G&E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em...

Em là gì nhỉ?

Em là buổi chiều nắng hạ, thả mình trên những vầng mây?

Hay em là cơn gió lộng mùa thu, tinh nghịch đùa giỡn trên mặt hồ yên ả?

Hoặc đơn giản, em là đoá hoa đẹp nhất giữa bạt ngàn mênh mông không gợn sóng?

Không!

Em chỉ là em.

Em là Hoàng Tuấn Tiệp.

Chỉ là Hoàng Tuấn Tiệp thôi...

Gã gặp em vào một buổi chiều ấm áp, ánh nắng vàng phủ lên mái đầu đen mượt của em. Em đứng giữa trời ngập nắng và gió, môi mỉm cười gọi hai tiếng 'anh ơi'.

Em để mặc cho tóc mình bị gió thổi loạn cả lên, như những cánh hoa yếu ớt ngoài kia vô lực cho gió xô đẩy.

"Anh ơi"

Giọng em ngọt ngào, trong trẻo, nỉ non gọi gã.

Thiếu niên tuổi đôi mươi, đẹp nhất là đôi mắt hút hồn, kiều diễm. Đôi môi đỏ mọng, bóng lưỡng ánh nước, ngọt ngào như mật ong mùa xuân.

Em bước vào cuộc đời gã, như chút ánh sáng nhỏ nhoi giữa biển sâu tăm tối. Người ta nói rằng, em là một vị thiên sứ, từ bỏ chốn thần đàn sa vào khói lửa nhân gian.

Người ta nói đúng thật, em là thiên sứ.

Còn gã, một tên tầm thường chẳng có gì nổi bật, gã chỉ đơn giản là một hoạ sĩ, một hoạ sĩ thất bại trong chính bức tranh của cuộc đời mình.

Ngày gặp được em, gã đã bị thu hút bởi nụ cười ngập tràn gió xuân, một nụ cười khiến bao người trông thấy đều vướng nỗi thương nhớ.

Em là một tiểu thuyết gia, có lẽ vì thế mà em quá đỗi dịu dàng và nên thơ chăng?

Em cầm trên tay một quyển sổ nhỏ, em chậm rãi bước đến gần gã, hỏi gã rằng có thể vẽ giúp em một bức tranh được không?

Gã nhìn em rất lâu, rất lâu, rồi cuối cùng, gã đồng ý.

Em nói, em muốn nhờ gã vẽ cái hồ trước mặt. Có lẽ là do gió, hoặc là do gã ảo giác, giọng nói ngọt ngào khi nãy của em chẳng còn, chỉ còn lại tiếng buồn man mác như ở xa xăm.

Gã lấy dụng cụ, chuẩn bị vẽ nâng cọ.

Cái hồ kia không lớn, nhưng ven hồ có rất nhiều hoa, đủ màu sắc. Em ngồi cạnh gã, hỏi gã rằng có thể trò chuyện được không, gã bảo 'được'.

Em nói, em thích nhất là hoa hướng dương, nhưng ở đây không có. Em cũng thích hoa cúc dại nữa, chúng rất đẹp.

Gã bật cười, bảo rằng gã biết một vườn hoa hướng dương rất lớn. Em tròn mắt, con ngươi đen như chứa đựng tất cả ánh sáng trên thế gian.

"Có thật không anh ơi?"

Em lại nỉ non gọi gã, rồi em cười, như thật sự nhìn thấy vườn hoa kia.

Gã im lặng, khẽ dùng ngón tay dính màu quệt lên mu bàn tay trắng sứ của em. Em giật mình, rồi lại cười ngu ngốc như một đứa trẻ.

"Sao anh lại trêu em?"

"Tại em đáng yêu!"

Gã nhìn thấy mặt em khẽ đỏ, em lúng túng cúi đầu che đi sự xấu hổ.

Hai người ngồi rất lâu bên bờ hồ, gã vẽ tranh, còn em thì huyên thuyên với gã.

Chuyện tình của cả hai cũng bén rễ từ đó. Gã yêu chết cái dáng vẻ thuần khiết, ngây thơ của em. Còn em, cũng mê mệt bóng lưng nghiêm túc làm việc của gã.

Gã đã dẫn em đến vườn hoa hướng dương mà gã nhắc đến ngày đó. Quả thật, vườn hoa này rất lớn. Màu vàng cam chói lọi phủ xa đến tận chân trời. Gió nhẹ thổi thoảng qua khiến các nhánh hoa mềm yếu đung đưa, như đang thực hiện một bài khiêu vũ tuyệt đẹp.

Em chạy ùa vào biển hoa tươi sắc, để thân mình hoà vào bạt ngàn mênh mông.

Gã đứng một bên, cầm lấy máy ảnh và chụp lại em, chụp lại hình ảnh thiên thần đang vui đùa trong gió.

Khi em lần nữa chạy đến chỗ gã, trên mái tóc đen mềm của em đã xuất hiện vài cánh hoa. Gã dịu dàng đưa tay phủi sạch sẽ, trả lại cho em một mái tóc đen mượt như ban đầu.

Em chậm rãi đưa bàn tay đang giấu sau lưng đến trước mặt gã, trong lòng bàn tay mảnh khảnh là một bông hoa nhỏ vàng tươi.

Gã mỉm cười, nhận lấy bông hoa, rồi cài nó lên tóc em.

"Xinh đẹp thật đấy!"

"Ơ? Ai lại đi khen con trai xinh đẹp ạ?"

"Thì làm sao? Xinh đẹp là tính từ để miêu tả một thứ mỹ miều thôi mà, đâu chỉ giới hạn ở con gái thôi hả em?"

Em cười, nụ cười đẹp nhất giữa ngàn hoa.

Mà có lẽ, em đã là đoá hoa đẹp nhất rồi...

Từ ngày em xuất hiện trong cuộc sống của gã, thứ bóng tối sâu thẳm trong tâm hồn như bị đẩy lùi. Em quả thật là ánh dương, là mặt trời trong đời gã.

Vào một ngày nắng ấm, nó đẹp như nụ cười của em vậy đấy. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tiến đến ngồi vào lòng gã, nũng nịu kể hết những chuyện mà em gặp trong ngày. Em nói, hôm nay em thấy một chú chó trắng, rất đáng yêu. Em còn nói, nếu sau này chúng ta nuôi một con chó như thế, thì chắc chắn sẽ rất vui.

Gã chỉ mỉm cười, xoa đầu em dịu dàng, chậm rãi hôn khẽ lên mi mắt xinh đẹp của em.

Gã nói, chỉ cần em thích, có nuôi sư tử gã cũng chiều em.

Em thích thú, bật cười thật tươi như một đứa trẻ thấy kẹo. Ở trong lòng gã, em cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi...

Và rồi, hạ qua đi, mùa thu kéo về.

Đợt gió hạ mát mẻ dần lùi bước, nhường chỗ cho cơn se lạnh của trời thu.

Cây ngô đồng gã trồng trước nhà cũng đã phủ một sắc cam rực rỡ, từng chiếc lá nhẹ nhàng bị gió lùa qua cuốn bay lên không trung.

Em ngồi trong nhà, cạnh bệ cửa sổ, áp tay lên mặt kính trong suốt, đôi mắt tròn hướng ra khoảng không ngoài kia.

Mớ thuốc trắng nhỏ xíu nằm ngổn ngang dưới sàn nhà tối thật nổi bật. Em khẽ thở dài, đôi chân gầy gò duỗi thẳng ra như đã không chịu được sự mệt mỏi.

Bầu trời mùa thu thì xanh mát, nhưng xen lẫn vào đó là những mảng mây xám xịt u tối, báo hiệu cho một cơn mưa sắp sửa kéo đến.

Em lặng người nhìn những giọt nước li ti dần đọng lại trên cửa kính. Nhiều hơn, và nhiều hơn nữa. Cuối cùng, một cơn mưa lớn như trút bỏ hết sự giận dữ ập xuống. Những trận gió hù hù, dù là cách một lớp kính nhưng em vẫn có thể nghe thấy.

Trái tim đang đập bình ổn trong lồng ngực bỗng chốc nhảy vọt lên, như sắp chui ra ngoài.

Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng trước cơn giông bão dữ dội ngoài kia.

"Quang Quang..."

Khuôn miệng nhỏ ấy đã gọi tên gã không biết bao nhiêu lần. Lúc vui vẻ sẽ làm nũng Quang Quang, đôi khi chỉ là hai chữ Chi Quang ngắn gọn. Và khi em tức giận, em sẽ gọi cả họ tên của gã ra, Hạ Chi Quang.

Nhưng cho dù, em có gọi gã bằng cái tên nào, chỉ cần nó phát ra từ miệng em gã đều thích.

Lúc mà bóng tối bao trùm lấy căn nhà lớn, gã mới trở về nhà.

Không biết mặt trời đã lặn từ khi nào, cũng chẳng thấy tia nắng cam ấm áp nào cả. Chỉ có tiếng mưa nặng hạt, tiếng gió xé toạc không khí và bầu trời xám xịt mây đen.

Gã mang về cho em một bó hoa hướng dương to. Em vui mừng, lon ton chạy đến ôm cổ gã, không ngừng hôn vào gò má đã ướt lạnh nước mưa kia.

Em nhận lấy bó hoa, ôm vào lòng và cẩn thận quan sát chúng.

Trong bóng tối lờ mờ, em vẫn có thể thấy rõ màu sắc tươi sáng của những đoá hoa đang đà nở rộ.

"Đẹp thật đó! Nhưng mà...em sợ chúng sẽ lụi tàn mất..."

Gã vuốt mái tóc đã ướt sũng của mình ra sau đầu, rồi đưa tay lên bẹo má em.

"Có gì mà không lụi tàn hả em? Đến cả mạng sống của con người cũng chẳng thế kéo dài mãi mãi mà?"

Rồi gã cười dịu dàng với em. Em chỉ đáp lại gã bằng một cái gật đầu, rồi vội chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Nơi góc khuất mà em không thể thấy được. Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lặng lẽ rơi xuống gò má lạnh. Gã hướng mắt về căn phòng bếp ngập trong ánh sáng vàng ấm áp, bật cười, rồi lại bật khóc.

Ừ...chẳng có gì là không lụi tàn, ngay cả mạng sống của con người cũng không phải là vĩnh viễn...

Ngày xuân nắng ấm, em nói em muốn ra ngoài chơi, nhưng cuối cùng chỉ còn nghe được tiếng thở dài.

Âm thanh cứng nhắc của máy móc chậm rãi vang lên trong căn phòng bệnh. Em nằm trên giường, gò má hồng ngày nào nay đã trắng bệch, đôi môi đỏ mọng cũng chẳng còn nữa.

Nhưng em vẫn rất xinh đẹp.

Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức nao lòng.

Gã ngồi bên giường bệnh, nâng cọ hoạ cho em một cánh đồng hoa hướng dương mà em muốn đến lần nữa.

Em khẽ nắm lấy tay gã bằng đôi tay gầy guộc của mình, rồi lại cất tiếng hát cho gã nghe.

Em thích bài hát này lắm, một bài hát không tên mà em vô tình nghe được ở một quán cà phê nọ. Em cứ ngâm nga những giai điệu như lênh đênh vô định, để rồi kết thúc bài hát bằng hai chữ 'buồn đau'.

Ngày ấy, em nói yêu gã nhiều lắm.

Gã rất vui, cũng ôm lấy em mà thủ thỉ.

Gã nói, em chính là hoa hướng dương của gã.

Còn em thì lại nói, gã chính là mặt trời của em.

Hoa hướng dương không thể sống thiếu mặt trời.

Khi mất đi ánh sáng ấm áp kia, hoa hướng dương sẽ héo úa.

"Anh biết không? Hoa hướng dương thì không thể sống khi không có mặt trời, còn mặt trời khi thiếu hoa hướng dương thì vẫn sẽ là mặt trời!"

Em nói một câu tưởng chừng như là vô nghĩ với gã, nhưng không...

Gã không cảm thấy đó là điều vô nghĩ, vì mọi thứ thuộc về em đều là nghĩa sống của gã.

Ngày trời hạ nắng ấm, giống hệt cái ngày gã và em gặp nhau.

Em nằm trên giường bệnh trắng, nắm chặt bàn tay run rẩy của gã.

Em không nói, chỉ lặng lẽ nở nụ cười, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của gã.

Cơn gió hạ ùa về, mang theo rất nhiều tư vị kì lạ.

Em đi rồi...

Buông tay gã khi cơn gió hạ vừa thoảng qua...

Trước khi theo cơn gió ngày hè đi về một nơi xa xôi, em vẫn kịp nói yêu gã...

Chỉ ba từ "em yêu anh" rồi buông tay. Em không khóc, cũng không đau buồn. Em mỉm cười, vì đến cuối đời em vẫn nằm trong vòng tay gã.

Từ khi nào mà mảng nắng vàng ngoài kia đã không còn ấm áp nữa?

Gã ôm em trong lòng, cố gắng khắc ghi chút hơi ấm còn sót lại của em.

Gã khóc rồi...

Khóc rất lớn...

Vào năm ngoái, em đã viết quyển tiểu thuyết cuối cùng của mình, nhưng em không công bố nó.

Vì em muốn chỉ duy nhất một người được biết đến thôi.

Em viết quyển tiểu thuyết ấy cho gã mà?

Vào trời thu mưa phùn, gã ngồi cạnh bệ cửa sổ yêu thích của em. Chậm rãi lật từng trang sách một cách run rẩy.

Em viết tiểu thuyết rất hay, chỉ tiếc là...

Quyển tiểu thuyết em viết cho gã, chương cuối cùng vẫn chưa hoàn thành...

Em đã cố gắng hoàn thành chúng trong bệnh viện, nhưng không kịp nữa rồi.

Chút sức lực cuối cùng, em chỉ đành gõ một câu ngắn cũn.

"Em không viết nổi nữa...Quang Quang, em yêu anh nhiều lắm! Cảm ơn anh nhé, mặt trời của em!"

Gã không đọc nữa, nước mắt đã làm nhoè tầm nhìn của gã.

Em đã từng nói, hướng dương không thể sống thiếu mặt trời. Nhưng mặt trời khi thiếu mất hướng dương vẫn sẽ là mặt trời.

Em sai rồi...

Ngày sinh nhật của em, gã ôm lấy quyển tiểu thuyết của em trong lòng, chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.

Từng loạt kí ức mơ hồ dần dần hiện ra trước mắt gã.

Từ lúc quen được em, rồi đến lúc em dọn vào sống cùng gã.

Em từng nói, sẽ cùng gã nuôi một chú chó, nếu có thể thì nuôi thêm một chú mèo.

Em thất hứa rồi...

Em từng nói, khi em khoẻ em sẽ nấu cho hắn món rau mùi mà hắn thích.

Em ơi...gã vẫn chưa được nếm thử đâu đấy!

Em cũng đã từng nói, muốn cùng gã ngắm hoàng hôn trên biển vào ngày sinh nhật hai mươi hai.

Nhưng em ơi, sao em lại bỏ anh khi em chỉ mới hai mươi mốt?

Em thất hứa, em là đồ lừa dối...

Em làm gã đau khổ, nhưng gã không trách nổi em, vì gã yêu em mà...

Gã đã từng tự hỏi, em là gì thế?

Lúc em bước vào cuộc đời gã, gã cũng đã tự hỏi câu này.

Em là gì nhỉ?

Là mảng hoàng hôn ấm áp? Hay là dòng sông êm đềm lặng lẽ bên vườn hoa? Hay hơn thế nữa, em là ánh dương ngày ngày toả sáng nơi chốn nhân gian đầy bão tố?

Không!

Em chỉ là em...

Em là Hoàng Tuấn Tiệp...

Tầm nhìn đã mờ đi hẳn, gã chẳng còn thấy gì ngoài sự tối đen.

Gã cũng đi rồi...

"Em tin anh đi! Sau này cho dù em có đi xa đến mấy, anh cũng sẽ tìm cách để gặp em!"

Gã giữ đúng lời hứa của mình rồi, em nhé!

Có lẽ thế giới của gã chỉ nhỏ thế thôi!

Em...

Là mạng sống của gã...

Em mất rồi, gã cũng chọn cách đi theo em...

Khi cánh hoa hướng dương ấy lụi tàn.

Cũng là lúc, mặt trời không còn chiếu sáng nữa.



































Xin lỗi vì sự xàm lul ngẫu hứng lúc nửa đêm này 🥹

Nếu các cậu thấy chương này dở quá, thì vào hồ sơ đi, tớ chuẩn bị đãi thịt đấy (=

(Dù là thịt nó cũng bở, cũng dở vcl)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro