Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang nhẹ nhàng bế Hoàng Tuấn Tiệp về phòng, từng cử chỉ nhẹ nhất có thể để không đánh thức người trong lòng tỉnh dậy. Đặt anh nhẹ xuống giường rồi bản thân cũng vào nhà vệ sinh một chút, lát ra đi ra thì thấy cái chăn lúc nãy cậu đắp cho anh lại bị anh đạp ra rồi.

Nhưng cái đó không phải điều quan trọng nhất, mà cái quan trọng ở đây là chiếc áo Hoàng Tuấn Tiệp mặc do nằm không ngay ngắn nên nó hở tận một khoảng không nhỏ cũng không lớn ở bụng.

Chiếc bụng trắng trắng dù không chạm vào cũng có thể thấy nó rất mềm, từng cái nhấp nhô lên xuống của nhịp thở làm cho nó thêm quyến rũ.

Hạ Chi Quang cứ đứng đó ngây ngốc mất mấy phút , cả người cứ râm ran nóng lên không hiểu lý do nào đó. Cái nóng râm ran truyền xuống phía dưới làm Hạ Chi Quang khó xử vô cùng may là phòng bên ekip chưa lấp camera vì camera cũ đã hỏng nên mua mới khoảng mấy ngày mới tới được. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh mấy phút Hạ Chi Quang phải vào lại mà xả nước lạnh.

Cái phản ứng gì đây?!!!!!!!

Khoảng một tiếng sau, cậu ra ngoài thì phát hiện Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã tỉnh rồi.

"A, anh tỉnh rồi? Có phải em làm phiền anh ạ?"_ Hạ Chi Quang giật mình khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đã tỉnh, đang ngồi bần thần ở giường mà nhìn về phía cậu. Làm cậu cảm thấy như mình làm chuyện xấu mà bị phát hiện.

"Ừm, chỉ là đột nhiên thức dậy thôi, không phải do em"_ Anh loading mất mấy giây rồi mới trả lời. Hoàng Tuấn Tiệp trời sinh ngây thơ, chậm chạp đa số dùng mạng 2G ,chỉ trong khi chơi game thì anh mới bật 5G mà sử dụng.

"À"_ Cả hai vậy mà im lặng nhìn nhau, cậu đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nhà anh, anh ngồi dựa trên giường nhìn cậu. Đột nhiên Hạ Chi Quang tiến đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp.

Từng bước từng bước nhẹ nhàng nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại cảm thấy trong lòng dâng lên chút lo lắng và hơi...

sợ hãi?

Đến bên giường Hạ Chi Quang dừng lại, đứng ở đó, nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, anh cũng ngước mặt lên nhìn lại. Tay cậu từ từ tiến về phía anh, đặt lên mặt anh, cuối đầu từ từ hôn lên đôi môi của anh.

!!!!!!!! cái mẹ gì thế, hai người con trai gặp nhau chưa được 1 ngày thế mà đi hôn nhau .

Hoàng Tuấn Tiệp hốt hoảng đẩy Hạ Chi Quang ra, trên mặt anh đang khắc mười một chữ " Cậu mau rõ ràng giải thích chuyện vừa rồi cho tôi".

Cậu hiện cũng đang đứng hình vì anh động của mình, đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, "a, làm anh sợ rồi, đó chỉ là cách em làm khi căng thẳng chuyện gì đó thôi, em chỉ ôm thôi ai ngờ chuyển thành h-hôn luôn, em xin lỗi nhé"

"Cách làm khi căng thẳng?"

"Vâng"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào đôi mắt trong sáng không chút dao động của Hạ Chi Quang liền lập tức tin ngay. Ai da bé con lại bị sói già dụ rồi ai mà căng thẳng rồi hôn người khác mà khi chưa quen được một ngày và là con trai cơ chứ!!!

Những ngày sau lại chịu khổ rồi đây. Còn Hạ Chi Quang sau khi được anh tin tưởng không chút nghi ngờ nên vui vẻ chúc anh ngủ ngon rồi tung tăng về giường trong lòng thầm suy nghĩ, anh lớn ngây thơ quá rồi, rồi cười ngốc ở trên giường. Làm anh bên kia giường không khỏi ba chấm.

Sáng hôm sau , do hay dậy sớm để luyện tập nên Hạ Chi Quang 6h05 đã dậy vệ sinh rồi giờ đang ngồi trên giường mà đọc sách. Còn Hoàng Tuấn Tiệp đêm qua mất ngủ nên gần 1h00 sáng anh mới ngủ được.

Giờ vẫn còn nằm cuộn tròn trên giường mà ngủ ngon lành. Nói thật một điều , da anh rất sáng nằm trên chiếc giường cũng màu trắng làm anh càng trắng lại càng trắng. Mái tóc đen mượt nhẹ nhàng chuyển động theo từng cử động cơ thể của anh.

Lại thêm một tiếng trôi qua, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. 8h30 sáng, anh em trong dàn cast đã dậy gần hết, còn duy chỉ Hoàng Tuấn Tiệp, nên Hạ Chi Quang phải glị anh dậy.

"Tiệp ca, đến lúc dậy rồi"_ Cậu lắc lắc người anh sau 2,3 lần gọi anh không dậy.

"Umm...một lát nữa dậy~"_ Hoàng Tuấn Tiệp rất hay có thói quen làm nũng khi ngủ, nên trong nhóm ai cũng cưng anh hết nhưng lúc tỉnh thì khá là đáng sợ thôi .

Hạ Chi Quang bị dáng vẻ của anh chọc cười, cố gắng lay lay anh thêm nữa. Thấy anh không nhúc nhích liền ra chiêu độc.

"Anh không dậy là em hôn anh đó"

Lời vừa dứt Hoàng Tuấn Tiệp đầu tóc rối bời, ngơ ngác mà nhìn cậu, trên mặt hiện lên vô số câu hỏi.

"Em nói giỡn thôi, mọi người đang đợi anh đó mau sửa soạn đi"

_______________________

Lời của tác giả : hôm nay 913 từ thôi, hết ý tưởng rồi.

Tiện đây xin phép mọi người off hết tuần sau nhé, do tui bận thi nên không viết được. Nếu có thời gian rảnh thì vẫn cố đăng cho mn nhé.

Mà tui có 2 bộ nữa, đã viết xong chap 1 mn muốn hoàn bộ nì rồi đăng hay đăng luôn 2 bộ kia nhỉ, nếu đăng 2 bộ kia thì thời gian ra sẽ lâu hơn á nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro