Chương 4: Người thầm thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin...xin chào. " 

Hoàng Tuấn Tiệp cẩn thận vươn tay nắm lấy bàn tay trước mặt.

Hạ Chi Quang thấy thái độ cẩn thận của cậu thì đôi mặt xẹt qua vài tia đau lòng nhưng rồi rất nhanh đã thu lại, hắn mỉm cười " Em tên Hạ Chi Quang. "

Cậu cũng mỉm cười rồi nói " Tôi tên Hoàng Tuấn Tiệp, thầy Hạ, mong được giúp đỡ. "

Hạ Chi Quang càng nắm chặt bàn tay cậu hơn " Anh cứ gọi em Quang Quang là được, người cần giúp đỡ nhiều là em mới đúng, thầy Hoàng đừng khiêm tốn. "

Hoàng Tuấn Tiệp bị thái độ nhiệt tình của Hạ Chi Quang làm cho giật mình, cậu giật giật bàn tay đang bị Hạ Chi Quang nắm chặt kia, lực tay của cậu thiếu niên nhỏ hơn cậu hai tuổi này quả thật không thể đùa được.

Nhận ra được có lẽ bản thân đã làm cậu đau Hạ Chi Quang vội vàng buông tay " Xin lỗi, em làm anh đau rồi sao? "

Hoàng Tuấn Tiệp thu tay lại lắc đầu " Không sao. "

Hạ Chi Quang còn muốn tiến lên thì đã bị Dung Tuyết xen vào đứng trước mặt cậu chặn lại.

Dung Tuyết mỉm cười " Thầy Hạ, phòng trang điểm của cậu không phải ở đây, chúng ta không thể làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim được. "

Hạ Chi Quang dĩ nhiên hiểu được Dung Tuyết nói gì, hắn mỉm cười đáp " Vậy thầy Hoàng, lát nữa gặp. "

Cậu gật đầu " Lát nữa gặp. "

Hạ Chi Quang rời đi xong, Dung Tuyết đang định nói chuyện với cậu thì nghe bên cạnh cô nàng Hồng Lam hét lên " Đẹp trai quá đi!!!! "

Cậu bị làm cho giật mình đến rớt điện thoại xuống bàn, Dung Tuyết cũng vì âm lượng lớn của cô ta mà nhíu mày khó chịu.

Chị cũng không bỏ qua cơ hội này để móc mỉa cô ta " Muốn ngắm thần tượng của mình thì nên trở thành chuyên viên trang điểm bên Dạ Vũ chứ sao lại chạy sang Gia Thụy rồi? Hay là bởi vì thi không đỗ nhỉ? "

Hồng Lam nghe thế thì tức giận lắm nhưng chẳng làm gì được, cô ta chỉ lườm Dung Tuyết một cái rồi quay đi, xem chừng chẳng có vẻ gì là chuẩn bị trang điểm cho cậu cả.

Dung Tuyết lấy trong túi ra một bộ dụng cụ trang điểm, chị có thể tự làm mọi thứ mà chẳng cần đến cái cô gái vô dụng bên cạnh này.

Hồng Lam thấy chị bắt đầu tiến hành trang điểm cho cậu thì chỉ hừ một cái rồi không nói năng gì mà đứng đó bấm điện thoại, thái độ khinh thường tỏ rõ vô cùng.

Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ Hồng Lam thế mà lại là fan của Hạ Chi Quang, nếu vậy thì chắc cô ta ghét cậu cũng có lý do. Quay chung phim với Hạ Chi Quang thời điểm hiện tại thì không phải là cậu ké fame của người ta à? Người ta đang là tân Ảnh đế nổi bật nhất năm nay đấy.

Dung Tuyết vừa đánh lớp nền cho cậu vừa nói " Ban nãy chị chưa nói hết, tránh được thằng nhóc Hạ Chi Quang này chút nào thì nhớ tránh. Chị không hề có thiện cảm gì với thằng nhóc này. "

Cậu còn chưa nói thì Hồng Lam ở cạnh đã sửng cồ lên " Chị có ý kiến với Quang Quang!? "

Dung Tuyết vừa tiếp tục đánh nền cho cậu vừa lạnh lùng nói " Câm miệng. "

Hồng Lam lập tức bị giọng nói đầy lạnh lùng của Dung Tuyết dọa cho ngậm miệng, cậu ngồi ở đó còn tự giật mình trong lòng huống chi đối tượng bị chị quát là Hồng Lam chứ.

Không khí im lặng đến khi chị đã đánh xong lớp nền cho cậu và bắt đầu những công đoạn trang điểm tiếp theo. Bởi vì cậu là diễn viên nam nên trang điểm cũng không rườm rà mất thời gian như các diễn viên nữ. 

Bôi một lớp son bóng mỏng cho cậu xong là Dung Tuyết đã hoàn thành lớp trang điểm cho cậu. Chị dừng tay quay sang nhìn Hồng Lam, cô ta bị chị quát một cái hiện tại đã ngồi một chỗ không dám hó hé gì.

Chị lúc này nói tiếp " Em nên nghe lời chị, được chứ Tiểu Tiệp? "

" Vâng. " Cậu lập tức gật đầu như gà mổ thóc, Dung Tuyết tức giận đáng sợ thế nào cậu đã kinh qua rồi, hơn nữa chị cũng là vì tốt cho cậu mà thôi.

Các diễn viên cũng dần dần tới nơi, đạo diễn cũng xuất hiện. Bộ phim này đạo diễn là Trần Văn Chiêu, ông cũng là một đạo diễn rất nổi tiếng trong giới giải trí. Mọi người đều biết Trần đạo rất thân thiết với Hạ Chi Quang, lần này quay phim mới tiếp tục mời hắn tới quay thì hai người đã quay với nhau ba bộ phim rồi. Chính nhờ bộ phim kiếm hiệp đầu tiên mà Trần đạo hợp tác với hắn nên hắn mới vụt sáng trở thành sao hạng A của làng giải trí.

Góp mặt trong dự án phim lần này đều là những gương mặt không quá hot trong giới nhưng diễn xuất thì khá tốt. Trần đạo là người khó tính, nếu chỉ đẹp mà không có diễn xuất thì có cho ông bao nhiêu tiền ông cũng không nhận, huống chi ông chẳng thiếu gì tiền.

Hoàng Tuấn Tiệp trang điểm thay trang phục xong cùng Dung Tuyết đi ra ngoài, Hồng Lam cũng đi theo, khi bước ra ngoài ánh mắt của cô ta nhanh chóng tập trung vào Hạ Chi Quang cũng mới bước ra từ phòng hóa trang của mình.

Hạ Chi Quang thấy cậu cũng đã xong thì hắn cầm kịch bản vốn định tiến tới kiếm cớ thảo luận thì đã thấy Dung Tuyết khẽ đẩy cậu đi đến chào hỏi Trần Đạo rồi.

Nhìn cậu cười híp mắt thái độ cẩn trọng bắt tay Trần Đạo trong lòng Hạ Chi Quang nổi lên cảm xúc khó chịu.

Quản lý thứ hai của hắn- Bạch Lạc Linh nhìn theo ánh mắt của hắn mà cười khoái trá, cô nàng cũng cao tới 1m75 mà đứng cạnh hắn vẫn thấp nên không thể gác tay lên vai hắn trêu hắn được.

 Cô đứng bên cạnh hắn khoanh tay, giọng điệu vô cùng thiếu đánh " Quang Ca, người ta né anh rồi kìa, trời ơi đáng thương chưa.~ "

Hạ Chi Quang hạ mắt lạnh giọng " Em đủ rồi đó Bạch Lạc Linh. "

Bạch Lạc Linh cười, cười trên nỗi đau của người khác là chuyện vui sướng nhất trần đời này, có điều cô phải công nhận " Cơ mà Hoàng Tuấn Tiệp đúng là rất đẹp trai, cười lên càng đẹp. "

Hạ Chi Quang nghe thế cười, hắn nghe vẻ tự hào lắm nói " Đó là đương nhiên! "

Người mà Hạ Chi Quang thầm thương 10 năm dĩ nhiên là phải đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro