Ngày mưa tháng 5 (H) (Quang Tiệp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp đang vui vẻ ăn buổi xế ở phòng trọ thì anh nghe ngoài trời đổ mưa giông.
Anh nhìn mảng trời trắng xoá mà nhớ tới đống áo quần anh mới lên phơi trên sân thượng.
"Chết tui rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp buông đũa hoảng loạn ba chân bốn cẳng xách giỏ chạy oà lên sân thượng gom áo quần lại.
Không phải có luôn cả đồ của người đang ở chung "nhà" chắc anh cũng không bán mạng lên đây như vậy. Mưa thì to, sấm chớp lâu lâu đánh một cái làm anh co rúm lại. Sợ chết mất thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp cả người ướt hết ôm giỏ áo quần ướt đi về phòng, cùng lúc đó bạn ở chung đã xong tiết học ở trường vừa về đến.

"Quang Quang em về rồi!" Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang liền chạy nhanh đến, anh bĩu môi nhìn cậu thú tội.
"Ướt hết của em rồi. Mưa to quá anh gom không kịp."
Hạ Chi Quang nhìn chàng trai lớn tuổi hơn mình giờ ướt không sót chỗ nào bất lực.
"Anh có ngốc không? Mưa to như vậy, ướt thì cũng ướt rồi. Còn bán mạng chạy lên lấy!"
Hoàng Tuấn Tiệp tủi thân, lách qua người Hạ Chi Quang đi vào phòng. Hai mắt anh đỏ hoe vì nước mưa vào mắt, giờ còn bị người trong lòng nói là ngốc. Đúng vậy, anh chính là thích Hạ Chi Quang đó. Anh làm sao nỡ để áo quần cậu ngâm nước mưa được. Anh có thành ý mà đối phương cứ như thế mắng anh.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng nên Hoàng Tuấn Tiệp không hề biết từ lúc anh bước vào phòng Hạ Chi Quang luôn ngắm anh không rời mắt. Hạ Chi Quang lấy tay khoá chốt cửa phòng. Ánh mắt cậu tràn ngập dục vọng với người trước mặt.

Mái tóc của anh ướt át rũ hết xuống gương mặt xinh đẹp , áo trắng anh đang mặc trên người giờ như tàng hình khi dính nước mưa, nó bám vào da thịt để lộ hai điểm hồng trên ngực anh, cả chiếc eo thon gọn, còn cả cặp mông căng tròn kia nữa, cậu khao khát được cắn vào nó mỗi đêm.

"Hay là em đè anh ra luôn bây giờ?"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe tiếng Hạ Chi Quang nói cái gì đó sau lưng mình nhưng mưa to quá anh nghe không rõ liền quay lưng hỏi lại cậu.
"Em mới..."
Chưa nói hết câu anh đã bị gương mặt Hạ Chi Quang áp sát làm cho giật mình mà bước lùi.
"Anh cởi đồ ướt ra đi. Em mang nó đi giặt luôn với đống đồ kia."
Hạ Chi Quang mỉm cười ngây thơ đưa tay mình ra.
Hoàng Tuấn Tiệp ngượng ngùng với khoảng cách của hai người, anh bị vải của áo quần dính chặt vào da nên anh bây giờ cũng đang rất nhạy cảm.
"Không cần đâu... Để anh tự mình làm."
Hạ Chi Quang thấy con mồi trước mặt toang bỏ chạy thì nhanh tay khoá lấy vòng eo kia rồi kéo sát vào người cậu.
"Nói với anh cũng vậy. Em tự cởi."

Hạ Chi Quang một tay dùng lực khoá người ở trong lòng, tay kia thì di chuyển vào bên trong lớp vải ướt. Hạ Chi Quang đưa tay rà dần lên cao cố ý chạm vào điểm hồng trên ngực anh. Lúc ngón tay chạm vào cậu cảm nhận được người của anh căng cứng, làm cậu muốn chọc anh hơn.
"Giờ thì anh đứng yên được chưa? Cởi một tay khó lắm đó."
Hạ Chi Quang buông anh ra, nhìn anh rồi hỏi.
Hoàng Tuấn Tiệp cúi mặt xuống đất không dám nhìn chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời.
Hạ Chi Quang chậm rãi cởi chiếc áo trên người anh ra. Rồi cậu đưa mắt nhìn xuống. Cậu đưa tay lần mò tới cạp quần của anh, cố ý luồn ngón tay vào trong. Hoàng Tuấn Tiệp phản xạ chụp lấy tay của người nhỏ tuổi hơn, giọng run rẩy nói.
"Anh... muốn đi tắm."
"Được." Hạ Chi Quang đạt được ý nguyện thoả hiệp thu tay mình lại nhìn anh chạy vọt vào phòng tắm.

Hoàng Tuấn Tiệp khoá cửa phòng khó khăn ổn định lại nhịp tim. Anh nghĩ về chuyện lúc nãy mà bất giác nóng hết cả người. Đứng dưới dòng nước ấm đang chảy anh rụt rè nhưng cũng tò mò mà đưa tay sờ lên nơi cậu vừa chạm qua. Anh cố gắng nhớ lại cảm giác khi đầu ngón tay Hạ Chi Quang chạm vào cơ thể mình, anh bất chợt xiết nhẹ đùi, hình ảnh gương mặt cậu hiện ra. Phía dưới của Hoàng Tuấn Tiệp bỗng đau nhức. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn xuống phía dưới của mình đang cương cứng vì Hạ Chi Quang, thời điểm này người mà anh có thể cầu cứu cũng không cứu được anh. Anh không thể nhờ Hạ Chi Quang giải quyết giúp anh được mà đúng không... Hoàng Tuấn Tiệp đau khổ chuyển từ nước ấm sang nước lạnh.

Ngoài này Hạ Chi Quang ngồi trên giường nhìn vào phòng tắm. Cậu lắng nghe tiếng nước chảy, hình ảnh Hoàng Tuấn Tiệp không mặc gì đang đứng dưới vòi sen hiện ra trong đầu cậu. Những ngón tay anh chảy đầy trên đó là sữa tắm được tái hiện hoàn hảo trong tưởng tượng của cậu. Hình ảnh anh đưa tay lướt qua xương quai xanh rồi di chuyển xuống hai đầu nhũ hồng hào đang sưng lên vì bị chà xát, xuống sâu hơn, những ngón tay thon dài lần lần di chuyển xuống thứ đang cương lên rồi vuốt đều sữa tắm lên nó... Hạ Chi Quang phát điên với hình ảnh nóng bỏng đó, Quang Quang nhỏ của cậu cũng vì thế mà trướng căng trong lớp quần Jeans.
"Chết tiệt! Hoàng Tuấn Tiệp tốt nhất là anh đừng có trốn luôn trong đó."

Hạ Chi Quang nghe tiếng nước đã ngừng liền đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm.
"Anh tắm xong chưa?"
"Quang Quang, anh chạy vội quá, em lấy giúp anh đồ thay với."
Hạ Chi Quang đưa tay miết lên môi, nhếch nhẹ. Đây là lí do mà em thả anh chạy đấy.
"Trong phòng tắm có sẵn khăn tắm đấy, anh quấn vào rồi ra trước đi. Mới dầm mưa không nên ở phòng ẩm lâu quá đâu. Ra đây rồi em soạn đồ giúp anh." 
Hoàng Tuấn Tiệp đưa mắt nhìn chiếc khăn tắm, anh không muốn... Nhưng mà anh đang lạnh thật.
Liều mình quấn vào rồi đi ra vậy, cũng không chết được đâu.

Cửa vừa mở, Hạ Chi Quang nhanh tay kéo anh đi về phía giường của cậu.
"Ngồi yên em sấy tóc cho anh."
"Anh mặc đồ vào trước đã được không?"
"Anh nghe lời em chút đi! Em bật chế độ sưởi rồi."
Cứ như vậy Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ngoan chỉ với một chiếc khăn tắm che thân, phần thân trên không mảnh vải khoe ra để cho con người kia ngắm. Anh cảm nhận tai mình lúc này còn nóng hơn cả gió từ máy sấy tóc nữa.

Hạ Chi Quang cố ý đứng trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp. Chân cậu tiến tới tách nhẹ hai chân của anh ra đưa chân cậu vào giữa, còn cố tình đưa người lại gần khiến anh càng lúc càng nhích về sau. Cái nơi đang cộm lên của cậu cứ thế mà phóng đại gần mặt anh khiến anh khó thở. Hoàng Tuấn Tiệp không dám đối diện chỉ biết nhích người yếu đuối bỏ trốn. Nút thắt khăn tắm trên người anh cứ vì ma sát di chuyển mà cuối cùng cũng bung ra khiến nó tuột dần xuống, thân dưới của anh nửa kín nửa hở mà hiện ra.

Nhìn cơ thể anh được phơi bày ra gần hết trước mặt, Hạ Chi Quang nghiến chặt răng. Hoàng Tuấn Tiệp cả kinh kéo khăn lên lại. Hạ Chi Quang thấy vậy lại giả vờ không biết gì mà thu người, cậu sấy cho đến khi tóc anh khô hẳn rồi vứt luôn cái máy sấy ra chỗ khác rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Hoàng Tuấn Tiệp ngại muốn độn thổ, hai tay giữ chặt chiếc khăn tắm đứng dậy nói đi kiếm đồ mặc. Hạ Chi Quang nắm bắt cơ hội giật mạnh tay anh khiến anh mất đà ngã luôn trên đùi cậu. Hai tay anh đang bận giữ khăn nên cậu dễ dàng khoá người anh lại.
"Anh như thế này, quyến rũ lắm biết không?"

Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại đang ngồi trên đùi Hạ Chi Quang, anh cảm nhận được nơi cộm lên chạm vào đùi anh nóng rát vô cùng. Phản xạ đầu tiên là anh muốn nhảy khỏi người cậu nhưng vùng mấy cũng không thoát được lực tay của người này, cũng vì thế mà anh vô tình cứ cọ qua cọ lại Quang Quang nhỏ của cậu khiến nó sướng chết đi được.
"Anh cọ mông anh như vậy là đang muốn chạy hay là muốn em?"
Hạ Chi Quang đưa tay ra sau nắm lấy cái mềm mại của anh giữ chặt, cậu tiến lại gần sau tai anh liếm một cái rồi nói.
"Hoàng Tuấn Tiệp, đừng chạy nữa, không phải anh cũng cứng rồi sao?"
" Không được." Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn chống cự.
"Tại sao lại không được?" Hạ Chi Quang nhíu mày tay giữ chặt cằm anh ép anh nhìn mình.
"Anh không thích làm chuyện này với em? Vậy thì anh muốn làm với ai?"
Mắt cậu bây giờ sắc lẻm nhìn chằm chằm vào anh khiến anh hoảng sợ vô cùng, đây là một Hạ Chi Quang anh chưa từng nhìn thấy.
"Em cút ra đi! Đừng bắt nạt anh nữa."
"Anh cảm thấy chuyện em đang làm là bắt nạt anh hả?"
"Không... không phải sao? Tại sao em lại muốn làm chuyện này với anh. Chúng ta không... không phải mối quan hệ đó."

Hoàng Tuấn Tiệp muốn nói anh và cậu không phải người yêu nên sao có thể lên giường với nhau được, nhưng anh không muốn nói ra, anh thích cậu lắm, chuyện hai người không là gì của nhau khiến anh đủ đau rồi.

"Tiểu Tiệp, đây không phải là thời điểm thích hợp để bày tỏ đâu. Ngoan nào, không phải chỉ cần làm xong thì cả anh và em đều sẽ biết được đáp án mà."
Cậu sắp bị cái mông căng của anh bức điên rồi anh còn ngồi trên người cậu mà nói không được.

Hạ Chi Quang không nhịn nữa đưa môi tới gần môi anh tính hôn lên thì anh xoay mặt đi, nhìn anh cắn chặt môi khiến cậu không hài lòng.
"Tiểu Tiệp, đừng cắn môi, ngoan nào, để em hôn anh được không?"
Sau khi cậu nói xong thì anh có đưa mắt qua lén nhìn cậu rồi thu mắt không nhìn nữa nhưng đã bị cậu tóm được. Không nhiều lời với anh nữa, cậu dứt khoác xoay mặt anh về phía mình rồi hôn mạnh lên đôi môi hồng hào của anh.
Đôi môi của Hoàng Tuấn Tiệp căng mọng mới chạm vào đã khiến Hạ Chi Quang mất kiềm chế mà tăng lực cắn mút không ngừng. Cậu điên cuồng muốn cạy răng của anh ra nhưng anh vẫn cố cắn chặt. Hạ Chi Quang từ trong nụ hôn mở mắt ra nhìn, đưa tay xuống nắm lấy Tiệp Tiệp nhỏ đang cương cứng dưới lớp khăn rồi bắt đầu vuốt.

Sự kích thích quá lớn còn đến bất ngờ làm Hoàng Tuấn Tiệp mở miệng rên thành tiếng, Hạ Chi Quang liền đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng anh, quấn lấy lưỡi anh mà mút, âm thanh môi lưỡi va chạm vang lên liên tục.
"Ưm"
Hoàng Tuấn Tiệp đánh nhẹ vào vai Hạ Chi Quang ra tín hiệu anh đang khó thở. Hạ Chi Quang luyến tiếc rời môi anh nhưng tay cậu vẫn không ngừng vuốt Tiểu Tiệp thậm chí còn tăng tốc độ.
"Dừng... dừng lại đi mà... Quang Quang xin em đừng vuốt nữa." Hoàng Tuấn Tiệp cố giữ tay cậu lại, ngửa đầu cố gắng hít thở, mắt anh giờ đã phủ một tầng sương, trông rất giống mèo con đang bị bắt nạt.
Hoàng Tuấn Tiệp bị dục vọng xâm chiếm nên cơ thể anh hoàn toàn không còn sức chống trả nữa chỉ biết cầu xin người kia đừng ức hiếp anh.

Hạ Chi Quang hôn lên khắp mặt anh, cậu vờ như không nghe thấy, đang di lưỡi khắp vành tai anh, cậu cảm nhận người anh bỗng co giật nhẹ một cái, cậu liền kéo anh vào nụ hôn sâu. Hoàng Tuấn Tiệp rên rỉ rồi bắn ra trên tay Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang nhìn tay mình dính đầy tinh dịch của anh đôi mắt cậu trở nên kích động hơn bao giờ hết. Cậu lật anh nằm xuống giường còn mình thì quỳ giữa hai chân anh, giựt phăng chiếc khăn vướng víu ra khỏi người anh, cậu banh hai chân anh ra đặt lên vai mình rồi kéo hông anh lên cao, nơi tư mật của anh bày sẵn trước mắt.
"Tiểu Tiệp, miệng nhỏ của anh đẹp thật đấy."

Hạ Chi Quang đưa tay dính đầy tinh dịch sờ vào hậu huyệt đang co rút, miết lên từng nếp trên miệng nhỏ. Cậu vét hết tinh dịch của anh trên tay mình cho nó chảy xuống trên cái miệng hồng hào nhỏ xinh, cậu lấy ngón tay đút nhẹ vào miệng lỗ đẩy chất lỏng đặc sệt ấy vào bên trong hậu huyệt, vừa đút cậu vừa mút đùi trong của anh để lại nhiều dấu hôn tím đỏ khác nhau rất hút mắt.

Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp hoàn hồn sau lần xuất đầu tiên đã phải đối mặt tiếp với việc nơi tư mật của mình bị Hạ Chi Quang sờ vào.
Anh cảm nhận cậu đút ngón tay vào nơi đó của anh. Anh đưa tay lên bịt miệng mình lại ngăn tiếng rên lọt ra.

Hạ Chi Quang ngoáy vào sâu, đưa ngón tay ra vào chậm rãi. Bị khai phá cả hai vùng nhạy cảm một lúc, Hoàng Tuấn Tiệp một tay giữ chặt miệng một tay bấu mạnh vào ga giường, kích thích dục vọng lần đầu cậu mang đến cho anh quá lớn rồi. Dù sao đây cũng là lần đầu làm tình của anh, mỗi lần phát tiết đều là tự xử.

"Sướng không?" Hạ Chi Quang ngừng liếm mút nhìn anh hỏi.
"Tiểu Tiệp, đừng lấy tay che miệng, em muốn nghe, anh rên dễ nghe lắm đó."
Hoàng Tuấn Tiệp đối diện với những lời nói của cậu chỉ biết nhắm chặt mắt lắc đầu vô nghĩa.
"Em biết là anh sẽ không nghe lời mà."
Hạ Chi Quang rút ngón tay ra thay vào đó là lưỡi của cậu, thành công khiến người dưới thân thét lớn. Anh với tay chạm lên tóc cậu dùng sức cố đẩy đầu cậu ra.
"A...đừng... đừng liếm chỗ đó mà Quang Quang, bẩn lắm...ưm..."
"Không bẩn, nó thơm, đều là mùi của anh."
Hạ Chi Quang không ngừng đưa lưỡi đâm vào hậu huyệt, cậu thản nhiên húp hết chỗ tinh dịch của anh đang rỉ ra mà cậu vừa nãy cậu mới đưa vào trong đó không lâu. Của Hoàng Tuấn Tiệp thì cậu sao có thể chê.

Nhìn Hạ Chi Quang đang không ngừng liếm hậu huyệt của mình lại khiến cậu nhỏ của anh lần nữa ngóc đầu dậy.
Hình ảnh Hạ Chi Quang nóng bỏng như vậy thành công tẩy não anh, giờ đây anh chỉ tiếp nhận được một thông tin duy nhất là anh đang làm tình với Hạ Chi Quang mà thôi. Anh cũng muốn Hạ Chi Quang.

Tay Hạ Chi Quang mò lên trên ngực anh tìm đến hai hạt đậu nhỏ đang sưng mời gọi cậu ngắt nó, xoa nắn nó khiến nó được vấy bẩn trong miệng cậu.
Nghĩ đến là làm, Hạ Chi Quang rời môi khỏi hậu huyệt, buông hai chân anh khỏi vai mình, cậu trườn lên người anh mở miệng cắn hạt đậu nhỏ. Một bên cậu cắn mút, một bên cậu lấy tay giày vò. Không một giây nào cậu muốn buông tha cho anh.

"Quang Quang... ưmm..."
Hạ Chi Quang chuyển hướng sang đầu nhũ còn lại mà chăm sóc khiến anh sung sướng ưỡn người, cậu nhiệt tình cắn phá lồng ngực anh để lại dấu răng ở trên đó.
"Chịu rên cho em nghe rồi à?" Hạ Chi Quang tìm đến môi anh.
"Tiểu Tiệp, há miệng ra."
Hoàng Tuấn Tiệp hai mắt ngấn nước, đôi môi bị giày vò sưng tấy lên trông rất quyến rũ ngập ngừng khẽ mở ra theo lời cậu nói. Hạ Chi Quang mỉm cười hài lòng hôn lên nó rồi đưa lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia. Người dưới thân hợp tác hôn đáp trả khiến cậu hưng phấn vô cùng. Đang dây dưa môi lưỡi không rời Hạ Chi Quang đột nhiên ngẩng người dậy nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, cậu chẳng làm gì nữa khiến anh bức bối, anh làm sai gì sao, làm cậu hết hứng rồi.
"Sao...em sao vậy..."
"Chỗ này nó cần anh."
Hạ Chi Quang cầm lấy tay anh đặt vào Quang Quang nhỏ đang sưng dưới lớp quần dùng tay anh xoa xoa an ủi.
Hoàng Tuấn Tiệp chạm vào thứ bỏng rát muốn rụt tay lại nhưng người kia đã giữ chặt.
"Anh... Anh không..."
"Em dạy anh, Tiểu Tiệp, ngoan nào, giúp em."
Hơi thở của cậu thêm phần trầm đục nhìn anh đang từ từ bò dậy.
"Anh phải làm gì..."
"Cởi khoá quần em."
Cậu nhìn tay anh run run kéo khoá quần cậu xuống, da thịt anh đỏ càng thêm đỏ, thật lộng lẫy, Tiểu Tiệp của cậu thật sự rất đẹp.
"Tiểu Tiệp, cầm lấy nó."
Hoàng Tuấn Tiệp hoảng sợ ngước mắt nhìn cậu. Của mình thì anh cầm rồi, nhưng này là của Hạ Chi Quang.
"Tiểu Tiệp, đừng sợ, sờ vào nó đi anh."
Hoàng Tuấn Tiệp chạm lên, cách lớp quần lót nhưng anh vẫn cảm nhận được thứ đó nóng bỏng thế nào.
Dòng diện chạy qua khiến anh cảm nhận được kích thích nuốt nước bọt.
Anh luồn tay vào bên trong lớp quần lót lấy thứ đó ra, nó cương cứng nhìn rõ đường gân nổi rõ chạy dọc theo chiều dài đáng tự hào.
"To..." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cây gậy to lớn mình đang nắm mà run sợ lẫn ham muốn.
"Vuốt nó đi, như lúc nãy em vuốt cho anh vậy đó."
Anh mơ hồ nhớ lại cậu đã làm như thế nào, anh vuốt  nhẹ từ trên xuống dưới, anh cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần.
"Anh tính giết em sao?"
Hạ Chi Quang giọng khàn đục gấp gáp nắm lấy tay anh, tăng tốc độ vuốt, điều khiển tay anh xoa đều quanh thân cái thứ đó.
"Phải làm như này, anh nhớ rõ chưa?"
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ gật đầu.
"Anh... anh phải làm gì tiếp?"
"Dùng miệng anh ngậm lấy."
Hoàng Tuấn Tiệp trợn tròn mắt nhìn, anh không xử lý kịp được thông tin mình vừa nghe.
Hạ Chi Quang biết lúc này cậu cần cách khác không thể bắt ép anh được nữa, cậu giả nai hai mắt long lanh tủi thân nói.
"Anh không muốn thì thôi vậy, em không muốn ép anh đâu, em tự đi giải quyết."
Thấy Hạ Chi Quang đứng dậy bước xuống giường làm Hoàng Tuấn Tiệp hoảng sợ vội níu tay cậu lại.
"Đừng đi... anh... anh ngậm là được mà đúng không?"
Hạ Chi Quang chỉ chờ có thế, cậu lột nhanh quần áo của mình rồi trở về ngồi dựa lưng vào thành giường.
Nhướng mắt ra hiệu cho anh lại gần.
Hoàng Tuấn Tiệp nuốt nước bọt từ từ nhích đến, anh cuối xuống đưa mặt mình lại gần Quang Quang nhỏ, cẩn thận nắm lấy nó.
"Tiểu Tiệp ngoan, mút lấy nó đi."
Hoàng Tuấn Tiệp từ từ ngậm lấy thứ đó vào trong miệng. Mùi đàn ông xộc thẳng vào trí não khiến anh tê dại, anh mút lấy đầu khấc của cậu vì căng trướng mà đã rỉ ra chút nước, tay không quên vuốt ve thân trụ như cậu vừa dạy anh.
"Fuck." Cảm nhận được vòm họng ấm nóng của anh đang bao bọc cậu nhỏ của mình, Hạ Chi Quang đưa tay bóp lấy cái mông anh đang vểnh lên, sung sướng mở miệng dạy dỗ.
"Tiểu Tiệp, dùng môi anh mút nó sâu hơn nữa."
"Tiểu Tiệp, anh đừng dùng răng, phải kết hợp thêm lưỡi nữa hiểu không?"
Hoàng Tuấn Tiệp như một học sinh ưu tú ngoan ngoãn thực hành theo từng chữ mà Hạ Chi Quang nói, anh cố gắng thử ngậm lút thứ to lớn của cậu nhưng mới được hai phần ba chiều dài đã khiến anh rơi nước mắt. Đầu khấc chạm sâu vào cuốn họng khiến anh khó thở đành nhả nó ra mà chuyển sang đưa lưỡi liếm, anh rê lưỡi mình quanh cây gậy nóng rát mà mình đang cầm.
"Ưm." Hạ Chi Quang ngửa cổ thở dốc.
"Tiểu Tiệp, ngậm nó tiếp đi anh."
Hoàng Tuấn Tiệp vâng lời đưa Tiểu Quang Quang vào lại trong miệng mình, anh di chuyển đầu mình lên xuống rất chăm chỉ lâu lâu còn lén ngước mắt lên nhìn phản ứng của cậu vì trong lòng anh muốn được cậu khen.
Hạ Chi Quang đưa đẩy hông mình giúp anh đưa thứ đó vào sâu hơn. Cảm thấy bản thân sắp tới nên cậu đưa đẩy ngày một nhanh, Hoàng Tuấn Tiệp không biết gì mà cứ dùng sức ngậm chặt phối hợp với tốc độ của cậu mà mút, đến khi Hạ Chi Quang phát tiết muốn rút ra thì không kịp do cái miệng nhỏ kia giữ chặt lấy đồ chơi của nó không chịu nhả.
"Ưmmm... Tiểu Tiệp, nhanh nhổ ra đi, em xin lỗi."
"Anh nuốt mất rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp thành thật trả lời, tình huống lúc nãy cũng khiến anh rối bời, anh chỉ biết cậu xuất ra trong miệng mình rồi không kìm được mà nuốt xuống chất đặc sệt ấy.
Hạ Chi Quang tay nắm chặt lấy ga giường, gân xanh trên tay đã rõ nay càng nổi đậm hơn trông vô cùng đáng sợ.
"Là anh khiến em phát điên."
Nói rồi cậu lật người anh lại, thành thục ngậm lấy cậu nhỏ của anh mà mút.
"A... ưmm... Quang Quang..."
Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng cảm nhận được sự sung sướng của khẩu giao, anh thích chết mất. Lưỡi của Hạ Chi Quang khiến anh thật sướng chết mất.

Hạ Chi Quang đưa tay mình tới miệng anh bắt anh mút nó.
"Phạt anh đó. Anh nuốt mất thứ để bôi trơn rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp nắm lấy bàn tay trước mặt mình, ngậm lấy hai ngón tay đang được đưa ra, anh thè lưỡi liếm cho hai ngón tay cậu ướt đẫm nước bọt rồi mút lấy trông rất ngon miệng.
Hạ Chi Quang cảm nhận được mấy tấm bằng khen học sinh xuất sắc của Hoàng Tuấn Tiệp không phải để trưng. Anh CMN học cái gì cũng nhanh vậy sao?

Cảm nhận được ngón tay đã đủ ướt, Hạ Chi Quang rút khỏi miệng anh rồi đút vào bên trong cái miệng nhỏ ở phía dưới.
"Ưm..."
"Tiểu Tiệp, thả lỏng nào anh."
Cái lỗ nhỏ của anh co bóp liên tục làm cậu chật vật giữ bản thân tỉnh táo mà không một lần đâm lút cán vào bên trong.
Hạ Chi Quang thêm ngón thứ hai vào thăm dò vách ngăn ấm nóng. Hai ngón tay cậu thi nhau náo loạn bên trong, nơi nào nó sờ qua lâu lâu còn ấn nhẹ vào khiến anh run nhẹ người. Hạ Chi Quang tìm được điểm nhô lên, cậu ấn vào nơi đó khiến anh co giật sung sướng.
"Ưmm...Quang Quang đừng sờ chỗ đó, nó lạ lắm, anh sợ."
Nhưng cậu nào có để vào tai.
Ngón tay tăng tốc độ ra vào, lần nào cũng không quên tìm đến điểm khoái cảm của anh mà trêu chọc.
Hoàng Tuấn Tiệp như cá mắc cạn trong tay Hạ Chi Quang sung sướng một hồi mà bắn lần hai.
"Tiểu Tiệp, em chỉ mới dùng tay thôi đó. Tiểu Tiệp sướng vậy sao?"
"Quang Quang... anh khó chịu..."
"AAA... Quang Quang... đau quá..."
Hạ Chi Quang đưa ngón tay thứ ba vào vách ngăn khuếch trương nó rộng hơn.
"Tiểu Tiệp, cố gắng lên, vậy anh mới không bị thương a..."
Hạ Chi Quang chuẩn bị cho anh thật sự rất kĩ lát sau từ đau rát anh cảm nhận miệng nhỏ của anh trở nên ngứa ngáy.
"Quang Quang, ngứa, anh khó chịu lắm Quang Quang~"
"Anh thật biết đòi hỏi mà~"
Cậu lật người anh lại, nhanh chóng lấy bao cao su cậu để sẵn dưới gối của mình xé ra mang vào cho Tiểu Quang Quang. Dù sao từ lúc sống cùng anh, biết mình có dục vọng đối với cơ thể anh nhiều đến thế nào, cậu đã tốn công tìm hiểu không ít kiến thức, cũng như mua đầy đủ đồ bảo hộ nha, thật ra gel bôi trơn cậu có, chỉ là muốn chọc anh nên không lấy ra dùng thôi, lần khác dùng sau.
Cậu đưa Tiểu Quang Quang đến trước cửa huyệt cọ cọ lên những nếp nhăn đang co rút, sau đó đưa vào khe mông anh mà đưa đẩy.
Hoàng Tuấn Tiệp được gãi ngứa thoả mãn rên rỉ, vô thức đưa mông đến gần hơn.
"Quang Quang~"
"Anh sao mà biết phối hợp như vậy?"
Hạ Chi Quang nghe âm thanh sợi dây nhẫn nhịn cuối cùng của cậu bị sự mời gọi của anh làm đứt.
Cậu đặt ngay miệng nhỏ của anh dùng lực đâm vào.
"AAA~ to... rút ra rút ra đi mà... cầu xin em... đau..."
Hoàng Tuấn Tiệp bị dị vật to lớn xâm nhập vào vách ngăn căng chặt không khỏi cả kinh.
Chính anh vừa cầu xin cậu đút vào giờ mà rút ra khác gì bảo cậu đi chết. Sao cái miệng nhỏ của anh chật chội như vậy, ép lấy cậu nhỏ của cậu thật sung sướng.
Hạ Chi Quang dừng lại khi chỉ mới đâm vào được một nửa, nhướng người tới tìm tới môi anh hôn dỗ dành. Hoàng Tuấn Tiệp được hôn nơi đó cũng đã thả lỏng hơn. Anh thoát ra nụ hôn vùi mặt vào gối mà gật đầu ra hiệu cho cậu cứ làm điều cậu muốn đi.
Hạ Chi Quang cắn lên chiếc cổ trắng ngần, phía dưới dùng lực đâm mạnh thêm lần nữa, bây giờ Tiểu Quang Quang nằm trọn trong hậu huyệt của người kia. Hạ Chi Quang tê dại gầm nhẹ lên một tiếng rồi điên dại di chuyển hông mình. Âm thanh của dục vọng vang vọng cả căn phòng.
"Ưmm~ Quang Quang... em... chậm...chậm..."
"Anh đang chê em chậm sao? Được, em chiều anh."
Hạ Chi Quang lật người anh cho anh đối diện với mình, cậu nắm cổ chân anh banh hai chân anh rộng ra, đưa đẩy nhanh hơn.
"Tiểu Tiệp, anh đẹp quá."
Giọng Hoàng Tuấn Tiệp cứ dinh dính ươn ướt nghe như đang dùng giọng mũi hướng cậu mà làm nũng.
"Sâu... ưmmm~ Quang Quang... em ức hiếp anh~"
"Không phải do anh cho phép sao~"
Đúng vậy. Là do anh quá nuông chiều cậu. Khiến cậu không hề kiêng dè đè anh ra mà làm tình. Cậu biết dù có làm hơn thế này anh cũng sẽ không giận cậu.

Cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp bị từng cú thúc của cậu đánh mạnh vào. Anh chới với tìm đến hai vai cậu vịn chặt lấy nhướng người lên tìm môi cậu hôn. Miệng trên miệng dưới đều được chăm sóc khiến anh co giật người mà bắn ra thêm lần nữa. Lần xuất thứ ba làm anh mệt mỏi buông vai cậu ngã xuống.
Anh chưa kịp ổn định lại nhịp thở cậu đã bế anh lên ôm anh vào ngồi trong lòng. Tư thế này khiến cậu nhỏ đâm vào sâu hơn, cũng trướng to thêm một vòng.
"Sao...sao lại to thêm rồi...ưmmm"
Hạ Chi Quang bắt đầu đẩy hông. Môi tìm đến lồng ngực anh mà liếm mút. Hoàng Tuấn Tiệp ôm chặt cổ cậu. Tư thế này quá sâu, thật trướng, cơ thể anh mất kiểm soát mà nhún theo từng cú thúc của cậu khiến đầu khấc của cậu mỗi lần đâm vào đều khiến bụng dưới anh nhô lên.
Hạ Chi Quang đưa tay sờ vào nơi đó đầy thích thú.
"Tiểu Tiệp, nhìn này, là em đang ở bên trong anh."
"Ưmmm...sâu quá Quang Quang..."
"Thích không?"
"Ưmmm~ thích~"
Hạ Chi Quang ôm chặt lấy anh đâm mạnh hơn nữa, cậu duy trì tư thế thêm một lúc lâu nữa thì cả hai cùng đến. Hoàng Tuấn Tiệp vì quá mệt mỏi nên mất dần ý thức trong vòng tay cậu, đến khi anh mở mắt ra thấy cậu đang bôi gì đó ở nơi miệng nhỏ của anh.

"Nằm yên, em đang bôi thuốc."
Hoàng Tuấn Tiệp im lặng quay mặt vào góc tường không nhìn cậu. Hạ Chi Quang nhìn anh như vậy thì thấy mắc cười. Anh lúc làm tình cũng ngại như vậy á, nhưng chẳng phải cũng rất phối hợp hay sao?
"Anh ngại sao, nơi nào của anh cũng nhìn hết rồi, không cần ngại."
"Em đừng chọc anh nữa được không?" Giọng Hoàng Tuấn Tiệp nức nở.
"Tiểu Tiệp, sao lại khóc, đau chỗ nào nói em!"
Nhìn thấy nước mắt của Hoàng Tuấn Tiệp là điều khiến cậu sợ nhất, trừ lúc anh khóc vì cậu ở trên giường thôi.
Anh chẳng trả lời, chỉ bày vẻ mặt hờn giận nhìn cậu.
Hạ Chi Quang đặt tay lên má anh xoa xoa rồi hôn lên mắt anh dỗ dành.
"Tiểu Tiệp, sao vậy? Anh nói đi em mới biết được."
"Em nói làm xong... làm xong thì sao? Anh chẳng biết gì cả... Em có thích anh không, Quang Quang..."
"Hoàng Tuấn Tiệp, anh nghĩ lí do gì em rủ anh về sống chung?"
"Em muốn share tiền phòng..." Anh giận hờn trả lời.
"Anh đừng chọc em điên. Share tiền phòng? So với tiền phòng cao em còn ghét việc sống chung với người khác hơn." Nói rồi cậu hôn lên môi anh.
"Nhưng mà anh thì được. Biết tại sao không? Bởi từ khi lần đầu gặp anh, em luôn muốn làm cái chuyện không đứng đắn với anh. Vậy anh nói xem, em thích hay là không thích anh đây?"
Hoàng Tuấn Tiệp sau khi tải hết thông tin và xử lý ra kết quả cuối cùng là người anh thích cũng thích anh thì vui mừng mà kéo Hạ Chi Quang vào nụ hôn sâu.

"Anh rất thích em đó Quang Quang."
"Còn em yêu tất cả thuộc về anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro