Đề: Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6/4/1972, chiến dịch Sấm Rền I khởi động.

B52 oanh tạc bầu trời, xé rách màng nhĩ bằng tiếng động cơ hung bạo như chính những con quái vật. Tiếng bom nổ, tiếng súng nã, tiếng mặt đất rền vang đầy phẫn nộ,... tất cả, đều ngột ngạt đến đáng sợ.

"Nghĩ gì đấy, Tuân?" - Năm hô lớn, đủ để át tiếng đùng đoàng của đạn mìn mà vẫn không để địch nghe thấy.

Cả hai nấp sau một bức tường mỏng manh đã sỉn màu của tòa thành cổ, tay ôm súng, thở hổn hển, ai nấy đều đen đúa và bẩn thỉu đến tàn tạ.

Tuân bị khói làm cay mắt, chớp chớp nói:

"Tôi rát mắt quá, không mở được."

"Đâu? Đưa tôi thổi cho!"

"Đoàng đoàng!"

Một viên đạn sượt qua trước mắt Năm chỉ hơn một gang tay. Anh điếng người, tim đập thùm thụp. Chắc địch phát hiện ra anh rồi. Đột nhiên không biết từ đâu bay tới, một viên nữa găm vào bắp chân anh kêu "phập!".

Năm nghiến răng rên lên một tiếng, đau quá! Tuân ngồi bên cạnh vội kéo Năm sát vào bóng râm, đúng lúc viên thứ ba bay qua, ghim trên chiếc tường cách vị trí đầu của Năm không xa.

Tuân thở phào, coi như tránh được một cái cửa tử. Đúng lúc anh định kéo bạn mình ra chỗ khác, Năm vội tóm lấy tay anh, vẻ mặt đầy vô vọng và bất lực mà lắc đầu:

"Tuân ơi, tôi không chạy được nữa rồi..."

Năm thì thào, có hơi run, làn hơi tàn như sợi chỉ sắp đứt đoạn. Đôi mắt anh mong manh tầng nước, tựa như bao tiếc nuối và nhớ thương đang vỡ òa. Tuân đau đớn nhìn những vết thủng đang rỉ máu khắp người của Năm, nắm lấy vai bạn, mếu máo:

"Không được, tôi sẽ đưa cậu về trạm xá chữa trị. Lúc đó... lúc đó... cậu nói gì cũng không muộn!"

Đôi môi Năm tái dần. Anh gượng cười, bàn tay anh run rẩy móc ra trong túi áo một tờ giấy được gập gọn:

"Cái này... đưa cho mẹ tôi và em Nga nhé."

Tuân không đáp. Anh chẳng thể nói được câu nào, cổ họng nghẹn ứ và những giọt nước mắt đua nhau tuôn rơi trên gương mặt còn non trẻ. Mặt anh nhăn nhó nhưng mãi không kêu lên một tiếng nào. Tay vẫn nắm chặt tay, nhưng sinh mạng, lại để vụt mất...

"Ngày đất nước giải phóng nhớ về thăm tôi, nhé." Năm nhắm hờ đôi mắt, "Tôi vẫn nhớ... cái ngày hè... chúng ta còn chơi đùa..."

Thế rồi, tiếng thở của Năm tắt hẳn. Anh nằm gọn trong lòng người bạn thuở ấu thơ giống như đang ngủ một giấc yên bình sau biết bao năm tháng mệt nhoài. Tuân gào thét, tiếng kêu như xé gan xé thận. Quảng Trị khi ấy như một chiếc cối xay người tàn bạo và đáng sợ. Nhưng giờ đây chẳng có gì làm cho chàng trai đang khổ sở tột cùng ấy đau thêm nữa. Anh vác hai súng trên vai, nã đạn như mưa về phía địch.

Máu nhuộm đỏ cả một góc thành cổ.

Và rồi tứ phía địch bao vây hướng nòng súng về phía anh, đạn lao vi vút như muốn xé rách cơ thể đã tàn tạ. Trán, ngực, tay, chân, không nơi nào không có dấu đạn của địch. Anh ngã xuống trong tiếng khóc thương đồng đội và tràng cười khinh bỉ của địch. Nhưng anh chẳng quan tâm, hay đúng hơn là anh chẳng nghe thấy gì nữa. Anh biết sức mình đã tận. Máu tuôn ra thành một vũng lớn đỏ như sắc cờ phấp phới. Không biết liệu anh có thể gặp Năm ở bên kia hay không?

"Xin lỗi cậu nhé, tôi lỡ tới thăm cậu luôn rồi..."

Năm ấy, có hai người bạn thân vùi thây trong chiến trường lãnh khốc, một đi không trở lại.

Năm ấy, có đôi lứa phải xa nhau, có vợ mất chồng, có mẹ mất con, có cảnh đua nhau tìm xác người trong tiếng khóc.

Tất cả là vì hai chữ, ngắn thôi, nhưng căm thù biết bao:

"Chiến tranh".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro