Cause of him (H) (Quang Tiệp) (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Tiệp, chị có kịch bản chương trình muốn thông báo với cậu." Chị Staff tìm thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi uống cà phê ngoài vườn hoa, liền đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Hôm nay chương trình sẽ xuất hiện người tham gia mới, và người đó chọn em là người muốn gặp gỡ đầu tiên. Thế nên chiều nay em nhớ ra xe để makeup và di chuyển đến điểm hẹn đúng giờ nhé." Ghế chưa kịp ấm chị nói xong đã vội bỏ đi, chị để lại Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa tìm đến anh.

"Haha~ Ngày đầu là tớ, ngày thứ hai là Hạ Chi Quang, ngày thứ ba là người mới. Wow~ Bạn có bị đào hoa quá không vậy?"
Hoàng Tuấn Tiệp không biết phải làm thế nào liền đi tìm Điền Gia Thuỵ để xin sự trợ giúp: hỏi ý kiến "người thân".
"Bạn đừng cười nữa! Mau nghĩ xem tui phải làm gì đây?"
Hoàng Tuấn Tiệp sầu não ngồi trên giường, tại sao lại chọn anh...
"Cái này là bắt buộc phải đi rồi đấy. Bạn không trốn được đâu. Bạn sợ người ta hiểu lầm hả?"
"Ừm... Tuy tui với em ấy chưa chính thức hẹn hò. Nhưng mà, tui không muốn gặp gỡ ai sau lưng em ấy hết..."
"Bây giờ người ta cũng không có ở đây... Hay là bạn cứ đi đi, rồi tới tối giải thích với người ta sau."
Điền Gia Thuỵ bấm tắt máy kẹp tóc, đi đến bên Hoàng Tuấn Tiệp vỗ vai trấn an.
"Bạn phải đi bây giờ hả?" Hoàng Tuấn Tiệp buồn bã nhìn bạn mình đang cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài.
"Ừm, anh Thừa Lỗi nói chỗ này cần tới sớm một chút."
"Hẹn hò vui vẻ~"
Hoàng Tuấn Tiệp vẫy tay nhìn Điền Gia Thuỵ đóng cửa phòng , anh ngã người xuống giường đưa mắt nhìn đám mây trắng đang trôi bên ngoài ô cửa sổ... Hạ Chi Quang hôm nay đi làm rồi, không biết mấy giờ về, Gia Thuỵ cũng đi hẹn hò nốt...

Hoàng Tuấn Tiệp tiến vào chỗ hẹn. Người hẹn anh là một cô gái, nhìn qua rất có khí chất. Nói chuyện vài câu, anh còn cảm thấy cô rất thông minh, cô có thể hiểu hết điều anh muốn ám chỉ.

Ngồi trên xe, cô hỏi nhỏ vào tai người anh thích là ai? Giới tính nào? Khi đã biết người anh để ý là nam, cô liền khẳng định người đó chắc hẳn rất đẹp trai và tốt bụng. Đúng thật, Hạ Chi Quang đúng là như thế.

Cô gái này đơn thuần là bị ấn tượng bởi gương mặt anh quá đúng gu của cô nên mới chọn hẹn anh gặp mặt. Biết anh có người trong lòng rồi cũng không có ý định tiến thêm, còn chúc anh có thể thành công đem người về nhà.

Nhìn cô gái ngồi ở ghế bên, anh khẽ cười. Buổi hẹn này cũng không quá khó khăn như anh nghĩ.

Bên này Hạ Chi Quang tan làm về nhà liền đi tìm Hoàng Tuấn Tiệp, cậu gõ cửa phòng anh rất lâu cũng không nghe tiếng ai trả lời. Phòng không có ai là cùng Điền Gia Thuỵ ra ngoài rồi sao...

Hạ Chi Quang xuống bếp phụ mọi người nấu ăn, đang làm thì thấy Điền Gia Thuỵ đi vào nhà cùng người con trai khác, là anh trai tên Thừa Lỗi mà cậu đã gặp ngày đầu. Hình như là vừa đi hẹn hò về, cả hai tay trong tay dắt nhau lên tầng trên, trông vui vẻ lắm.

Vậy là anh không đi cùng Điền Gia Thuỵ. Sáng sớm lúc cả hai thức dậy, cậu hỏi anh, anh cũng đã nói là hôm nay anh ở nhà cả ngày... Rốt cuộc là Tiểu hoa yêu đi đâu!

Mọi người tập trung ở bàn ăn chuẩn bị ăn cơm, thì Staff đem hoa đến đưa mỗi người một bó, nói là quà gặp mặt của người tham gia mới. Cầm bó hoa trên tay, Hạ Chi Quang có dự cảm không mấy vui vẻ.

Cửa ở sảnh kêu lên một tiếng, Hoàng Tuấn Tiệp xuất hiện, thấy anh cậu liền vui vẻ trở lại, tính đứng lên chạy ra đón, thì nhìn thấy một cô gái lạ mặt cùng anh đi vào. Cậu ngồi trở lại ghế, một tay chống lên trán nhìn bó hoa trên bàn... Là người tham gia mới nhỉ?

Hạ Chi Quang yên lặng nhìn anh cùng cô gái lạ mặt ngồi vào bàn. Cái cảm giác này... Làm cậu khó chịu. Khoảng cách xa thế này cậu không ngửi được hương thơm của Tiểu hoa yêu nữa rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp trở về phòng tắm rửa, mặc vào bộ đồ ngủ cho thoải mái. Anh đang đứng sấy tóc thì Điền Gia Thuỵ bước vào phòng hỏi.
"Bạn giải thích với người ta chưa đó?"
Anh chột dạ dừng lại động tác, lắc đầu nhìn Điền Gia Thuỵ, anh thấy bạn mình thở dài.
"Bạn đi giải thích lẹ đi! Bạn không thấy ánh mắt của cậu ta lúc ở bàn ăn hả? Giết người được luôn đó!"

Hoàng Tuấn Tiệp trộm đổ mồ hôi hột, anh vẫn luôn nhìn Hạ Chi Quang đó chứ, nhưng lúc đó ghế anh ngồi xa chỗ cậu ngồi quá , mắt anh vì phẩu thuật không tốt nên nhìn xa cũng chỉ thấy được đại khái hình dáng gương mặt chứ biểu cảm thì anh không rõ. Cậu không vui sao? Có hiểu lầm anh là người không chung thuỷ không?

Hoàng Tuấn Tiệp ôm theo con thỏ bông ngày cả hai hẹn hò Hạ Chi Quang đã gắp cho anh đi lên tầng. Vừa đặt chân lên tầng ba, anh đã thấy cậu cùng một người khác đang đứng nói chuyện trước cửa phòng cậu.

Hạ Chi Quang lúc nãy ở trong phòng tâm trạng không mấy vui vẻ. Nghe tiếng gõ cửa tưởng Hoàng Tuấn Tiệp lên tìm, cậu nhanh chóng đi đến mở cửa. Nhưng gương mặt xuất hiện lại không phải anh. Người này đến để mời cậu ngày mai cùng đi ra ngoài. Nghe sơ qua lí do người đó nói là muốn học nhảy và muốn đăng ký tham gia lớp học của cậu, nên khi biết thông tin trên mạng rằng ngày mai cậu có mở lớp thì muốn cùng cậu đi.

Hạ Chi Quang cảm thấy chuyện này vốn không cần phải rườm rà như vậy. Nhưng mà lí do lần này người kia nói ra là để cậu không thể từ chối giống lần trước. Bởi vì dù sao cũng chỉ đi chung xe, sao mà từ chối khi đang quay chung chương trình thế này...

"Được."

Nhìn người trước mặt vui mừng, Hạ Chi Quang không hiểu có gì để vui liền đánh mắt đi hướng khác. Ánh mắt cậu gặp phải Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng ở cầu thang, anh đang nhìn cậu. Chưa kịp lên tiếng gọi anh, cậu đã thấy anh bước tới đứng trước mặt mình, anh mỉm cười rồi chớp chớp mắt hỏi.
"Hai người đã nói chuyện xong chưa?"
"Anh cũng đến tìm Hạ Chi Quang sao?" Người kia ngắt lời. Thấy có người thứ ba xuất hiện, cũng không ngần ngại mà khoe khoang.
"Anh đến trễ rồi, cậu ấy đồng ý ngày mai ra ngoài với tôi rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong bấu chặt tay mình.
Anh không muốn xen vào việc hai người nói gì nhưng đừng có lên mặt với anh.
"Tôi không quan tâm về việc đó lắm, nên là không cần khoe khoang với tôi làm gì. Với lại... không phải tôi tới tìm em ấy nói chuyện mà là bọn tôi ngủ chung."

Hạ Chi Quang đứng phía sau, nghe Hoàng Tuấn Tiệp chủ động nói với người khác là anh và cậu ngủ chung, đáy mắt hiện rõ sự hài lòng. Tiểu hoa yêu của cậu tức giận mà cũng quyến rũ như vậy~

Người kia nghe lời Hoàng Tuấn Tiệp nói ra liền cảm thấy bối rối.
"Tại sao hai người lại ngủ chung?"
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn giữ nụ cười trên môi hỏi ngược lại.
"Hai người con trai ngủ chung lạ lắm sao? Đừng lo, em ấy đã đồng ý ngày mai ra ngoài cùng thì chắc chắn em ấy sẽ giữ lời. Còn bây giờ tôi với em ấy vào phòng được chưa? Trễ giờ hẹn chơi game của bọn tôi rồi."

Thấy người kia đi về phòng, Hoàng Tuấn Tiệp cũng xoay người rời đi. Hạ Chi Quang chụp tay anh lại.
"Không phải lên kiếm em ngủ chung sao?"
"Anh xuống bếp. Anh muốn uống sữa nóng."
"Anh vào phòng đi. Em xuống lấy cho anh."
Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại lời của Điền Gia Thuỵ, nhớ về người lúc nãy. Anh không thể để Hạ Chi Quang ở một mình được, lỡ người kia lại đến tìm Hạ Chi Quang thì sao...
"Anh muốn đi cùng."
"Thôi được rồi... Đi với em."

Hạ Chi Quang không hiểu lí do vì sao anh cứ một mực phải xuống cùng nhưng lại chẳng chịu nói gì với cậu, từ lúc bật bếp tới khi trở về phòng anh vẫn chưa nói thêm câu nào.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên giường, Hạ Chi Quang ngồi dưới sàn, cậu ngước mặt lên nhìn anh, người mà từ lúc vào phòng đến giờ cứ cúi mặt xuống đất. Cậu đặt tay lên đùi anh cậu lay nhẹ.
"Tiểu Tiệp, anh sao thế, nhìn em được không?"
Cậu thấy anh bặm môi liền đưa tay sờ lên mặt anh.
"Tiểu Tiệp, không được bặm môi."
Vừa dứt lời xong anh cũng không bặm nữa.
Cậu thích thú nhìn anh, cậu rất tận hưởng việc Hoàng Tuấn Tiệp luôn nghe theo lời cậu nha~

"Quang Quang~ Anh có chuyện muốn nói."
"Em đang nghe đây."
Cậu cầm lên ly sữa nóng đưa miệng thổi giúp anh.
"Chuyện hôm nay anh đi gặp cô gái đó em có để ý không?"
"Có, em vẫn đang tự hỏi sao anh lại đi hẹn hò với người khác?"
"Không phải... không phải anh muốn như thế. Này là chương trình nói người mới có thể chọn gặp mặt một trong số người cũ trong lần gặp mặt đầu tiên. Cô gái đó chọn anh nên anh không có cách nào khác, dù sao cũng kí hợp đồng rồi. Anh bắt buộc phải hợp tác..."
"Anh uống sữa đi, đỡ nóng rồi đấy." Hạ Chi Quang đưa ly sữa tới cho anh.
"Em tin anh được không?" Anh nhận lấy ly sữa từ cậu, giọng anh run run hỏi.
"Uống hết sữa đã rồi em nói chuyện."
Hoàng Tuấn Tiệp cầm ly lên, tu một hơi, đưa mắt nhìn Hạ Chi Quang ám hiệu rằng mình uống hết rồi.
"Hầy~ Không phải em không tin anh, em chỉ không thích việc anh đi với người khác mà em lại không hay biết gì." Hạ Chi Quang thở dài, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra.
"Cho em số điện thoại của anh đi Tiểu Tiệp."
"Nhưng mà chương trình cấm trao đổi cách thức liên lạc mà?"
"Anh vì em mà bỏ qua cái luật kia không được sao Tiểu Tiệp~"
Anh đặt ly sữa xuống sàn, đọc số điện thoại cho cậu xong liền chui tọt vào một góc giường. Hạ Chi Quang tắt điện rồi nằm lên giường cùng anh.
"Em không đi rửa ly hả?"
"Mai rửa. Giờ muốn ôm anh! Cả ngày không gặp rồi, nhớ anh chết mất."

Từ ánh sáng mờ ngoài cửa kính chiếu vào, anh lặng yên ngắm nhìn từng đường nét gương mặt cậu.
Hạ Chi Quang đang nhắm mắt... Anh nhích người lại gần, tìm đến môi cậu đặt lên một nụ hôn, lần này anh hôn lâu hơn một chút, cũng học theo cậu hôn sâu hơn một chút.

Hạ Chi Quang mở mắt ra, cậu dùng lực bế anh nằm lên trên người mình, vòng tay siết lấy eo anh.
Hoàng Tuấn Tiệp bị hành động bất ngờ làm cho thất kinh, phản xạ muốn rời khỏi người cậu nhưng lực tay đang giữ ở eo anh quá mạnh. Anh không thoát được.

"Tiểu Tiệp đừng sợ. Em chỉ hôn thôi."

Nghe người nhỏ tuổi hơn dỗ dành, anh cũng cảm thấy dịu lại một chút, không còn căng thẳng nữa.
Hạ Chi Quang thấy anh đã chịu nằm yên, cậu vẫn để một tay ở eo anh, một tay tìm đến mặt anh kéo anh vào một nụ hôn khác. Tay cậu đưa vào bên trong lớp áo pijama của anh vuốt ve lấy mảnh eo thon. Anh từ trong nụ hôn cảm nhận được bàn tay cậu đang chạm vào da thịt mình, nhiệt độ từ tay cậu khiến anh có chút rùng mình, nhưng cơ thể anh không có ý bài xích những cái đụng chạm quá phận này.

"Tiểu Tiệp~ Anh mở miệng ra được không?"
Lời Hạ Chi Quang nói ra như mật ngọt khiến anh bằng lòng nghe theo.
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ mở hờ đôi môi, Hạ Chi Quang mỉm cười hài lòng, cậu đưa lưỡi vào bên trong hai bờ môi đang run rẩy kia. Lưỡi cậu nhanh chóng bắt lấy lưỡi anh mà quấn quít, bàn tay cậu cũng đồng thời sờ loạn trên tấm lưng mềm mại.

Anh khổ sở bắt kịp nụ hôn của cậu.
Anh đang cảm nhận được sự kích thích ngày một lớn từ những cái chạm, thì cậu đột nhiên dừng lại, nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi cậu nói.
"Đi ngủ thôi~ Muộn rồi~"

Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu, anh hoàn toàn không hiểu. Anh trượt xuống khỏi người cậu, nằm xoay lưng lại, miệng lí nhí.
"Em lần sau đừng hòng chạm vào người anh nữa... Anh không cho nữa đâu."
"Tại sao?" Hạ Chi Quang nín cười, cậu giở giọng vô tội hỏi lại anh.
"Em đùa giỡn với anh..."
Hoàng Tuấn Tiệp càng nói càng nhích người về phía mép giường, nhích được chừng nào là anh nhích chừng đó, càng xa cậu mới đúng ý anh.
"Nhích nữa là anh rớt xuống giường đấy."
Nằm nhìn anh bị mình chọc cho tức giận, anh xoay cả lưng thế này, lòng cậu trào dâng cảm giác hạnh phúc. Tiểu hoa yêu lúc giận lên rất dễ thương a~

"Anh đi về phòng..." Giọng anh nghe ra rất tủi thân.
"Giờ mà anh về phòng là làm bạn anh thức giấc đó."
"Vậy em xuống dưới đất ngủ đi."
"Ngủ dưới đất lạnh lắm. Em là Biên đạo đấy, em phải bảo vệ xương khớp đó nha~"
Hạ Chi Quang biết, chỉ cần đề cập đến việc này là anh sẽ mủi lòng.
"Vậy..."
"Thôi nào Tiểu Tiệp~ Nằm yên em ôm anh ngủ, giận em thì xoay lưng với em cũng được."
Cậu với tay kéo anh lại gần mình, áp mặt vào lưng anh, hài lòng cọ cọ lên mấy cái rồi mới thoả mãn nói chúc anh ngủ ngon.
Hoàng Tuấn Tiệp tuy vẫn có chút không can tâm cho lắm nhưng mà nhiệt độ cơ thể của Hạ Chi Quang rất nhanh đã ru anh mơ màng. Anh nhắm mắt lại khẽ chúc cậu ngủ ngon.

"Hôm nay không phải em mở lớp dạy nhảy mới sao?" Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy eo của anh.
"Ưm~" Cậu còn không thèm động đậy, mở miệng đáp anh một tiếng cho có.
"Đúng thì mau dậy đi! 10 giờ rồi đó! 2 giờ chiều là lớp học bắt đầu rồi!" Anh gỡ mãi cũng không được hết cách ngồi năn nỉ.
Hạ Chi Quang ngồi dậy, tựa cằm lên vai anh nói.
"Tiểu Tiệp đúng là fan của em nhỉ? Giờ giấc của em cũng nắm rõ như vậy~"
"Anh là fan em thì có gì không được... Nhưng mà từ tối qua thì anh bớt thích em đi một chút rồi... một chút thôi!"
"Ưm~ vậy fan em hôm nay có muốn tới lớp học cùng em không?"
"Không." Hoàng Tuấn Tiệp thản nhiên đáp.
"Tại sao?" Hạ Chi Quang có chút ngạc nhiên khi anh từ chối lời mời của cậu.
"Không phải em đồng ý đi với người khác rồi sao? Anh không thích đi cùng. Lần sau em dắt anh đi riêng thì được."
Dù anh có thích cậu đến đâu thì quan điểm anh vẫn rất rõ ràng nha, người kia rủ cậu mà anh đi theo thì không hay. Nghe cậu nói là cậu đã từng từ chối người này một lần rồi. Dù sao cũng là chuyện mà Hạ Chi Quang phải tự giải quyết.

Thấy cậu với người kia lên xe rời đi, dù đã dặn lòng nhưng quả thực anh vẫn rất khó chịu nha.
Rảnh rỗi không có gì làm anh lên siêu thoại của cậu tìm ảnh đẹp. Đang lướt hăng say, anh nhìn trúng bài đăng chụp lại hình ảnh hôm trước anh và cậu đi hẹn hò. Tay anh run run bấm vào phần bình luận.

Ồ... Mọi người khen anh và cậu đẹp đôi... Còn chúc hai người tới cuối chương trình sẽ ghép cặp thành công...

Không biết tại sao, tỏ tình với cậu đúng là điều khiến anh có mặt ở đây, nhưng hiện tại, sau khi đã trải qua mấy ngày ở bên nhau, anh nhận ra, anh muốn tận hưởng trọn vẹn từng ngày hơn là cứ lo sợ đến việc tỏ tình có thành công hay không...
Thay vì mãi nghĩ về chuyện đó, có phải anh cứ làm những việc để anh không hối hận sau này, sẽ tốt hơn nhiều mà đúng không?

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy đi thay đồ, anh muốn ra ngoài đi dạo, tiện thể khám phá quanh khu này có gì vui không. Đi loanh quanh một hồi anh phát hiện có một tiệm hoa rất xinh nằm ngay phố kế bên. Nhìn vào giỏ hoa hướng dương đặt trước cửa tiệm, anh đẩy cửa bước vào.

Cầm trên tay bó hoa, anh có chút ngại ngùng đi về nhà. Về gần đến trước cổng, vậy mà lại gặp Hạ Chi Quang và người kia. Chẳng biết cậu đã nói gì, chỉ thấy người kia vừa bước xuống xe liền đi thẳng vào nhà không thèm nhìn lấy cậu một cái.

"Quang Quang~" Anh gọi tên cậu rồi chạy đến.
"Anh vừa đi đâu?" Hạ Chi Quang nghe tiếng anh gọi liền quay người, nhìn anh đang ôm bó hoa chạy tới cậu nhíu mày.
"Anh đi dạo, sao em lại nhíu mày rồi? Không vui chuyện gì?" Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy cậu nhíu mày cũng thay đổi sắc mặt theo.
"Ai tặng anh hoa đấy?"
"Đâu có ai tặng đâu... Đây~ Anh mua tặng em á! Quà chúc em mở lớp học mới thành công~"
Anh đưa hoa đến trước mặt cậu, nhìn cậu cười ngại ngùng.
Hạ Chi Quang cầm lấy bó hoa, Tiểu hoa yêu của cậu thật lợi hại, còn biết ra đòn đánh úp cậu như này...

Thời gian cũng dần trôi, tối nay là đêm cuối cùng ở ngôi nhà chung nên mọi người tập hợp đông đủ ăn uống nhậu nhẹt. Anh và cậu ngồi kế bên nhau như là điều hiển nhiên. Hạ Chi Quang bị mọi người mời rượu rất nhiều, mặt của cậu giờ đã đỏ lên hết rồi.
"Em ổn không đấy? Anh đưa em lên phòng nhé?"
Cậu dụi đầu vào hõm vai anh làm nũng.
"Ừm~ đưa em về phòng đi."

Anh đứng dậy xin phép mọi người đưa cậu đi nghỉ ngơi. Hạ Chi Quang có men vào liền dính cứng ngắt lấy anh.

"Quang Quang~ Anh quên cầm theo nước lọc cho em rồi. Em ngồi đây đợi anh nhé."
Nhìn anh đã rời khỏi phòng, cậu bước đến phía máy quay đặt trong phòng, bấm tắt nó đi. Cậu đi quay show khá nhiều nên mấy dạng máy như này cậu biết cách điều chỉnh. Xử lý hết máy quay trong phòng cậu vui vẻ trở về giường, ngồi yên đợi Tiểu hoa yêu của cậu.

"Anh để ở trên bàn đi."
Hoàng Tuấn Tiệp đặt ly nước xuống, đi về phía cậu.
"Tiểu Tiệp, ngồi lên đây." Hạ Chi Quang vỗ tay lên đùi mình.
"Nhưng... Nhưng mà..." Anh bối rối, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh... Ừm... Lúc nào cũng vậy, anh không chống cự được ánh mắt này.

Anh bước đến ngồi vào lòng cậu, cậu ôm lấy anh kéo anh vào gần hơn. Dụi mặt vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương khiến cậu mê mẩn ngay từ lần đầu gặp.

"Tiểu Tiệp~"
"Anh đây." Anh sờ lên hai nốt ruồi lệ trên mặt cậu.
"Sáng mai là cảnh quay cuối rồi."
"Anh biết."
"Tiểu Tiệp~ ngủ với em được không?"
Đối mặt với câu hỏi của cậu, anh có chút bất ngờ, không ngờ đêm nay cậu lại "muốn", có rượu sao, nhưng anh biết Hạ Chi Quang vẫn còn tỉnh táo lắm.

"Sao vậy? Em lo điều gì?"
"Chỉ là em cần một sự chắc chắn, rằng người anh chọn sẽ luôn là em."
Nghe câu trả lời của cậu, anh bật cười.
Có rượu vào là bao nhiêu tâm tư lộ ra hết rồi.

"Ừm~ Hai đứa mình làm đi." Tay anh ôm lấy hai má cậu, anh cười. Anh của tối nay chắc sẽ không hối hận đâu nhỉ? Vì đây là Hạ Chi Quang mà.

"Anh đồng ý là bởi vì anh yêu em. Đừng lo nữa Hạ Chi Quang."

Bàn tay Hạ Chi Quang đặt ở sau gáy anh, vuốt ve nó, hiểu được ám hiệu anh tìm đến môi cậu hôn lên.
"A~ máy quay." Anh dừng lại nụ hôn, nhớ ra còn có máy quay, xoay mặt nhìn vào nó, rồi lại nhìn cậu.

Hạ Chi Quang chẳng nói gì chỉ tiến đến hôn anh, cậu hôn rất mãnh liệt, anh có cảm giác môi mình ngày mai sẽ sưng lắm. Cậu gặm lấy môi anh, rồi đưa lưỡi liếm lên. Anh hiểu ý mở miệng cho lưỡi cậu tiến vào. Mấy ngày này hai người hôn nhau tần suất tăng dần nên anh cũng đã quen với cách hôn của cậu.
Hạ Chi Quang rất thích dùng lưỡi, lưỡi cậu đi khắp miệng anh không chừa một ngóc ngách nào.

Hạ Chi Quang nhìn người trong lòng bị hôn không khép miệng được, hai khoé miệng còn chảy ra chút nước. Cậu đưa lưỡi liếm "sạch" cho anh.

Sau nụ hôn, anh cảm nhận được thứ anh ngồi lên đã căng trướng. Kích thích xâm chiếm, anh đưa tay cởi áo cậu ra, anh cúi người hôn lên cổ cậu, hôn lên yết hầu đang di chuyển lên xuống.
Hạ Chi Quang ngửa cổ đón nhận sự chăm sóc của anh. Hai tay cậu giờ đã ở trên mông anh mà bóp nắn, ép mông anh cọ sát hơn vào đũng quần cậu.

"Anh nhiệt tình như vậy, không sợ máy quay nữa sao?"
"Nhìn em là anh biết em động tay rồi nhé."
"Hiểu em vậy~"

Hạ Chi Quang đặt anh nằm xuống giường, nhanh tay lột hết áo quần anh chỉ chừa lại chiếc quần trong.
Nhìn cơ thể trắng trẻo của Tiểu hoa yêu, chỗ đó của cậu lại trướng hơn một vòng.
"Anh của em thật đẹp~"
Cậu nói rồi hôn lên tai anh, cắn nhẹ vào vành tai thành công khiến người dưới thân rên rỉ.
"Ưmm~"
Cậu trượt dần xuống dưới, để lại mấy dấu hôn trên khuôn ngực nở nang, hai hạt đậu đã nhô cao cũng không thoát khỏi cảnh bị môi lưỡi cậu dày vò. Hạ Chi Quang sờ lên lớp quần trong của anh.
"Sưng to như này... "Tiểu Tiệp" thích lắm sao?"
"Ưm~"
Nghe cậu hỏi da thịt anh nổi lên một tầng đỏ, trông cũng biết chủ nhân nó đang ngại ngùng như nào.
Tay cậu xoa lên chỗ đó nhanh hơn, lưỡi cậu rê khắp rốn anh, kích thích cơ thể anh run rẩy. Hạ Chi Quang đưa tay cởi chiếc quần còn sót lại duy nhất trên người anh xuống, nhận thấy cơ thể mình bị phơi bày ra hết trước mắt cậu, anh xấu hổ lấy tay che mặt.
"Quang Quang~ tắt đèn được không~"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy không gian tối đi mới thả tay xuống, anh nhìn cậu đang lấy thứ gì đó trong vali.
Hạ Chi Quang trở lại giường, hôn lên môi anh, lưỡi cả hai lại tìm đến nhau. Cả người giờ đây không một mảnh vải che thân, theo phản xạ nép sát cơ thể mình vào người cậu hơn. Chân tay hai người bây giờ quấn lấy nhau không một kẽ hở. "Tiểu Tiệp" cứ bị lớp quần da của cậu cọ tới cọ lui làm anh ngứa ngáy muốn chết. Anh đưa tay xuống muốn gãi nơi đó liền bị cậu giữ tay lại.
"Tiểu hoa yêu~ Anh đừng vội~"
Đan mười ngón tay vào nhau, cậu cố ý cọ mạnh hơn. Thành công bức anh nức nở.
"Ư~ Quang Quang~"
Anh dùng sức nhướng người hôn lên khắp mặt cậu lấy lòng.
"Sao anh lại đáng yêu như vậy..."
Tách hai chân anh dang rộng, cúi xuống để lại vô vàng dấu hôn trên đùi anh. Tay cậu tìm đến hậu huyệt anh, sờ lên mép huyệt đang co giật.
Hạ Chi Quang lấy ra chai bôi trơn, chất lỏng đầy tay cậu. Đưa một ngón tay xâm nhập vào cơ thể anh, khuếch trương nó.

Hoàng Tuấn Tiệp bấu chặt hai tay vào gối, chuyện này anh đã xem qua vô số, nhưng đến khi anh là diễn viên chính trong thước phim cấm trẻ em này, nó thật sự là cám dỗ tình dục hạng nặng.

Đến bây giờ cậu đã đưa ba ngón tay vào bên trong anh, vách ngăn trướng căng làm anh đau. Anh đang nảy sinh cảm giác muốn cậu lui ra, tay cậu đã chạm phải điểm nào đó trong cơ thể anh, khiến cơ thể anh co giật, không tự chủ được rên lớn.

"Tìm được rồi~"
Hạ Chi Quang nở nụ cười chiến thắng, từ lúc tìm thấy điểm G của anh, cậu chỉ nhắm lấy chỗ đó mà ấn vào. Sự sung sướng thoả mãn anh, làm anh quên mất mới lúc nãy thôi anh đã đau như thế nào.
Tẩy não anh đến mức, bây giờ anh chỉ tò mò xem thứ đang căng cứng trong lớp quần của cậu tiến vào anh sẽ như thế nào.
"Quang Quang~ Anh muốn~"
"Nghe anh~"

Hạ Chi Quang kéo khoá quần, giải thoát "Tiểu Hạ" đã sưng tấy đáng báo động ra ngoài. Cậu đưa bao lên miệng xé nó ra, lấy lớp màng mỏng bên trong bọc vào cây gậy của mình. Xong xuôi cậu đặt nó trước cửa huyệt ướt sũng của anh, cậu từ từ đẩy hông tiến vào. Hoàng Tuấn Tiệp lúc này đã hối hận, ba ngón tay kia không là gì so với thứ đang tiến vào bên trong anh cả!
"A~ To quá... Trướng quá rồi... Ra ngoài... Không muốn nữa..."
"Nãy thì cầu xin em tiến vào, giờ lại đuổi em đi... Anh không thương em hả?"
Cậu dụi đầu vào hõm vai anh làm nũng.
"Nhưng mà... Tại em to quá đấy chứ..."
"Em xin lỗi vì đã to như vậy~ Em hôn anh nhé?"
Cậu phì cười dỗ dành, thấy anh mềm lòng, cậu liếm vành tai anh dỗ dành, cậu hôn mãnh liệt đến đâu, dưới hông cậu đẩy sâu vào trong anh thêm chừng đó.
Đến khi cậu thấy đã đẩy vào gần hết bên trong, cậu nói khẽ vào tai anh.
"Anh yêu à~ rên nhỏ thôi nhé~"

Hoàng Tuấn Tiệp mơ mơ màng màng chưa kịp xử lý thông tin, đã bị cậu đâm lút vào bên trong. Giọt nước mắt ở khoé mi anh chảy xuống. Hạ Chi Quang liên tục ra vào, mỗi lần cậu đâm là lút sâu bên trong anh. Kích thích quá lớn, anh còn phải kìm nén tiếng rên của mình.

"Anh khóc rồi~ Sao anh khóc cũng đẹp như vậy~"
Nhìn thấy Tiểu hoa yêu khóc Hạ Chi Quang càng thêm hưng phấn gia tăng lực đẩy. Cậu thúc cú nào cũng như muốn lấy mạng người dưới thân. Hoàng Tuấn Tiệp ở dưới thân cậu là đẹp nhất! Cũng chỉ được nằm dưới thân cậu mà khóc thôi!

"Quang Quang~ chậm... chậm lại thôi em~"
Anh cảm thấy hình như mình sắp ra, tìm đến tay cậu níu lấy. Hạ Chi Quang hiểu ý, cậu nắm lấy "Tiểu Tiệp" vuốt vuốt, mới vuốt được vài cái anh thật sự đã xuất ra. Giải phóng được thứ luôn chực trào, anh thoả mãn nằm hít thở, anh đưa mắt nhìn cậu, chỉ thấy ánh mắt cậu nhìn mình rất thâm tình.

"Anh ơi~ Em vẫn chưa xong đâu~"
Hoàng Tuấn Tiệp mím môi, anh cũng chưa muốn kết thúc.

Cậu tiến đến lật anh nằm úp lại, anh úp mặt vào gối ngăn những tiếng rên rỉ phát ra, Hạ Chi Quang tiếp tục đưa đẩy, không gian vang lên tiếng va chạm giữa hai nơi tư mật, cậu hôn khắp lên tấm lưng trần của anh, liếm lên gáy anh rồi cắn nhẹ lên đó, vừa đủ để lại dấu răng.

Hạ Chi Quang đặt hai tay lên mông anh, cảm thấy bản thân sắp đạt đến cao trào cậu đẩy hông nhanh hơn. Từ trên cao nhìn xuống, cơ thể Tiểu hoa yêu tạo thành một đường cong hoàn hảo. Đáy mắt Hạ Chi Quang càng thêm mờ đục mà bắn ra.

Nhận thấy "Tiểu Hạ" không còn bên trong mình nữa, anh mới thả lỏng người gục xuống giường, hai chân anh giờ không còn chút sức lực. Đưa cặp mắt mở hờ đã long lanh nước mắt nhìn cậu, chỉ thấy cậu vậy mà đang xé một cái bao khác đeo vào.
Hoàng Tuấn Tiệp giật mình bật dậy.
"Nữa hả?"
"Anh nghĩ em yếu như vậy? Một hộp sáu bao lẫn đó~ Em mới dùng có một~"
Hạ Chi Quang nhìn mặt anh không còn một giọt máu, liền hôn lên nốt ruồi trên sóng mũi của anh nói.
"Đùa thôi~ Đêm nay em dùng ba bao thôi~"
"Em còn nhân tính không vậy?"
"Anh không thấy việc này kích thích sao? Không phải lúc nào cũng có cơ hội làm tình lén lút như vậy đâu~"
"Em biến thái..."
"Biết thêm về em rồi đó~ Sợ không?"
Hạ Chi Quang ôm anh, cho anh ngồi lên đùi mình.
"Em muốn làm chuyện này với anh từ đêm chúng mình ngủ chung lần đầu cơ~"
Cậu hôn lên cổ anh, tay tách mông anh ra.
"Để khiến anh không thể nào từ chối em, em đã phải nhẫn nhịn lắm đó~"
Cậu hít lấy mùi hương từ da thịt anh, nãy giờ vận động, cả cậu và anh đều đổ rất nhiều mồ hôi nhưng cơ thể của anh vẫn rất thơm a~
Nâng mông anh lên cao, cậu dựng thẳng "Tiểu Hạ" ngay miệng huyệt.
"Anh muốn tự ngồi xuống hay là em tự tiến vào?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại lúc nãy Hạ Chi Quang đã đâm mạnh như nào liền nói muốn tự mình ngồi xuống. Anh nắm chặt hai vai cậu, từ từ hạ hông xuống. Anh mới đưa thứ đó vào được một nửa đã cảm giác rằng thật sự không thể đưa vào thêm. Thứ này sao lúc nãy có thể nằm bên trong anh được chứ...
"Sao vậy?" Cậu nhìn anh xoay sở trong lòng cũng bức bối, anh cứ giữ tốc độ này đưa vào thì người không xong là cậu.
"Hình như... còn to hơn lúc nãy... Giúp anh..."
Hạ Chi Quang giữ chặt lấy eo anh, cậu đẩy mạnh hông lên, thứ đó liền nằm trọn trong vách ngăn ẩm ướt. Sung sướng cậu cắn vào bờ môi đang hôn mình, sao có thể dụ người như thế... Cậu đẩy hông ngày một nhanh, anh từ nụ hôn sung sướng rên rỉ tiếng được tiếng mất, hai tay ôm lấy cổ cậu, dựa sát vào da thịt cậu như đang bám vào phao cứu sinh.

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi Hạ Chi Quang đeo bao lần thứ tư... Đúng vậy là cái bao thứ tư, anh cũng quen thuộc với việc này, thậm chí còn tự di chuyển hông mình đưa theo nhịp đẩy của cậu. Nằm dưới thân cậu, tóc tai rối loạn, không ngừng rên rỉ. Hai người không biết đã thử qua bao nhiêu tư thế, đến tận 1 giờ sáng cậu mới miễn cưỡng buông tha cho anh.

Lột bao ra ném vào thùng rác, cậu nằm xuống bên cạnh anh, ôm anh vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai.
"Em nói dối... em nói chỉ dùng ba cái thôi mà..."
"Em xin lỗi~ Do người yêu em ngon quá~"
"Người yêu gì chứ..."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe hai chữ người yêu trong lòng trào lên cảm giác hạnh phúc.
Lại bị cậu dỗ ngọt rồi...

"Em biết anh là fan em đúng chứ?"
Anh có chút thắc mắc nên trở người chống tay lên ngực cậu, mắt anh tròn xoe nhìn cậu hỏi.
"Biết! Còn đoán được từ đầu~" Hạ Chi Quang vuốt ve eo anh, mỉm cười.
"Vậy sao em lại sợ? Chẳng phải em biết anh chắc chắn sẽ chọn em sao?"
"Em ghen!"
"Hả? Với ai..." Anh ngơ ngác, cậu ghen anh với ai...?
"Anh đến đây vì muốn tỏ tình với Hạ Chi Quang mà anh biết qua truyền thông đúng không?"
"Ừm~ Siêu cấp ngầu luôn~Au! Đau anh~"
Anh vừa nói xong, cậu liền nhéo eo anh một cái, bĩu môi giở giọng đáng thương.
"Hạ Chi Quang ở trên sân khấu chỉ là một phần nhỏ hình ảnh tính cách em thể hiện ra, em sợ anh chỉ thích Hạ Chi Quang "kia" mà không thích Hạ Chi Quang anh gặp ở đây..."
Anh nghe xong liền rúc vào trong ngực cậu, ngại ngùng lên tiếng.
"Nhưng chẳng phải người anh đồng ý ngủ cùng là Hạ Chi Quang em sao..."
"Thế nên em đang rất vui đây! Cứ tưởng anh sẽ sợ những suy nghĩ không trong sáng lắm của em cơ?" Cậu hôn lên tóc anh.
"Anh không có... Anh yêu em mà~" Anh lắc đầu, hôn lên cằm cậu muốn chứng minh.
"Anh yêu em hơn hay Hạ Chi Quang kia hơn?"
Anh cảm nhận được lúc hỏi câu này, cậu đã siết bàn tay đang đặt ở eo anh... Là cậu hỏi nghiêm túc? Thật luôn...
"Không phải cùng là một người hả?"
"Anh yêu AI hơn?"
"Yêu em hơn..." Hoàng Tuấn Tiệp miễn cưỡng trả lời, sao con người này vừa nguy hiểm mà vừa trẻ con thế nhỉ...
"Vậy còn được~ Thế nên lúc tỏ tình thì anh phải tỏ tình với "em", anh mà tỏ tình với cái người khiến anh đến đây là em giận đấy!"
Hoàng Tuấn Tiệp không biết nói gì hơn ngoài nằm trong lòng cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Xin lỗi "thần tượng" Hạ Chi Quang, anh bị "bạn trai" Hạ Chi Quang bắt anh phải từ bỏ em rồi... Thật lòng xin lỗiiiiii~

Vài tháng sau khi chương trình được phát sóng, rất nhiều người xem tò mò anh và cậu có còn hẹn hò với nhau không. Hạ Chi Quang lập tức đăng ảnh chụp cùng anh lên khẳng định cả hai vẫn đang rất hạnh phúc. Anh và cậu thường hay nắm tay đi hẹn hò, anh lâu lâu cũng sẽ ghé lớp học của cậu xem cậu nhảy, cậu cũng sẽ tới những buổi chụp ảnh của anh để chăm sóc anh.

"Anh nhắn tin với ai mà vui vậy?" Hạ Chi Quang vừa tắm ra là nhảy lên giường, gối đầu lên đùi người yêu hỏi.
"Anh nhắn với Gia Thuỵ. Cậu ấy với anh Thừa Lỗi cũng đang hạnh phúc lắm á~ May ghê~ Anh với Gia Thuỵ đã hứa sẽ cùng nhau kiếm được tình yêu, kiếm được thật luôn rồi~" Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ xoa mái tóc vừa mới được gội của cậu. Mềm!!!
"À mà Quang Quang~" Anh chọt tay lên má cậu.
"Gì đó người yêu của em?"
"Anh mới trúng được poster của em trên siêu thoại, cho anh treo lên tường nhó~"
"Không!" Hạ Chi Quang bật người ngồi dậy.
"Đẹp lắm đó~" Anh nhẹ giọng năn nỉ, poster này đẹp lắm luôn, từ lúc hai người ở chung, là anh cũng phải tạm biệt với bộ sưu tập "thần tượng" Hạ Chi Quang của anh...
"Em ở đây sao anh không ngắm, anh treo cái poster đó lên làm gì?" Cậu đè lên người anh, nheo mắt nhìn anh.
"Cũng là em mà... Em không thể dừng việc ghen với chính mình được sao?
Hoàng Tuấn Tiệp bất lực với người yêu nhỏ tuổi.
"Không! Mỗi lần nhìn anh hú hét kêu tên con người đó là em thấy bực mình."
"Người đó là em mà..."
Chưa để anh nói hết, cậu đã cúi xuống hôn anh. Chuyện tiếp theo thì...
"Tối nay anh cho em dùng bốn bao, đổi lại, em cho anh treo poster lên nhó~"
"Một hộp!"
"Em tính giết người yêu em hả..."
"Vậy thôi. Miễn bàn thêm."

"Thần tượng" Hạ Chi Quang, cậu có muốn khóc không...
Hoàng Tuấn Tiệp nào có ngờ anh đến để tỏ tình với "thần tượng" Hạ Chi Quang, mà lại thu hoạch về một Hạ Chi Quang tự ghen với chính mình đâu!!!
Vậy có tính là anh tỏ tình thành công với "thần tượng" Hạ Chi Quang không ta.. Hay anh tỏ tình thành công với Hạ Chi Quang khác, còn anh với "thần tượng" Hạ Chi Quang là bad ending...

Nhìn gương mặt nằm bên cạnh, kệ vậy... Hạ Chi Quang nào anh cũng yêu.
"Anh yêu em." Anh hôn lên môi cậu, rồi rúc vào vòng tay của cậu yên tâm chìm vào giấc. Hạ Chi Quang ôm anh chặt hơn.
"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro