Kiếp đầu - chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị sư thầy kia không có vẻ gì là bất ngờ đáp lại Tiểu Hoàng

"Bần đạo Đông Chí Tuyết, thí chủ nhận nhầm người rồi"

Tiểu Hoàng nghĩ là thôi toang rồi, nay ra ngoài quên lạy Phật rồi. Mắt cậu đảo qua tờ thông báo dán trên trước cửa Chùa là có nhận người tới tu thử một khóa tu ngắn hạn. Vậy là Tiểu Hoàng nảy ra một sáng kiến

"Tôi tới đây để tu thử á"

"À, vậy thì đi theo tôi"

Hai người một trước một sau đi vào trong chùa gặp sư thầy. Trong khi đi 'Đông Chí Tuyết' không ngừng suy nghĩ rằng người kia lại biết tên thật của mình. Cũng may là hắn phản ứng nhanh nên không có chuyện gì khác ngoài ý muốn của hắn xảy ra cả.

Sau khi hoàn thành thủ tục xong xuôi thì Tiểu Hoàng được đưa tới một căn phòng nhỏ nằm ở phía đông. Bên trong gọn gàng sạch sẽ, Tiểu Hoàng rất thích ở những nơi như vậy. Cậu không thích ở những nơi quá tối hay là ẩm mốc vì cậu sợ tối và cảm thấy khó chịu khi phải ở những nơi có độ ẩm quá cao.

Thú vui mỗi ngày của Hoàng Phi là nằm dài trên giường rồi suy tư mọi chuyện trên trời dưới đất. Cậu suy tư tới những chuyện từ mấy năm trước, khi mà Hạ Chi Quang mới bế cậu chưa được 1 ngày đã phải rời đi.

Không nghĩ tới thì không sao đâu, nghĩ tới là có chuyện liền. Em mèo Tiểu Hoàng bắt đầu hóa lại thành mèo đi lại trong Đại Lý Tự để kiếm Hạ Chi Quang.

Không hổ là Đại Lý Tự

Chùa gì mà như mê cung, hại cho em mèo Tiểu Hoàng đi lạc từ chỗ này ra chỗ khác. Cuối cùng khi mà Tiểu Hoàng không đi nổi nữa thì cậu lựa một chỗ dưới gốc cây to giữa sân đình mà nằm xuống, đánh một giấc từ sáng tới chiều muộn.

Bên tai văng vẳng tiếng người hối hả, các chú tiểu chạy qua chạy lại bên tai khiến Tiểu Hoàng dần tỉnh lại.

"Tiêu rồi, không thấy vị thí chủ mới tới ngày hôm nay rồi. Nếu không tìm thấy thì phiền to"

Tai của Tiểu Hoàng hơi vểnh lên để nghe lén

'Ủa chứ vị thí chủ mới tới hôm nay...thôi toang rồi'

Như nhận ra được điều gì đó, Hoàng Phi chạy như bay về phía phòng mình. Mèo thành tinh cũng có cái lanh của mèo thành tinh, ngay lập tức trong một cái chớp mắt vị thí chủ tên Hoàng Phi đã bước ra trước sự ngỡ ngàng của các chú tiểu.

"Tại hạ mới đi có chút việc, làm phiền các chú tiểu đi tìm rồi"

Là một em mèo có liêm khiết và đạo đức, Hoàng Phi cúi đầu xin lỗi các chú tiểu

"A Di Đà Phật, không sao không sao. Mời thí chủ đi về phía này để ăn bữa xế chiều cùng chúng tôi nhé"

Hoàng Phi gật đầu răm rắp và đi lon ton theo các chú tiểu.

Khi mà mọi người tập hợp đủ, chính là thời điểm vàng để đi tìm Hạ Chi Quang. Vậy nên em mèo Tiểu Hoàng hí hửng lắm, đi loanh quanh tìm vị Điện hạ kia. Nhưng tìm mãi không thấy, cơm cũng sắp nguội rồi. Vậy là cậu đành phải ngồi xuống ăn với khuôn mặt ủ rũ. Ăn xong thì người nào người nấy đi rửa bát tắm rửa.

Hoàng Phi cảm thấy sống như này cũng thú vị ấy chứ. Nếu hợp duyên có thể xuống tóc đi tu đó, cậu thực sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề một 'yêu' xuống tóc đi tu

Trong khi mải mê đắm mình trong dòng suy tư thì có người đã đứng sau Hoàng Phi từ lúc nãy đến giờ để quan sát cậu. Tiểu Hoàng đang ngồi trên lan can trong hành lang của Đại Lý Tự. Thấy mỏi quá tính nhảy xuống thì chạm mặt với vị sư thầy Đông Chí Tuyết kia

Vậy là Tiểu Hoàng phải nhẹ nhàng bước xuống, ở chùa phải thật là dịu dàng

"Không biết đại sư gặp tôi có vấn đề gì không ạ?"

"Cũng không có gì lắm. Bần đạo thấy thí chủ ngồi ngẩn ngơ ngắm trời nên cũng muốn ngắm cùng thôi"

Hoàng Phi gãi đầu cười, thấy mình cũng không có chuyện gì ở đây nữa thì chào tạm biệt Đông Chí Tuyết rồi trở về phòng.

Trong khi chạy về phòng thì Tiểu Hoàng có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm bóng lưng của mình. Nhưng khi quay lại thì chỉ thấy bóng lưng của Đông Chí Tuyết cũng đang bước về hướng ngược lại.

Thầm thở phào nhẹ nhõm rồi quay về phòng nằm ngủ trong chăn ấm đệm êm. Vì Tiểu Hoàng là mèo nên cậu rất thích ngủ, vừa ngả người xuông giường là có thể ngủ ngay.

'Không biết bao giờ mới được gặp lại Hạ Chi nhỉ'

Dù mơ màng nhưng cậu vẫn nghĩ về vị Điện hạ năm ấy, ân nhân của cậu.

Quá trình đi tìm Hạ Chi Quang Điện hạ nhất định sẽ rất gian nan. Cậu cần phải chuẩn bị một tâm thế tốt để đối mặt với bất kỳ thứ gì xảy ra

Nằm nghĩ mơ màng được một lúc thì Hoàng Phi chính thức ngủ say. Vậy là kết thúc một ngày tìm kiếm không có kết quả, bạn mèo Tiểu Hoàng cũng rầu lắm nhưng biết làm sao bây giờ.

Duyên cần tới thì sẽ tới thôi, không sao cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro