Chương 1:Sống Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hầm rộng lớn tối tăm vang lên tiếng đánh chói tai và giọng mắng mỏ đầy đanh chua của phụ nữ.

Sau khi đánh cho hả giận thì bà ta vứt dây thừng nhỏ sang một góc bẩn thỉu khác đi, đến bên cầu thang thì tiện tay xả cái vòi nước ở đó ra ý định để nước tràn vào dưới hầm một lúc rồi tắt đi để thiếu niên tỉnh dậy phải tự mình dọn dẹp sạch nước, như vậy vừa có thể làm sạch tầng hầm vừa có thể hành hạ người làm cho bà ta hả giận.

Thiếu niên nằm trong một góc bẩn thỉu vì mặc áo trắng nên những vết máu trên người càng lộ rõ ràng hơn máu bắt đầu rỉ ra ý thức cũng bắt đầu mơ hồ khuôn mặt lấm lem không nhìn rõ.

Thật lâu thật lâu sau người phụ nữ sau khi được rủ ra ngoài đi shopping thì cũng vui vẻ và đi mà quên mất nước vẫn chưa tắt.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tăm tối cách âm mang lại cảm giác lạnh lẽo và trong chẻo vô cùng.

Theo thời gian nước bắt đầu dâng cao lên cao dần cao dần, thật lâu sau chạm lên đến tận trên đỉnh của tầng hầm tối tăm tràn qua cửa hầm bắt đầu lênh láng lên phía trên nhà, thiếu niên mơ hồ tỉnh lại phát hiện bản thân đã chìm trong bể nước nhưng cậu không có sức lực chống cự lại. Trong lúc mơ hồ cậu nghe thấy tiếng khóc lóc của thiếu nữ phía bên ngoài.

Giọng thiếu nữ nức nở và sợ hãi:" Anh ơi cố chịu một chút, em sẽ đưa anh ra ngoài...anh ơi....anh ơi cố lên ...anh ơi...."

Thiếu nữ kêu cậu chịu đựng thêm một chút nữa cô sẽ cứu cậu ra ngay sau đó thì cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ cậu vùng vẫy nhưng không thoát được cứ như vậy mà chìm dần chìm dần xuống.

Trong đầu của Hoàng Tuấn Tiệp lúc này chỉ có một suy nghĩ:"Hoá ra chết lại thoải mái đến như vậy."

Tiếng còi xe bên ngoài vang lên inh ỏi, tiếp là tiếng căn dặn hiền thục nhẹ nhàng đến từ giọng một người phụ nữ.

Phỉ Lan Ngọc: " Con vào trong đó học mà chịu ấm ức gì nhất định phải nói không được chịu một mình, nghe chưa?"

Một cậu thiếu niên không cao lắm nhưng có đôi mắt to tròn và làn da trắng rất dễ thu hút nghe mẹ mình nói thì gật đầu lia lịa ngoan ngoãn:"Con biết rồi. Hơn nữa con trai của mẹ sẽ không để mình phải chịu ấm nữa đâu, Con sẽ cố gắng nhất có thể để mà không làm mẹ phiền lòng." Phỉ Lan Ngọc hài lòng xoa nhẹ lên đầu con trai:"Tiểu An nhà chúng ta là giỏi nhất."


     Hoàng Tuấn An cũng rất hưởng thụ cái xoa đầu và lời khen của mẹ.

      Đầu đau như muốn nổ tung cho đến khi xe dừng lại Hoàng Tuấn Tiệp mới thất kinh phát hiện bản thân cậu thế mà lại đang mặc áo đồng phục hồi cấp 3 bây giờ còn đang dừng trước cổng trường nữa, Không lẽ chết rồi còn được tặng một vé quay lại thời thanh xuân à.


      Sợ hãi ngẫm nghĩ một lúc hình ảnh em gái cậu bị chém ra thành mấy trăm mảnh trước cửa nhà, hình ảnh cậu sau khi chết đi vẫn bị bê lên tận sân thượng ném xuống mơ hồ xuất hiện. Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng vén tay áo lên thấy không có vết cứa của dao găm chỉ có những vết sẹo mơ hồ cậu vội vàng lấy điện thoại ra xác nhận lại một lần nữa Hôm nay vậy mà lại là ngày nhập học vào lớp 11 của cậu sau một kỳ nghỉ hè ngắn hạn. Còn người bên cạnh Hoàng Tuấn An, Hoàng Tuấn hiệp nhớ được đại khái là cậu ta năm nay vào lớp 10 chung trường với cậu.

     Thấy những biểu hiện kỳ lạ của cậu Phỉ Lan Ngọc cau mày khó chịu mắng:"Lại phát điên à."

     Hoàng Tuấn Tiệp như không nghe thấy cậu nhìn vào ngôi trường vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia, ông trời thế mà lại cho cậu làm lại một lần nữa.đây không phải mơ cũng không phải tấm vé của tử thần tặng, mà là cậu thật sự trùng sinh, sự việc cậu tưởng rằng chỉ có trong tiểu thuyết nhưng mà không ngờ được lại có ngày rơi lên người mình, như một tên ngốc Hoàng Tuấn Tiệp không thèm để mắt tới hai mẹ con trong xe cậu lao ra như một đứa trẻ đến lớp học.

      Có rất nhiều phụ huynh cũng đưa con mình đến trường bây giờ tại bên ngoài cổng trường và bên trong trường người đều đông đúc tấp nập trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp tại bây giờ vẫn luôn loạn nhịp niềm vui sướng bất ngờ tràn đến cậu không biết đây là một điều may mắn mà ông trời ban tặng, hay lại là một nỗi đau khác dành cho mình. Nhưng cậu biết nếu đã được ông trời trao cơ hội một lần nữa vậy thì câụ phải cố gắng để mà sống sót trong lâng này tuyệt đối không để lịch sử lặp lại.


       Hoàng Tuấn Tiệp bước vào lớp học quen thuộc nhưng mà cậu phải ngơ xa một lúc vẫn không nhớ ra chỗ ngồi của mình nên đành ngó lên bảng tên xác nhận vị trí ngồi của mình rồi mới quay về, một cậu bạn nam không mặc đồng phục trường lạnh lùng bước đến nhàn nhạt nói:"Mới có một kỳ nghỉ ngắn hạn mà đã quên chỗ ngồi rồi à."

     Hoàng Tuấn Tiệp:"...."Nếu tôi nói cậu nghỉ hai tuần mà tôi nghỉ 5 năm rồi Liệu cậu có con tin không, có khi tí cậu coi là tôi bệnh đó.

      Im lặng hồi ngồi vào chỗ ngồi Hoàng Tuấn Tiệp liên tục suy nghĩ nhưng lại phát hiện bản thân không tài nào nghĩ được mấy cái đề thi trước đây. Vé trọng sinh này còn có tính năng làm mờ đi ký ức thi của mình nữa à, Không muốn cho cậu gian lận ư.

Cậu bạn nam vừa nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp là Lưu Nhược Cốc tuy cậu ta nói nhiều nhưng lại chơi được với Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Tuấn Tiệp còn nhớ rất rõ tương lai khi đang học đại học cậu không có tiền thuê phòng Lưu Nhược Cốc đã giúp cậu, kể cả sau này cậu tìm được công việc tốt rồi vì gia đình chèn ép Lưu Nhược Cốc cũng hết lần này đến lần thăm giúp đỡ cậu, tại đến khi Hoàng Tuấn Tiệp chết đi cậu không biết Lưu Nhược Cốc sẽ đau lòng không.

       Cảm nhận được ánh mắt ở đằng sau cứ nhìn chằm chằm mình Lưu Nhược Cốc khó chịu quay ra nói:"Cậu phát bệnh à."

      Hoàng Tuấn Tiệp dịu dàng nói:"Cảm ơn cậu nhé Lưu Nhược Cốc, rất thích cậu."

       Lưu Nhược Cốc:"Nếu như không phải cậu là bạn của tôi thì không chừng bây giờ tôi đã đứng lên bỏ chạy rồi."

      Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì lặng lẽ mở sách vở ra cậu quyết tâm phải học hành thật đàng hoàng một lần nữa, mặt xác cho cái tấm vé giúp cậu quay lại thời gian mà xóa ký ức về đề thi của cậu đi chẳng phải trước đây cậu vẫn làm được à. Vậy thì bây giờ vẫn làm được thậm chí bây giờ cậu còn phải làm tốt hơn nữa.

        Ông trời trao cho chúng ta cơ hội không có nghĩa là cũng sẽ trao luôn cho chúng ta đường đi đường đi thì chúng ta phải tự giải ra.

       Ngày đầu tiên ở trong lớp khá yên ổn cũng không có gì quấy rầy. Nhưng đến ngày thứ hai khi mà Hoàng Tuấn Tiệp đang chăm chú làm bài thì trong lớp bắt đầu xì sầm" Ôi Đến rồi kìa đẹp trai quá" "năm ngoái cậu ấy đến học có 4 buổi mà vẫn đứng hạng đầu của lớp đó, siêu đỉnh" "tôi có nghe rồi cậu ấy không đến được là đang theo gia đình học cách điều hành công ty" "nghe nói từ bây giờ đến lớp 12 cậu ta sẽ toàn tập tập trung vào học tập thôi" "Thật hả như thế thì lại có thể ngắm lâu hơn rồi."

     Một thiếu niên cao ráo đồng phục chỉnh tề bước vào, gương mặt sắc nét đôi mắt hơi tối lại hẹp dài cạnh khóe mắt còn có hai nốt ruồi hiện lên rõ ràng càng khiến cho gương mặt trở nên cuốn hút hơn. Nhưng những điểm này cũng đem cho người ta một cảm giác áp lực lạnh lùng và hơi khó gần.

    Hạ Chi Quang bước đến cuối bàn ngồi xuống bắt đầu tự sắp xếp lại sách vở của mình.

        Những bạn nữ ở trong lớp bàn tán và thảo luận quá ồn ào khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp  mất tập trung cậu hơi khó chịu quay ra nhìn thiếu niên anh tuấn kia.

       Ấn tượng của cậu với Hạ Chi Quang trước đây là đẹp trai khó gần còn kiêu ngạo nữa, vậy nên trước đây cả hai cũng không có nói chuyện nhiều thậm chí là chỉ nói chuyện với nhau một lần là vào lúc gần cuối cấp 12 Hoàng Tuấn Tiệp hỏi hắn một đề toán. Cậu cũng biết về gia cảnh của Hạ Chi Quang, Hạ gia trước hay là sau này đều là tập đoàn nổi trội nhất trong nước không có đối thủ cạnh tranh, tương lai sau này của Hạ Chi Quang cũng là người khiến cho bố cậu gặp nhiều trục trặc trong vấn đề kinh doanh và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hoàng Tuấn Tiệp.


      Trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp của 5 năm sau Hạ Chi Quang là một tên tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo, mặc dù làm ở trong tập đoàn của Hà Chi Quang nhưng mà gặp mặt vị sếp tổng này chưa quá 50 lần 1 năm nên Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ấn tượng gì, cái cậu ấn tượng nhất là chính là Hạ tổng sau khi có vợ thì cưng chiều hết mực, gây rúng động nhất là vì để vợ hài lòng mà mua luôn căn biệt thự che mất bờ biển phá luôn một cách dứt khoát để vợ có thể ở trên lầu cao ngắm sang bên kia. Quá khủng.

     Hắn tuyển cậu vào làm ở công ty hắn, tận tay hắn luôn mới là đáng sợ chứ, nếu hắn không tận tay có khi cậu cũng không bị gia đình căm hận đến chết rồi.

      Hắn ta tài năng xuất chúng sinh ra ngậm thìa vàng là cậu ấm điển hình trực tiếp bị Hoàng Tuấn Tiệp kéo và danh sách đen đánh dấu đỏ chấm hết.


      Hạ Chi Quang sắp xếp sách vở một lúc thì hắn chợt khựng lại. Ngày đầu tiên đến lớp thế mà lại không mang bút sáng nay đi vội liền để ở trong vali bây giờ nhân viên có lẽ ra xách đến phòng ký túc xã rồi.

        Đang buồn bực thì một cây bút được đặt lên bàn, hắn ngẩng đầu nhìn chị thấy tấm lưng của người ngồi phía trước. Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được ánh mắt của Hạ Chi Quang uể oải nói:"Không cần nói gì đâu tôi cho cậu vào danh sách đen rồi."

       Hạ Chi Quang:"???"hắn còn chưa kịp nói gì mà.


    Mà không nhanh đưa bút cho cậu ta không chừng hai giây sau sẽ có hàng ngàn cây bút chìa ra trước mặt Hạ Chi Quang làm lộn tung cả lớp lên đấy.

      Tan học Lưu Nhược Cốc xoay xuống lạnh lùng hỏi:"Đầu năm nay cậu có làm bài tập không hay là lại bỏ bê như năm..."nhưng lời chưa nói hết thì Lưu Nhược Cốc đã phải nhanh chóng nuốt lại, vì Hoàng Tuấn Tiệp không thèm làm bài tập đầu năm mà hắn quen biết kia bây giờ đang chăm chỉ nghiên cứu mới có một buổi sáng mà đã làm xong gần nửa tệp rồi.

     Đây là ai hắn không biết, từ chối nhận được người quen.

     Lưu Nhược Cốc nhíu mày khó chịu nói:"Cần gì phải cắm mặt cắm cổ làm như thế, vừa mới có đầu năm hơn nữa mấy cái bài tập mà cũng không quan trọng mọi năm có thấy cậu làm đâu."

    Mắt Hoàng Tuấn tiếp vẫn dán chặt vào cái tờ đề ung dung đáp lại:"Từ bây giờ tôi phải phấn đấu, cậu hiểu không?"

      Lưu Nhược Cốc ba chấm. Cậu đâu có nói đâu mà tôi hiểu biết, đầu cậu bị chấn động dây thần kinh nào đó thì sao.





--------------------------   


    Ngoi lên với fic mới.



    Viết theo phong cách là cảm xúc của nhân vật không có miêu tả hay kể miệng nhiều, fic này quyết k cắt rồi bớt này nọ nx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro