Chương 15: Ra tay giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên nhìn hàng loạt bình luận trên diễn đàn mà cau mày, rõ ràng là đám người này chỉ muốn biết Engima kia là ai mà thôi. Làm gì có ai lo lắng cho mông nhỏ của cậu đâu chứ!

Chán nản nằm lăn trên giường, cậu gọi điện thoại đến cho bạn thân: "Alo alo, có đang ở bệnh viện không? Em muốn đến kiểm tra một chút."

Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cậu vui vẻ cúp máy. Vừa mở cửa, mẫu thân đại nhân Minh An Hiểu đã đứng trước cửa, trên tay là bát canh nhân sâm cùng một lọ thuốc:

- Nhanh uống đi, chứng rối loạn tin tức tố của con chưa bớt đâu. Làm Alpha mà đến giờ vẫn chưa có người yêu...thật khiến ta đau đầu mà. Phải chi con bằng một phần thằng nhóc Tiểu Hạ thì...

Tống Á Hiên vội uống bát canh, ngắt ngang lời mẹ nói: "Được rồi được rồi, con cũng không thể lừa con nhà người ta như Hạ Chi Quang được đâu. Lại còn là sinh viên của con nữa chứ, mẹ đừng để tên xấu xa đó đánh lừa vẻ ngoài."

Minh An Hiểu nhìn cậu, lắc đầu bất lực: "Phải chi thằng bé Văn là Omega thì tốt rồi, vừa hay ghép đôi cùng thằng con trời đánh này. Chỉ tiếc, nó lại là Beta mà thôi."

Cậu nghe mẹ nhắc đến Lưu Diệu Văn liền khựng lại, bàn tay dơ lên trong không trung rồi chậm rãi thả xuống. Cậu thật sự muốn chửi tên lừa đảo kia, dám nói với mẹ cậu mình là Beta để nghênh ngang đi ra đi vào nhà cậu.

Tống Á Hiên hết cách đành bỏ trốn, phóng con xe đến thẳng bệnh viện của Trương Chân Nguyên. Trưởng khoa bệnh viên tiếp đãi nồng nhiệt, bánh kẹo chè chén đã đủ.

Tống Á Hiên vui vẻ, vừa tính ngồi xuống sô pha thì liền tắt nắng. Thế quái nào Lưu Diệu Văn lại ngồi ở đây trước rồi.

- Ồ, trùng hợp vậy sao? Hiên ca, anh đến khám bệnh à, có nặng lắm không?

Cậu nhìn hắn mà lười trả lời, không nói không rằng ngồi vào ghế trưởng khoa của Trương Chân Nguyên. Nhưng còn chưa kịp ấm mông, Lưu Diệu Văn đã kéo cậu ra, cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cậu: "Đều là Alpha với nhau, anh không biết tính chiếm hữu của Trương Chân Nguyên sao?"

Hạ Lâm bước vào, nhìn tình thế trước mặt mà không biết làm sao: "....."

Tống Á Hiên vội đẩy Lưu Diệu Văn ra, chạy đến bên cạnh y: "Hạ ca, em đến kiểm tra định kỳ. Khám luôn bây giờ được không?"

- Định kỳ? Anh mắc phải bệnh gì sao? Tại sao không nói với em, có nặng lắm không?....

- Không sao, tôi ổn. Việc ai người nấy lo đi.

- Việc của anh cũng là việc của em.

-.....

Tống Á Hiên nhìn hắn cau mày, bệnh này không phải do hẳn ban cho à? Lại còn bày đặt giả vờ quan tâm? Alpha ta đây chưa đánh cho là còn may rồi.

Enigma lo lắng không thôi, cứ tiến đến gần một bước thì cậu lại lùi một bước. Hạ Lâm nhìn cặp đôi mèo vờn chuột trước mặt mà bất lực: "...."- Tính ra như hai đứa ở nhà có khi còn đỡ hơn.

Căn phòng to lớn lại tiếp thêm một vị khách, à không, là chủ phòng. Trương Chân Nguyên bước vào cùng áo blouse trắng, thu lại dáng vẻ lưu manh thường ngày: "Em theo Hạ Lâm đến phòng kiểm tra đi. Diệu Văn ở lại, báo cáo sức khỏe của em đã có đây rồi."

.

.

.

Lưu Diệu Văn thất thần ngồi trên sô pha bị Trương Chân Nguyên đánh một phát vào đầu. Enigma cáu giận, muốn giơ tay đánh người: "Anh dở hơi à? Tự dưng đánh tôi?"

Alpha nhìn hắn lắc đầu bất lực: "Nếu không phải tôi đã hứa với Hạ Chi Quang sẽ giúp cậu thì còn lâu cậu mới được ngồi trong phòng tôi đấy. Cậu nghĩ làm sao mà theo đuổi con người ta lại bạo lực thế hả?"

- Làm sao mà tôi biết được? Trước đây toàn là người ta theo đuổi tôi.

- Vậy giờ cậu có cần giúp hay không?

-.....

- Cần hay không?

- Cần.

Trương Chân Nguyên mở điện thoại, gọi điện cho Hạ Chi Quang nhờ ra tay giúp đỡ. Alpha vừa mở miệng chào một câu thì đầu dây bên kia lại vang lên tiếng kêu ngọt ngào của vị Omega nào đó: "Chi Quang ca ca, bé muốn ăn gà."

Giọng Hạ Chi Quang đáp lại ngọt ngào làm Trương Chân Nguyên cùng Lưu Diệu Văn sởn gai ốc: "Lát nữa là đến bữa trưa rồi, chờ chút rồi anh nấu cho em súp gà nhé!"

Trương Chân Nguyên đơ người: "....."- Tại sao mình không có một Omega đáng yêu như vậy?

Lưu Diệu Văn ngồi hóng: "...."- Hiên ca thành Omega có phải cũng bám người như thế? Aaaa, muốn nhanh bắt cá về quá.

-----------------------------------------------------------

Nay tớ đăng 2 chap để bù thui nha chắc chắn sẽ bù ko đủ nhưng tớ lười quá nên lên 2 chap thui. Thông cảm cho tớ vì tớ bị bệnh lười giai đoạn cuối:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro