Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Hạ Chi Quang thích mùa nào nhất trong năm Hạ Chi Quang sẽ trả lời là mùa hè vì cậu luôn trân trọng cái tên mà ông đã đặt cho mình. Nhưng mùa xuân mới là mùa làm cho cậu vương vấn, khó quên nhất. Nó tựa như một giấc mộng đẹp đẽ, khiến cho con người ta trầm luân không muốn tỉnh giấc.

Hạ Chi Quang quan tâm mùa xuân như thế nào. Mùa xuân của cậu vừa giống lại vừa khác mọi người. Cậu gói gọn mùa mùa xuân của mình bằng hai từ "rạo rực". Mùa xuân ấy không chỉ làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc, sinh hoa kết trái tạo mà còn khiến cho trái tim của con người ta rộn ràng đến lạ kì.

Ngày mà cậu gặp người ấy chính là vào một ngày đầu xuân.

Hôm nay là ngày đầu tiên khởi quay nên Hạ Chi Quang đến đoàn phim sớm hơn bốn mươi phút. Ngày đầu mà, đến sớm một chút thì trông sẽ chuyên nghiệp hơn. Hạ Chi Quang còn chu đáo chuẩn bị thêm bánh ngọt và trà sữa cho mọi người nữa, dù sao có chút đường trong người thì con người ta mới hưng phấn mà làm việc được.

Hạ Chi Quang nghĩ trừ nhân viên công tác ra thì chắc hẳn mình là người đến sớm nhất rồi, tận bốn mươi phút cơ mà. Nào ngờ vừa bước vào phòng chờ thì đã thấy có một người khác đang cuộn tròn, nằm trong góc sofa mà ngủ ngon lành, trên thân người nọ còn đắp một chiếc áo khoác to màu trắng tinh.

Hạ Chi Quang lại gần tò mò nhìn xem rốt cuộc là ai còn đến sớm hơn cả mình nữa, nhưng vì người nọ quay mặt vào trong, một nửa gương mặt còn lại cũng bị một phần áo khoác che mất nên Hạ Chi Quang vẫn chưa xác định được danh tính.

"Hạ Chi Quang, cậu đến sớm thế" Nhân viên công tác nhìn thấy cậu thì nhân tiện chào hỏi

"Chào anh ạ. Anh ơi, đây là ai ạ?" Hạ Chi Quang nhỏ tiếng lễ phép chào hỏi nhân viên, cậu tò mò nhưng vẫn tinh tế không nói to quá sợ làm người nọ tỉnh giấc.

Nhân viên công tác nhìn sang sofa: "Là Hoàng Tuấn Tiệp đấy. Cậu ấy đến sớm tận một tiếng cơ. Chắc là buồn chán quá nên ngủ mất"

Hỏi được danh tính người nọ, Hạ Chi Quang cũng chỉ gật đầu không nói nữa. Cậu để riêng một phần bánh ngọt và trà sữa cho anh rồi yên tĩnh ngồi trên ghế chơi điện thoại.

Hơn ai hết, Hạ Chi Quang là người hiểu tình huống này nhất. Lịch trình của nghệ sĩ có những hôm sẽ rất dày, những lúc như vậy thậm chí tới thời gian ăn một bữa tử tế cũng khó nói chi đến giấc ngủ.

Hạ Chi Quang tinh ý, chỉ ngoan ngoãn ngồi lướt điện thoại của mình, khi thấy tin tức gì buồn cười quá cậu cũng không dám cười mạnh, cũng không dám bật âm lượng lên. Hạ Chi Quang chính là một cậu bé tinh tế và ấm áp như cái tên của cậu vậy.

Khi thấy sắp đến thời gian làm việc, Hạ Chi Quang mới do dự tiến lại gần đánh thức người đang ngủ say. Cậu đưa tay ra thăm dò, vỗ vỗ nhẹ nhàng lên người Hoàng Tuấn Tiệp.

"Hoàng Tuấn Tiệp, anh ơi, mau dậy thôi"

"Ưm"

Hoàng Tuấn Tiệp buồn ngủ nhưng giấc ngủ không quá sâu, khi nghe thấy có người gọi mình, anh theo thói quen vô thức đáp lại một tiếng, sau đó mới chầm chậm mở mắt. Hoàng Tuấn Tiệp mở mắt ra, chớp chớp long mi mấy cái, sau đó lại như chưa tỉnh táo, anh dùng tay dụi dụi mắt, đôi mắt híp híp cũng dần dần mở to ra nhìn người trước mặt.

"Hạ Chi Quang?" Hoàng Tuấn Tiệp dùng chất giọng trầm ấm xen lẫn sự ngái ngủ gọi tên cậu

"Ừm là em nè. Sắp đến giờ quay rồi ạ"

"Sao cơ?" Hoàng Tuấn Tiệp thoảng thốt.

Đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp càng mở to hơn, trông như một con mèo nhỏ ngờ nghệch, rất đáng yêu. Hoàng Tuấn Tiệp đúng là rất bất ngờ. Anh nghĩ mình chỉ chợp mắt một xíu thôi, ai dè lại ngủ ngon lành trong lúc mọi người đang bận bịu chạy tới chạy lui, lại còn để cho bạn diễn đánh thức mình dậy nữa chứ.

Lần này Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh táo hẳn, anh áy náy nhìn Hạ Chi Quang: "Xin lỗi em, anh ngủ quên mất"

Hạ Chi Quang xua xua tay ý bảo anh không cần xin lỗi, mà đúng thật chuyện này có gì đâu mà anh phải xin lỗi. Cậu vừa bảo anh khách sáo quá vừa nhét trà sữa và bánh ngọt vào tay anh, cậu nói đây là phần cậu để riêng cho anh đó, vì lúc nãy anh đang ngủ nên cậu không dám làm phiền.

Nghe đến đây Hoàng Tuấn Tiệp lại càng thêm tự trách bản thân. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên mà anh đã gây ra nhiều phiền phức như vậy rồi. Anh tự thầm mắng mình ngốc nghếch trong đầu.

Hoàng Tuấn Tiệp không có gì để đáp lễ cho Hạ Chi Quang, anh cảm thấy mình không lễ phép chút nào. Anh sờ sờ khắp người sau đó lại móc ra được vào cái kẹo anh hay mang theo bên người mình. Anh liếc trộm Hạ Chi Quang rồi dè dặt đặt chúng vào lòng bàn tay của cậu.

"Anh không chuẩn bị gì cả, chỉ mang theo chút kẹo này. Nếu em không chê thì nhận nó nhé"

Hạ Chi Quang nhìn những viên kẹo đầy màu sắc trong tay mình rồi nở nụ cười tươi rối như ánh mắt trời

"Em nhận chứ. Cảm ơn anh ạ."

Sau này Hoàng Tuấn Tiệp mới biết được rằng, Hạ Chi Quang đã giữ những viên kẹo ấy mãi. Đến khi anh hỏi ra thì cậu sẽ trân trọng mà trả lời rằng: "Là tín vật định tình đó. Em không nỡ ăn đâu"

Hoàng Tuấn Tiệp không biết là từ khi nào mối quan hệ của anh và Hạ Chi Quang thay đổi. Anh chỉ biết là bình thường Hạ Chi Quang đối xử với anh rất tốt, cũng rất dính người.

Lúc đầu Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy Hạ Chi Quang giống như ba mẹ của mình hoặc là giống như đồng hồ báo thức vậy, cậu sẽ đúng giờ, đúng giấc mà gọi anh đi ăn cơm, khi đến bữa cậu sẽ luôn miệng hỏi "Tuấn Tiệp, anh muốn ăn món gì", "Anh có thích ăn cái này không", "Em bóc tôm cho anh nhé". Cậu cũng sẽ luôn nhắc anh phải ngủ sớm, nghỉ ngơi đúng giờ, không cho phép anh chơi game quá nhiều.

Sau đó Hoàng Tuấn Tiệp lại thấy Hạ Chi Quang giống như thú cưng vậy, trong mắt nó sẽ chỉ có bạn thôi, nếu bạn đi đâu thì nó cũng sẽ đi theo đó, vì Hạ Chi Quang quá dính người. Cậu sẽ luôn nũng nịu bám theo Hoàng Tuấn Tiệp, chổ nào có Hoàng Tuấn Tiệp thì chổ đó sẽ có cậu, thậm chí người trong đoàn phim còn đùa rằng: "Hạ Chi Quang cậu làm con đĩa đi, thế thì sẽ bám chặt lên người anh Tuấn Tiệp của cậu 24/7 luôn".

Lúc đó Hạ Chi Quang sẽ cười nhây rằng: "Không được. Con đĩa không đẹp trai tí nào. Anh Tuấn Tiệp sẽ chê em đó" Nói xong cậu lại quay sang Hoàng Tuấn Tiệp mè nheo "Anh ơi. Nếu em biến thành con đĩa thiệt thì sao? Anh có chê Quang Quang không? Anh sẽ không ghét bỏ Quang Quang chứ"

Mỗi lần như vậy Hoàng Tuấn Tiệp đều á khẩu bó tay, miệng anh giựt giựt những lại không nói ra được lời nào, còn Hạ Chi Quang sẽ thích thú mà cười lớn.

Mọi ngóc ngách trong cuộc sống của Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên xuất hiện cái tên "Hạ Chi Quang". Hoàng Tuấn Tiệp như con bướm nhỏ thiếu cảnh giác, bay chơi rong ruổi nhưng không biết rằng mình đang từng bước, từng bước sa vào lưới nhện, đến khi nhận ra thì đã bị những tơ nhện đó quấn chặt, không cách nào thoát ra được nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp còn không quá rõ ràng quá trình hai người bọn họ xác định mối quan hệ cơ. Theo như góc nhìn của mình, anh chỉ nhớ đó là một buổi tối muộn, anh vừa tắm rửa xong thì Hạ Chi Quang đến phòng anh mang theo đồ ăn khuya. Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu đem tới thịt xiên cay và hamburger thì hai mắt liền phát sáng, niềm nở mời đối phương vào phòng, còn rất hiểu lòng người mà rót cho cậu một ly nước.

Hai người vừa ăn vừa nói rất nhiều thứ. Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ngại chia sẻ với Hạ Chi Quang và Hạ Chi Quang cũng vậy. Có lẽ đối phương đều cho họ cảm giác an toàn.

Không biết có phải do ở trong không gian kín như thế này, lại đang ở cạnh người mình tin tưởng hay không mà Hoàng Tuấn Tiệp đã buộc miệng kể rất nhiều điều.

Anh nói: "Hạ Chi Quang, em có nhớ lần đầu tiên em gặp anh không?"

Hạ Chi Quang gật đầu: "Em nhớ chứ, lúc đó anh đang ngủ."

"Ừm. Thật ra không phải do lịch trình anh quá nhiều đâu, là do anh không ngủ được. Hạ Chi Quang, khoảng thời gian trước anh từng mất ngủ rất trầm trọng, không một đêm nào anh ngủ được cả. Mỗi lần anh ngủ nếu không phải mơ thấy ác mộng thì cũng chỉ ngủ được một hai tiếng thôi, anh đã phải dùng đến thuốc ngủ. Nhưng vì anh sợ dùng thuốc sẽ ngủ quên mất nên đêm hôm trước anh đã không uống."

Hạ Chi Quang ngồi đối diện với Hoàng Tuấn Tiệp, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào ánh mắt anh, ánh mắt ấy vừa sâu vừa sôi sục vừa chua xót lại vừa thương cảm. Hạ Chi Quang nói: "Em biết. Những ngày đầu trong đoàn, em đều nhìn thấy anh rất mệt mỏi, những lúc được nghỉ ngơi thì anh sẽ có xu hướng tìm góc nào đó để ngủ một tí. Hoàng Tuấn Tiệp, em thấy hết tất cả"

Hoàng Tuấn Tiệp không thấy lạ khi Hạ Chi Quang biết vì cậu luôn chăm sóc, quan tâm đến anh. Anh biết ơn cậu rất nhiều: "Hạ Chi Quang. Cảm ơn em đã chăm sóc anh thời gian qua. Khoảng thời gian sau khi gặp được em anh cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Hạ Chi Quang, em đúng là mặt trời nhỏ ấm áp đó"

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay vẽ vẽ vài vòng tròn trên mặt đất, lại nói tiếp: "Nếu ai mà ở bên cạnh em, thì người đó ắt hẳn sẽ hạnh phúc lắm"

"Anh thì sao?"

"Anh hả? Ở bên cạnh anh không hạnh phúc đâu" Hoàng Tuấn Tiệp không hề do dự, anh tự giễu mà đáp lời ngay

"Vì sao?"

"Vì anh cũng không hạnh phúc. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không hạnh phúc thì làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho người khác được."

Hạ Chi Quang không hài lòng với câu trả lời này, cậu nhíu nhíu mày, giọng nói cũng lớn hẳn lên, cậu khẳng định chắc nịch "Nhưng em rất hạnh phúc"

"Sao cơ?"

"Em rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh."

Hoàng Tuấn Tiệp cười, trong lòng anh cũng bớt nặng nề đi một chút, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Hạ Chi Quang: "Em đang an ủi anh hả Quang Quang"

Hạ Chi Quang giơ tay mình lên bắt lại cánh tay đang làm rối tung nếp tóc trên đầu mình, cậu nắm chặt, niết niết lòng bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Hoàng Tuấn Tiệp, những lời hôm nay anh phải luôn luôn nhớ kỹ. Em không cho phép anh quên.

Anh luôn luôn là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên đời này. Anh không giống ai và cũng không ai giống anh. Anh đừng tự ti, cũng đừng bao giờ nghĩ mình không tốt nữa. Anh cực kỳ, cực kỳ tốt. Anh là người thuần khiết và thiện lương nhất mà em từng gặp. Anh không cần phải để ý suy nghĩ của người khác, cũng không cần phải để những lời linh tinh từ miệng người khác nữa. Anh chỉ cần là chính anh thôi, anh chỉ cần nghe một mình em thôi.

Với Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp như là quả cầu tuyết mà cậu được tặng hồi còn nhỏ vậy. Nó xinh đẹp, lấp lánh nhưng cũng rất mong manh, dễ vỡ. Hạ Chi Quang yêu thích quả cầu đó, cũng yêu thích Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu nhìn thấy sự đáng yêu nơi anh, cũng nhìn thấy những đớn đau trong anh. Hạ Chi Quang không đành lòng trước cái gai trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu muốn mình phải là người nhổ cái gai ấy ra, hàn vết thương ấy lại. Nỗi đau của anh cũng chính là nỗi đau của cậu.

Vành mắt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ lên, anh khóc. Hoàng Tuấn Tiệp không muốn khóc trước mặt người khác, anh nghĩ như thế là rất yếu đuối nhưng giờ đây anh không kìm được.

Bình thường anh luôn cố tỏ ra mình hoàn toàn ổn, cũng cố ép mình thích nghi với môi trường xung quanh. Anh không hẳn là giả dối, chỉ là có đôi khi anh phải treo nụ cười trên mặt quá nhiều, có đôi khi phải vì người khác mà làm chuyện mình không thích, cũng có đôi khi bắt buộc phải hòa nhập, dù đã cố lảng tránh những ánh mắt xa lạ, cố lờ đi những suy nghĩ trong đầu thì nó vẫn ở đấy. Rất mệt, cũng rất bất lực.

Đã rất lâu rồi chưa có ai nói với anh những lời này. Có lẽ nếu ngày trước, cũng có ai đó đến bên anh như Hạ Chi Quang lúc này thì mọi chuyện đã khác, anh cũng đã khác.

Hạ Chi Quang đưa tay giữ chặt cằm của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu muốn anh nhìn thẳng vào mình: "Hoàng Tuấn Tiệp. Anh có muốn trở thành người hạnh phúc không? Anh có muốn ở bên em không?"

Hoàng Tuấn Tiệp lúc đó đã nói: "Anh muốn"

Hạ Chi Quang vừa mở mắt ra đã thấy người thương bên gối của mình tỉnh giấc rồi, anh còn đang nhìn chằm chằm vào cậu nữa. Hạ Chi Quang ngẩng nhẹ đầu lên liếc đồng hồ một cái, còn sớm chán.

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp vẫn duy trì tư thế nằm sấp chống tay nhìn mình, Hạ Chi Quang liền khiêu khích

"Mới sáng sớm mà anh đã mê em như vậy rồi hả"

"Ừm, vì em đẹp trai"

Hoàng Tuấn Tiệp tiến bộ rồi, anh không còn ngại ngùng nữa mà đã học được cách trêu đùa người khác rồi. Hạ Chi Quang nghĩ: "Không hổ là người yêu của mình, rất giống mình"

Hạ Chi Quang quay người sang trái, vòng tay sang ôm lấy eo Hoàng Tuấn Tiệp, kéo anh vào lòng, cậu dụi dụi đầu vào cổ anh, tỏ ý làm nũng, muốn anh cùng mình ngủ thêm chút nữa. Hoàng Tuấn Tiệp để yên cho Hạ Chi Quang cọ, hai tay anh để trên ngực cậu, mắt vẫn luôn nhìn về phía cậu.

Hạ Chi Quang thấy vậy liền hỏi: "Anh nhìn em làm gì đó?"

"Anh đang suy nghĩ"

"Anh nghĩ gì cơ" Hạ Chi Quang giơ ngón trỏ của mình lên nhấn nhấn vào giữa lông mày của Hoàng Tuấn Tiệp

"Anh nghĩ xem có phải là em đã bỏ thuốc mê cho anh không"

Hạ Chi Quang bật cười thích thú, cậu nói một cách ranh ma: "Nếu anh hôn em một cái thì em sẽ nói cho anh biết"

Dù cho Hoàng Tuấn Tiệp không tò mò đi chăng nữa thì anh vẫn luôn chiều chuộng người yêu của mình, nhất là Hạ Chi Quang. Mặc kệ cậu có đùa giỡn, nghịch ngợm ra sao Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn bất lực mà nương theo ý của cậu. Hoàng Tuấn Tiệp không hề thấy phiền, anh nghĩ đây là nét riêng của Hạ Chi Quang, và anh thì yêu tất cả đặc điểm nơi con người cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp liền rướn cổ lên, hôn "chụt" một cái lên môi Hạ Chi Quang, sau đó lại mở to mắt nhìn cậu như đang chờ đợi đáp án.

Hạ Chi Quang yêu chết dáng vẻ này của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu kề môi lại gần tai của anh nói nhỏ

"Ngay ngày đầu gặp gỡ, em đã yểm bùa vào anh rồi. Anh đã nhận trà sữa của em, em cũng đã nhận kẹo của anh. Hai chúng ta đã định sẵn là phải dính chặt lấy nhau"

"Nhưng nếu lỡ lúc đó anh không cho em kẹo thì sao?"

Lần này đến lượt Hạ Chi Quang chủ động, cậu dùng ngón cái của mình sờ qua sờ lại trên môi của Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó tiện thể hôn lên: "Thì anh vẫn là người của em thôi. Anh không thoát được em đâu."

----------------------------------
Mình không biết sẽ có bao nhiêu người đọc được fic này, cũng không biết trong số những người đọc fic sẽ có bao nhiêu bạn có trở ngại tâm lý. Nhưng mình nghĩ, đã là con người thì chắc chắn một lúc nào đó chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, cảm thấy như thế giới này không hề đối xử nhẹ nhàng với mình. Mình cũng đang trong giai đoạn như thế. Nên mình hi vọng rằng chiếc fic này vừa chứa đựng sự sìn OTP vừa là một lời vỗ về, động viên dành cho tất cả mọi người. Mong rằng chúng ta đều được làm chính mình, vui vẻ và hạnh phúc💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro