Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Tuấn Tiệp đã từng được gọi là "thầy" rất nhiều lần, một số người trên mạng thích tranh của cậu đều gọi cậu là "thầy Khiết", hồi trước tham gia một cái triển lãm nào đó, nhân viên công tác ở đấy cũng sẽ gọi cậu là "Thầy Hoàng".

Ban đầu có chút xấu hổ thật, nhưng nghe mãi cũng thành quen.

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng đi vào phòng nghỉ ngơi, sau khi huấn luyện viên điều chỉnh tốt lại góc nhìn, đứng lên nói: "Cậu ấn cái nút này là có thể thay đổi góc nhìn, anh phải qua bên kia quan sát. Cậu... Sao mặt cậu lại đỏ vậy?"

Làn da của Hoàng Tuấn Tiệp rất trắng, nên đỏ mặt một cái là rất dễ bị nhìn thấy.

Một tiếng "thầy" này đã nghe quá quen rồi, thế nhưng đến khi Hạ Chi Quang gọi, chẳng biết tại sao lại không giống như những người khác.

Hoàng Tuấn Tiệp rũ mắt xuống, ngón tay sờ lên chỗ lòng bàn tay vừa mới bị chạm qua, nói: "Em không sao, ban nãy có uống chút rượu."

Huấn luyện viên nhớ lại, khi nãy Hoàng Tuấn Tiệp ở trên bàn... Hình như có uống một, hai ngụm gì đó thì phải? Sau đó ly rượu đều bị Hạ Chi Quang chặn kín lại, không người nào có thể rót thêm cái gì vô nữa hết.

Huấn luyện viên nói: "Vậy anh mở cửa sổ cho thoáng gió để cậu tỉnh rượu, nếu không được nữa thì kêu dì mang cho cậu ly sữa bò nóng nhé?"

"Không cần đâu, ngồi một lát là ổn thôi ạ." Hoàng Tuấn Tiệp nói, "Cảm ơn."

Sau khi huấn luyện viên rời khỏi phòng nghỉ, Hoàng Tuấn Tiệp dựa theo chỉ dẫn của hắn, chuyển góc nhìn cố định sang ID Hạ Chi Quang.

Lối chơi khi huấn luyện thi đấu của Hạ Chi Quang hoàn toàn khác so với lúc chơi game cùng cậu, bởi vì đồng đội đều rất mạnh, không cần phải lo lắng phía sau, mỗi một thao tác của anh đều được phát huy đến cực hạn, cách một cái màn hình còn có thể cảm nhận được sự xuất sắc ấy rất rõ ràng.

Hôm nay Hạ Chi Quang bắn ở vị trí tấn công số 2 đội chủ nhà, tuy lúc thường bọn họ không có luyện tập cùng nhau, nhưng dù sao cũng đã biết nhau được một thời gian rồi, ăn ý vô cùng, rất nhanh đã tiêu diệt hai đội, tiến vào một khu nhà nào đó để hồi phục lại trạng thái.

Hạ Chi Quang uống thuốc giảm đau, mở bản đồ ra, suy nghĩ xem lát nữa nên đi đâu, thì đúng lúc này chợt nghe thấy một tiếng "cộp" từ trong tai nghe truyền đến.

Đóng bản đồ lại, Lưu Nhược Cốc lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh anh, trên mặt đất còn có một khẩu SCAR-L vừa bị vứt xuống.

"Anh ơi~ người ta cũng muốn thêm BUFF cho anh nha~~" Lưu Nhược Cốc đè cuống họng của mình nói.

Đây là muốn đổi M4 đủ phụ kiện trên tay của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang lười biếng nói: "Mang cái khẩu súng ghẻ của cậu đi xa một chút, đứng ở đây người bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy được."

Lưu Nhược Cốc "đậu mé" một tiếng: "Anh cứ xem em là Tuấn Tiệp Bảo Bối đi, để em hưởng thụ một chút đãi ngộ của cậu ấy cũng không được à?! Cùng lắm thì lát nữa em chuyển cho anh phí chơi cùng! Em trả anh năm trăm một giờ!"

Hạ Chi Quang nói: "Không làm nổi."

Lưu Nhược Cốc không phục: "Tại sao?"

Hạ Chi Quang nói: "Cậu không đáng yêu bằng cậu ấy."

Vừa nói xong, bên trong tai nghe đều im bặt.

Không chỉ có Lưu Nhược Cốc, hai người khác cũng không nhịn được nghi hoặc mà kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh một cái.

Nói tới ngoại hình hay tài năng, quả thực Hoàng Tuấn Tiệp hơn hẳn người bình thường rất nhiều, lúc thường rất kiệm lời nhưng tính cách lại cực kỳ tốt, những cái này tất cả mọi người đều đồng ý.

Nhưng mà, đáng yêu???

"Anh, thật sự em cũng không muốn nói đâu, nếu tính cách kia của Tuấn Tiệp Bảo Bối được gọi là đáng yêu, vậy thì em Lưu đây chính là người ngọt ngào nhất thế giới." Em Lưu nào đó nói mà không biết ngượng một chút nào, "Bóp mặt em là có thể vắt ra được mật ong luôn á."

Hai người khác xì một tiếng bật cười, Hạ Chi Quang cũng cười, nụ cười nhàn nhạt, giễu cợt nói: "Thế thì cậu làm cho người bên cạnh cậu đừng tặng quà cho cô streamer kia nữa, quay sang tặng cho cậu đi."

Người bên cạnh cười nhạo nói: "Vậy không bằng để em ném tiền vào trong nước, còn có thể nghe được tiếng vang."

Lưu Nhược Cốc duỗi tay ra bóp cổ hắn: "Mịa cậu, xin lỗi ông đây ngay."

Huấn luyện viên đứng ở phía sau vừa viết ghi chú vừa cười, có cảm giác như được trở về mấy năm trước. Lúc ấy tất cả đều là những tuyển thủ trẻ, hắn cũng chỉ là huấn luyện viên mới, mấy người bọn họ chen chúc trong một cái phòng luyện tập nhỏ hẹp cãi nhau, khi đó Hạ Chi Quang cũng không yên tĩnh như bây giờ, thỉnh thoảng cũng sẽ nói bậy vài ba câu, tóc cũng được cắt rất ngắn, cả người đều tràn ngập sức sống thiếu niên.

Thật ra bình thường Hạ Chi Quang sẽ không tham gia vào huấn luyện thi đấu của đội một, nhưng hôm nay tay của một người đội viên ở vị trí đột kích xảy ra vấn đề, quản lý đội đã đưa cậu ta đi châm cứu, bảo là một hai tiếng nữa mới có thể trở về.

Hai tiếng sau, tâm tình của Hạ Chi Quang rõ ràng có chút lơ đễnh, lại một ván huấn luyện thi đấu nữa kết thúc, anh liếc nhìn thời gian: "Cậu ta còn chưa quay lại?"

"Còn đang châm cứu, sắp xong rồi." Huấn luyện viên nhìn lịch, "Không phải hôm nay cậu không có lớp sao? Gấp cái gì, cứ bắn cho hết huấn luyện ngày hôm nay rồi hẵng đi, khi nãy bác sĩ có nói với anh, cho dù cậu ta có trở về thì tạm thời cũng không được cử động tay, phải nghỉ ngơi một ngày."

"Không được." Hạ Chi Quang nói, "Có người đang chờ."

Lúc này Huấn luyện viên mới nhớ tới bên ngoài còn có một vị khách đang ngồi, hắn suy nghĩ một chút: "Hay anh nhờ người khác đưa cậu ta về trước?"

Hạ Chi Quang nhấn nút sẵn sàng: "Trận cuối."

Trong lời nói mang theo ý cự tuyệt. Huấn luyện viên ngẫm nghĩ lại, để khách ngồi một mình bên ngoài chờ hai tiếng cũng không được hay cho lắm, thế nên thỏa hiệp: "Được rồi, vậy để anh kêu đột kích đội hai lên thay thế. Chừng nào thì cậu mới thu dọn hành lý qua đây?"

Hạ Chi Quang không định ở lại trường học nữa, một là do hoàn cảnh ký túc xá rất kém, hai là bạn cùng phòng quá chướng mắt.

Anh tính thuê một căn phòng, nhưng sau khi huấn luyện viên biết được chuyện này thì quấy rầy anh một trận, cuối cùng cũng lừa được người đến ký túc xá căn cứ.

Hạ Chi Quang nói: "Ngày mai."

Huấn luyện thi đấu kết thúc, Hạ Chi Quang hoạt động thân thể một chút rồi đi đến phòng nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng mở cửa, Hoàng Tuấn Tiệp theo bản năng nhìn lại.

"Không chơi nữa sao?" Hoàng Tuấn Tiệp có chút bất ngờ.

Hạ Chi Quang "Ừm" một tiếng: "Chờ có lâu không?"

"Không có." Hoàng Tuấn Tiệp nói, "Bắn đẹp lắm."

Hạ Chi Quang đến gần quét mắt qua màn hình, nhìn thấy số liệu tổng kết của mình, nhíu mày: "Nãy giờ xem góc nhìn của tôi sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp thành thực gật đầu.

Trợ lý huấn luyện viên cầm điện thoại di động đi vào: "Bọn kia đang la hét đòi đặt đồ ăn khuya, nhà hàng ven đường có đồ nướng với hải sản, hai cậu muốn ăn cái gì?"

"Không cần." Hạ Chi Quang nói, "Cậu ấy phải về ngủ, thức nữa là không ngủ được."

Hai người sóng vai rời khỏi căn cứ, trợ lý tiễn khách đi, hai tay vẫn cứ cầm điện thoại di động đứng ở cửa trước.

Lưu Nhược Cốc từ trong nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt buồn bực nhìn cô: "Chị đang làm cái gì vậy? Đã đặt đồ ăn chưa á, em đói muốn chết rồi."

"Đặt rồi." Trợ lý hoàn hồn, cùng Lưu Nhược Cốc đến phòng huấn luyện, đi được một hồi đột nhiên hỏi, "Tiểu Cốc Thần, em có cảm thấy giữa anh Quang và Tuấn Tiệp Bảo Bối có cái gì đó kỳ lạ không?"

"Kỳ lạ chỗ nào?"

"Chị cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy, anh Quang có hơi cưng chiều người ta."

Lưu Nhược Cốc một mặt hết nói nổi mà nhìn cô.

Nửa ngày sau, hắn vỗ vỗ vai trợ lý: "Chị nghĩ nhiều rồi, em quen ảnh nhiều năm như vậy, thứ duy nhất mà ảnh cưng, chính là bàn phím bảo bối của ảnh."

Sẽ không cưng người ta – Hạ Chi Quang đưa người ta đến cổng trường học: "Vào đi, thầy Hoàng."

Cơn buồn ngủ trên xe nãy giờ của Hoàng Tuấn Tiệp nháy mắt kéo nhau bỏ chạy hết, cậu "Ừm" một tiếng, đưa cái túi trong tay mình choHạ Chi Quang.

Là dụng cụ xoa bóp, giống như đúc với cái tặng cho Lưu Nhược Cốc hôm nay.

Không trách túi đồ lại phồng ra như vậy, thì ra là nhét tận hai cái vào.

Hạ Chi Quang hỏi: "Tiện tay mua thêm một cái luôn sao?"

"Không phải." Hoàng Tuấn Tiệp rũ mắt nói, "Đã xem kỹ trước đó rồi."

Ý muốn nói cái của Lưu Nhược Cốc mới là tiện tay.

Gió đêm lướt nhẹ qua, thổi đến lòng người cũng ngứa ngáy. Đáy mắt của Hạ Chi Quang tràn ngập ý cười, ừm một tiếng: "Thầy Hoàng thật tốt."

Hai tiếng "thầy Hoàng" này làm cho đêm đó Hoàng Tuấn Tiệp mơ thấy mình trở thành thầy giáo dạy mỹ thuật.

Cũng may cậu còn chưa đau đầu vì học sinh bao lâu, thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Người gọi đến là Lâm Khang, Hoàng Tuấn Tiệp híp mắt nhìn đồng hồ, rạng sáng hai giờ, cậu vừa mới ngủ chưa được nửa tiếng nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp hắng giọng xong mới nhận điện thoại: "Alo?"

Lâm Khang lo lắng hỏi một câu thừa thãi: "Hoàng Tuấn Tiệp, cậu đang ngủ hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp dụi dụi đôi mắt: "Không có, có chuyện gì không?"

"Có có có!" Lâm Khang nói, "Xe mới vừa rời đi thôi, cậu nhanh chóng sửa soạn đến bệnh viện xem một chút đi! Ngay trong bệnh viện thành phố!"

Hoàng Tuấn Tiệp như lọt vào trong sương mù hỏi: "Đi bệnh viện làm cái gì?"

"Cậu còn không biết sao?" Lâm Khang nói, "Hạ Chi Quang đánh nhau với La Thanh Sơn đấy!!"

Hơn nửa đêm Lưu Nhược Cốc còn đang mở livestream, Hạ Chi Quang gọi một cuộc điện thoại đến, ngay cả tạm biệt hắn cũng không thèm nói, trực tiếp tắt livestream luôn.

Huấn luyện viên cũng gấp đến mức không kịp gọi tài xế, tự mình ngồi lên ghế lái.

"Bệnh viện nào?" Huấn luyện viên hỏi.

"Bệnh viện thành phố, cách ba con phố từ chỗ này." Lưu Nhược Cốc nói, "Anh à, trên đường ngay cả một con ruồi cũng không có, anh chạy nhanh lên chút đi."

"Tôi tăng tốc hết cỡ rồi!" Huấn luyện viên nói, đưa mắt nhìn lướt qua bên đường, đột ngột đạp phanh xe.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng ở trạm xe buýt chờ xe, khoảng thời gian này taxi đều đang ngồi xổm ở mấy chỗ ăn chơi, rất khó để bắt được, phần mềm gọi xe còn đang tạm thời bảo trì, cậu đã chờ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy một chiếc xe nào hết.

Huấn luyện viên đoán cậu cũng đang muốn đến chỗ của Hạ Chi Quang, trực tiếp tắp xe vô lề, hạ cửa sổ xe xuống nói: "Tuấn Tiệp Bảo Bối, cậu..."

"Có thể đưa em đến bệnh viện thành phố không?" Hoàng Tuấn Tiệp cắt ngang lời hắn, "Làm phiền anh."

Huấn luyện viên sững sờ: "Tụi anh cũng đang định đến đó đây, nhưng ngày mai cậu còn phải lên lớp mà, hay là về nghỉ..."

Hắn còn chưa nói hết câu, Hoàng Tuấn Tiệp đã mở cửa lên xe.

Huấn luyện viên: "..."

Trên đường đi, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lưu Nhược Cốc nhìn cậu vài lần, không nhịn được nói: "Tuấn Tiệp Bảo Bối, cậu đừng lo lắng, anh tui đánh nhau chưa từng thua ai đâu."

Hoàng Tuấn Tiệp hỏi: "Trước đây cậu ấy từng đánh nhau sao?"

"Đương nhiên!" Lưu Nhược Cốc nghĩ tới chuyện năm đó là lập tức phấn khởi, "Năm đó có một tuyển thủ mới vô trộm đồ của anh tui, sau khi bị ảnh tóm được thì không cam lòng, lén lút làm hỏng bàn phím của ảnh, còn vì vị trí dự bị mà bỏ thuốc xổ vào nước của tụi tui, cuối cùng bị anh tui phát hiện, lập tức bị ảnh nện ngay tại chỗ!"

Huấn luyện viên từ gương chiếu hậu nhìn bọn họ một cái: "Đủ rồi, chuyện cũ rích hồi xưa còn nhắc lại làm gì."

Lưu Nhược Cốc nhún nhún vai, quay đầu hỏi: "Đúng rồi Tuấn Tiệp Bảo Bối, làm sao cậu biết anh tui vào bệnh viện vậy? Ảnh gọi điện thoại cho cậu hả?"

"Bạn tôi nói cho tôi biết."

Lưu Nhược Cốc gật gật đầu, xắn tay áo lên nói: "Lần này không biết anh tui đánh nhau với ai nữa, ảnh đã tu lâu như vậy rồi, là tên ngu ngốc nào có bản lĩnh như vậy, có thể làm phiền đến ổng động thủ thế không biết."

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lúc lâu, nói: "Bạn cùng phòng của cậu ấy."

"Bạn cùng phòng của ảnh? Cái tên họ La kia sao?" Lưu Nhược Cốc nói xong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn về phía người bên cạnh, "Tên đó không phải..."

Hoàng Tuấn Tiệp tiếp lời hắn, rất tự nhiên mà nói: "Ừm, là bạn trai cũ của tôi."

Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Lưu Nhược Cốc vừa tìm phòng cấp cứu vừa lo lắng lén nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, nghĩ thầm ôi thôi toang rồi, có lẽ Tuấn Tiệp Bảo Bối không phải là đến thăm anh hắn, mà là tới gặp bạn trai cũ của cậu cơ.

Hoàng Tuấn Tiệp mặc đồ rất phong phanh, một cái áo mỏng tay dài đơn giản cùng với quần jean, tóc tai có hơi loạn, khóe mắt đỏ lên, nhìn qua như mới vừa bị đánh thức.

Lưu Nhược Cốc nuốt nước miếng, chút nữa bọn họ sẽ không ầm ĩ lên đâu nhỉ? Nếu vậy cũng quá khó coi rồi.

Hắn rất giỏi cãi nhau với người khác, nhưng lại không am hiểu cách khuyên can.

Lưu Nhược Cốc giấu một bụng đầy tâm tư tìm được phòng cấp cứu.

Nửa đêm không có người nào, anh hắn đang ngồi một mình trên hàng ghế dài ngoài phòng cấp cứu, tư thế lười nhác uể oải, cánh tay và trên mặt đều dán băng gạc, cúi đầu nhìn sàn nhà đến ngẩn người.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Chi Quang thoáng nghiêng đầu, đối diện tầm mắt với người mới đến.

Lưu Nhược Cốc nhanh chóng xông tới, chắn ở trước mặt bọn họ.

"Anh, đậu mé làm sao anh lại bị thương thành như vậy?! Có đau lắm không, thằng cha kia... Tên kia đâu rồi? Chẳng lẽ anh đánh thua? Anh muốn đánh nhau sao không nói trước với em một tiếng chứ..."

Hắn lải nhải liên miên, Hạ Chi Quang nghe mà đau đầu.

Anh giơ tay lên quơ quơ về phía Lưu Nhược Cốc.

Lưu Nhược Cốc hít vào một hơi: "Là sao? Tay anh đau à? Để em đi gọi bác sĩ!"

Hạ Chi Quang khàn giọng nói: "Tránh ra một chút, cản trở tôi."

Lưu Nhược Cốc: "..."

Cuối cùng Lưu Nhược Cốc cũng tránh ra, ánh mắt cảnh giác đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, đã chuẩn bị sẵn tư thế để phi vô giải hòa.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn cau mày, cúi đầu nhìn băng gạc gần cổ tay của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang cũng để cậu nhìn, một lúc sau mới có động tác.

Anh chen chân vào, trước ánh mắt căng thẳng của Lưu Nhược Cốc, nhẹ nhàng đụng đụng giày chơi bóng của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Là tôi ra tay trước." Hạ Chi Quang thành khẩn nhận lỗi, hạ thấp giọng nói, "Đừng giận... thầy Hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro