Chương 6: Chạy không thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình " Nhất tỷ? Còn trẻ như vậy mà đã là nhất tỷ? " 

Dung Vụ thật sự để một cô gái trẻ tuổi như vậy trở thành nhất tỷ sao? Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy hơi khó tin. Dung Vụ thật sự dám chơi lớn vậy luôn sao? Diễn viên trẻ tuổi có cái lợi nhan sắc, hoạt bát thế nhưng cũng có cái hại đó chính là người trẻ luôn tò mò nhiều thứ. Chỉ cần có chút danh tiếng là có khả năng sa đà vào những thú vui nhất thời. Đương nhiên, một khi đã dính phốt thì không chỉ công ty gặp bất lợi mà tuổi thọ trong giới giải trí của diễn viên đó cũng tận luôn. Bao nhiêu nỗ lực xây dựng hình tượng đều đi tong rồi, sự nghiệp đóng băng, phần đời còn lại có khi còn bị người ta lâu lâu lại bới lên chửi.

Tình cảnh sẽ giống như cậu bây giờ vậy, chẳng qua chỉ khác cậu không phải nhất tỷ hay nhất ca, cũng chẳng có danh tiếng gì.

Dung Tuyết hiểu Hoàng Tuấn Tiệp, chị biết được cậu đang nghĩ gì, chị hỏi " Em đang lo lắng Đàm Tảo Tảo sẽ rớt đài à? "

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, cậu cảm thấy có thiện cảm với Đàm Tảo Tảo này vô cùng dù chưa tiếp xúc. Đuổi cái cô gái Hồng Lam kia đi là cậu đã cảm thấy thiện cảm dạt dào với vị nhất tỷ trẻ tuổi này rồi. Hoàng Tuấn Tiệp hiền lành ngại phiền thôi chứ nói về khoản thù dai thì cậu tự tin mình không thua ai đâu nhé!

Dung Tuyết bật cười xoa xoa đầu cậu " Tiểu Tiệp, em đã lâu lắm không ra ngoài rồi nhỉ? "

Cậu nghe thế thấy khó hiểu " Chị nói vậy là có ý gì thế ạ? "

Dung Tuyết nói khẽ với cậu " Đàm Tảo Tảo tự túc. "

Cậu nghe vậy thì ồ lên " À ra là thế ạ. "

Vậy gia thế của nhất tỷ trẻ tuổi này đúng là không đùa được. Người ta có tất cả rồi đúng là không lo lật xe thật.

Lúc này bỗng Đàm Tảo Tảo đi đến trước mặt cậu nở nụ cười vươn tay " Thầy Hoàng, lần đầu gặp mặt, tôi tên Đàm Tảo Tảo, xin anh chỉ giáo nhiều hơn ạ. "

Cậu bắt tay với Đàm Tảo Tảo, khẽ mỉm cười " Xin chào, tôi tên Hoàng Tuấn Tiệp, mong được giúp đỡ. "

Đàm Tảo Tảo nhìn chị Tuyết, cô vui vẻ hỏi " Chị Tuyết, em có thể cùng thầy Hoàng trao đổi một chút về vai diễn không ạ? "

Dung Tuyết ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng chị vẫn đáp " Được, cứ tự nhiên. "

Đối với Hạ Chi Quang chị có thể tỏ thái độ rõ ràng để bảo vệ cậu, nhưng với Đàm Tảo Tảo thì như vậy thì không quá tốt. 

Nhìn thấy Dung Tuyết đi qua một bên thì Đàm Tảo Tảo bèn nở nụ cười thân thiện với cậu " Thầy Hoàng, anh chỉ cần gọi em là Tảo Tảo là được. Liệu như thế em có thể gọi anh là Tiệp ca không? "

Cậu nghe thế thì cũng vui vẻ đồng ý " Được thôi, Tảo Tảo. "

Ánh mắt Đàm Tảo Tảo sáng lên thấy rõ, cô nói " Tiệp ca, anh là tiền bối, anh có thể cùng em thảo luận vai diễn của em không? Có một vài chỗ em cảm thấy bản thân lý giải chưa đúng lắm. "

Hoàng Tuấn Tiệp hơi luống cuống " Anh...anh không được. Anh thấy em thân thiết với thầy Hạ, cậu ấy diễn rất xuất sắc có thể sẽ cho em nhiều gợi ý hay cho vai diễn này. "

Đàm Tảo Tảo bĩu môi " Cái tên nhóc đó đúng là bạn của em thật, nhưng là bạn thân ai nấy lo. Em vẫn nên tìm anh thôi, anh không biết chứ nói chuyện với tên đó một hồi là em muốn đánh người liền đó. "

Cậu mỉm cười, hai người này chơi với nhau vui thật đấy.

Hạ Chi Quang ngồi một bên nhìn cậu và Đàm Tảo Tảo thảo luận vai diễn mà khuôn mặt đã mây đen giăng kín, chỉ thiếu sấm chớp nữa thôi.

Bạch Lạc Linh đem nước đến đưa cho hắn còn không quên góp vui " Quang ca, này là vấn đề nhân phẩm anh đừng buồn. Người ta chỉ là không muốn thân thiết với anh thôi, chỉ có thế thôi mà. "

Hạ Chi Quang tặng cho cô một ánh mắt lạnh lùng và một nụ cười nhạt nhẽo " Tiểu Lạc Linh, không muốn nhận lương nữa phải không? "

Bạch Lạc Linh nghe thế vội cười cười rồi nói " Đừng như vậy chứ anh, người ta chỉ nói sự thật thôi mà. "

Nói xong Bạch Lạc Linh vội vàng chạy đi chỗ khác, làm phiền đại ma vương đang tức giận này hậu quả sẽ khó lường lắm.

Bên này Đàm Tảo Tảo một hồi thảo luận với cậu thì không nhịn được cảm thán " Tiệp ca, anh giỏi thật đấy! Em cũng đọc nguyên tác rồi nhưng em không thể diễn tả được như anh. Những chỗ em không hiểu toàn bộ đều hiểu rồi! Cảm ơn anh! "

Cậu lắc đầu " Anh không làm gì nhiều, là do tự em hiểu được nhân vật của mình. "

Hai người nói nói cười cười một hồi thì hắn cũng đi đến.

Chuông cảnh báo trong lòng cậu kêu vang lên, cậu thầm cảm thấy không xong rồi, sao đại ma vương này lại đến nữa?

Cũng may lúc này giọng nói của Trần đạo vang lên đã cứu nguy cho cậu.

" Nghỉ ngơi xong rồi, tất cả mọi người tiếp tục quay! "

Hoàng Tuấn Tiệp vốn dĩ còn vui vẻ, thế nhưng nhớ tới mình đang quay là thể loại phim gì thì liền đau đầu.

Phải rồi, làm sao cậu tránh thoát được đại ma vương này chứ? Hai người cậu...là một cặp mà!

Hạ Chi Quang biết sắp tới là cảnh gì bèn khẽ cười, hắn đi đến cạnh cậu khẽ nói " Thầy Hoàng, anh không cần căng thẳng, chúng ta chiếu cố nhau là được. "

Hoàng Tuấn Tiệp gật gật đầu, ánh mắt cậu đầy vẻ đáng thương liếc nhìn Dung Tuyết cũng đang nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.

Hắn nhẹ chạm tay mình vào mu bàn tay cậu rồi nói " Em sẽ không làm hại anh, chúng ta chỉ quay phim thôi, được không? "

"...Được rồi. " Chung quy vẫn phải quay xong phim mới được, phải kính nghiệp!

Ánh mắt Hạ Chi Quang nhìn cậu trong một khoảnh khắc đã đầy ôn nhu và tưởng niệm có điều rất nhanh đã biến mất.

10 năm rồi, hắn sẽ không để cậu chạy mất.

Khó khăn lắm mới có cơ hội này.

Cậu chạy không thoát đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro