Bình Tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa nghĩ ra tên nào hợp ý nên đặt đỡ =)))

--------------------------

Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc đầy giận dữ, hắn đăm đăm ghìm chặt cái nhìn của mình lên cần cổ trắng nõn của Lăng Cửu Thời, lúc này đây chiếc cổ ngọc ngà không tì vết ấy đã hằn lên vết răng của kẻ khác.

Đáng nhẽ chiếc cổ ấy phải thuộc về hắn, và cũng chỉ có hắn mới có thể để lại dấu vết trên người Lăng Cửu Thời mà thôi.

Nguyễn Lan chúc từng bước từng bước tiến lại gần Lăng Cửu Thời, ánh mắt hắn dần chuyển từ giận dữ sang nóng bỏng, cả người hắn cũng toát lên cảm giác áp bức khó tả. Lăng Cửu Thời như con mồi, cậu căng thẳng nhìn người trước mặt, cậu bị động khe khẽ lùi dần về phía sau. Cho đến khi thắt lưng của Lăng Cửu Thời va phải kệ tủ, cậu biết mình không còn đường lui nào nữa.

Biết mình không thể trốn, Lăng Cửu Thời bèn thăm dò người trước mặt "Nguyễn Lan Chúc, em cũng bị nhiễm bệnh sao? Em bình tĩnh lại đi, là anh đây mà"

Nguyễn Lan Chúc không đáp lại, hắn càng ngày càng gần Lăng Cửu Thời hơn, đến nỗi cả hai gần như cảm nhận được hơi thở của nhau.

Nguyễn Lan Chúc đưa hai tay lên giữ lấy mặt của Lăng Cửu Thời như buộc Lăng Cửu Thời không có lựa chọn nào khác. Sau đó, hắn nghiêng cổ người kia qua, như đã chọn được vị trí, hắn há miệng.....

"Cắt! Cắt! Cắt!" Đạo diễn vội chạy đến tách Hạ Chi Quang ra khỏi Hoàng Tuấn Tiệp, ông cóc cóc nhẹ vào đầu cậu. "Hạ Chi Quang, chú đã nói bao nhiêu lần rồi, con diễn rất tốt nhưng đừng tự ý diễn ngoài kịch bản nữa"

Mặc dù không đau, Hạ Chi Quang vẫn làm nũng mà ôm lấy đầu mình, cậu giãy nãy lên "Con không chịu, không chịu đâuuuuuu! Rõ ràng nguyên tác được cắn cơ mà, vì sao con không được cắn"

"Cắn cắn cái gì mà cắn. Nếu con dám cắn thì Cục cũng dám cấm bộ phim này, con thử cắn đi"

Đạo diễn nói quả không sai, bản thân Hạ Chi Quang cũng hiểu rõ qui tắc này. Vì để phim có thể được chiếu mà tổ biên kịch và tất cả mọi người đã phải vất vả như thế nào. Nhưng cậu vẫn không cam lòng "Thì con cứ cắn, chú đừng cho đoạn đó vào phim chính thức là được chứ gì"

Đạo diễn chống nạnh bất lực, ông thiệt tình không nói lại thằng nhóc Hạ Chi Quang này, thế là ông đành quay qua kéo Hoàng Tuấn Tiệp vào cuộc. "Con cũng không hỏi xem Tuấn Tiệp người ta chịu để con cắn không"

Rõ ràng, đạo diễn lại đi thêm một nước cờ sai.

Chỉ thấy Hạ Chi Quang nắm lấy cánh tay của Hoàng Tuấn Tiệp lắc lắc làm nũng với anh "Anh ơi, diễn cảnh này nhé. Cho em cắn đi mà, có được không anh?" Thấy Hoàng Tuấn Tiệp lúng túng gãi gãi đầu, Hạ Chi Quang liền ra tuyệt chiêu "Em sẽ mua hamburger cho anh, được chứ"

Nghe thấy được ăn món mình thích, Hoàng Tuấn Tiệp không chút nghĩ suy mà đáp "Được thôi"

Đạo diễn xịt keo luôn, ông không thể tin được Hoàng Tuấn Tiệp cao lãnh, hướng nội sẽ bị mua chuộc chỉ bởi một chiếc hamburger. Cậu có còn muốn có cơ bụng không thế Hoàng Tuấn Tiệp! Suốt ngày cậu chỉ ăn thôi!!! Thế rồi ông nhanh chí bỏ lại một câu "Muốn cắn thì hai đứa tự vào phòng ngủ mà cắn" rồi xủi đi mất.

Hạ Chi Quang nghịch ngợm đã thoả mãn, cậu ôm bụng mà cười haha hihi không ngừng.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, vẻ mặt của đạo diễn lúc nãy rất phong phú, có chút khôi hài. "Em đừng chọc chú ấy nữa"

Hạ Chi Quang lấy ngón tay quẹt một ít nước mắt sinh lý do cười quá nhiều đi. "Em đâu có chọc"

"Hửm?"

Hạ Chi Quang nghiêm túc nhắc lại rõ ràng hơn "Em đâu có nói đùa". Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang ngơ ra, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên đầy ranh mãnh, cậu nói "hẹn gặp anh ở trong phòng ngủ nhé" sau đó liền bỏ chạy.

Hoàng Tuấn Tiệp kiểu: Hở !!!!!!!?????

Hoàng Tuấn Tiệp mới tắm xong, trên người anh đọng một tầng hơi nước mỏng, tóc cũng vẫn còn ướt, dù sao tóc của con trai cũng nhanh khô nên anh lười sấy, anh nắm lấy cái khăn đang phủ lên đầu mình mà mạnh mẽ xoa xoa qua lại làm cho mái tóc của mình trởi nên vừa ướt vừa bù xù.

"Anh vừa tắm à" Hạ Chi Quang không biết từ khi nào xuất hiện, cậu ngồi chễm chệ trên giường đưa mắt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp

Giọng nói đột ngột phát ra làm Hoàng Tuấn Tiệp có chút giật mình, anh đưa mắt sang, hoá ra là Hạ Chi Quang. Hình như anh quên khóa cửa nên cậu mới vào được nhỉ.

"Ừm anh vừa tắm. Sao em lại đến đây thế?"

Chỉ là một câu hỏi đơn thuần nhưng Hạ Chi Quang lại cuối đầu xuống, nét mặt cậu lặp tức buồn thiêu "Anh không thích em đến đây sao"

Hoàng Tuấn Tiệp tưởng mình lỡ lời khiến Hạ Chi Quang buồn, anh liền quýnh quáng xua xua tay nói "Không có không có, anh chỉ hỏi thôi mà" Hoàng Tuấn Tiệp tiến lại gần giường nơi Hạ Chi Quang đang ngồi "Anh xin lỗi, em đừng giận mà, anh rất thích em đến"

Hạ Chi Quang ngước mặt lên nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, đôi mắt cậu to tròn, hàng mi dày chớp chớp làm ra vẻ đáng yêu "Thật sao anh"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy mình dỗ được người liền vội vàng khẳng định "Là thật đó, em đến lúc nào cũng được"

Hạ Chi Quang vui vẻ ra mặt, cậu "Dạ" một tiếng, trông ngoan như một chú cún con.

Hạ Chi Quang mang bữa khuya cho Hoàng Tuấn Tiệp như đã hứa. Đến tận bây giờ, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nghĩ chuyện lúc sáng là Hạ Chi Quang nói đùa để chọc đạo diễn mà thôi.
Khi nghe Hoàng Tuấn Tiệp hỏi, Hạ Chi Quang cười mà đáp rằng "Em nói đùa với đạo diễn là thật nhưng em không nói đùa với anh"

Hoàng Tuấn Tiệp đã vì một chiếc hamburger mà chấp nhận đánh răng thêm lần nữa.

Có vài người lúc ăn sẽ phát ra tiếng động quá to, hay ăn quá cẩu thả làm rơi vãi khắp nơi, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp thì không. Hoàng Tuấn Tiệp lúc ăn rất yên tĩnh, anh rất trân trọng thức ăn cũng ăn rất sạch sẽ, gọn gàng. Điều này không những không gây cho người khác cảm giác khó chịu ngược lại còn lại còn làm cho người nhìn có cảm giác thèm ăn.

Hoàng Tuấn Tiệp há to miệng cắn một miếng hamburger, khi nếm được vị ngon, mắt anh sẽ khẽ híp lại, gương mặt hiện lên đầy sự vui vẻ. Lúc nhai hai má Hoàng Tuấn Tiệp sẽ phồng phồng lên như má của một con mèo béo vậy, đáng yêu vô cùng.

Hạ Chi Quang nét mặt dịu dàng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu rất thích ngắm lúc Hoàng Tuấn Tiệp ăn, cũng rất thích việc anh ăn đồ ăn của mình. "Ngon không anh"

"Ừm ngon lắm á, cảm ơn em" Một bên má Hoàng Tuấn Tiệp căng lên do đồ ăn, anh thõa mãn đáp lời.

"Tốt" Hạ Chi Quang vỗ vỗ xuống chỗ trống kế bên mình như ra hiệu với Hoàng Tuấn Tiệp, cậu nói "Tới lượt em rồi"

Hoàng Tuấn Tiệp phản xạ làm theo những gì Hạ Chi Quang muốn, anh không hề cảnh giác với người đã cho mình đồ ăn ngon, anh nhích nhích lại gần chỗ Hạ Chi Quang "Em muốn ăn gì sao? Anh nấu mì cho em nhé"

"Em không ăn mì. Anh đã hứa với em hồi sáng rồi mà"

Hoàng Tuấn Tiệp trưng ra bộ mặt ngờ nghệch: "Anh hứa gì cơ???"

Hạ Chi Quang nhướng mày, cậu chỉ chỉ vào vỏ rác hamburger rồi lại chỉ vào cổ Hoàng Tuấn Tiệp để nhắc nhở anh "Mình đã trao đổi công bằng cơ mà, anh đã ăn hamburger của em rồi, anh phải cho em cắn"

Nghe Hạ Chi Quang nói vậy, Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại, anh luống cuống "Sao?????".... "Anh tưởng.....anh tưởng là đùa thôi"

Đôi mắt Hạ Chi Quang thoáng lên nét cáu gắt rồi rất nhanh tản đi, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn kịp nhìn thấy. Cậu có lên giọng chất vấn "Sao lại là đùa? Anh không coi trọng lời em nói đúng không. Em đâu quan trọng với anh, em chỉ như trò đùa với anh thôi à?"

Như không muốn làm khó Hoàng Tuấn Tiệp nữa, Hạ Chi Quang cười tự giễu nói "Thôi anh ngủ đi. Em về"

Không đợi Hoàng Tuấn Tiệp kịp phản bác, vừa nói dứt lời, Hạ Chi Quang liền quay đầu bước nhanh ra cửa, cậu vươn tay tính xoay tay nắm. Nhưng lần này Hoàng Tuấn Tiệp không còn ngơ ra nữa, anh vô thức mà nhanh chóng đuổi theo, níu lấy góc áo của Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng sau lưng Hạ Chi Quang, anh nhỏ giọng ủy khuất "Không phải đâu mà Hạ Chi Quang, em quan trọng với anh lắm"

Hạ Chi Quang không bỏ đi nữa, cậu quay người lại đối mặt với Hoàng Tuấn Tiệp. Người nọ lúc này đây đang cuối gầm mặt xuống, tay anh vẫn giữ nguyên mà níu lấy một góc áo của cậu. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng đôi tai đỏ ửng lên của Hoàng Tuấn Tiệp đã tự nói cho Hạ Chi Quang biết cảm xúc của chủ nhân nó.

Như sợ Hạ Chi Quang thật sự sẽ giận mình, sẽ bỏ đi mất, Hoàng Tuấn Tiệp lấy hết dũng khí, anh nghiêng cổ của mình qua một bên "Đây, em em cắn đi"

Môi Hạ Chi Quang lén lút cong lên. "Em cắn thiệt đó nha"

Hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp nhắm nghiền lại, người anh hơi nhướn về phía trước "Ừm, nhẹ thôi nhé em"

Sao người này lại đáng yêu đến thế nhỉ! Hoàng Tuấn Tiệp chưa bao giờ làm Hạ Chi Quang thất vọng cả, anh chỉ đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về độ đáng yêu của mình mà thôi. Hạ Chi Quang mê chết đi được.

Nhìn chiếc cổ mịn màng đang hiện ra trước mắt mình, Hạ Chi Quang có chút rục rịch, cậu nuốt từng ngụm nước bọt. Hạ Chi Quang nhích tới gần, cậu nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy cổ Hoàng Tuấn Tiệp rồi nghiêng đầu há miệng.

Cảm nhận được hành động của Hạ Chi Quang, lông mi của Hoàng Tuấn Tiệp khẽ run run, cả người anh căng thẳng. Hạ Chi Quang không cắn ngay, trước hết cậu dùng lưỡi liếm nhẹ xung quanh vùng định cắn như sát trùng rồi đặt lên đó vài nụ hôn nhẹ. Cậu dịu dàng dùng tay vuốt ve tấm lưng của người đang run rẩy mà trấn an "Đừng sợ".

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp thả lỏng hơn một chút, Hạ Chi Quang liền lộ ra ranh nanh nhỏ, cậu dứt khoát cắn xuống. Lúc đầu, Hạ Chi Quang không có ý định cắn quá mạnh nhưng khi cắn rồi lại không tự chủ được mà muốn hãm sâu vào trong đó. Hạ Chi Quang tưởng mình như một ma cà rồng nhỏ đang tham lam vồ lấy con mồi.

Cả người Hoàng Tuấn Tiệp run rẩy, anh bị đau mà "Ưm" lên một tiếng. Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chịu đựng được, anh không dùng tay đẩy Hạ Chi Quang ra. Có chút đau, cũng có chút kích thích.

Hạ Chi Quang vẫn là sót người mà lưu luyến nhả ra, trước khi rời đi Hạ Chi Quang lại dùng lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn một lần nữa mới hoàn toàn hài lòng mà tha cho Hoàng Tuấn Tiệp.

Chiếc cổ trắng ngần của Hoàng Tuấn Tiệp giờ đây đã bị nhiễm bẩn, vết cắn không chỉ để lại dấu răng mà còn làm cho da thịt nhạy cảm của Hoàng Tuấn Tiệp đỏ lên một mảng lớn vì trầy xước. Thế nhưng cái nơi bị đánh dấu ấy không chỉ không mất đi sự xinh đẹp mà ngược lại còn có chút quyến rũ, như mời gọi người ta đến cắn thêm.

Hạ Chi Quang dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng lên hai dấu răng của mình "Có đau lắm không anh"

Cảm xúc của Hoàng Tuấn Tiệp có chút ngổn ngang, anh lắc cái đầu xù của mình trả lời "Không đau"

Hạ Chi Quang nghi ngờ mình cắn phải dây thần kinh nào của Hoàng Tuấn Tiệp rồi, sau khi bị cắn, Hoàng Tuấn Tiệp cứ như robot vậy, vừa ngơ vừa chậm nhịp. Hạ Chi Quang lấy làm buồn cười, cậu tinh ranh đã lợi dụng triệt để sự lơ mơ này của Hoàng Tuấn Tiệp mà được nước lấn tới ngủ lại phòng của anh một đêm.

Sáng hôm sau, vì cảm thấy mệt mỏi nên Hoàng Tuấn Tiệp muốn ngủ nướng. Anh nhớ mình đã có một giấc mơ rất kì lạ đó, hình như còn mơ thấy Hạ Chi Quang nữa cơ.

Hoàng Tuấn Tiệp như mèo nhỏ lười nhác,xoay người sang bên trái, thay đổi tư thế nôm đánh thêm một giấc. "A" Một cơn đau nhức lan đến từ cổ làm Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh táo, anh la lên rồi mở bừng mắt ra.

Không mở mắt ra thì thôi, vừa mở ra là Hoàng Tuấn Tiệp liền thấy không tin được vào mắt mình nữa, sao Hạ Chi Quang lại ngủ ở đây?????

Hạ Chi Quang bị tiếng động làm tỉnh giấc, cậu he hé mắt ra đánh giá khung cảnh xung quanh rồi cực kì thản nhiên mà vòng tay qua ôm ngang người Hoàng Tuấn Tiệp ngủ tiếp.

Mới sáng sớm Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp khởi động não thì não anh đã chết não luôn rồi. Phải mất một lúc lâu dữ liệu trong đầu của Hoàng Tuấn Tiệp mới được cập nhật hoàn tất.

Hoàng Tuấn Tiệp sờ lên cổ mình, không phải là mơ. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi nghĩ ngợi một lúc, nghĩ làm sao anh cũng thấy mình bị Hạ Chi Quang hố cho một vố, cũng cảm thấy mình thiệt thòi. Nhưng cắn cũng cắn rồi, Hoàng Tuấn Tiệp cũng hết cách, anh sẽ bắt Hạ Chi Quang đền thêm một nồi lẩu vậy.

Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp cùng rời giường. Tối hôm qua Hạ Chi Quang ngủ ở phòng Hoàng Tuấn Tiệp đột xuất nên cậu không mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân, Hạ Chi Quang đành lê tấm thân ngái ngủ, bơ phờ mà về phòng mình tắm rửa.
"Cạch"

Nghe tiếng mở cửa phòng, nhân viên đoàn phim gần đó liền theo thói quen mở miệng "Chào buổi sáng Hoàng lão......" nhưng khi vừa nhìn thấy Hạ Chi Quang bước ra thì anh ta tắt ngúm "Hạ Chi Quanggg????"

Hạ Chi Quang chưa tỉnh ngủ, cậu ngước mắt lên hỏi "Sao thế"

"Sao cậu lại ở trong phòng của Hoàng lão sư"

"Ngủ chứ làm gì" Hạ Chi Quang trả lời xong liền ngáp ngắn ngáp dài bước về phía phòng mình

Tất cả nhân viên gần đó đều chết lặng, ngủ chung một phòng, không tỉnh táo, thiếu ngủ, đây là làm cái gì vậy nhaaaaa

Chưa đợi mọi người vượt qua cú sốc này, Hoàng Tuấn Tiệp đã xuất hiện ban thêm một cú sốc chí mạng khác

Hoàng Tuấn Tiệp ngại ngùng dùng tay che che mở mở phần cổ của mình lại, tai anh đỏ lên vì xấu hổ, anh hướng nhân viên trang điểm khẩn cầu "Chị ơi, cái này có che được không ạ"

Nhân viên trang điểm bị dọa đến trợn tròn mắt: !!!!!!!

"Cô cậu tụ tập ở đây làm gì thế? Đoàn phim chưa đủ bận sao?" Đạo diễn vừa đi tới vừa cằn nhằn, một đống người bu lại đứng đực ra đấy, là trách ông giao quá ít việc cho bọn họ sao. Đạo diễn tiến lại gần, ông nhìn thấy một đám người đơ ra như tượng đang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, còn Hoàng Tuấn Tiệp thì ngại ngùng nhìn nhân viên trang điểm "Ủa gì vậy?"

Đạo diễn nhìn qua nhìn lại thắc mắc, cuối cùng ông chấn kinh "!!!!!!" "Vết gì trên cổ cậu đây hả Hoàng Tuấn Tiệp"

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng xấu hổ, anh lấy tay che cổ mình lại, miệng mấp máy không nói được.

Não bộ của đạo diễn chạy hàng ngàn cái kịch bản, cuối cùng ông cũng tìm ra nguyên nhân "Mẹ nó. Tôi nói hai người các cậu vào phòng cắn nhau là các cậu cắn thiệt à? Còn cắn sâu như thế này nữa. Mẹ nó, Hạ Chi Quang là chó à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro