngừng dằn vặt bản thân phải khắc ghi đến ám ảnh những gì hai ta đã làm cùng nhau.

Mà, chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Thật may quá, giờ em tìm thấy được anh rồi.

Hứa với em, khi chúng ta gặp nhau, xin anh đừng khóc nhé?

-
Cuộc sống bên ngoài tiệm chụp ảnh vẫn diễn ra như thường ngày. Chỉ có căn nhà này, nơi cả hai đã từng trải qua quãng đời hạnh phúc, bây giờ im ắng không còn gì ngoài tiếng lọ thuốc rơi xuống sàn nhà.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guangshi