04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp cứ nấc nghẹn như thế, tâm trạng anh lúc sáng rất tốt nhưng giờ lại xuống dốc không phanh, anh ão não quay về nhà, tắm rửa ăn uống xong anh lại nằm vật ra giường, buông tiếng thở dài.

Anh lại lấy điện thoại ra, lướt lướt album ảnh, ngắm nhìn mấy tấm ảnh lúc trước anh chụp lén Hạ Chi Quang,  anh chẳng nỡ xóa đi, cứ để vậy khi nhớ hắn lại lấy ra ngắm cho vơi bớt. Người trong lòng anh thật đẹp, nhưng cũng thật nhẫn tâm. Đêm nay có vẻ anh sẽ mất ngủ rồi đây, nhưng anh có điều không biết, kẻ trong lòng anh kia cũng mất ngủ vì anh rồi.
------------

Hạ Chi Quang sau một đêm suy nghĩ liền đưa ra một quyết định quan trọng, lần này hắn nhất định không để vụt mất Hoàng Tuấn Tiệp nữa, hắn sẽ theo đuổi anh. Mặt dày theo đuổi đến khi nào anh chấp nhận thì thôi.

Hắn gọi cho thư kí thông báo việc bản thân sẽ ở đây vô thời hạn, nói với cậu ta rằng có gì quan trọng thì gửi email hoặc gọi trực tiếp cho hắn.

Thư kí ở đầu dây bên kia khóc không ra nước mắt, quầng thâm ở mắt sắp biến cậu ta thành gấu trúc rồi. Cậu thầm trách sao bản thân lại thảm mà gặp phải ông sếp trời đánh vậy chứ, việc ở công ty cứ vậy mà đổ lên đầu cậu và giám đốc.
-------------

Hạ Chi Quang sau khi giao phó công việc cho thư kí thì liền chải chuốt rồi đi đến vườn dâu tây.

"Xin chào?"

"Hạ thiếu...sao cậu lại...?"

Hoàng Tuấn Tiệp lại lần nữa bất ngờ khi thấy Hạ Chi Quang xuất hiện ở cửa, hắn còn cười nữa chứ, anh thật sự nghi ngờ là có người giả mạo hắn rồi, hắn lúc trước lạnh lùng lắm chứ có cười ấm áp như thế đâu.

"Tôi đến mua dâu tây đó, chẳng phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Mẹ tôi thích ăn dâu tây."

"Cậu chờ tôi chút."

"À còn nữa, sau này đừng gọi Hạ thiếu này nọ nữa, nghe xa cách lắm."

"Há?"

Hoàng Tuấn Tiệp thật sự ngơ rồi, hắn là thiếu gia nhà họ Hạ, không gọi Hạ thiếu thì gọi là gì chứ?

Hạ Chi Quang dường như đọc được suy nghĩ của Hoàng Tuấn Tiệp, hắn cười cười lên tiếng.

"Sau này gọi Chi Quang đi."

"Như vậy..."

"Không muốn gọi thế sao? Hay là gọi Quang Quang nhé."

Vừa nói hắn vừa tiến lại gần anh, Hoàng Tuấn Tiệp bị một màn này của Hạ Chi Quang doạ sợ, anh bất giác lùi lại, sinh ra cảm giác muốn chạy trốn. Anh sau đêm qua thì quyết định rồi, cứ tránh xa hắn một chút, trái tim này của anh chẳng dám mở cửa nữa, anh sợ...

"Như vậy không hay đâu, đến gần tôi quá thiếu gia sẽ lây bệnh đó."

"Bệnh?"

"Tôi là người đồng tính đó, chẳng phải thiếu gia bảo đó là bệnh sao?"

Những lời anh thốt ra làm hắn đứng hình, anh mím môi cúi mặt, bước vài bước giữ khoảng cách với hắn, bầu không khí trở nên im ắng ngột ngạt. Mãi một lúc sau, Hạ Chi Quang không nhịn được lên tiếng.

"Tôi...xin lỗi, lúc trước đã tổn thương anh nhiều như vậy. Tiểu Hoàng, có thể cho tôi cơ hội để sửa sai không?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn hắn, lắp bắp mãi mới nói được một câu.

"Thiếu gia...sao lại..."

"Tiểu Hoàng, tôi thích anh mất rồi. Tôi biết đột nhiên nói ra như vậy anh sẽ khó tin nhưng mà...tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Cho tôi một cơ hội có được không?"

Anh ngẩn người nhìn vào đôi mắt hắn, ánh mắt rất đỗi thâm tình làm tim anh muốn tan chảy luôn nhưng mà anh vẫn sợ lắm, sợ rằng hắn chỉ nhất thời ngộ nhận, sợ hắn chỉ là nhàm chán muốn trêu đùa anh thôi. Anh lại cúi đầu không nói, hai tay nắm lấy gấu áo mà vân vê.

Hạ Chi Quang cũng thấy được sự do dự cùng sợ hãi trong ánh mắt của anh, hắn biết quá khứ đã làm thương tổn anh quá nhiều nên bây giờ người kia vẫn còn ám ảnh, hắn nở nụ cười nhạt, nắm lấy tay anh.

"Như này nhé, từ hôm nay trở đi Hạ Chi Quang em sẽ chính thức theo đuổi anh. Được không?"

"Hả?"

"Em phải về rồi, ngày mai sẽ lại đến tìm anh"

Chưa kịp để anh hiểu ra, Hạ Chi Quang ghé lại hôn chụt vào má anh rồi vui vẻ rời đi, để lại một Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác hóa đá tại chỗ, mặt anh đỏ lên, mảng đỏ lan rộng đến tận cổ và tai anh. Anh bối rối vỗ vỗ vào mặt mình, tim đập loạn hết cả lên, anh tự trấn an bản thân là gặp ảo giác rồi, hoặc là Hạ Chi Quang chỉ nhất thời cảm thấy mới lạ nên mới nói thế thôi, anh biết bản thân không xứng với hắn, cũng chẳng dám liều mình mở lòng nữa.

Thế là cả ngày hôm đó Hoàng Tuấn Tiệp cứ như trên mây, ngơ ngẩn chẳng tập trung gì cả, chốc chốc anh lại sờ sờ lên má, cảm giác mềm ấm lúc môi hắn chạm vào cứ như vừa lúc nãy vậy, bất giác anh cười ngốc. Anh muốn cự tuyệt với hắn, nhưng chẳng kiềm lòng được mà nhìn hắn nhiều thêm một chút, lòng anh bây giờ là rối như tơ vò.
---------------

Mấy ngày tiếp theo, Hạ Chi Quang cứ mặt dày đến vườn dâu, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn giữ vững lập trường, nhất quyết cự tuyệt. Anh nghĩ vị thiếu gia kia chỉ là nhất thời hứng thú, thấy anh lạnh nhạt như vậy sẽ từ từ thấy chán mà từ bỏ thôi. Nhưng anh có vẻ đã đánh giá thấp mức độ kiên trì và mặt dày của hắn rồi.

Hôm nay công việc ở vườn dâu khá nhiều, chiều tối muộn anh mới xong công việc, anh mua thêm ít rau củ và thịt bò ở siêu thị rồi về nhà, định bụng tối nay sẽ nấu lẩu ăn, trời lạnh thế này mà ăn lẩu cay quả là lựa chọn tuyệt vời mà.

Hoàng Tuấn Tiệp cứ như trẻ con vậy, vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, anh mở cổng đi vào rồi nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu, anh còn vui vẻ ngâm nga hát.

Bên kia, Hạ Chi Quang lên sân thượng ngắm cảnh thì nghe thấy tiếng mở cổng, hắn nheo mắt nhìn về phía căn nhà nhỏ gần đối diện thì thấy bóng dáng quen thuộc kia. Chẳng phải là Hoàng Tuấn Tiệp sao? Hóa ra anh lại ở gần hắn như thế mà giờ hắn mới biết, hắn cười tươi lắm, anh với hắn đúng là duyên phận rồi.

Hạ Chi Quang thấy anh xách túi lớn túi nhỏ đi vào nhà, hẳn là sắp nấu ăn, thế là hắn vội vàng lấy áo khoác, lật đật đi sang nhà anh, lâu lắm rồi hắn không ăn đồ anh nấu, hắn nhớ hương vị đó rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang chuẩn bị trong nhà thì lại nghe tiếng chuông cửa, cứ ngỡ là mấy nhóc nhà bên sang chơi, mấy nhóc ấy hay đến ăn tối rồi chơi với anh lắm, anh thì lại rất thích trẻ con nên khá thân với tụi nhóc ấy.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ thế nên cứ mặc nguyên cái tạp dề vàng ra mở cửa, môi nở nụ cười dịu dàng.

"Mấy nhóc lại đến đó à? Vừa hay hôm nay anh nấu..."

Anh chưa nói hết câu thì đứng hình vì người đến chẳng phải mấy nhóc mà là Hạ Chi Quang, hắn còn đang cười với anh nữa kìa, anh nghĩ mình hoa mắt nên đóng sầm cửa lại, hít sâu một hơi rồi lại lần nữa mở cửa, vẫn là Hạ Chi Quang đứng đó, anh thật sự không hiểu vì sao hắn lại tìm được nhà anh.

"Hạ thiếu...?"

"Em đã nói đừng gọi thế rồi mà, gọi em là Chi Quang đi."

"Sao...sao cậu biết nhà tôi?"

"Tình cờ thôi anh, nhà em ở bên kia kìa."

Nói rồi Hạ Chi Quang chỉ sang căn nhà hai tầng phía bên kia, ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp có chút vi diệu không lí giải nổi, trùng hợp vậy sao?

"Vậy cậu sang đây có việc gì không?"

"Em sang ăn ké đó, nay nhà em chẳng có gì ăn cả."

"Hở?" Không phải đặt đồ ăn là được sao? Hạ Chi Quang hắn đâu có thiếu tiền chứ? Còn bảo đến đây ăn ké, lí do gì kì vậy?

"Không được sao anh?"

Hạ Chi Quang chớp chớp mắt, làm ra vẻ đáng thương với anh, còn giả vờ ho mấy tiếng nữa chứ. Hoàng Tuấn Tiệp vốn dễ mềm lòng, mà hắn lại có vị trí đặc biệt trong tim anh, anh không nỡ xua đuổi hắn, liền bất lực thở dài, bất đắc dĩ để hắn vào nhà.

"Vào nhà cái đã, bên ngoài lạnh."

"Hihi cảm ơn anh."

Hạ Chi Quang thấy kế hoạch đã thành công liền vui vẻ đi vào nhà, hắn nhìn ngó nhà anh một lượt, phòng khách được bày trí khá đơn giản nhưng vẫn đem lại cảm giác ấm cúng, trên kệ nhỏ gần tivi có để mấy bức ảnh lúc nhỏ của anh, hắn xem mà lòng cảm thán không ngừng, Tiểu Hoàng của hắn thật sự xinh quá.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang đầy khó hiểu, hắn từ khi nào lại đổi tính đổi nết rồi? Hạ thiếu gia lạnh lùng cao ngạo của Hạ gia 2 năm trước đâu mất rồi? Có phải có người giả mạo hắn rồi không? Sao hắn bây giờ nhìn giống như là...cún con thế? Lòng anh tràn ngập dấu chấm hỏi, con người này thật kì lạ mà.

Nấu xong anh gọi với ra phòng khách chỗ con người kia đang chống cằm chăm chú nhìn gì đó, tiện thể bày biện đồ ăn lên bàn.

"Thiếu gia cậu vào ăn trước đi, tôi đi tắm rồi sẽ ăn sau."

"Em đã nói đừng gọi thiếu gia rồi mà..." - Hắn lại giở giọng mè nheo với anh.

"Khụ...được rồi, Chi Quang cậu ăn trước đi, tôi đi tắm."

Gọi hắn như vậy làm anh có chút ngại, đưa tay gãi gãi đầu rồi đi nhanh vào phòng ngủ tìm quần áo đi tắm.

"Anh cứ tắm đi, em đợi được mà~"
-----------------

Khoảng chừng 20 phút sau, Hoàng Tuấn Tiệp đi ra với chiếc áo len trắng cùng quần dài, đôi má hơi ửng hồng vì hơi nước nóng lại làm tăng thêm vẻ đẹp mê người của anh. Hạ Chi Quang hắn chống cằm nhìn anh đến độ sắp rớt cả nước miếng luôn rồi, hắn thầm nghĩ "Đúng là đẹp quá đi mất, muốn đem về nhà nuôi"

Thấy Hạ Chi Quang thất thần, anh tiến đến gần quơ quơ tay trước mặt hắn.

"Hạ thiếu? Cậu sao vậy? Hạ thiếu gia! Hạ Chi Quang!!"

"H-Hả? Sao thế?"

"Cậu làm sao mà như bị câu mất hồn thế?"

"Không có gì đâu hehe."

"Sao không ăn trước đi."

"Em đợi anh đó~"

Hoàng Tuấn Tiệp kéo ghế ngồi đối diện Hạ Chi Quang, anh vẫn chưa quen nổi với kiểu xưng hô của hắn, tự dưng gọi anh xưng em với anh ngọt xớt vậy đó.

Anh biết hắn không ăn được cay nên đã chu đáo chuẩn bị hai phần lẩu khác nhau, cả hai cùng nhau thưởng thức, chốc chốc hắn lại chăm chú quan sát anh, người này ăn mà cũng đáng yêu vậy sao, đôi môi của anh vì ăn cay mà hơi sưng lên, lại còn đỏ mọng làm hắn thật sự chỉ muốn nhào đến hôn đôi môi đó thôi, hắn tự nhủ không được manh động làm anh sợ, phải kiềm chế.

Ăn tối xong, hắn nhiệt tình muốn giúp anh rửa chén, kết quả vị Hạ thiếu gia từ nhỏ được hầu hạ, không phải động tay vào việc gì đã làm bể 2 cái chén với 1 cái đĩa, hắn áy náy nhìn về phía anh.

"Tiểu Hoàng...em xin lỗi..."

"Haizzz...thôi cậu để đó tôi dọn, ra kia ngồi đi không lại bể hết chén đĩa nhà tôi mất..."

Hoàng Tuấn Tiệp bất lực đỡ trán, đẩy người kia ra phòng khách, bản thân quay lại dọn dẹp đống lộn xộn do tên họ Hạ nào đó tạo ra.
---------------

Hạ Chi Quang vốn định sẽ ở lại nhà anh thêm một lát nữa nhưng mà thư kí gọi điện nói công ty có việc gấp cần hắn mở cuộc họp quyết định, hắn đành tiếc nuối mà ra về.

"Tiểu Hoàng...em có việc phải về mất rồi...liệu rằng sau này em có thể thường xuyên sang nhà ăn cơm không? Được không anh?"

Ánh mắt hắn đáng thương nhìn anh, hệt như cún con bị ướt mưa vậy. Anh nhìn thấy một màn này liền ngơ luôn, anh vốn định từ chối nhưng ánh mắt ấy làm anh chẳng cự tuyệt nổi, cuối cùng vẫn ậm ờ xem như đồng ý.

"Ờmmm...được rồi, nếu muốn cậu có thể sang ăn cùng, nhưng mà phải báo trước để tôi còn chuẩn bị."

"Vậy...add Wechat với em nhé, cả số điện thoại nữa."

Hắn chớp thời cơ liền đưa điện thoại ra quét mã rồi vui vẻ đưa điện thoại để anh nhập số vào. Hoàng Tuấn Tiệp cũng thuận theo mà nhập số điện thoại của mình vào rồi bấm gọi, sau đó trả lại cho hắn.

Hạ Chi Quang vui vẻ cầm lấy điện thoại, nhanh nhảu quay sang hôn chụt vào má Hoàng Tuấn Tiệp một cái rồi vọt ra cửa, để lại người kia mặt đỏ bừng bừng.

"Em về nhé, Tiểu Hoàng ngủ ngon! Yêu anh~"

"Hạ Chi Quang cậu!! Lưu manh!"

Hoàng Tuấn Tiệp xấu hổ mắng lớn, mặt anh đỏ đến độ sắp bốc khói luôn rồi. Hắn còn thừa lúc anh không chú ý mà hôn nữa chứ! Đúng là tên lưu manh mà!
-----------------

Hạ Chi Quang hôn được anh liền vui vẻ cả đêm, vốn là bực mình vì chuyện tốt bị thư kí phá nhưng bù lại hôn Tiểu Hoàng được một cái cũng coi như quá hời rồi.

Hắn mở cuộc họp trực tuyến với cổ đông trong công ty rồi cả đêm ấy thức giải quyết tài liệu liên quan, đến gần 3h sáng mọi việc mới gọi là tạm ổn, hắn mệt mỏi ngã người trên sofa mà ngủ luôn đến sáng.
---------------
.
.
.
.











Lại là 🌸 đây, tình hình là tui sắp thi đại học rồi nên sẽ không có thời gian viết tiếp, chắc còn tầm 2 chương nữa thôi.

Nhưng mà cũng phải sang đến đầu tháng 7 mới viết tiếp được huhu.

Văn phong còn non nớt, mong mọi người nhận xét thêm nha.

Yêu mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro