0. THE FOOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•The Fool-sự khởi đầu

-------------------

"Chào mừng người chơi Hoàng Tuấn Tiệp tới với phó bản  BỆNH VIỆN TÂM THẦN SỐ 37 "

Một giọng nói máy móc vang lên từ trong hư vô đen kịt khiến Hoàng Tuấn Tiệp suýt chửi thề

"Khoan khoan, chờ chút. Mày là ai?"

"Hệ thống"

"Tại sao tao lại ở đây?"

"Vì có duyên"

"...."

"Ơ thế đây là đâu?"

"Game giả lập, là thế giới song song"

"Thế tao phải làm gì để thoát khỏi đây?"

"Nhiệm vụ của người chơi đơn giản chỉ là giải đố, hoàn thành nhiệm vụ và ra khỏi game"

"Có phần thưởng?"

"Gì cũng có"

"Nice. Giả dụ đi, khi tao ngỏm trong game thì tao ngoài đời sẽ như thế nào"

"Chết"

"......"

"Một phó bản tương đương bao nhiêu phút ngoài hiện thực?"

"Ba ngày trong phó bản bằng 2 phút hiện thực, bảy ngày bằng 5 phút hiện thực."

"Ồ"

"Phó bản đã tải xong. Chuẩn bị vào phó bản..."

"Ê này tao chưa có hỏi xo-"

Nhanh như cách J97 bỏ con, dứt khoát như cách Decao cảnh giác tương tác với vợ. Chớp mắt một cái Hoàng Tuấn Tiệp đã đứng trong một phòng bệnh rộng rãi. Trước mặt anh là quy định trong game dành cho người mới:

+ Có thể mua bán đồ trong cửa hàng dựa vào số tiền người khác đặt cược bạn thắng hay thua hoặc sau khi hoàn thành tuyến nhiệm vụ phụ. Trò chơi sẽ tặng bạn 200 xu đầu game để mua vật dụng cần thiết.

+Người khác sẽ được xem bạn chơi game, camera livestream sẽ bật mọi góc mọi chỗ mọi khoảnh khắc .

+Vui lòng tuân theo quy tắc của phó bản nếu không muốn chết.

+Khi HP tụt xuống 70 thì tốc độ di chuyển - 20. Khi HP tụt xuống 50 thì tốc độ di chuyển -30, thể lực -10, trí não -15. HP dưới 30 tốc độ di chuyển -50, thể lực - 50, trí não - 60 và thêm vào đó là ù tai chóng mặt, xuất hiện ảo giác.

+Sẽ mở khóa dị năng nếu hoàn thành phó bản đầu tiên với tiến độ 100% bao gồm cả nhiệm vụ phụ.

+Chúc người chơi may mắn

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp muốn về nhà, đang nấu cơm cái bị kéo đi đăng nhập vào trò chơi vô danh.

Trò chơi này có hợp pháp không vậy?

Đang chìm vào trong suy tư sâu lắng thì bên ngoài vang lên một thông báo từ loa phát thanh

"Đề nghị các bệnh nhân nhanh chóng tập hợp ở sảnh B để được phát thuốc theo quy định"

'Ơ thế là mình hóa người điên thật ấy hả?'

"Nhanh lên nào nhanh cái chân lên"

Giọng nói thánh thót của nữ y tá vang vọng bên tai của Hoàng Tuấn Tiệp. Trên tay cô ta đang cầm là một chiếc gậy sắt to bằng cổ tay

|Bang|

Một gậy vào đầu

Nếu đây là một cuộc thi bóng chày thì chắc chắn cô ta xứng đáng có được danh xưng bố của bố của ông nội vị trí cầu thủ giao bóng

Người bệnh nhân, à chính xác là người chơi kia bị đánh khiến HP tụi xuống còn 70

"Còn không cút xuống dưới sảnh?"

Một đám người mới thấy thế chạy tán loạn xô đẩy nhau trên cầu thang để đi xuống dưới sảnh.

Còn Hoàng Tuấn Tiệp thì ung dung lắm, trừ 30 HP thôi mà.

Dù sao cũng chưa đi đời được

Huống chi mình còn chả biết mấy cái viên thuốc được phát có tác dụng gì

Uống vào lỡ mụ mị đầu óc tâm thần thêm gì sao?

Logic của mấy trò chơi kinh dị toàn vậy à, anh đã quá quen thuộc rồi

Chờ cho cầu thang thưa thớt dần thì anh mới bắt đầu đi xuống đứng ở tận dưới cuối hàng

Mà xuống rồi mới biết được hóa ra thuốc mà y tá nói tới là đồ ăn. Chính xác thì nó là súp gà.

Hình như cốt truyện không đúng lắm thì phải?

Đáng lẽ là phải đưa cho mỗi bệnh nhân một viên thuốc nào đó rồi bắt bệnh nhân uống, không uống thì bị đưa đi chứ?

Hoàng Tuấn Tiệp cảnh giác cao độ hơn sau khi nhận ra rằng mọi chuyện không như mình nghĩ.

Rất nhanh đã tới lượt Hoàng Tuấn Tiệp nhận súp gà, bát súp nóng hôi hổi thơm phức với đầy đủ nguyên liệu đặc sắc trước mặt khiến một tín đồ của việc ăn uống như anh không thể kìm lòng được mà muốn thử một muỗng.

Nhìn bát súp sóng sánh trước mặt, Hoàng Tuấn Tiệp lại càng cảnh giác cao độ hơn

Mà luật ở đây chắc không cấm bỏ bữa đâu nhỉ?

Cũng đâu có thanh đo độ đói khát đâu

Nên anh len lẻn đi sâu vào trong dòng người, đi tới miệng cống gần chỗ để bát mà đổ sạch xuống. Xong xuôi anh về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì mà ngồi quan sát nét mặt của từng người.

Bỗng bếp trưởng đi vào cắt ngang tầm nhìn của Hoàng Tuấn Tiệp

"Hôm nay mọi người ăn súp có ngon không?"

"..."

Phòng ăn im lặng, dường như đang cảnh giác

"Hm???"

Khác với nét mặt hiền dịu ban nãy. Giờ đây đôi mắt hắn ta đỏ ngầu.

Y chang ma cà rồng

"Có có có"

Chỉ với một câu nghi vấn nhỏ của hắn cũng khiến những người ở đó run như cầy sấy, sợ hãi mà vâng lời đáp lại

Giống như đang đứng trước nha môn, bên phải là người cầm kẹp móng tay, bên trái là người cầm một thanh sắt nung sẵn sàng dí lên người để tra tấn.

Hoàng Tuấn Tiệp không muốn như những người khác, cụp đuôi cún sợ hãi lấy lòng kẻ bề trên

Nên anh lựa chọn im lặng

Theo như định luật hấp dẫn rằng trái dấu thì hút nhau

Anh muốn bình yên nhưng rắc rối lại như quấn lấy anh không tời

"Cậu trai trẻ, cậu đó. Đứng lên cho tôi biết nguyên liệu đặc biệt của món súp hôm nay là gì"

Hắn chỉ thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trong góc, anh bình tĩnh đứng lên rồi trưng ra bộ mặt ngơ ngác như một bé mèo con

Rồi lại tự chỉ vào mình.

Và sau đó đưa tay ra dấu

Y hệt người khiếm thính và câm

Anh là sinh viên của ngành sân khấu điện ảnh cơ mà?

Mấy cái trò giả vờ như này trên kịch anh diễn nhiều rồi. Với cả trước kia anh từng đi tình nguyện ở những chỗ có trẻ em bị khiếm thính với câm nên cũng có học kí hiệu tay.

"Tiếc ghê, đẹp như vậy mà bị khiếm thính, còn không nói được nữa...."

Đang hăng say diễn xuất thì cạnh bàn anh có tiếng xì xào bàn tán.

Cảm ơn, biết đẹp rồi

Bếp trưởng thấy vậy thì đứng đờ người ra một lúc, rồi bảo anh ngồi xuống.

Kiếp nạn đầu tiên thành công vượt qua.

Sau khi việc tra hỏi kết thúc thì ai về phòng nấy. Có vẻ như vì tác dụng của bát súp nên mọi người đều lăn ra ngủ.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng ngủ theo mọi người cho đúng kịch bản.

Chờ cho mọi thứ tĩnh lặng hết thì các y tá chầm chậm bước vào tiêm cho mỗi người một dung dịch gì đó.

Lần lượt lần lượt từng người một bị tiêm

Biết lần này khó tránh khỏi, Hoàng Tuấn Tiệp đành phải để cho mọi thứ xuôi theo chiều gió.

Đi đúng kịch bản của phó bản.

Sau khi bị tiêm thì Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, anh cảm thấy bất an nên bấu chặt vào ga giường

Dù nó chả có ích gì nhưng có thứ để bấu còn hơn là không có

Vì đăng nhập phó bản là chiều tối nên mọi người ngủ một mạch tới sáng.

Sáng hôm sau thì cả phòng bệnh của Hoàng Tuấn Tiệp bị một tiếng hét đánh thức.

Anh giật mình bật dậy

Nhưng thứ đập vào mắt anh lúc này lại khiến anh sốc vô cùng

Sao mọi người lại....trở nên mập mạp hơn vậy?

Thấy có điềm, Hoàng Tuấn Tiệp ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh soi gương

Ai cũng mập lên thật

Còn Hoàng Tuấn Tiệp thì không.

Bát súp có vấn đề...hay nói đúng hơn

Dung dịch tiêm có vấn đề.

Không khí đang chìm trong căng thẳng thì vang lên thông báo của hệ thống

"Ding ding ding. Chính thức mở khóa thanh đói khát, nếu không ăn trong một buổi sẽ -20. Đừng để xuống 10 nhé người chơi thân yêu ơi~"

Khiếp hồn đi được ấy

Thót hết cả tim

Hoàng Tuấn Tiệp muốn khiếu nại với hệ thống chủ rằng sau này đừng dùng cái chất giọng này để thông báo được không

Đã máy móc rồi xin đừng cố làm nũng.

Nghe sởn cả da gà

"Chết rồi....bát súp hôm qua có vấn đề...nhưng không ăn chúng ta sẽ chết..làm sao bây giờ????"

Một người chơi ngồi thụp xuống sàn khóc lóc vô vọng

Ừ thì cũng hơi hơi khó cứu rồi đấy

Mở thanh đói khát rồi..nếu không ăn thì...

|Ding dong|

Âm thanh của hệ thống vang lên, nhiệm vụ chính được nhảy ra trước mặt người chơi

[Nhiệm vụ chính: thoát khỏi bệnh viện

[Nhiệm vụ phụ: tìm kiếm thứ gì đó có thể       ăn được]

Hệ thống muốn phó bản này diệt đoàn à?

"Xin thông báo, tập trung xuống sảnh trong vòng 30 phút nữa"

Rồi đây

Cửa tử tới rồi

Ai ai cũng thở dài vô vọng, chuẩn bị đón nhận cái chết tới bất cứ lúc nào.

Họ xuống dưới sảnh như đoàn quân zombie vậy.

Vô hồn

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này khá hoảng, anh vừa đi vừa suy nghĩ cách làm được nhiệm vụ phụ.

Anh vẫn lựa chọn không ăn, ai vội người đấy chết

Giờ phải cố gắng nghĩ cách ra được ngoài

Dường như điều này cũng trùng với kịch bản của phó bản, ngay lập tức loa bệnh viện thông báo rằng ngày hôm nay người nhà của bệnh nhân sẽ tới và thăm họ

Bệnh viện trăm người tới cả trăm à

Phó bản sẽ nhân từ như vậy sao?

Và đáp án của phó bản là không em, vấn đề nhân phẩm.

Một vòng quay may mắn hiện ra giữa sảnh lớn

"Hôm nay ai quay trúng mảnh vàng thì sẽ được gặp gia đình nhé"

Coi như cũng không triệt đường sống của mọi người.

Lần lượt 200 người lên quay bảng

Mười người trúng

Không bao gồm Hoàng Tuấn Tiệp

Anh không được gặp trong ngày hôm nay.

'Èo, nhân phẩm chó gặm quá'

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, nếu không ăn thì qua ngày hôm nay anh sẽ không chịu được mất.

Sau khi giải tán thì Hoàng Tuấn Tiệp đi tìm bản đồ của bệnh viện. Nếu như theo anh đoán thì bệnh nhân sẽ gặp người nhà trong vườn ở đằng sau bệnh viện.

Hoàn hảo

Hoàng Tuấn Tiệp mừng thầm trong lòng sau khi tìm thấy bản đồ bệnh viện trong thùng rác phòng vệ sinh

Khi mà mạng sống bị đe dọa

Thì ai cũng sẽ phải tìm cách để sống sót

Bao gồm việc....

Cười nhẹ một cái rồi Hoàng Tuấn Tiệp đập vỡ kính.

Mảnh vụn vỡ ra găm vào tay anh, anh cầm một mảnh thủy tinh rơi ra rồi đâm vào đùi mình một nhát sâu.

Hệ thống vang lên tiếng cảnh báo

[Cảnh báo cảnh báo
HP của người chơi đang giảm xuống]

Chờ cho HP xuống mức 70, Hoàng Tuấn Tiệp lết cái chân tàn đi về phía vườn sau bệnh viện.

Nhìn thấy người nhà bệnh nhân đang đưa cho họ những món đồ có ích trong việc hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng Tuấn Tiệp lảo đảo bước tới.

Môi anh trắng bệch, mặt tái xanh, máu chảy dài xuống dưới chân.

Và anh ngã xuống ở phía xa xa, ngay trước cái cây cổ thụ.

NPC nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, thấy Hoàng Tuấn Tiệp nằm đó thì chạy qua.

Những người chơi khác cũng chạy qua theo

"Báo với y tá trong bệnh viện nhanh"

Một người chơi lên tiếng, người còn lại hiểu ý thì liền chạy đi gọi y tá

Ngay lập tức Hoàng Tuấn Tiệp được đưa tới phòng cấp cứu băng bó.

Hơn một tiếng sau anh tỉnh lại

Nhưng mắt vẫn nhắm nghiền

Chờ cho y tá rời đi thì anh ngồi dậy.

Đùi trái vì còn thuốc tê nên không thể động đậy được, anh cố gắng lết cái hông xoay sở bước xuống dưới sàn.

Anh đi tới bên tủ thuốc, cầm một chai dung dịch đỏ lên ngửi

Mùi y chang máu...

'Máu?'

Bệnh nhân bị tiêm thuốc mập lên, bị nuôi như một con thú ở nơi không ánh sáng, đôi mắt đỏ ngầu tựa ma cà rồng...

Ồ, hóa ra mình là nguyên liệu của người khác à?

Như nhớ ra điều gì đó, Hoàng Tuấn Tiệp mở giao diện shop đồ lên, lướt lướt tìm đồ.

Hoàng Tuấn Tiệp mua một cục gạch, một cây dao và một cái bật lửa.

Hết sạch tiền.

Cháy túi dành cho phía Hoàng Tuấn Tiệp.

Anh trở lại giường, chờ y tá quay về thì giả vờ tỉnh lại

Y tá hỏi anh có ổn không rồi đưa anh ta khỏi phòng. Trở về phòng thì mọi người đang chia sẻ với nhau đồ ăn thức uống. Có một bệnh nhân đi tới dúi vào tay anh gói bánh quy rồi bảo anh ăn nhiều chút để hồi lại thể lực.

Anh cảm ơn rồi cất nó vào trong túi.

Giờ HP của anh là 60, thanh đói khát là 80

Cũng chưa nguy cấp lắm, để dành vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp cất túi bánh quy ở dưới gối, vừa mới cất xong thì sau lưng anh vang lên tiếng hét

"TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĂN ĐỒ ĂN NGOÀI RỒI MÀ?"

Rồi ả ta lẩm bẩm

"Không sạch sẽ...không tinh khiết....không thể thành công..."

Giống như một thiết lập đã chuẩn bị sẵn, ngay lập tức những y tá còn lại xuất hiện ở trước cửa

Ngay lập tức họ cưỡng ép đưa người đi

Tiếng hét xin tha vang vọng khắp bệnh viện

Hoàng Tuấn Tiệp chấn kinh

Nếu lúc nãy anh mở ra ăn thì cũng coi như anh đi luôn rồi

Căn phòng lúc này còn vỏn vẹn 20 người.

Mỗi phòng có 20 người, tổng cộng 3 phòng là còn 60 người.

Đúng là diệt đoàn mà

"Đừng có lo truyện bao đồng....biết mình biết ta đi"

Y tá trưởng ném lại cho bọn họ câu nói này rồi dời đi.

Cả phòng im lặng rồi họ ngấm ngầm ai làm chuyện người nấy.

Có vẻ lời nói của y tá khiến họ sợ

Hoàng Tuấn Tiệp tính chia sẻ phát hiện lúc nãy của mình nhưng rồi lại thôi

Sáu mươi con người ngồi chờ tới cơm tối.

Vẫn là khung cảnh ăn cơm ấy nhưng thưa thớt hẳn đi.

"Chà, thanh khiết hẳn đi nhỉ"

Bếp trưởng nhìn vào cảm thán

Y tá đi vào mỉm cười thông báo cho mọi người rằng viện trưởng hôm nay rất vui, muốn gặp mọi người

Vui?

Hoàng Tuấn Tiệp lại suy nghĩ về việc người viện trưởng kia có thể là boss cuối

Đã là boss thì cần phải chết

Nhất là khi đã hại chết nhiều người như vậy.

Sau khi ăn cơm xong thì Hoàng Tuấn Tiệp cùng với 59 người còn lại nối bước nhau đi theo y tá bước về phòng viện trưởng.

"Thưa viện trưởng, tôi đưa họ tới rồi ạ"

Khác với suy nghĩ rằng viện trưởng chắc chắn là một tên ma cà rồng nhìn sống dở chết dở da trắng bệch của Hoàng Tuấn Tiệp.

Người đứng trước mặt anh là một chàng trai

Tựa như ánh nắng mùa hạ vậy

Đẹp tới chói mắt

Không hổ là boss chính, được nhào nặn siêu đẹp

"Có vẻ mọi người hôm nay đã trải qua nhiều điều nhỉ? Không sao đâu, mọi thứ cũng chỉ vì tốt cho mọi người thôi."

Đẹp thì đẹp thật nhưng nết rất not good nhé, rồi là tốt dữ chưa

Viện trưởng nhìn qua một loạt rồi dừng lại ở phía Hoàng Tuấn Tiệp

"Tại sao anh lại gầy như vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, ú ớ làm kí hiệu tay

Như hiểu ra điều gì đó, viện trưởng cười trừ

"Ồ người khiếm thính à. Mọi người có thể ra ngoài không, tôi muốn gặp riêng người này"

Y tá lừa mọi người ra ngoài, Hoàng Tuấn Tiệp cũng tính đi theo nhưng bị viện trưởng giữ lại. Anh quay đầu nhìn tỏ vẻ không hiểu, tại sao lại giữ tôi ở đây

"Diễn xuất giỏi nhỉ bệnh nhân 0907"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro