Chương 8: Kỳ phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang đang làm việc chăm chỉ bên trong thư phòng, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng bút máy lướt nhẹ trên tài liệu. Chiếc điện thoại chợt phát sáng, tin nhắn thoại của bé sữa bột tự động được bật lên: "Anh ơi anh ơi, ngày mai mấy giờ mình đi ạ?"

Trái tim anh nghe được giọng nói của cậu liền mềm nhũn, đôi mắt không giấu được ý cười mà trả lời: "Tùy em thôi, bao giờ chuẩn bị xong thì sang nhà anh. Anh chờ."

Ngay lập tức, đầu dây bên kia đã trả lời lại bằng chiếc nhãn dán hình mèo ú vô cùng đáng yêu. Cậu cũng không quên chúc anh ngủ ngon và gửi nụ hôn gió qua ô cửa sổ.

Hạ Chi Quang lúc này hệt như một kẻ ngốc, nhìn chiếc điện thoại đến ngẩn ngơ. Anh cảm thấy bản thân đã quá u mê bạn nhỏ nhà bên, chỉ vài ngày thôi mà trái tim của anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Hạ Lâm cùng Trương Chân Nguyên đang bàn chuyện ở phòng kế bên thì nghe thấy tiếng rầm trong phòng. Hai người lo lắng, vội vàng chạy sang xem thì thấy Hạ lão sư đang ngồi dưới đất, cười hì hì làm họ khó hiểu.

Sáng ngày hôm sau, vì quá háo hức mà hai mắt anh thâm đen như gấu trúc, đôi chân dài thiếu sức sống lết xuống phòng khách.

Nhìn thấy cậu đang vui vẻ ăn táo, chân nhỏ đung đưa nghe Trương Chân Nguyên kể chuyện, anh liền chạy lại ôm cậu che khuất tầm nhìn của hắn: "Anh lại muốn làm gì? Đừng đụng vào Omega của tôi."

Trương Chân Nguyên: "....."- Thằng nhóc này là có thù địch gì với mình vậy?

Hoàng Tuấn Tiệp: "....."- Quang ca thật ấm quá đi!

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ ho một cái làm anh sốt sắng làm loạn: "Bé bị ốm à, từ lúc nào thế? Hay hôm nay không đi nữa, anh mua cháo cho em nhé?"

Omega nhỏ bị hỏi dồn dập liền choáng váng, cậu cảm thấy cái đầu con con này không ổn rồi.

Hạ Lâm tiến đến, sờ vào trán và huyệt mạch của cậu: "Không sao đâu, chỉ hơi choáng chút thôi. Em nên bổ sung thêm kẽm và sắt nhé, tình trạng thiếu máu ở Omega hiện tại đang có dấu hiệu nghiêm trọng hơn đó."

- Em cảm ơn ạ, Lâm đại ca. Vậy lát nữa...bọn em đến bệnh viện các anh kiểm tra luôn được không ạ?

Hoàng Tuấn Tiệp len lén nhìn y, người này rất giống Hạ Chi Quang, nhưng có vẻ lại hiền hòa hơn rất nhiều. Hay do anh ấy là Beta nên mới như vậy nhỉ?

Trương Chân Nguyên vui vẻ tiếp lời, dáng vẻ cợt nhả trông không giống một vị trưởng khoa chút nào: "Được thôi, bé đây muốn kiểm tra gì nào? Anh đều sẽ nhiệt tình giúp đỡ."

Hạ Lâm thuần thục cầm sách đánh vào đầu hắn một phát đau điếng, không cần quay đầu cũng nhắm chính xác: "Đừng có nói vớ vẩn. Người ngoài mà nghe thấy thì sẽ đưa cậu vào đồn cảnh sát tội dụ dỗ Omega đấy."

Hạ Chi Quang từ nãy giờ vẫn ôm cậu vào lòng, thái độ thù địch của anh ngày một lớn phóng về phía Trương Chân Nguyên.

Hắn bất lực nhìn anh, bản tính hiếu thắng liền so bì tin tức tố. Hương trà đắng hòa cùng mùi đất sau mưa khiến Omega nhỏ khó thở.

Hạ Lâm từ phòng bếp bước ra, dù không ngửi thấy mùi nhưng nhìn thấy tình trạng của cậu liền hốt hoảng can ngăn: "Hai người bị điên à? Trong nhà còn có một Omega đấy."

Hạ Chi Quang giật mình, anh vội vã bế cậu lên, tiếng thở dốc ngày càng rõ ràng hơn. Tin tức tố của hai Alpha cường đại đã ép cậu đến kì phát tình sớm hơn dự kiến.

Anh lo lắng chạy vội sang nhà cậu, lục lọi khắp nơi tìm thuốc ức chế. Mẹ Hoàng lúc này cũng từ phòng bước ra, nhìn con trai nằm chật vật trên sô pha liền hiểu ra vấn đề: "Sao lại phát tình vào lúc này? Chẳng phải thằng bé còn một tuần nữa sao?"

- Cái đó....là lỗi của cháu. Bác lấy giúp cháu thuốc ức chế được không ạ?

- Hiện tại chưa có đâu. Thằng bé từ nhỏ đã ốm yếu, nhà ta phải điều chế loại riêng cho nó, theo đúng lịch thì ba ngày nữa mới có hàng.

- Gi....giờ phải làm sao đây?

- Vậy con đánh dấu nó đi, Tiệp Nhi rất thích con. Ta cũng tin tưởng con.

Hạ Chi Quang do dự, anh không muốn đánh dấu cậu trong lúc không tỉnh táo thế này. Anh muốn khoảnh khắc phải được cả hai nhớ mãi không quên.

Vậy nhưng nhìn cậu khổ sở như vậy, anh đánh liều bế cậu lên, tiến về phía phòng ngủ. Mẹ Hoàng ở phía sau vui vẻ gọi điện: "Alo, bà thông gia đó hả? Chúng ta đi định ngày cưới thôi."

Hoàng Thùy Lan vừa bước đến cửa nhà: "......"- Ai gả đi cơ? Mình hay út?

( Tất nhiên là út r chị, chị có bạn trai chx em còn ko bt nữa s mà gả đi đc chị:))) . )

-----------------------------------------------------------

Hết òi

Chap sau có H nha mn. Còn h thì tui lặn đây. 再见!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro