[Chương 6] [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau:

Từ sáng Hoàng Tuấn Tiệp đã đến thư phòng để tiếp tục học cách quản gia, Hạ phu nhân thấy cậu chăm chỉ cố gắng như vậy thì rất hài lòng. Cậu ngồi học được một lúc thì bất ngờ một vị khách đến. Đó là Trịnh Thuần Cảnh.

"Dì Hạ an ạ"

"Tiểu Cảnh, con đến chơi à. Mau lại đây ngồi đi"

"Vâng ạ. Chào em, Tuấn Tiệp "

"Trịnh tiên sinh an"

"Em dâu không cần khách sáo như vậy đâu. Là Chi Quang bảo anh đến hỗ trợ em"

"Dạ? Quang Quang ạ?"

"Ừm. Chi Quang bảo em đang học xem sổ sách, vừa hay anh rất giỏi tính toán mấy cái nấy, có thể giúp đỡ em "

"Vẫn là Quang Quang suy nghĩ thấu đáo. Hai đứa xấp xỉ tuổi nhau cùng học tập sẽ thoải mái hơn"

"Mẹ..."

"Không việc gì. Hai đứa cứ học đi. Mẹ cũng có tuổi rồi, cả ngày xem sổ sách cũng mệt lắm "

"Vâng, dì Hạ cứ nghỉ ngơi đi ạ, chuyện sổ sách cứ để cho cháu và Tuấn Tiệp "

"Được. Vậy mẹ đi nghỉ đây "

"Vâng ạ"

Hạ phu nhân rời đi, trong thư phòng chỉ còn Hoàng Tuấn Tiệp và Trịnh Thuần Cảnh. Y dạy cậu xem sổ sách, y dạy rất thoải mái nên cậu không cảm thấy áp lực gì cả, học cũng nhanh hơn nhiều so với hôm qua. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, vừa học vừa trò chuyện, cảm giác rất hoà hợp. Bỗng, Trịnh Thuần Cảnh nói đến Hạ Chi Quang.

"Chi Quang đối xử với em đặc biệt lắm đó Tuấn Tiệp "

"Dạ!? Đặc biệt ạ?"

"Ừm. Anh chưa bao giờ thấy cậu ấy đối xử với ai dịu dàng như vậy, em là người đầu tiên đó "

"A! Thật sao anh?"

"Thật. Tối hôm qua cậu ta đột nhiên gọi đến nhờ anh dạy em tính sổ sách, anh còn tưởng mình gặp lừa đảo đấy. Quen cậu ta từ nhỏ đến tận giờ, chưa thấy Chi Quang quan tâm ai từng li từng tí như thế "

"Chẳng lẽ...Anh ấy trước đây chưa từng hẹn hò với ai sao ạ?"

"Hả?! Đương nhiên là chưa rồi! Em là tình đầu của cậu ta đấy"

"!?!" Tình đầu? Sao trông... cứ không giống lắm?

"Ngạc nhiên thế à? Có phải em thấy cậu ấy thân mật với em như vậy, trông rất thành thạo không?"

"V-Vâng"

"Haha. Cậu ấy học gì cũng nhanh cả. Vả lại, Chi Quang lần đầu biết yêu nên thật sự có hơi gấp gáp, muốn thân thiết với em hơn mà thôi. Em đừng hiểu lầm cậu ấy"

"Vâng, em hiểu rồi ạ"

"Ngoan thật. Giờ thì anh biết vì sao Chi Quang lại thích em như vậy rồi"

"Anh-Anh đừng chọc em..."

"Được được"

Hai anh vui vẻ vừa trò chuyện vừa học tập. Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhân cơ hội này biết nhiều hơn về Hạ Chi Quang. Cậu thầm nghĩ, chắc hẳn cậu cũng thích anh rồi!
__________________________

Tối hôm đó:

Hôm nay Hạ Chi Quang lại về trễ. Sau khi anh tắm ra thì không thấy cậu ở trong phòng nữa, trong lòng không khỏi thắc mắc cậu đi đâu rồi. Đang định xuống nhà tìm cậu thì Hoàng Tuấn Tiệp đã mở cửa bước vào. Trong tay cậu là một chiếc khay nhỏ, bên trên đặt một chén lê hấp đường phèn.
Anh nhanh chóng đến chỗ cậu, cầm lấy chiếc khay trên tay cậu mang để trên bàn. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa sau đó kéo cậu ngồi trên đùi mình, một tay ôm chặt eo cậu.

"Em đi nấu cho tôi à?"

"Ừm. Anh Thuần Cảnh nói anh thích món này, lúc mệt mỏi sẽ ăn nó nên em...em đã nấu "

"Ừm. Cảm ơn em, vợ "

Bùng! Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mặt rồi! Cậu không nghe lầm chứ!? Anh gọi cậu là gì cơ!? Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy mình sắp bệnh rồi!!!

Hạ Chi Quang thấy phản ứng của cậu thì thích thú lắm. Chỉ hận không thể đè cậu xuống ăn ngay bây giờ. Nhưng anh chỉ ăn đậu hủ cậu một chút. Hoặc nhiều hơn.

"Tiểu Tiệp "

"Vân-Ưm..."

Hạ Chi Quang một tay đỡ gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh như một con rắn uốn lượn tàn phá khoang miệng cậu. Môi cậu bị anh mút mát cắn xé đến sưng đỏ. Đến khi cảm thấy cậu không thở được nữa anh mới buông tha cho cậu, trước khi rời khỏi anh còn mút vào môi dưới của cậu thêm một cái, cả sợi chỉ bạc cũng bị anh liếm mất.

Cậu cả người mềm nhũn mà dựa vào anh, cả khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng như con tôm bị luộc chín, hai tay níu lấy phần áo trước ngực anh. Hoàng Tuấn Tiệp cả người toả ra một sự quyến rũ gợi cảm, khiến Hạ Chi Quang thật sự muốn bắt nạt cậu nhiều thêm nữa. Đáy mắt anh dần tối lại, tay đang ôm eo cậu lại siết chặt hơn. Giọng anh vốn đã trầm nay lại càng khàn hơn.

"Tiểu Tiệp, nhìn em như này khiến tôi muốn..."

"Quang Quang...~"

Giọng cậu vốn đã trong trẻo dịu dàng nay lại mơ màng dính dính vang lên, như đang nũng nịu dụ dỗ anh vậy. Hạ Chi Quang nghe cậu gọi anh như thế đáy mắt lại càng tối. Anh thầm chửi một câu. Mẹ nó! Nếu như tình huống này còn nhịn được thì chi bằng làm thái giám luôn cho rồi!

Nghĩ thế, Hạ Chi Quang lập tức bế cậu đến bên giường, anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường sau đó tiến đến đè cậu dưới thân. Anh lập tức chiếm lấy đôi môi cậu, Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt lắm nhưng cậu lại không phản kháng. Hoặc là nói, vì đối tượng là anh nên cậu không muốn chống cự, cứ nương theo hành động của anh.

Hạ Chi Quang hôn môi cậu chán chê rồi thì tiến đến cổ cậu mà cắn mà mút. Mấy chốc, cổ cậu đã toàn những đoá hôn ngân đỏ rực của anh. Lúc này, anh tiến đến ngậm lấy tai cậu, vừa liếm vừa mút.

"Tiểu Tiệp Tiệp, chúng ta vẫn chưa viên phòng đấy. Hôm nay, tôi muốn bù đắp lại thủ tục còn dang dỡ trong buổi lễ thành hôn kia"

"Tôi muốn em rồi, vợ à "

Tiếp theo lời nói của mình, anh cởi bỏ hết quần áo của anh và cậu. Nhìn thấy thân thể trắng trẻo mịn màng trước mắt, anh nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn cậu lại tràn đầy dục vọng. Hạ Chi Quang vươn tay vuốt ve thân thể Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu đã ngượng chín mặt rồi nhưng bị anh ôm chặt lấy, cậu không thể trốn được. Hai tay nắm chặt lấy ga trải giường, hai mắt nhắm chặt. Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy thời khắc này mình chính là con mồi đang bị thú dữ bắt lấy, con thú dữ này đang ngắm cậu để xem nên ăn cậu từ chỗ nào thì tốt. Đang chìm trong đống suy nghĩ của riêng mình thì cậu cảm nhận được một cơn đau ở ngực khiến cậu không khỏi kêu lên thành tiếng.

Mở mắt ra nhìn thì thấy anh đang ngậm lấy một đầu nhũ của cậu mà mút mát, thi thoảng anh còn cắn nữa chứ. Bên đầu nhũ còn lại thì bị tay anh xoa nắn. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được những khoái cảm này, không nhịn được mà kêu thành tiếng, nhưng cậu càng kêu la khóc lóc thì anh càng khiến cậu đạt được nhiều khoái cảm hơn. Cậu muốn dùng tay bịt miệng mình lại nhưng đã bị anh nhìn thấu ý đồ, anh dùng một tay tóm lấy hai cổ tay cậu, đặt hai tay lên trên đầu cậu.

"Tiểu Tiệp ngoan, tôi muốn nghe giọng em"

"Quang-Ưm~ Dừng...dừng lại được không anh?"

"Không được đâu. Bé ngoan, chúng ta đã là vợ chồng rồi, phải viên phòng chứ"

"Nhưng-Ah!?"

Không để Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng, Hạ Chi Quang lập tức sử dụng gel bôi trơn đâm một ngón tay vào trong cậu, Hoàng Tuấn Tiệp bị kích thích mà kêu lớn một tiếng. Hạ Chi Quang cúi xuống hôn môi cậu, dịu giọng dỗ dành cậu, kiên nhẫn khuếch trương cho cậu. Đợi khi cậu dần quen rồi, anh lại đâm tiếp ngón thứ hai, ngón thứ ba vào trong. Đến khi cảm thấy đã ổn hết mọi thứ rồi, anh rút ba ngón tay ra, chưa kịp để cậu hồi thần anh đã đâm dương vật to lớn của mình vào người cậu, Hoàng Tuấn Tiệp đau đớn kêu lên một tiếng, cậu cảm thấy người mình như bị tách ra làm hai vậy. Anh thấy cậu như vậy thì không dám động nữa, cúi người đặt những nụ hôn thật dịu dàng lên gương mặt cậu, vươn tay lau đi những giọt nước mắt cho cậu. Thấy cậu vẫn còn đau lắm thì anh thật sự hoảng rồi.

"Tiểu Tiệp, em có sao không? Hay là để tôi rút ra, tôi không làm nữa, em đừng khiến tôi sợ"

Nói rồi anh thật sự muốn rút dương vật ra khỏi người cậu nhưng đã bị cậu ngăn lại. Cậu vươn hai tay ôm lấy anh, lắc đầu liên tục như một cái trống bổi.

"Không-Không cần, anh đừng, em...em vẫn ổn"

"Tiểu Tiệp... Được, vậy em mau thả lỏng, thả lỏng người nào"

"Vâng..."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe theo lời anh thả lỏng, dần dần cảm giác đau đớn tan đi, chỉ còn cảm giác ngứa ngáy trống vắng. Cậu vô thức vặn vẹo người, anh thấy cậu phản ứng như thế thì bắt đầu luận động. Ban đầu chỉ là những cái khẽ khàng, từ từ lại trở nên mạnh bạo. Anh thúc sâu dương vật vào người cậu, mỗi cái đều chạm đến điểm G khiến cậu chỉ có thể khóc lóc cầu xin anh. Nhưng anh nào có nghe chứ, vẫn mạnh bạo luận động không ngừng nghỉ. Trước đây anh cảm thấy chỉ cần cậu khóc thì anh sẽ nhượng bộ tất cả với cậu, nuông chiều cậu vô điều kiện nhưng giờ đây, khi anh nhìn thấy bộ dáng cậu khóc lóc rên rỉ dưới thân anh thì anh phải thay đổi quan điểm một chút rồi. Nước mắt của cậu chỉ có tác dụng với anh khi không ở trên giường thôi! Cả đêm hôm đó, căn phòng của hai người vang lên những âm thanh ái muội, phải đến hơn 2 giờ sau thì âm thanh đó mới kết thúc. Chén lê hấp đường phèn Hoàng Tuấn Tiệp nấu cho anh đến cuối cùng vẫn chẳng được ăn một muỗng nào!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro