Hẻm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Tuấn Tiệp không nghĩ tới, qua một đêm, bài viết trang đầu diễn đàn không những không tụt xuống, trái lại còn có xu hướng càng lúc càng hot hơn.

Lúc cậu tỉnh ngủ cả người chẳng còn tí sức nào, tứ chi cũng tê dại. Lúc Tống Ý xuống giường nghiêm túc hít một hơi, đột nhiên quay đầu: "Tiểu Hoàng, hình như tôi ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu. Có phải cậu...?"

Hoàng Tuấn Tiệp hàm hồ ừ một tiếng.

Tính toán thời gian, kỳ phát tình của cậu có lẽ đã đến. Tuy rằng tạm thời cậu không có dấu hiệu bệnh trạng gì, nhưng để phòng ngừa lỡ ra có làm sao, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn tự mình tiêm thuốc ức chế.

Tiêm xong, cậu theo thói quen nhìn điện thoại di động, có mấy nam sinh quan hệ không tệ với cậu hỏi sự tình trong bài viết, trong đó có cả Thẩm Trì Liệt:

Thẩm Trì Liệt: [ Con trai! Con thật sự đang ở bên Hạ Chi Quang hả? Đối tượng này của con hung hăng lắm ấy, ba cũng hơi sợ đó. ]

Hoàng Tuấn Tiệp nhắm hờ mắt, người hơi mơ màng, thấy Thẩm Trì Liệt sáng sớm đã vọng tưởng mình là ba, cậu gọn gàng nhanh chóng rep lại một chữ biến.

Thẩm Trì Liệt: [ Biến cũng được, mà trước khi biến ba muốn hỏi rõ, Hạ Chi Quang rốt cục có phải con dâu của ba không? ]

Hoàng Tuấn Tiệp: [ Là ba nuôi của cậu. ]

Thẩm Trì Liệt: [ ..... ]

Hoàng Tuấn Tiệp: [ Cậu có cảm thấy một ngày nào đó tôi với cậu sẽ vượt qua khỏi giới hạn hữu nghị, nắm tay nhau cùng bước vào cung điện hôn lễ không? ]

Thẩm Trì Liệt: [ Thì ra cậu còn có cái ý đồ không an phận này đối với tôi hả? ]

Hoàng Tuấn Tiệp bị độ ngu ngốc này làm cho tức đến cười, cậu xì một tiếng, rep lại: [ Tôi với cậu là quan hệ gì, thì quan hệ giữa cậu ta với tôi cũng là như thế. ]

Trả lời tin nhắn xong, Hoàng Tuấn Tiệp bò dậy từ trên giường.

Tối hôm qua cậu ngủ không ngon, cả người chẳng có chút tinh thần nào. Không biết có phải ảo giác hay không, dọc đường từ ký túc xá tới lớp, Hoàng Tuấn Tiệp luôn cảm thấy không ít người nhìn mình, cái cảm giác này khi tới lớp đạt tới đỉnh cao.

Tiết này là tiết tự học Ngữ Văn buổi sáng, cô không ở trong lớp, để học sinh tự đọc sách. Lúc Hoàng Tuấn Tiệp đẩy cửa vào, nữ sinh ngồi gần cửa nhìn thấy cậu, quyển sách giáo khoa đang cầm trên tay rơi cộp xuống bàn.

Nữ sinh tự cho là bí mật chọc chọc bạn cùng bàn, nhỏ giọng nói: "Nhìn kìa! Hoàng Tuấn Tiệp!"

Hoàng Tuấn Tiệp: "...."

Hoàng Tuấn Tiệp nói thầm đây là lần đầu tiên cậu thấy tôi hả?

Cậu đi về chỗ ngồi của mình. Mới vừa ngồi xuống, có một nam sinh chạy tới tìm Hạ Chi Quang mượn vở bài tập Hoá.

"Anh Hạ! Ba Hạ!" Nam sinh gào khóc thảm thiết: "Vở bài tập Hoá của ngài ở đâu thế? Mau giúp tôi với, tiết sau là tiết Hoá rồi!"

Giáo viên dạy hoá lớp bọn họ cực kì đáng sợ, nếu học sinh không chịu làm bài tập, có thể sẽ bị đuổi ra hành lang phạt đứng.

Hoàng Tuấn Tiệp thuận miệng hỏi: "Hôm nay có bài tập Hoá hả? Tôi cũng muốn mượn chép."

Lúc cậu nói chuyện, theo thói quen nghiêng đầu qua nhìn Hạ Chi Quang ở phía sau. Người ngồi sau quăng vở bài tập của mình lên bàn, hất hất cằm, ra hiệu nam sinh kia lấy đi.

Nghe thấy Hoàng Tuấn Tiệp nói, Hạ Chi Quang nhấc mắt.

Nam sinh kia vốn đã đưa tay cầm vở bài tập của Hạ Chi Quang, nghe đến thế lập tức cầm bằng hai tay dâng lên phía trước: "Vậy cậu chép đi, cậu chép đi, tôi không cướp của cậu."

Nói xong nghiêng đầu: "Trần Việt! Tôi mượn vở Hoá một chút."

Hoàng Tuấn Tiệp: "....."

Hoàng Tuấn Tiệp cầm quyển vở bài tập Hoá kia, chép với tốc độ cực nhanh. Chép xong, Hoàng Tuấn Tiệp cầm vở bài tập trả lại bàn Hạ Chi Quang: "Cảm ơn."

Hạ Chi Quang ừ một tiếng.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn chốc lát, có hơi muốn hỏi tối hôm qua cậu có thấy bài viết kia không, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, đầu mũi lại hơi ngưa ngứa.

Hoàng Tuấn Tiệp lười biếng nhìn Hạ Chi Quang ngáp một cái.

Hạ Chi Quang: "...."

Trần Việt: "Ha ha ha ha ha ha ha!"

Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp đôi mắt ướt đẫm, muốn thu lại nước mắt bởi vì ngáp mà chảy ra. Cậu vừa chớp mắt vừa nói: "Tối hôm qua tôi ngủ không ngon."

Hạ Chi Quang nhìn cậu một lát, hỏi: "Tại sao ngủ không ngon?"

"Nằm mơ." Hoàng Tuấn Tiệp hàm hồ nói: "Mơ thấy chuyện lúc trước."

Tiếng chuông tan tiết tự học buổi sáng vang lên.

Chu Hành Sâm nghẹn cả tiết chạy vọt tới. Tối hôm qua từ lúc Cố Lê phát hiện bài viết kia, đã ghé vào lỗ tai hắn lải nhải cả đêm.

Sáng sớm Cố Lê còn giật dây hắn đòi tìm hiểu thực hư, Chu Hành Sâm bị cô tẩy não đến cả người hoảng loạn, thậm chí tâm trạng từ "Không thể, có cái đếch, người nào bịa đặt đấy" biến thành "Đệch, không thể nào, không được đâu".

Bị hai loại cảm xúc hành hạ từ đêm đến sáng, Chu Hành Sâm rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Anh Hạ." Hắn đứng lại trước mặt Hạ Chi Quang.

Lúc đôi mắt đen thẳm đó nhìn sang, Chu Hành Sâm to gan lớn mật hỏi vấn đề không ai dám hỏi____

"Tối hôm qua tôi thấy một bài viết nói về cậu với Hoàng Tuấn Tiệp."

Chu Hành Sâm nói nói, lại nhìn ánh mắt Hạ Chi Quang, vốn dĩ câu "Trong đó nói hai cậu là người yêu" xoay oạch một cái biến thành: "Vừa nhìn là biết giả, ha ha."

Chu Hành Sâm vừa dứt lời, Hạ Chi Quang nhướng một bên lông mày, nhìn hắn một cái.

Vẻ mặt cười như không cười.

Chu Hành Sâm bị doạ lập tức im lặng.

Hạ Chi Quang mỉm cười: "Nói cái gì? Nói tôi nghe thử xem."

Một người khác được hắn nhắc tên cũng nghiêng đầu qua, Hoàng Tuấn Tiệp trầm mặc nhìn hắn.

Tuy rằng Hoàng Tuấn Tiệp không có lên tiếng, mà Chu Hành Sâm biết một khi hắn dám nói thêm gì, giáo bá sẽ lập tức cho hắn biết cảm giác biến thành máu tươi tại chỗ là thế nào.

Chu Hành Sâm bị hai người nhìn, cảm thấy chỉ có thể chấp nhận số phận, đầu óc nóng lên, nói với tốc độ siêu nhân: "Trong đó nói hai cậu còn cùng nhau mua ba con sói phi phi không phải mua ba con sói là mua thuốc ngăn mùi tin tức tố___có thật không?"

Thấy ý cười trong mắt Hạ Chi Quang càng sâu thêm, thậm chí còn chậm rãi ồ một tiếng.

Chu Hành Sâm bị dáng vẻ này doạ lùi về sau một bước. Trong đầu lập tức chạy qua một hàng chữ to.

Thế nào gọi là nụ cười giấu đao.

Xong.

Hắn coi như xong.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, đằng sau phát ra một tiếng cười.

Là Hoàng Tuấn Tiệp.

"Đừng có lan truyền lung tung." Hoàng Tuấn Tiệp đập hắn một cái, lười biếng nói: "Tôi theo đuổi các em gái không được, mấy cậu có chịu trách nhiệm không?"

Lúc cậu nói chuyện, giọng nói còn mang theo chút ủ rũ.

Vừa nghe là thấy không xem chuyện này thành việc gì to tát.

Chu Hành Sâm tin là thật, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy mới nói, trời ạ, lầu chủ đó còn nói y như thật. Hai người mà ở bên nhau còn có thể gọi là chuyện tình yêu sao? Gọi là chuyện xưa của quỷ thì đúng hơn."

Hắn còn muốn nói thêm hai câu, biểu đạt đầy đủ việc tối hôm qua mình bị việc này quấy rầy đến trằn trọc trở mình liên tục, đêm ngủ nằm mơ cũng thấy kinh hãi. Trần Việt sờ môi cười cười, Hạ Chi Quang liếc mắt nhìn, đột nhiên quay sang nói với Chu Hành Sâm: "Bài tập Hoá cậu làm xong chưa? Từ sáng đến tối cứ chạy nhảy lung tung."

"Á! Thật sự chưa làm!" Chu Hành Sâm bị dời đi lực chú ý: "Mau mau nhanh, các cậu ai cho tôi mượn vở chép bài đi."

_

Học sinh lớp 11 Nhất Trung học cũng khá nhẹ nhàng, như thường lệ được nghỉ cuối tuần.

Gần đây nhiệt độ hạ thấp, Hoàng Tuấn Tiệp muốn thừa dịp cuối tuần này về nhà một chuyến, dọn ít quần áo dày qua đây.

Cậu nhắn tin cho Phó Viện, hỏi bà có phải quần áo của mình vẫn để ở chỗ cũ không, Phó Viện nghe nói cậu về nhà, chủ động đề nghị chạy đến trường đón cậu.

Tống Ý thấy cậu cứ nhìn điện thoại mãi, nghĩ đến nghỉ cuối tuần, lại nghĩ đến thằng Kiều Nam xuất quỷ nhập thần kia. Nhiều chuyện hỏi cậu một câu: "Tiểu Hoàng, cuối tuần cậu vẫn ở ký túc xá hay sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp trả lời tin nhắn Phó Viện xong, để điện thoại xuống nói: "Tuần này về nhà."

Tống Ý hơi giật mình: "Tự cậu về?"

Hoàng Tuấn Tiệp cười cười: "Mẹ tôi tới đón."

Lúc tan học, Hoàng Tuấn Tiệp đứng ở cổng trường chờ Phó Viện. Phó Viện bận rộn công việc, rất ít khi tới trường đón cậu. Từ sau khi ở ký túc xá trường, cậu gần như chưa từng gặp lại Phó Viện. Nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy bà, mắt Hoàng Tuấn Tiệp cong cong.

Mà đợi một lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng Phó Viện.

Thời gian chờ đợi kéo dài, ngoài cổng trường gần như chẳng còn người nào, phụ huynh tới đón con cũng rời đi gần hết. Hoàng Tuấn Tiệp chờ đến phát chán, có chiếc ô tô màu đen chạy ngang qua cậu.

Hạ Chi Quang trên xe thấy Hoàng Tuấn Tiệp đứng ở cổng trường, Hoàng Tuấn Tiệp ít khi nào ngoan ngoãn như thế. Cậu quy củ mặc đồng phục học sinh, trên lưng đeo cặp sách.

Nhớ tới trong lớp nghe thấy Hoàng Tuấn Tiệp nói mình muốn về nhà, Hạ Chi Quang nhìn cậu lâu hơn một lát.

Có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp đang chờ người tới đón, một chốc chơi điện thoại, một chốc lại ngẩng đầu lên nhìn, như là sợ không cẩn thận bỏ lỡ mất ai đó.

Thế nhưng lúc này, mọi người ở cổng trường đều rời đi hết rồi, một mình cậu đứng ở đằng kia....

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói ôn nhu của Khương Dao truyền đến: "Con đã lên xe chưa?"

Hạ Chi Quang thu tầm mắt lại, đáp một tiếng.

"Lên xe là tốt rồi. Từ Nhất Trung chạy về mất hơn 1 tiếng. Bà con cứ khăng khăng phải đợi con trở về, không thì không cho chúng ta động đũa." Khương Dao cười nói: "Cô dì chú bác nhiều như vậy, cũng chỉ chờ có mình con. Nhất Trung tan học cũng thật muộn, biết trước đã xin nghỉ cho con rồi. Trường của Viên Viên tan học sớm như vậy....."

Đầu bên kia điện thoại loáng thoáng truyền đến tiếng nói của những người khác, Hạ Chi Quang cũng cười: "Mẹ nói với bà nội ăn cơm trước đi, đừng chờ con. Nếu không lát nữa tài xế sốt ruột, lái xe nhanh lại không an toàn."

"Chỉ con có cách." Khương Dao đồng ý, bà nói lại cho bà nội lời Hạ Chi Quang nói, Hạ Chi Quang nghe thấy giọng bà nội cười dịu dàng.

"Phiền phức như vậy, chẳng bằng hôm nay đừng đi học là được rồi...."

Bên kia có người chen miệng vào, bà nội tiếp tục nói: "Thi được hạng nhất nhiều lần như thế, thỉnh thoảng xin nghỉ một ngày cũng không chịu? Trong trường học có giấu bảo bối à?"

Giọng nói bà lão minh mẫn, nghe kỹ còn có chút kiêu ngạo.

"Bà của con chỉ là muốn gặp con." Khương Dao nói sát vào điện thoại: "Con bảo tài xế lái chậm chậm thôi, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm. Nếu con đói bụng, ở trên xe ăn chút gì lót dạ đi."

Hạ Chi Quang vâng một tiếng, cúp điện thoại.

Bỗng nhiên, có một hạt mưa bụi nhỏ rơi xuống cửa sổ xe.

Hắn nghiêng đầu, lục tục có nước mưa từ không trung rơi xuống, chạng vạng vốn sáng sủa cũng trở nên tối sầm. Hạ Chi Quang nhíu mày.

Hắn bỗng nhớ lại, kỳ phát tình của Hoàng Tuấn Tiệp hình như sắp đến rồi. Nhớ tới cảnh tượng trước cổng trường vừa nãy, Hạ Chi Quang hơi do dự, tìm Hoàng Tuấn Tiệp trên điện thoại.

Hoàng Tuấn Tiệp đợi nửa ngày ở cổng trường, vẫn không đợi được Phó Viện. Cậu vốn đang buồn chán, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

"A Dã, bên mẹ có một cuộc họp hơi dài." Phó Viện bên kia điện thoại áy náy nói: "Xin lỗi, chắc là không thể đến trường đón con được rồi."

"...." Hoàng Tuấn Tiệp trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng đáp: "Không sao, vậy con tự đi về thôi."

Phó Viện nghe cậu nói như vậy, trong lòng càng cảm thấy áy náy, nhưng bên bà đang hối rất gấp, chỉ có thể vội vàng dặn vài câu rồi cúp điện thoại.

Bỏ xuống cuộc gọi của Phó Viện, Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, cụp mắt nhìn đồng hồ.

Phó Viện ở tiểu khu gần Nhất Trung, đi về nhà chừng khoảng nửa tiếng. Lúc bắt đầu chọn nhà, bà cố ý chọn nơi gần trường học.

Thôi thì cũng đang rảnh, Hoàng Tuấn Tiệp dứt khoát đi bộ về nhà.

Có một đoạn thời gian mỗi ngày cậu đều cùng đi học với Thẩm Trì Liệt, vô cùng quen thuộc với đoạn đường này. Lúc đi qua quán cafe net sau trường, Hoàng Tuấn Tiệp theo thói quen ngước mắt nhìn một lát.

Đang nghĩ không biết có thể gặp được người quen hay không, đột nhiên, cậu cảm giác có người ở đằng sau đang quan sát cậu.

Cảm giác quen thuộc, sền sệt buồn nôn từ sau lưng xông tới, Hoàng Tuấn Tiệp gần như lập tức quay đầu, có người từ phía sau duỗi tay, dùng sức kéo cậu.

Kéo cậu vào trong hẻm nhỏ bên trái quán cafe net.

Mưa càng lúc càng lớn, Hạ Chi Quang chờ mãi không thấy Hoàng Tuấn Tiệp trả lời tin nhắn.

Hắn nhắm mắt lại, gọi điện thoại cho cậu.

Không có ai nghe.

Liên tiếp gọi thêm hai cuộc nữa, tuy rằng điện thoại đổ chuông, nhưng đều ở trạng thái không ai bắt máy. Lúc hắn bỏ điện thoại xuống, nói với tài xế.

"Phiền chú quay lại."

Tài xế ngẩn người: "Nhưng lúc trước lão thái thái có dặn qua, cậu chủ tan học thì đưa cậu về nhà. Hôm nay sinh nhật lão thái thái....."

Bọn họ đã đi được nửa đường, bây giờ quay lại làm lỡ không ít thời gian. Lộ lão thái thái đại thọ 80 tuổi, trình diện cũng toàn là nhân vật lớn. Nếu Hạ Chi Quang tới trễ, nghĩ thế nào cũng không thích hợp.

"Cứ về trường trước đã." Hạ Chi Quang nói, tìm cách liên lạc với Tống Ý: "Cháu có chút chuyện phải làm."

Tài xế còn đang do dự, Hạ Chi Quang nhàn nhạt lặp lại lần nữa: "Về trường, việc gấp. Chút nữa cháu sẽ giải thích với bà nội sau."

Tài xế nghe hắn nói như vậy, gật gật đầu, quay đầu xe lại.

Nam sinh ngồi sau giọng nói không nghe ra cảm xúc, lại lộ ra ý thúc giục rõ ràng.

"Tận lực nhanh một chút."

Nước mưa từ không trung rơi xuống.

Hoàng Tuấn Tiệp không hề phòng bị, bị kéo vào trong hẻm. Có người từ phía sau lưng ôm cậu, lại ngửi cổ cậu một cái.

Cánh tay người nọ giữ chặt lấy cậu, Kiều Nam vừa ngửi tuyến thể cậu, vừa ghé vào tai cậu trầm thấp cười.

"A Dã, người cậu thơm quá."

Đồng tử Hoàng Tuấn Tiệp co lại, khuỷu tay cong lên, cánh tay đột nhiên dùng lực thúc ra sau.

Kiều Nam bị trúng một cú này, theo bản năng duỗi tay che bụng mình. Hoàng Tuấn Tiệp đầu cũng không quay lại, nhanh chóng bắt lấy cánh tay còn lại của hắn, giữ chặt, mạnh mẽ vật hắn ra đằng sau.

Cả người Kiều Nam bị cậu đập lên tường.

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu, vẩy vẩy cánh tay hơi rát.

Bởi vì vừa nãy tiếp xúc tứ chi, trên người cậu lây nhiễm tin tức tố của Kiều Nam, ngón tay truyền đến từng cơn đâm nhói.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Kiều Nam ôm chặt bụng dựa vào tường, mặt không thay sắc nói: "Cậu vừa mới nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Hình như cậu nói cậu có bệnh đúng không? Khó khi nào chúng ta có cùng ý kiến như vậy. Ở đây của cậu____"

Cậu nói, ngón tay chỉ chỉ vào đầu của mình: "Quả thật có vấn đề."

Kiều Nam nhìn cậu, đột nhiên cười nhẹ một tiếng.

Từng cỗ từng cỗ tin tức tố lớn từ trên người Kiều Nam tràn ra, tin tức tố Alpha vị rỉ sắt giống như máu, giờ phút này vì hưng phấn và bạo lực, mùi hương đó giống y như vị máu me đầm đìa.

Hoàng Tuấn Tiệp  im hơi lặng tiếng lùi ra sau một bước.

Nếu là lúc trước, cậu chẳng sợ gì tin tức tố của Kiều Nam. Mà hôm nay thì khác, Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác hình như vùng da bên ngoài truyền đến từng cơn đâm nhói. Người cũng hơi mê man.

Nhìn thấu được cậu không ổn, Kiều Nam chống thân đứng lên. Hoàng Tuấn Tiệp ra tay quá độc ác, lúc hắn bước đi còn có hơi run rẩy.

"Sau khi biến thành Omega, hình như cậu dịu ngoan hơn trước đây nhiều." Như không cảm thấy mình dùng từ hình dung sủng vật để hình dung người không có gì không đúng, Kiều Nam nở nụ cười: "Nếu như cậu còn là Beta, sẽ không sợ tin tức tố Alpha như vậy."

Kiều Nam đưa tay ra, muốn nắm vai cậu. Hoàng Tuấn Tiệp tránh sang bên cạnh, giơ tay đẩy hắn ra.

Ngoài ý muốn.

Sức lực lần này của Hoàng Tuấn Tiệp kém xa lần tàn nhẫn lúc nãy, thậm chí còn hơi nhẹ nhàng.

Biết được đây là tại sao, Kiều Nam túm chặt vai cậu, trong con ngươi lộ ra vẻ kích động cuồng nhiệt: "Cậu đang ở kỳ phát tình, phải không?"

Tin tức tố giống như máu như tìm được chỗ đột phá, liên tiếp đâm vào nơi tuyến thể của Hoàng Tuấn Tiệp.

Đầu Hoàng Tuấn Tiệp đau như búa bổ.

Không chỉ bởi vì hành động của Kiều Nam, còn bởi vì chứng kích ứng. Mỗi tế bào khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều chống cự tin tức tố Kiều Nam, cả người đau đến muốn chết. Biết được hắn đã phát hiện được điểm đó, thân thể Hoàng Tuấn Tiệp không tự chủ được căng thẳng.

"Căng thẳng? Cậu đang sợ à?" Omega thời kỳ này rất yếu ớt, mỗi một Alpha đều vô cùng rõ ràng. Nhận ra mình đã bắt được điểm yếu của Hoàng Tuấn Tiệp, Kiều Nam kề sát vào cậu: "Thật đáng thương. Coi như cậu sợ, tôi vẫn sẽ đánh dấu cậu."

Vừa dứt lời, Kiều Nam đập một quyền vào bụng Hoàng Tuấn Tiệp, tay hắn đè cổ Hoàng Tuấn Tiệp, khoé miệng cong lên, ép cậu ngẩng đầu: "Vừa nãy cậu đánh tôi rất tiện tay nhỉ?"

Trong miệng Hoàng Tuấn Tiệp có mùi máu tanh, cậu xì một tiếng: "Vẫn được, không đánh cậu đến bò không bò nổi, là do tôi phát huy chưa tốt lắm."

Cặp mắt màu hổ phách kia liếc nhìn Kiều Nam một cái, bên trong có chán ghét, còn ngập tràn vẻ khinh bỉ.

Giống như hắn là loại rác rưởi chẳng đáng nhắc tới.

Bị ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp kích thích, Kiều Nam tự lẩm bẩm, như nói cho cậu nghe, lại giống tự nói với mình: "Tôi ở đây đánh dấu cậu."

"Ngõ hẻm vừa dơ bẩn vừa ẩm ướt, hình như là không xứng với một Omega xinh đẹp như cậu." Kiều Nam nắm lấy cằm của cậu, ép cậu ngẩng đầu lên: "Cậu thấy sao? Có thích những nơi thế này không?"

Trước kia cũng là như vậy.

Rõ ràng vừa mới khai giảng lớp 10, Hoàng Tuấn Tiệp còn hỏi mượn vở bài tập của hắn chép. Mãi đến khi đổi chỗ ngồi, hắn nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp cười hì hì chạy đi tìm bạn học khác.

Hắn không đặc biệt.

Hoàng Tuấn Tiệp dù xưa hay nay vẫn sẽ không nghiêm túc nhìn đến hắn.

"Là cậu nói chuyện với tôi trước, là cậu quyến rũ tôi trước."

"Bây giờ cậu không nhìn tôi cũng không sao, tôi có thể chờ. 5 năm, 10 năm, 20 năm....... Chờ tôi đánh dấu cậu, cậu cũng chỉ có thể vĩnh viễn nhìn tôi."

"Tôi không thích trẻ con." Hắn nói, như là nghĩ tới hình ảnh gì đó, hứng thú dạt dào: "Nhưng nếu là đứa nhỏ cậu sinh ra, tôi có thể thử chấp nhận."

Hắn duỗi tay, thân mật bóp bóp chóp mũi Đoàn Gia Diễn: "Chính cậu cũng còn là trẻ con."

Một cánh tay đột nhiên túm chặt cổ tay hắn.

"Nói đủ rồi?"

Qua những sợi tóc hỗn độn, Kiều Nam thấy rõ đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp.

Băng lãnh lại thô bạo tàn ác.

Đôi mắt long lanh ấy tối sầm lại, nhìn hắn không chớp mắt, khiến cả người hắn lạnh sống lưng.

Ở tình huống thế này, một Omega không thể lộ ra vẻ mặt như vậy.

Trong chớp mắt hắn sững sờ, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng duỗi cánh tay dài tới.

Trên cánh tay cậu có vết đỏ tương tự như dị ứng, Kiều Nam không phản ứng kịp đây là cái gì, Hoàng Tuấn Tiệp lôi tóc của hắn, đập đầu hắn vào tường: "Không nhìn ra đấy, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú. Bán hàng đa cấp cũng không nói được như cậu đâu."

Tốc độ nói của cậu quá nhanh, lúc Kiều Nam muốn chống thân đứng lên, Hoàng Tuấn Tiệp bắt được hắn, lại một lần nữa đập đầu hắn vào tường.

Mưa càng lúc càng lớn, có ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào con hẻm nhỏ.

Ô tô màu đen bóp còi, dừng bên ngoài ngõ hẻm.

Lúc Hạ Chi Quang chạy vào, đúng lúc nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đập người kia vào tường. Cậu đập rất nhanh, một lần lại một lần, như là sợ dừng sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tay Hoàng Tuấn Tiệp nắm tóc Kiều Nam, Kiều Nam bị cậu đập đến cả đầu đầy máu, đột nhiên nở nụ cười.

"Kiều Nam." Cậu dừng lại chốc lát, lười biếng cười, mang theo vẻ hờ hững thường ngày: "Tôi không nhìn cậu, cậu không vui à? Tôi đã nói chuyện này với cậu rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp buông tay ra, một cước đạp lên đầu gối Kiều Nam khiến hắn lảo đảo, đột ngột đụng vào tường: "Người bình thường bọn tôi, sẽ không nhìn đến một con chó điên đâu."

Hạ Chi Quang thấy thế, bước chân ngừng lại.

Hắn trông thấy Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu, cúi người liếc nhìn Kiều Nam.

Không biết nghĩ tới điều gì, ý cười trên mặt Hoàng Tuấn Tiệp ngày càng sâu, lại lạnh lùng đến đủ để róc xương: "Cậu thích tôi à? Muốn đè tôi à?"

Hoàng Tuấn Tiệp chưa phát hiện ra Hạ Chi Quang, vẫn còn nói chuyện với Kiều Nam.

"Cậu xem cậu này, đầu óc không tốt khiến cho lá gan cũng rất lớn." Cậu liếm môi một cái, như chẳng hề cảm thấy trước mặt mình là một Alpha đang thịnh nộ, trái lại còn bước từng bước đi lên phía trước, người hơi khom xuống:

"Ông là người mày có thể đè à?"

Nghe rõ lời cậu nói, đồng tử Hạ Chi Quang co lại.

Tác giả có lời muốn nói: Hiện tại bạn học Hạ Chi Quang đang nghĩ gì thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro