Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà sinh hoạt chung của Đội esport đã liên tục đứng nhất năm năm trở lại đây, khiến bao nhiêu đội khác phải sợ hãi khi gặp . Đó chính là Đội C.K.N gồm năm người, Khống Tư, Lưu Minh, Du Từ Hiên, Mộc Hiên và đội trưởng của họ là Hoàng Tuấn Tiệp.

Là người đã hỗ trợ các thành viên từ khi mới nhập đội, giúp các thành viên luyện tướng, phân tích chiến thuật,.. Có thể nói anh là người đa tài nhất ở đội vì đường nào anh cũng biết đi và không có vị tướng nào là anh chưa chơi qua một lần.

Fan của đội đồn rằng, anh đã chơi từ lúc học mẫu giáo, hay lớp một. Họ còn nó cha anh là tuyển thủ nên muốn huấn luyện anh. Nhưng mọi chuyện lại khác hoàn toàn.

Anh chính là tự chơi từ lúc học lớp 10 vì lúc đó lên cấp ba quá stress nên muốn tải về để giải trí ai ngờ chơi đến tận bây giờ còn làm cầu thủ nữa.

Còn cha anh, không phải tuyển thủ gì cả. Ông ấy là chủ tịch của một công ty tương đối lớn làm về kinh doanh và trong esport để giúp đỡ cậu. Mẹ cậu thì làm bà chủ của chuỗi khách sạn và thẩm mĩ thôi.

"Gia đình tôi chả có gì đặt biệt hết!!!". Trích lời của Hoàng Tuấn Tiệp khi đồng đội trong nhóm hỏi về ba mẹ cậu làm nghề như nào.

Ai tin???

Khi họ biết gia thế của cậu thì cũng mồm chữ o miệng a, hỏi cậu sau không ở nhà thừa kế tài sản lại làm game thủ. Nếu là họ, họ sẽ ở nhà tận hưởng sung sướng của nhà giàu rồi!!!

Qua lâu thì mọi người cũng quên đi cái xuất thân hạng kim cương của cậu và họ phải nghiêm túc luyện tập 24/7 vì Hoàng Tuấn Tiệp tức lên rất đáng sợ.

"LƯU MINH CẬU XÁCH CÁI MÔNG XUỐNG LUYỆN TẬP CHO TÔI!!!!!" Hoàng Tuấn Tiệp xách theo cái gậy bóng chày mà đi lên lầu tiến thẳng đến phòng của người được gọi tên. Từng bước đi , làm nhịp tim của các thành viên còn lại hẫn vài nhịp.

Sau đó thì sau, cái tên Lưu Minh đó phải chạy 10 vòng nhà sinh hoạt của đội, chạy đến mặt trắng bệt, ngất xỉu khi hoàn thành xong. Hoàng Tuấn Tiệp mặt lạnh đứng đó.

"Thấy cậu ta chứ, ai muốn giống vậy thì cố gắng mà phạm lỗi đi ha". Nói xong rồi bước vào, để lại mọi người ở đó.

"Tiêu rồi tiêu rồi, lỡ tôi sau này ngủ dậy trễ thì sau". Cậu bạn đi rừng là Du Từ Hiên lên tiếng, từ nhỏ sinh ra thể chất cậu không được tốt nên mỗi buổi luyện tập thể chất cậu sẽ được ưu đãi giảm nhẹ, tập những bài dễ với cậu.

"Chạy từ từ rồi quen thôi, chẳng có gì phải sợ"

Đấy, phải tự tin như chàng trai này nè. Người vừa phát ngôn là Mộc Hiên một người đã quá quen với chạy vòng vòng quên nhà sinh hoạt rồi, chạy đến mức cậu cũng chẳng thấy mệt mà còn sung sức hơn.

Mọi người thì ồn ào bàn tán thì thành viên còn lại trong đội là Khống Tư đang kiểm tra người ngất xỉu kia, tiện thể tán vài cái bốp bốp coi như trút giận rồi vác cậu ta vào trong.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

"Các em, dừng một xíu chị có thông báo quan trọng nè"

Từ cửa, một vị trẻ tuổi chạy vào hớt hải cùng đống giấy tờ trên tay. Cô ấy là Hạ Đồng Y, quản lí của đội bọn họ, nhìn nhỏ con thôi chứ cô có học Karate khi còn nhỏ nên đừng dại gì mà chọc vào.

"Chị nói đi"

"Ừ khi giải vừa qua các em làm tốt lắm, nên công ty đã nhận một hợp đồng đóng show để tăng thêm ít fan cũng như giúp các em làm quen với người nổi tiếng khác"

"Ài, sắp được nghỉ rồi mà chị" . Người than thở vừa rồi là Lưu Minh và bị Hoàng Tuấn Tiệp đánh một cái bốp vào đầu, giờ đang tủi thân mà ôm đầu.

"Còn gì không chị" Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng.

"À còn, nhóm đóng chung với các em là nhóm R1SE nên các em tìm hiểu thông tin về họ xíu nhé. Chị còn việc bận nên đi đây"

Không chờ mọi người nói câu nào, cô lại hớt hải chạy ra ngoài nhìn dáng vẻ dường như rất bận rộn.

"Tiệp Tiệp, nhóm R1SE từng thắng chúng ta đấy"

Anh cả của nhóm Khống Tư lên tiếng. Hai năm trước, hai nhóm có tham gia một gameshow thể thao, đến phần đấu Vương giả vinh điều vô tình thế nào hai nhóm lại là đối thủ của nhau , CKN vô cùng tự tin vì họ đã thắng ba năm liên tiếp với các tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng lẽ lại thưa dưới tay một nhóm nhạc. Nhưng sau đó họ thua thiệt.

Lúc đó Hoàng Tuấn Tiệp giận đến mức bật khóc, dù gì chỉ là thi đấu trong gameshow không phải thi giải nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất lực, tuyệt vọng.

Gì thì hay rồi, hai đội gặp lại nhau...

Nghe nói phần quay show này cũng có chơi Vương giả vinh diệu cho nên anh bắt buộc phải thắng bọn họ, để cho họ biết cái danh Đội tuyển thủ đầu tiên của làng Esport xứ Trung dành năm năm thắng lợi liên tiếp.

𓍯.

Một tuần sau, đoàn quay phim đã đăng tải poster show lên tài khoản weibo của họ. Dân ai cũng nháo nhào lên hết, chỉ chưa trong 5 tiếng kể từ khi đăng lên. Show "Đại chiến của các anh em" đã đứng chiễm chệ trên no.1 hoseacrh.

Bên dưới vô vàng comment của fan hai bên.

Mãi bước bên R1SE : Chết tiệt, phúc lợi gì đây, 2 nhóm tôi yêu thích xuất hiện chung một khung hình ≧﹏≦

CKN hãy chiến thắng thế giới này đi : wao wao wao, đây có phải nhóm mà CKN chơi thua vào 2 năm trước không nhỉ?
     ➥ Fan mama của Tiệp Tiệp : Đúng vậy đúng vậy, chính là bạn họ. Tôi còn nghe nói show cũng tổ chức cho họ đấu lại lần nữa Σ(゚Д゚;)
     ➥ CKN hãy chiến thắng thế giới này đi : thiệt sao, show này chơi lớn dữ

Đừng hỏi tôi là ai : Nghe nói Tiệp Tiệp cao 1m85 nhưng đứng gần Hạ Chi Quang cao 1m83 của tôi lại nhìn thấp hơn vậy ヽ('д´;)/ . Kích cỡ giề đâyyyyyyyy

Mẹ thiên hạ là tôi : Một nhóm bấm bàn phím cũng xứng đứng cạnh các anh của tôi à?!?!?!
     ➥ Hạ Chi Quang : Xin lỗi, có fan như bạn tôi đây không dám nhận.

...........

𓍯.

Show lên hosearch no.1 cũng không tránh khỏi những lời bàn ra bàn vào, những lời chỉ trích CKN. Cầu thủ trên bàn phím thì đã sau họ đi đấu giải, mang bao nhiêu là vinh quang về cho nước nhà, có hàng chục fan nước ngoài , số lượng fan mà một sân bóng rộng hơn 1000m2 cũng không đựng nổi? Như vậy được hay chưa!

Hoàng Tuấn Tiệp thức đến tận 2:00 sáng đọc những bình luận ấy mà trong lòng cười lạnh, không suy nghĩ nhiều lúc mời bước vào giới Esport cậu cũng từng bị công kích nhiều rồi, dần quen nên cũng tắt điện thoại rồi đi ngủ.

𓍯.

Nhà chung R1SE đã gần 2:00 sáng, nhưng ở đây vẫn sáng đèn có lẽ họ định chơi tới sáng ư?

"Tuyệt lắm Quang Quang đáp trả bình luận đó quá hay". Hạ Lạc Lạc người đầu tiên lên tiếng hoan hô và cũng là người xúi Hạ Chi Quang reply cái bình luận ấy.

"Xì" Anh nhìn Hạ Lạc Lạc một cách không thể khinh bỉ hơn.

"Đừng nhìn như thế Quang Quang, coi chừng bị vẻ đẹp trai này hớp hồn đó, hehehehehe"

Ựa...ựa...ựa anh đây có chết cũng chẳng thèm cái nhan sắc đó.

"Mà nhóm này quen nhỉ"

Châu Chấn Nam nhìn bài đăng của đội quay phim show không khỏi thắc mắc, chắc chắn là gặp nhau ở đâu đó rồi nhưng lại quên. Không để Châu Chấn Nam thắc mắc lâu, anh cả của nhóm lên tiếng : "Hai năm trước, chơi game, chúng ta thắng, họ thua"

"....."

Wao hay đó, có khi nào đang quay show họ sẽ trả thù các anh không nhỉ? Thật là đáng sợ quá đi.

_____________________

Tác giả : Mất 3 ngày để viết nên chương 1 dài 1466 từ này, lần đầu viết cho tí cảm nhận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro