quangchitu32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¸.·*Kiếm Hiệp Các*·.¸

Những Tác Phẩm Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp và Sắc Hiệp.

Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm nâng cao

* Trang chủ ‹ ..::VÕ HIỆP VIỆN::.. ‹ Tiên Hiệp ‹ Truyện Tiên Hiệp Hoàn Thành

* Chỉnh kích thước phông chữ

* Gửi Email giới thiệu

* Xem bản in

* Thiết lập cá nhân (Bạn không có tin nhắn mới nào) • Xem những bài viết của bạn

* Trợ giúp

* Thành viên

* Thoát [ vietsuper ]

Quang Chi Tử (Trọn bộ 12 Quyển)

Những bộ truyện Tiên Hiệp đã hoàn thành...

Điều hành viên: daidong02, canhvp, alibabahp, tulakhach, hac am, Âm Cửu U, Wezneither, qui_kiem_sau, hungthan1989, prosirus, Nguyen Ngoc Anh

Chủ đề đã khóa

317 bài viết • Trang 32 trong tổng số 32 trang • 1 ... 28, 29, 30, 31, 32

* Báo cáo bài viết này

* Trả lời kèm trích dẫn

Re: Quang Chi Tử (Quyển 11chương 33)

Gửi bàigửi bởi alibabahp vào ngày Thứ 6 Tháng 10 10, 2008 5:10 pm

Chương 26:Sinh mệnh chi hỏa

Dịch giả : Tepga

Biên dịch + Biên tập : windmaster

Nguồn : 4vn.eu

Chấn sư phụ gật đầu nói:

-Ngươi mau nghỉ ngơi đi, Lao Luân ở đây đã có ta.

Ta gật đầu, đang định ngồi xuống mặt đất để minh tư, lại đột nhiên phát hiện, từ trong pháo đài có vài người phi tới, đó là Mộc Tử và nhóm Chiến Hổ đại ca. Mộc Tử dùng phong hệ ma pháp đem thân thể Chiến Hổ, Tu Ti, Hành Áo, còn Tiểu Nhu thì biến thân thành hình người, tự mình mang thân thể Cao Đức và Đông Nhật. Sức mạnh của Tiểu Nhu trở nên mạnh như vậy từ khi nào nhỉ? Ta không biết rằng chính vì Tiểu Nhu đã tiến hóa thành cửu vĩ ma hồ, sức mạnh đã tăng lên tới A cấp ma thú, mặc dù còn kém so với Tiểu Kim nhưng đã gần bằng công lực của Mộc Tử rồi.

Ta ngơ ngác nhìn bọn họ hạ xuống bên cạnh ta, thất thanh nói:

-Mộc Tử, muội, muội sao lại không nghe lời ta? Muội mang mọi người đến đây làm gì?

Chiến Hổ cười nói:

-Trường Cung, chúng ta cũng là sứ giả của thần mà. Cũng đã được Thần Vương nhắc nhở, tiêu diệt Yêu Vương sao lại không có chúng ta được? Mặc dù công lực chúng ta đã tương đối yếu đi, nhưng chẳng lẽ cứ nhìn ngươi đi giết địch sao? Chúng ta sẽ ủng hộ ngươi về mặt tinh thần.

Tu Ti cũng cuống quít gật đầu, hiển nhiên là đồng quan điểm với Chiến Hổ, còn Mộc Tử giương đôi mắt đẹp mê hồn nhìn ta không hề nói lên một tiếng.

Ta dở khóc dở cười nhìn bọn họ, nói:

-Nơi này quá nguy hiểm, các ngươi quay về đi.

Tiểu Nhu nói:

-Chủ nhân, người cho chúng ta ở tại chỗ này đi, ta và Mộc Tử tỷ tỷ sẽ chiếu cố cho các vị đại ca.

Ta nhìn ánh mắt kiên định của mọi người, biết nói cái gì nữa cũng không làm nên chuyện, đành phải thở dài nói:

-Mộc Tử, Tiểu Nhu, vậy các đại ca sẽ nhờ hai người bảo vệ nhé.

Mộc Tử đột nhiên kinh hô:

-A! Kia không phải phụ hoàng của ta sao?

Nàng ngơ ngác nhìn Yêu Vương đang đấu với Ma Hoàng.

Ta gật đầu nói:

-Đúng vậy, nếu không phải nhạc phụ đại nhân kịp thời tới, sợ rằng mọi người đã không còn thấy ta nữa. Tốt rồi, ta không thể nhiều lời với mọi người, phải mau chóng khôi phục thể lực, trợ giúp nhạc phụ đại nhân đối phó Yêu Vương.

Vừa nói, ta vừa khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh khí tức trong cơ thể.

Đúng lúc đó thì, Yêu Vương vốn đang đánh nhau khó phân thắng bại với Ma Hoàng thì đột nhiên Hắc Ám Ma Long bị Yêu Vương đánh bật ra. Ma Long phát ra thảm lệ đại hống (gào lên thảm thiết), xem ra thương thể không nhẹ. Không ổn, ta vội vã lao lên, Ma Hoàng trên không trung lao xuống, mặt như giấy vàng, đã bị hôn mê, Hắc Ám Ma Thương của Ma Hoàng đã không thấy đâu nữa. Ta không khỏi toàn thân phát lạnh, nhìn Yêu Vương ở phía xa. Hắn cũng không truy kích lại đây, vẫn lẳng lặng phiêu phù trên không trung như trước. Trợ thủ cuối cùng của ta giờ có cũng như không, ma long và Ma Hoàng đồng thời bị trọng thương, bây giờ duy nhất có thể cùng Yêu Vương đánh một trận chỉ còn lại một mình ta.

Rơi xuống đỉnh tường thành của pháo đài, ta giao Ma Hoàng trong tay cho Mộc Tử. Ta không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Ta buồn bã nhìn Mộc Tử và Tiểu Nhu một cái, hít một hơi thật sâu, nói

-Hãy tự bảo trọng nhé.

Đã đến lúc trí mạng rồi. Yêu Vương súc sinh, chúng ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Trong giờ khắc này, trong óc ta trong đột nhiên hiện lên một ý niệm kinh khủng.

Ta chậm rãi bay lên, nhìn Chiến Hổ năm người nói:

-Đại ca, phiền mọi người triệu hoán thần khí ra đi. Mọi người còn có thể làm được không? Hãy để cho thần khí rời khỏi thân thể, phiêu phù trên không trung.

Mọi người đều gật đầu, đồng thời niệm chú ngữ, trong lúc nhất thời, Áo giáp Chiến Thần, Tù và Thiên Thần , Chùy Đại Lực Thần, Khiên Lôi Thần và Cung Phong Thần cùng phiêu phù trên không trung. Chiến Hổ năm người miễn cưỡng khống chế thần khí của mình, bọn họ ngày đó đã bị thương thật sự quá nặng, nếu không, có bọn họ ở đây, làm sao ta lại có thể bị bức tới tuyệt cảnh như thế.

Ta cuối cùng nhìn mọi người một cái, không hề do dự, hướng về phía Yêu Vương, cao giọng ngâm xướng:

-Thiêu đốt đi, ngọn lửa sinh mệnh vô tận của ta, khai hỏa bổn nguyên lực lượng, phóng xuất quang mang tối hậu.

Ta không oán không hối ngâm xướng xuất thiêu đốt tính mạng ma pháp, đây là một ma pháp không thể quay đầu lại được. Lúc đầu, Địch sư phụ khi dạy ta ma pháp này từng nói, trừ phi tới bên bờ sinh tử, tuyệt không thể tùy ý sử dụng, bởi vì, ma pháp này một khi dụng xuất, sẽ theo thời gian dài ngắn mà thiêu đốt tính mạng lực của người thi triển. Ta sử dụng ma pháp này là đã xác định phải dùng ngọn lửa sinh mệnh của mình, bất kể hậu quả gì, chỉ có như vậy, phát huy toàn bộ tiềm năng, ta mới có thể liều mạng với Yêu Vương.

Địch sư phụ đang tựa trong ngực Chấn sư phụ vừa nghe chú ngữ của ta, lập tức hoảng sợ quát to:

-Trường Cung, ngươi không thể, ngươi không thể dùng ma pháp này được!

Ta mỉm cười, nhìn Địch sư phụ một cái, cúi gập mình thật sâu, nói:

-Sư phụ, cám ơn ngài đã nhiều năm dạy bảo, Trường Cung sau này không thể tiếp tục hầu ngài được, phiền ngài chiếu cố cha mẹ của con giúp con.

Giờ thì nói cái gì cũng đều không đủ, chung quanh thân thể ta đã bắt đầu nổi lên ngọn lửa bảy sắc, bóng lửa hoa mỹ bao phủ ta. Năng lượng khổng lồ chưa từng có trước đó từ đáy lòng ta mãnh liệt thoát ra, quang minh thánh kiếm lại khôi phục quang mang lúc trước, thậm chí còn mang theo năng lượng càng mạnh hơn, từng đạo màu sắc kích điện không ngừng lóe ra bên cạnh ta. Thần khí của Chiến Hổ và mọi người được gọi về tựa hồ cảm giác được năng lượng thánh kiếm, không ngừng phát ra tiếng đinh đinh cộng hưởng.

Mộc Tử khóc lớn:

-Không, Trường Cung, không...

Nước mắt chảy dài trên mặt, ta buồn bã nói:

-Xin giã biệt, người yêu của ta, các bằng hữu của ta, chúng ta kiếp sau gặp lại.

Ta huy động thánh kiếm trong tay, chặc đứt liên lạc giữa thần khí của Chiến Hổ và mọi người, dùng thần lực bản thân bao vây lấy năm kiện thần khí bay lên, nghênh hướng về phía Yêu Vương còn đang ngưng tụ năng lượng trên không trung.

Ta bay đến trước người Yêu Vương trămthước thì dừng lại, Yêu Vương có chút hoảng sợ nhìn năm kiện thần khí và ngọn lửa bảy màu chung quanh thân thể ta, hét lớn:

-Ngươi điên rồi sao? Chỉ vì những sinh vật cấp thấp này mà ngươi lại nỗ lực tính mạng vô tận của mình sao?

Ta lạnh lùng nói:

-Đối với ngươi mà nói, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, có rất nhiều thứ so với tính mạng chính mình còn quan trọng hơn, đến đây đi, Yêu Vương, chúng ta quyết tử chiến nào.

Thân thị nam nhi mạc khiếu khổ,

Bất oán thiên mệnh đương tự cường.

^_^

Hình ảnh

Hình đại diện của thành viên

alibabahp

Bá Tước

Bá Tước

Bài viết: 2793

Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 16, 2008 12:57 pm

Đến từ: Cực lạc giáo

* Tin nhắn

* Gửi Email

* Tài khoản Yahoo

Đầu trang

* Báo cáo bài viết này

* Trả lời kèm trích dẫn

Re: Quang Chi Tử (Quyển 11chương 33)

Gửi bàigửi bởi alibabahp vào ngày Thứ 6 Tháng 10 10, 2008 5:10 pm

Chương 27:Quyết tử chiến

Dịch giả : Tepga

Biên dịch + Biên tập : windmaster

Nguồn : 4vn.eu

Yêu Vương sắc mặt âm tình bất định nhìn ta, nói:

-Tiểu tử, nếu ngươi không ngăn trở ta tiêu diệt những sinh vật trên đại lục này, khi thành công ta nguyện ý cùng ngươi chia đôi hết thảy quyền lực, thế nào?

Với bộ dạng tử chiến của ta trước mặt, Yêu Vương có chút khiếp sợ. Hắn mà cũng sợ hãi sao?

Cảm thụ năng lượng mênh mông trong cơ thể đang muốn thoát ra ngoài, ta lạnh nhạt nói:

-Chia đôi thiên hạ? thật không?

Yêu Vương gật đầu nói:

-Không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng đứng về phía ta, ta không cần ngươi động thủ, khi thống trị được nơi này, ta nguyện ý cùng ngươi chia đôi quyền lực.

Ta ha ha cười to, nói:

-Quyền lực là cái gì? ngươi nghĩ rằng ta thật sự mong muốn sao? nếu ta thích quyền lực, cũng sẽ không đứng ở chỗ này rồi.

Vừa nói, ta vừa vẫy tay, trên không trung nhất thời xuất hiện một cái khe, dưới sự khống chế của ta, quả cầu năng lượng năm màu nhất thời từ không gian đại trung bay ra, năm kiện thần khí chung quanh hưng phấn run rẩy, muốn lao khỏi năng lượng trói buộc của ta.

Ta hít một hơi thật sâu, dùng năng lượng bảo vệ nội tạng trong cơ thể, mãnh liệt thu hồi tất cả trói buộc đối với thần khí, quát to:

-Chiến thần, thiên thần, đại lực thần, lôi thần, phong thần, dung hợp đi, sức mạnh của thần.

Vừa niệm động chú ngữ, ta vừa dùng lực lượng của thánh kiếm điều khiển năm thần khí mạnh mẽ áp tiến vào trong cơ thể, ngũ sắc quang cầu cũng theo vào, sức mạnh của chiến thần, thiên thần, đại lực thần, lôi thần, phong thần trong nháy mắt dung hợp vào cơ thể ta.

Yêu Vương lúc này mới hiểu được ta muốn làm gì, hét lớn:

-Không.

Hắn hung mãnh vọt lại phía ta.

Trên người ta quang mang lấp lánh,ánh mắt đại phóng, hào quang trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, Yêu Vương cường đại cũng bị sức mạnh này bắn ngược trở về, hắn ngơ ngác nhìn năng lượng nhanh chóng bành trướng trên người ta.

Dung hợp năm kiện thần khí có thể dẫn tới hậu quả gì, ta căn bản không biết, suy nghĩ của ta chính là muốn tiêu diệt Yêu Vương trước mắt. Khi năm thần vị dung hợp trong cơ thể là lúc thân thể ta phảng phất như sắp bạo nổ, đau đớn kịch liệt toàn tâm trong nháy mắt truyền đến, nếu không phải quang thần Mễ Già Lặc đã cải tạo thân thể ta, việc này có thể khiến cho ta bạo thể mà chết. Ta thống khổ hét lớn:

-A -

Năng lượng mặt nạ băng thần tức thì truyền đến lạnh như băng, duy trì cho ý thức của ta được thanh tỉnh.

Sáu chủng loại thần lực hoàn toàn bất đồng không ngừng xoay chuyển trong cơ thể ta, sức mạnh của quang thần mặc dù cực kỳ cường đại nhưng vẫn không đủ để ngăn chặn sức mạnh của năm kiện thần khí còn lại, mao mạch toàn thân ta tản mát ra những chùm huyết vũ, kịch liệt thống khổ không ngừng hủ thực thân tâm ta. Nếu không phải thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh mang đến cho ta năng lượng rất lớn, ta đã bị sức mạnh cường đại này xé nát.

Yêu Vương sững sờ nhìn ta, nói :

-Điên rồi, tiểu tử này điên rồi.

Ta hai mắt đỏ bừng nhìn Yêu Vương trước mặt, từng tia chớp ánh sáng không giống nhau không ngừng lóe ra bên cạnh ta, năng lượng cự đại tràn ngập thân thể ta. Ta thu hồi năng lượng thánh kiếm vào trong cơ thể, miễn cưỡng ức chế khối thần khí lực khổng lồ kia, ngang nhiên giận dữ hét:

-Thần Vương cho ta Giáp Chiến Thần , vạn ác yêu tà đều ngăn trở.

Theo chú ngữ ngâm xướng, Áo giáp Chiến Thần trong cơ thể ta hình thành lam sắc năng lượng tựa hồ tìm được lối thoát, lam sắc quang mang chợt lóe ra, Áo giáp Chiến Thần của Chiến Hổ đại ca xuất hiện trên người ta, phóng thích được áo giáp này, năng lượng điên cuồng trong ta nhất thời thu liễm một ít, ta cũng trở nên thư thái rất nhiều.

Yêu Vương phóng người quay lại, lặng lẽ bay tới vực sâu, đối mặt với ta đang điên cuồng như thế, hắn đã sớm có ý định đào tẩu.

-Muốn chạy sao?

Ta hai tay hợp lại, năng lượng nhiều màu sắc chung quanh thân thể chợt thoát ra, một kết giới thật lớn nhất thời đồng thời bao vây cả ta và Yêu Vương vào bên trong. Yêu Vương ương ngạnh đánh vào kết giới, nhất thời khiên động năng lượng trong cơ thể ta, ta kịch liệt thống khổ nhịn không được phải phun ra một ngụm máu tươi. Ta phải phóng, phải phóng thần lực vô cùng khổng lồ trong cơ thể ra.

-Thần Vương cho ta Tù Và Thần, tiếng vang vọng thấu chín tầng mây.

Bạch quang chợt lóe, Tù và Thiên Thần thoát khỏi cơ thể ta, phiêu phù bên trái ta. Ta hít một hơi thật sau, bình phục năng lượng đang kích động trong cơ thể một chút, thừa dịp Yêu Vương không phản ứng, hét lớn:

-Thần Vương cho ta Chùy Thần Lực, hộ pháp chính đạo trời đất rung.

-Thần Vương cho ta Khiên Lôi Thần, có thể kháng cự vạn lưỡi đao.

-Thần Vương cho ta Phong Thần Cung, mạnh mẽ cuồng bạo vô hình tiễn.

Chùy Đại Lực Thần, Khiên Lôi Thần và Cung Phong Thần đều lần lượt theo chú ngữ xuất ra, lần lượt xuất hiện chung quanh thân thể ta. Mặc dù năng lượng của năm thần vị vẫn đang tràn ngập trong cơ thể ta, nhưng thần khí đã bị ta dùng chú ngữ phát ra, năng lượng thánh kiếm và quang thần nhất thời áp chế sức mạnh của năm thần vị xuống, trong cơ thể ta tạm thời khôi phục được sự tĩnh lặng.

-Yêu Vương, ta hôm nay phải đại biểu cho vua của chư thần tiêu diệt ngươi,

-Thần Vương cho ta Quang Minh kiếm, quang mang vạn trượng chiếu trời cao

Năng lượng màu bạc nhất thời xuất hiện trước người ta, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình thái thánh kiếm.

Yêu Vương đột nhiên tỉnh táo trở lại, hắn tựa hồ biết chính mình vô luận như thế nào cũng phải đối mặt với ta, hai tay hợp tại trước ngực, nhắm hai mắt lại, thân thể Hải Thủy giống như nữ thần phiêu phù giữa không trung:

-Vô tận tử vong, vô tận oán hận, vâng mệnh ta vua của yêu tộc thống trị thiên địa, hủy diệt hết thảy diệt thế chi yêu ma môn a! xuất hiện đi, sử dụng vô tận oán khí của các ngươi huyễn diệt sinh vật trước mắt, đem tử vong khí của yêu tộc truyền khắp thế gian, bộc phát đi, thôn phệ hết thảy yêu ma lực - lời kêu gọi của Yêu Vương.

theo chú ngữ của hắn, khí thể màu xám bên người Yêu Vương không ngừng ngưng kết thành hình thái đám yêu thú, từ từ dung nhập vào trong thân thể hắn, khí thể màu xám tản mát ra tử vong khí dị thường kinh khủng, không ngừng dung hợp.

Ta không hề bị bộ dáng của Yêu Vương chấn nhiếp chút nào, cao giọng ngâm xướng:

-Ta đại biểu cho chiến thần, thiên thần, đại lực thần, lôi thần, phong thần và quang minh chi thần, vua của chư thần vĩ đại, xin ban cho ta vô tận thần lực của ngài, cho ta và chư thần lực dung hợp làm một, chủ trì chính nghĩa thế gian, tiêu diệt hết thảy tà ác, vì hòa bình của đại địa, Cấm chú của chư thần - Khúc nhạc ca tụng.

sáu ảo ảnh của thần lần lượt xuất hiện sau lưng ta, bọn họ cùng tập hợp lại một chỗ, không ngừng dung hợp. Đột nhiên, trước mắt ta trống rỗng, cùng với sáu ảo ảnh của thần ngưng kết thành một cột sáng thật lớn với 6 màu lam, bạch, hoàng, hồng, thanh, kim lục phóng lên cao. Trong cơ thể ta chính là sáu thần lực mênh mông, bị cột sáng phóng lên cao này không ngừng hấp thu. Giờ khắc này, ta lại cảm giác thư thái dị thường.

Thân thị nam nhi mạc khiếu khổ,

Bất oán thiên mệnh đương tự cường.

^_^

Hình ảnh

Hình đại diện của thành viên

alibabahp

Bá Tước

Bá Tước

Bài viết: 2793

Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 16, 2008 12:57 pm

Đến từ: Cực lạc giáo

* Tin nhắn

* Gửi Email

* Tài khoản Yahoo

Đầu trang

* Báo cáo bài viết này

* Trả lời kèm trích dẫn

Re: Quang Chi Tử (Quyển 11chương 33)

Gửi bàigửi bởi alibabahp vào ngày Thứ 6 Tháng 10 10, 2008 5:11 pm

Chương 28:Nhạc chương độc tấu

Dịch giả : Lythongcz

Biên dịch + Biên tập : windmaster

Nguồn : 4vn.eu

Sáu cột năng lượng không ngừng xoay tròn, dần dần chúng nó đã dung hợp cùng một chỗ. Khác với lần trước lúc này năng lượng dường như cường đại hơn rất nhiều, những đám mây ảm đạm cũng bị năng lượng xuy tản ra, đại địa không ngừng lay động, tất cả yêu thú đều đình chỉ công kích, cùng đứng một chỗ, ánh mắt chúng đều tập trung trên thân Yêu vương.

Còn mọi người trên Tư Đặc Luân pháo đài đều giật mình nhìn cảnh tượng phát sinh trước mắt. có rất nhiều binh lính lần thứ hai chứng kiến mỹ cảnh này, Chiến Hổ, Tu Ti, Hành Áo, Cao Đức, Đông Nhật cũng lặng đi, bọn họ không bao giờ nghĩ đến ta sẽ một mình dẫn động cấm chú cường đại nhất thế gian, một cột sáng huyến lệ xuất hiện, vốn tầng mây khiết bạch đã chuyển thành mang sáu sắc màu.

Ta hét lớn một tiếng huy động cánh tay phải mang thần chi thủ, vẽ trong không trung một lục mang tinh kim sắc, kim quang không ngừng lóe ra, đây cũng là bước cuối cùng của chú ngữ , nó có tác dụng dẫn đạo cỗ năng lượng của Khúc nhạc ca tụng. Quang mang hoa mỹ tựa hồ đã dung nhập đến tận trời, một cỗ khí tức thần thánh vĩ đại trong nháy mắt tràn ngập khắp thiên địa. Lúc này, uy lực của cấm chú đã hoàn toàn phát huy, ta kinh ngạc phát hiện, dù uy lực của cấm chú cường đại như thế nhưng ta lại có thể khống chế nó đi đúng hướng mình muốn.

Sắc mặt Yêu vương trở nên trắng bệch, tử vong khí tức do hắn phát ra trở nên mờ nhạt vô cùng khi có Khúc nhạc ca tụng xuất hiện. Ta thảm lệ hét lớn :

-Chết đi.

Dưới sự khống chế của ta sáu cột ánh sáng chợt trùng về phía Yêu vương, hắn cũng hét lớn một tiếng, cố gắng giãy dụa lần cuối, hai tay huy động hắc vụ đón lấy sáu cột ánh sáng của ta. Ta cười lạnh càng thúc dục sáu cột năng lượng tiến tới trực diện.

Không hề có thanh âm va chạm nào phát ra, chỉ có năng lượng của làn hắc vụ do Yêu vương phát ra bị thôn phệ hoàn toàn tiêu thất, mặc dù quang mang của sáu cột năng lượng có nhạt đi một chút nhưng vẫn ổn định mang theo một cỗ năng lượng khổng lồ đánh về phía Yêu vương. Ngay khi Yêu vương nhận ra mình sắp bị hủy diệt dưới cấm chú này thì đôi mắt vốn tà ác của hắn chợt biến thành màu lam, giọng nói của Hải Thủy đột nhiên vang lên :

-Trường Cung đại ca, huynh thật sự muốn giết muội sao ?

Toàn thân ta đại chấn, lập tức khống chế cấm chú lệch ra một chút khiến nó xẹt qua thân thể Hải Thủy, trực nhập phía chân trời, dù không có trúng đòn nhưng cả người Hải Thủy cũng đại chấn, từng cỗ từng cỗ khí thể hôi xám từ trong cơ thể nàng bay ra ngoài. Hối hận cũng đã chậm rồi, ta cũng không nhân cơ hội này mà tiêu diệt Yêu vương. Năng lượng trong người ta tựa hồ đã khô kiệt, không ngừng thở hổn hển. Quả nhiên như ta dự liệu, đôi mắt của Hải Thủy lại biến thành màu đỏ, thanh âm Yêu vương bất âm bất dương lại vang lên :

-Tiểu tử, ngươi quả là ngu ngốc, đi tìm chết đi.

Hắn vận khởi hôi vụ đột nhiên trùng kích hướng ta, trọng trọng đập xuống ngực ta.

Dưới đòn đánh bất ngờ của Yêu vương toàn thân ta không khỏi rung động nhưng ta vô cùng kinh ngạc khi thấy dường như hắn không hề làm ta bị thương chút nào, vốn tưởng rằng phải chết không thể nghi vấn nhưng ta lại không hề cảm thấy bị ảnh hưởng chút nào.

Sự kích thích của bản năng dưới đòn tấn công của Yêu vương lại sống dậy, vốn táng mạng chi hỏa lại một lần nữa cháy sáng, năng lượng không ngừng hối tập. Ý niệm vừa động ta lại một lần nữa bay lên không trung đối mặt với một Yêu vương đang trợn mắt lên vì quá kinh ngạc.

Yêu vương nhìn xuống đôi tay mình với vẻ không thể tin nổi, hắn thì thào tự hỏi :

-Tại sao ? Chẳng nhẽ ta yếu như vậy sao ?

Ta lạnh lùng nhìn hắn nói :

-Đây là kết quả của những việc tàn ác mà ngươi đã làm, dù cấm chú của ta không giết được ngươi nhưng yêu lực của ngươi đã bị năng lượng thần thánh của cấm chú phá hủy rất nhiều.

Yêu vương cười lạnh nói :

-Tiểu tử, cấm chú mà ngươi vừa phát động thật sự có thể giết ta nhưng ngươi quá nhu nhược, ngươi sẽ không còn cơ hội nào đấu với ta nữa đâu.

Nói dứt lời hai tay của Yêu vương chợt hợp lại, hồng mang trong mắt đại thịnh, dị biến xuất hiện, cả đại quân yêu thú dưới mặt đất chợt bạo thể mà chết rồi hóa thành từng làn hôi vụ hướng tập về phía Yêu vương.

Trong lòng ta thầm kinh hãi, hắn đang dung hợp năng lượng a, nếu để cho công lực của hắn khôi phục một chút ta chắc chắn không có khả năng làm đối thủ của hắn. Nghĩ vậy nên ta toàn lực giơ cao Quang Minh thánh kiếm chém về phía ngực hắn. Yêu vương lạnh lùng nhìn ta, đúng lúc ta còn cách hắn năm thước thân hình hắn chợt lùi lại, tốc độ so với ta cũng không hề kém chút nào, cứ như thế chúng ta một đuổi một chạy trên không trung, không ngừng truy đuổi. Ta thầm rõ không ổn, dù táng mạng chi hỏa đang không ngừng cung cấp năng lượng cho ta nhưng ta rõ ràng cảm giác được sẽ đến lúc táng mạng chi hỏa bị thiêu đốt đến cạn kiệt mà năng lượng của Yêu vương còn đang không ngừng tập trung lại.

-Hắc.

Yêu vương đột nhiên dừng lại, một quyền phát ra đánh thẳng lên trên thánh kiếm, vì không chuẩn bị nên ta bị đấm văng ra, từ miệng máu tươi không ngừng phún xuất.

Yêu vương ha hả cười to nhìn ta, lạnh lùng nói :

-Tiểu tử, ngươi chết đi.

Toàn thân hắn hóa thành một bóng xám mờ nhạt nhanh như chớp bay về phía ta. Tử khí vô tận phong ấn mọi đường rút lui của ta khiến ta căn bản không có cách nào cử động, chẳng những thế mà đúng lúc nguy hiểm này năng lượng của năm loại thần khí chợt khôi phục lại, dù cấm chú ta dùng vừa nãy khiến chúng tiêu hao đại lượng thần lực nhưng năng lượng của chúng vẫn đủ khiến ta tê toái, ngay cả Quang Minh thánh kiếm tựa hồ rơi vào ao bùn khó có thể huy động, ta trơ mắt nhìn song thủ chứa đầy hôi vụ của Yêu vương chộp tới hướng ta. Bóng dáng tử vong dường như bao phủ toàn thân ta.

Đột nhiên có hai thân ảnh từ Tư Đặc Luân pháo đài bay tới, chính là Mộc Tử và Tiểu nhu. Nhưng tốc độ của hai nàng quá chậm, cho dù có thể tới kịp nhưng so với thực lực của Yêu vương thì các nàng cũng là chịu chết hoài phí mà thôi.

Lợi trảo của Yêu vương đột nhiên ngừng lại ở trước mặt ta một thước, ánh mắt hắn bỗng trở nên vô cùng quái dị, vỗn con ngươi màu đỏ không ngừng thay đổi cùng màu lam. Yêu vương chợt nổi giận mắng :

-Đáng chết, A !

Hắn thu hồi song trảo, ôm lấy đầu mình không ngừng rên lên đầy vẻ thống khổ.

Thân thị nam nhi mạc khiếu khổ,

Bất oán thiên mệnh đương tự cường.

^_^

Hình ảnh

Hình đại diện của thành viên

alibabahp

Bá Tước

Bá Tước

Bài viết: 2793

Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 16, 2008 12:57 pm

Đến từ: Cực lạc giáo

* Tin nhắn

* Gửi Email

* Tài khoản Yahoo

Đầu trang

* Báo cáo bài viết này

* Trả lời kèm trích dẫn

Re: Quang Chi Tử (Quyển 11chương 33)

Gửi bàigửi bởi alibabahp vào ngày Thứ 6 Tháng 10 10, 2008 5:11 pm

Chương 29:Tinh bạo

Dịch giả : Lythongcz

Biên dịch + Biên tập : windmaster

Nguồn : 4vn.eu

Phong ấn vẫn chưa được giải phá, ta chỉ có thể ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra, hắn đang làm sao vậy ? A ! Chẳng lẽ do ý thức của Hải Thủy sao ?

Đột nhiên, quang hoàn màu xanh biếc từ cơ thể Yêu vương không ngừng phát ra nhưng nó không hề tấn công ta mà quay lại về chính phía Yêu vương, nhìn tình cảnh trước mắt ta chợt nhớ lần đầu tiên gặp Hải Thủy, khi đó, chúng ta gặp nhau trên lôi đài, mà lam sắc quang hoàn kia chính là tuyệt chiêu khiến ta thúc thủ bí kĩ Vô Định Phong Ba của Tinh gia tộc. Lam sắc quang hoàn không ngừng gia tăng giữ chặt lấy thân thể Yêu vương. Mà phong ấn trên người ta chợt tiêu mất, có lẽ Yêu vương không thể tiếp tục phân thần đối phó với ta.

-Trường Cung đại ca, mau, mau nhân cơ hội này giết hắn đi, mau lên ! Muội không giữ được lâu nữa đâu.

Ta ngơ ngác nhìn thân thể mềm mại đang bị lam sắc quang hoàn trói buộc phía trước, đôi mắt không thể ngăn nước mắt tuôn rơi, trước mặt ta bây giờ không phải là Yêu vương mà chính là người nhất mực yêu ta Hải Thủy, ta làm sao có thể xuống tay được.

-Mau lên, Trường Cung đại ca, mau, muội không ngăn được nữa đâu, huynh đừng do dự nữa. Dù muội có chết mà có thể giữ được tính mạng của huynh thì muội đã mãn nguyện rồi. Mau lên ! Chẳng lẽ huynh muốn tất cả sinh linh đều bị hủy diệt sao ?

Tiếng hét của Hải Thủy vang vọng xoáy sâu vào lòng ta, nàng không ngừng vừa nói vừa khóc thảm thiết.

Lòng ta kịch liệt rung động, đúng vậy, ta không thể vì một chút mềm lòng mà để cho tất cả chủng tộc toàn đại lục bị hủy diệt a !

-Hải Thủy, muội yên tâm, huynh sẽ đi cùng muội. A !

Ta hét lớn một tiếng vận hết toàn bộ năng lượng còn thừa trong cơ thể, thúc dục táng mạng chi hỏa thiêu đốt đến cực điểm khiến ngọn lửa một lần nữa bừng sáng, ta hợp nhất cùng thánh kiếm chém về phía thân hình kiều diễm của Hải Thủy. Quang Minh thánh kiếm ngân quang đại phóng.

-PHỐC !

Thánh kiếm chuẩn xác cắm xuống đúng vị trí trái tim của Hải Thủy. Vốn thân hình đang không ngừng giãy dụa của nàng chợt khựng lại, một làn khói xám không ngừng toát ra từ vết thương đó rồi tan biến dưới mênh mông thần lực của thánh kiếm, ta có thể cảm giác được Yêu vương đang dần hấp hối.

Lúc này Mộc Tử và Tiểu nhu đã bay đến bên chúng ta, các nàng ngơ ngác nhìn ta, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.

Máu không ngừng tuôn ra từ miệng Hải Thủy, lam sắc quang hoàn quanh người nàng cũng tiêu mất, cánh tay nhỏ bé của nàng khẽ vuốt lên trên mặt ta, nàng ôn nhu nói :

-Trường.....Trường.......... Cung ...........đại ......ca....., huynh, huynh..... có ........ yêu .............muội......không ?

Nước mắt ta không ngừng rơi, ta run giọng trả lời :

-Yêu, huynh yêu muội, Hải Thủy, huynh vĩnh viễn yêu muội mà.

Khuôn mặt Hải Thủy toát ra nụ cười mãn nguyện :

-Cuối.........., này..........., cuối. Có.......lời.... này của.........huynh.....Hải .......Thủy này không còn gì tiếc nuối nữa.....

Hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuống khuân mặt nàng, đột nhiên nàng dùng sức đẩy mạnh ta ra, miệng hô lớn :

-TINH BẠO.

Địch sư phụ vốn đang ở Tư Đặc Luân pháo đài đột nhiên đứng dậy, ngơ ngác nhìn Hải Thủy, thất thanh nói :

-Bí kĩ cuối cùng của Tinh gia tộc, tinh bạo cùng hy sinh với kẻ địch a.

-OANH!

Một tiếng nổ lớn vang lên, ta trơ mắt nhìn thân thể Hải Thủy và Quang Minh thánh kiếm đồng thời nổ mạnh, Hải Thủy tự bạo mãnh liệt đến không lưu lại một điểm tro bụi nào.

Nàng đã dứt khoát, ra đi. Tất cả yêu khí cũng theo vụ nổ mà tiêu mất.

Chúng yêu thú còn lại trên mặt đất cũng hóa thành lũ lũ hôi vụ, dần dần biến mất trong không khí.

Thân thể Tiểu nhu đột nhiên khẽ động, dị mang trong mắt chớp động.

Mộc Tử bay đến bên cạnh ta, nàng đỡ lấy ta rồi vội la lên hỏi :

-Trường Cung, huynh đừng quá đau lòng, thương thế của huynh thế nào ?

Thần lực của ta lúc này đã không thể kìm chế năng lượng của ngũ đại thần khí nữa rồi, táng mạng chi hỏa cũng gần lụi tàn. Ta khẽ hôn lên trán Mộc Tử, buồn bã nói :

-Mộc Tử, huynh không được rồi, muội hãy hảo hảo chiếu cố bản thân nhé, ta muốn đi tìm Hải Thủy.

Nói xong, ta dùng sức thoát khỏi người Mộc Tử, đem chút năng lượng cuối cùng hoàn toàn bộc phát ra, toàn thân phóng thẳng lên cao. Ta rốt cuộc có thể giải thoát, năng lượng của ngũ đại thần khí hoàn toàn được giải phóng không ngừng phản chấn, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, cũng đến lúc ra đi được rồi. Ta không muốn Mộc Tử thấy được cái chết của mình nên ta quyết định rời đi.

-KHÔNG , TRƯỜNG CUNG, ĐỪNG A !

-CHỦ NHÂN.

Tiếng gọi của Mộc Tử và Tiểu nhu văng vẳng vọng đến từ phía sau, tốc độ của hai nàng làm sao có thể đuổi kịp ta, sở dĩ ta muốn chết trong không trung bởi vì ta sợ lúc thần lực của ngũ đại thần khí bộc phát sẽ làm thương tổn các nàng.

Miệng ta không ngừng cuồng phún máu tươi, cảm giác suy yếu xâm nhập toàn thân ta, ta từ từ ngất đi, ta muốn ngủ, muốn ngủ, hy vọng lúc tỉnh lại, ta có thể gặp được Hải Thủy.

..........................

Mộc Tử và Tiểu nhu liều mạng bay đuổi theo nhưng không thể đuổi kịp Trường Cung, thân ảnh Trường Cung càng ngày càng nhỏ đi, đột nhiên, bạch quang lóe lên, Trường Cung hoàn toàn biến mất.

............................

Chậm rãi mở mắt ra, ta nhận ra chính mình đang ở trong một thế giới mông lung, chung quanh ta là bộ giáp Chiến Thần, Tù Và Thiên Thần, Chùy Đại Lực Thần, Khiên Lôi Thần, Cung Phong Thần và Quang Minh kiếm, trừ Quang Minh kiếm thì mỗi thần khí đều có một màu sắc khác nhau đại biểu cho thần vị của chúng thần.

-Ta đã chết sao ?

Ta tự nhìn khắp người nhưng dường như không có chút nào thay đổi cả.

-Không, hài tử của ta, ngươi không có chết.

Một thanh âm hiền lành rất quen thuộc vang lên.

Trong lòng ta cả kinh vội hỏi :

-Ngài, ngài là thần vương ?

-Đúng vậy, hài tử của ta, ngươi đã không làm ta thất vọng, rốt cuộc đã tiêu diệt được phân thân của Yêu vương dưới đại lục khiến pháp thuật của hắn đại giảm, hợp sức của ta cùng các vị thần còn lại cuối cùng đã hoàn toàn tiêu diệt được hắn rồi. Cám ơn ngươi, hài tử. Bất quá, ngươi cũng quả là liều lĩnh, ép thân thể mình phát xuất năng lượng của lục đại thần khí, nếu không phải ta kịp thời chạy tới thì ngươi đã chết rồi. Dù ta chưởng quản chúng thần nhưng cũng không thể cải tử hồi sinh cho ngươi được.

Thân thị nam nhi mạc khiếu khổ,

Bất oán thiên mệnh đương tự cường.

^_^

Hình ảnh

Hình đại diện của thành viên

alibabahp

Bá Tước

Bá Tước

Bài viết: 2793

Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 16, 2008 12:57 pm

Đến từ: Cực lạc giáo

* Tin nhắn

* Gửi Email

* Tài khoản Yahoo

Đầu trang

* Báo cáo bài viết này

* Trả lời kèm trích dẫn

Re: Quang Chi Tử (Quyển 11chương 33)

Gửi bàigửi bởi alibabahp vào ngày Thứ 6 Tháng 10 10, 2008 5:12 pm

Chương 30:Thần vương

Dịch giả : Lythongcz

Biên dịch + Biên tập : windmaster

Nguồn : 4vn.eu

Rốt cuộc cũng giải quyết xong Yêu vương, ta cũng được thần vương cứu lại nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy buồn rầu vô hạn, chính là vì Hải Thủy đã mất, nàng đã hy sinh vì ta a ! Thần vương cũng nói rằng ngài cũng không có cách nào cải tử hồi sinh, chắc chắn Hải Thủy không thể trở lại nhân gian được nữa. Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Hải Thủy thiện lương như vậy, tại sao nàng phải chết.

Thần vương nói :

-Hài tử, sứ mạng gian nan kia con đã hoàn thành được, ta thật sự rất cao hứng, bây giờ nhân loại đều cho là con đã chết hay con ở lại thần tộc đi. Vị trí trước kia của Thước Già Lặc sẽ thuộc về con , con sẽ trở thành Đại thiên sứ, là một Quang thần vĩ đại. Ở thần giới con sẽ có táng mạng vô tận.

-Không !

Ta thê lương hét lớn:

-Không, con không muốn, con không muốn!

Thần vương tựa hồ ngạc nhiên hỏi lại :

-Hài tử, con phải biết, trở thành thần là mơ ước cỡ nào của rất nhiều người a !

Ta thống khổ lắc đầu nói :

-Không, thần vương, con không muốn thành thần, cũng không muốn suốt đời ở đây, con chỉ muốn ở cùng một chỗ với thân nhân, bằng hữu của mình. Ngài là thần vương, chẳng lẽ ngài không có cách nào để bằng hữu của con hồi sinh lại sao ? Con chỉ có duy nhất một thỉnh cầu đó thôi, ngài đáp ứng con đi.

Thần vương thở dài nói :

-Hài tử, ta hiểu tâm tình của ngươi lúc này, nhưng ta đã nói rồi, đó là việc ta không thể làm được a ! Ngươi hãy ước điều khác đi, bất luận là cái gì ta cũng đáp ứng với ngươi.

Ta chán nản quỳ xuống đất, nhìn tất cả thần khí xung quanh, lâu sau vẫn chưa nói lên lời.

-Hài tử, đùng như vậy, ngươi đã bảo vệ sinh mạng của tất cả các chủng tộc trên toàn đại lục còn mang lại quyền được sống cho cả thần tộc chúng ta nữa, có công tất trọng thưởng, nói lên thỉnh nguyện của ngươi đi.

Ta hít một hơi dài quyết định :

-Thần vương, con hy vọng người hãy thu hồi tất cả thần khí trở về đi, sau đó cho con trở lại nhân gian, con không cần táng mạng vô tận, con chỉ muốn là một nhân loại bình thường, cùng trải qua một cuộc sống bình dị với thân nhân, bằng hữu của con.

Thần vương kinh ngạc nói :

-Cái gì ? Ngay cả bất tử mà ngươi cũng không muốn sao ?

Ta trịnh trọng gật gật đầu khẳng định :

-Bất tử đối với con cũng không có ý nghĩa, nếu thân nhân, bằng hữu của con đều chết đi vậy con sống còn có ý nghĩa gì nữa. Cúi xin người thành toàn.

Cả nửa ngày sau, Thần vương mới lên tiếng :

-Hảo, nếu ngươi đã quyết định như vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi nữa. Trường Cung, ngươi sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của thần tộc chúng ta.

Quang mang chợt lóe lên, ta cảm giác toàn thân mình đều ấm áp cùng sự thoải mái không nói lên lời, dường như toàn thân ta đang chìm trong đại dương ánh sáng.

-Trường Cung, ta đã thu hồi sáu kiện thần khí nhưng vẫn lưu lại năng lượng của Quang Minh thần trong cơ thể ngươi, táng mạng sinh lực của ngươi cũng hoàn toàn khôi phục rồi, hãy đi đi, đi làm những chuyện mà ngươi muốn làm đi. Chỉ có điều ta muốn nói với ngươi, cô nương bị Yêu vương chiếm đoạt thân thể kia linh hồn không có chết, ngươi còn có cơ hội tái kiến nàng đó.

Trong lòng ta cả kinh, vừa định cất lời hỏi thì đã bị quang mang mãnh liệt bao phủ, quang mang lóe lên, trước mắt ta một màu trắng toát hết thảy mọi vật đều biến mất.

..............................

Dù đã tiêu diệt được yêu tộc nhưng cả Tư Đặc Luân pháo đài đều bị vây trong một màn sầu vân thảm vụ, bởi vì Trường Cung Uy người con của ánh sáng đã hi sinh để cứu đại lục, hắn đã vì hòa bình của đại lục mà phụng hiến toàn bộ tuổi trẻ lẫn táng mạng của mình.

Lao Luân - Địch khẽ vuốt mái tóc dài của Mộc Tử và Tiểu Nhu, lão lệ chậm lăn :

-Hảo hài tử, đùng khóc nữa. Người đi thì cũng đi rồi. Trường Cung là đồ đệ duy nhất của ta, cũng là niềm kiêu hãnh của ta, hắn đã vì cứu chúng ta mà hi sinh tính mạng của mình. Sự hi sinh của hắn tựa như mất đi ngàn quân vậy.

Lời an ủi của Lao Luân - Địch chẳng những không ngăn được tiếng khóc của mọi người ngược lại còn khiến tất cả mọi người xung quanh đều khóc ròng. Trường Cung - Uy vì tiêu diệt Yêu vương đã không tiếc thiêu đốt sinh mạng chi hỏa của mình, tráng cử sâu nặng đó đã rung động tâm tư của tất cả mọi người. Hình ảnh của Trường Cung - Uy chắc chắn sẽ khắc sâu trong tâm trí bọn họ, vĩnh viễn cũng không phai nhòa.

-Báo -

Một gã lính truyền lệnh vội vàng chạy vào bộ chỉ huy

- Báo cáo, không trung đột nhiên xuất hiện dị tượng.

Mọi người cùng cả kinh, Truyền Tùng Chấn vội hô :

-Cái gì dị thường, nói mau.

-Trên trời đột nhiên xuất hiện một đám mây ngũ sắc đang dừng ở phía trên bầu trời pháo đài.

Mọi người cùng ngơ ngác nhìn nhau, Chiến hổ nói :

-Chúng ta cứ đi xem đi.

Chúng nhân thần hộ lĩnh cùng thủ lãnh quân đội ba nước cùng đi ra khỏi bộ chỉ huy. Quả nhiên đúng như lời tên lính vừa nói, trên bầu trời có một đám mây ngũ sắc đang lơ lửng dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm huyền diệu.

Truyền Tùng - Chấn trầm giọng quát :

-Truyền lệnh, tất cả quân đội chuẩn bị, tất cả mau đề phòng.

Sự xuất hiện của yêu tộc đã sớm làm cho mọi người đều có tâm lý kinh cung chi điểu.

-Không cần đâu, Chấn sư phụ, chẳng lẽ ngài không muốn ta quay lại sao ?

Một giọng nói quen thuộc vang vọng khắp cả pháo đài. Kim quang từ đám mây lóe lên, một thân ảnh nhanh như chớp chợt xuất hiện trước mặt mọi người.

-Trường Cung .

Ta nhìn người nào cũng lệ rơi, mỉm cười nói :

-Đã làm mọi người lo lắng rồi, ta trở lại đây.

Mộc Tử cùng Tiểu Nhu cùng lao vào lồng ngực ta, Mộc Tử vừa khóc vừa nói :

-Huynh chạy đi đâu đó, làm muội lo chết mất thôi.

Ta nhẹ vuốt mái tóc dài của Mộc Tử, dịu dàng nói :

-Nha đầu ngốc, mọi chuyện đều qua rồi, vừa rồi là ta đến thăm quan thần giới một chuyến mà thôi, chỉ đáng tiếc một điều là Hải Thủy, nàng....

-THẦN GIỚI .

Mọi người cùng kinh hô không ngớt.

Thân thị nam nhi mạc khiếu khổ,

Bất oán thiên mệnh đương tự cường.

^_^

Hình ảnh

Hình đại diện của thành viên

alibabahp

Bá Tước

Bá Tước

Bài viết: 2793

Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 16, 2008 12:57 pm

Đến từ: Cực lạc giáo

* Tin nhắn

* Gửi Email

* Tài khoản Yahoo

Đầu trang

* Báo cáo bài viết này

* Trả lời kèm trích dẫn

Re: Quang Chi Tử (Quyển 11chương 33)

Gửi bàigửi bởi alibabahp vào ngày Thứ 6 Tháng 10 10, 2008 5:13 pm

Thư gửi độc giả của tác giả

Dịch giả : Lythongcz

Biên dịch + Biên tập : windmaster

Nguồn : 4vn.eu

Còn một chương vĩ thanh phía sau, mọi người ngàn vạn lần đừng bỏ qua, a a!

Rốt cục Quang Chi Tử cũng đã kết thúc, coi như đây là lễ vật mà một năm qua ta tặng cho mọi người. Tác phẩm này cũng gần tám mươi vạn chữ, trong lúc sáng tác đã làm hao tổn rất nhiều tâm sức của ta. Dù trong khi sáng tác có chút khó khăn như bị phản đối hoặc bị mất điện nhưng cuối cùng ta vẫn kiên trì viết tiếp, đây đều là do sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn đọc gần xa.

Ta nghĩ nếu tiếp tục Quang Chi Tử có lẽ ta không thể viết được nữa. Cho nên, ta viết đôi dòng cảm tạ những bằng hữu đã ủng hộ ta, chúc mọi người một năm nhiều may mắn. Đồng thời ta cũng muốn cảm tạ nữ bằng hữu đã ủng hộ ta hết mình, cho đến nay đều là nàng chiếu cố cho ta, cổ vũ ta, khiến động lực của ta càng gia tăng.

Quang Chi Tử là quyển tiểu thuyết đầu tay của ta, từng có rất nhiều người châm chọc ta ! Để hủy ta a ! Họ nói rằng viết thứ này cỡ nào cỡ nào nhàm chán, ta thừa nhận, lúc sáng tác truyện này giọng văn của ta còn rất kém, dù sao đây cũng là quyển đầu tiên ta sáng tác, hơn nữa hơn nữa nó chỉ hoàn toàn dùng để giải trí cho mọi người.

Đúng như lời giới thiệu đầu tiên của ta, ta chỉ muốn mang đến một chút sảng khoái cho mọi người trong cuộc sống, cho nên, cần gì phải theo đuổi quá sâu.

Quyển thứ hai của ta CUỒNG THẦN chắc chắn khá hơn rất nhiều, lúc này Quang Chi Tử đã kết thúc nhưng Cuồng Thần vẫn còn đang sáng tác dở nhưng ta cam đoan với mọi người rằng, phàm là truyện do ta sáng tác nhất định sẽ viết đến chương cuối cùng, chữ cuối cùng mới thôi.

Tiện đây ta muốn báo rằng truyện mới Thiện Lương Tử Thần đã chính thức ra mắt, hy vọng các bằng hữu ủng hộ ta có thể tìm đọc, hy vọng mọi người có thể có thể cảm thấy một chút thay đổi trong văn phong của ta, đồng thời ta cũng rất cố gắng với bộ Thiện Lương Tử Thần này, ít nhất là hết khả năng của ta, ai - một ngày 16 tiếng sáng tác, tất nhiên là vậy a ! Nhưng mọi người đừng học theo ta, nhất là những bằng hữu ăn chơi, khuyên các ngươi một câu, thân thể trọng yếu, chúc mọi người khỏe mạnh, mọi sự như ý !

Thân thị nam nhi mạc khiếu khổ,

Bất oán thiên mệnh đương tự cường.

^_^

Hình ảnh

Hình đại diện của thành viên

alibabahp

Bá Tước

Bá Tước

Bài viết: 2793

Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 16, 2008 12:57 pm

Đến từ: Cực lạc giáo

* Tin nhắn

* Gửi Email

* Tài khoản Yahoo

Đầu trang

* Báo cáo bài viết này

* Trả lời kèm trích dẫn

Re: Quang Chi Tử (Quyển 11chương 33)

Gửi bàigửi bởi alibabahp vào ngày Thứ 6 Tháng 10 10, 2008 5:14 pm

Chương kết: Vĩ thanh

Dịch giả : Lythongcz

Biên dịch + Biên tập : windmaster

Nguồn : 4vn.eu

Hai năm sau.

Trong một thôn nhỏ ngoài thành Sâm Khoa.

Ta và Hải Thủy cùng với phụ thân nàng lo lắng chờ đợi bên ngoài một căn phòng.

Đúng vậy, chính là Hải Thủy. Lúc trước, khi ta trở lại pháo đài Tiểu nhu đã nói cho ta biết rằng, dù Hải Thủy đã chết nhưng nàng đã dụng đặc thù năng lực của Cửu Vĩ Thiên Hồ dung nhập hồn phách của Hải Thủy vào thân thể của mình. Đồng thời cũng khiến toàn bộ hồn phách Hải Thủy ngủ say.

Sau đó, chúng ta cùng đi tìm toàn bộ vật phẩm mà Tiểu nhu cần để chuyển hóa thành người. Dưới thần lực cường đại của ta ủng hộ rốt cuộc Tiểu nhu đã hóa thành người, linh hồn Hải Thủy cũng thức tỉnh theo. Mà hình dáng Tiểu nhu cũng là biến thành bộ dáng của Hải Thủy.

Mặc dù Hải Thủy đã mất đi thân xác trước đây cùng toàn bộ ma pháp lực nhưng cuối cùng nàng đã có thể sống chung một chỗ với ta, đối với cả hai ta mà nói, không gì có thể làm chúng ta vui mừng hơn nữa.

Vì trong lúc chiến đấu với yêu tộc thần hộ lĩnh đã biểu hiện quá siêu phàm nên đã nhận được sự thừa nhận của tất cả các chủng tộc, thần hộ lĩnh đã trở thành một quốc gia độc lập, nhân số quốc gia thủy chung bảo trì khoảng một vạn người, hơn nữa Ma tộc còn gọi thần hộ lĩnh là Uy Đặc Nã có nghĩa là Thần thánh. Ta cũng trở thành lĩnh chủ của Uy Đặc Nã. Một người thích tự do như ta làm sao có thể chịu trói buộc ở một phương được. Trong một đêm khuya, ta đã để lại một phong thư, lặng lẽ mang theo Mộc Tử và Hải Thủy ra đi, về gia hương của ta.

Cũng rất may là trước đây, khi yêu tộc quay trở lại đại lục quê nhà ta không hề xuất hiện yêu quật, ba ba, mụ mụ của ta đều vẫn bình an, bọn họ thấy ta dẫn về hai lão bà tuyệt mỹ quay lại đều rất cao hứng, cười không khép miệng lại được.

Tiểu Kim bây giờ ở trong một sơn cốc cách đó không xa, dù phụ vương nó đã phó thác long tộc cho nó nhưng nó cũng giống như ta, không thể chịu nổi sự gò ép nên đã tự động lần theo khí tức của ta mà tìm đến.

Chúng ta đã cử hành một hôn lễ nho nhỏ ở thôn nhà, ở đây, không có ai biết về việc ta là Quang Chi Tử đã cứu cả đại lục. Sau đó, để tránh khỏi sự "Đuổi giết " của những huynh đệ thần hộ lĩnh ta đã mang theo Mộc Tử, Hải Thủy và tiểu kim cùng du sơn ngoạn thủy khắp đại lục, cho đến 9 tháng trước Mộc Tử đã có thai đứa con đầu lòng với ta chúng ta mới quay về quê nhà.

-Tại sao còn chưa có sinh vậy ? Tại sao còn chưa có sinh vậy ?

Ta lo lắng đi qua đi lại. Hải Thủy an ủi :

-Yên tâm đi, có mụ mụ chiếu cố Mộc Tử tỷ tỷ nhất định vô sự mà.

-OA !

Hải Thủy vừa dứt lời một tiếng trẻ con khóc rốt cục cũng vang lên từ phòng trong, ta nhất thời mừng rỡ, ôm chặt lấy Hải Thủy nói :

-Sinh rồi, rốt cuộc sinh rồi.

Ba ba thì thào nói ;

-Ta, ta có cháu rồi.

Nhưng cửa phòng vẫn chưa mở ra, chúng ta còn đang ngẩn người mất một lúc lại thêm một tiếng khóc vang lên. Ta và ba ba đồng thời đưa mắt nhìn nhau thất thanh nói :

-Song thai.

Cuối cùng, cửa phòng cũng mở ra, mụ mụ hưng phấn bước ra cùng bà mụ:

-Thật tốt quá, Trường Cung, Mộc Tử sinh cho ngươi hai người con trai.

Tâm trí ta chợt trống rỗng, hai con trai, ta có hai đứa con trai rồi, ta làm ba ba rồi. Ta vội bước vào phòng, chạy đến bên giường Mộc Tử. Nàng có vẻ rất suy yếu nhưng tinh thần cũng rất tốt.

-Trường Cung, chúng ta có con rồi.

Ta kích động gật gật đầu, rồi nắm lấy tay Mộc Tử :

-Cám ơn muội, cám ơn muội, ta rốt cuộc đã làm cha rồi.

Mộc Tử khẽ nghiêng đầu nói :

-Huynh mau nhìn con xem, hình như muội thấy hai huynh đệ chúng rất khác nhau a !

Ta nhìn theo ánh mắt của Mộc Tử, chỉ thấy hai hài nhi đang nằm trong hai cái nôi. Mặt ngoài hai đứa đều giống nhau như đúc nhưng khí chất của chúng lại bất đồng, ta vận thần lực trong cơ thể, cẩn thận kiểm tra thân thể chúng, ta giật mình phát hiện, hai đứa con thì một đứa mang Quang thuộc tính còn một đứa mang Ám thuộc tính.

-A ! Mộc Tử, muội sinh cho ta một đôi Quang Ám song tinh a !

Thân thị nam nhi mạc khiếu khổ,

Bất oán thiên mệnh đương tự cường.

^_^

Hình ảnh

Hình đại diện của thành viên

alibabahp

Bá Tước

Bá Tước

Bài viết: 2793

Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 16, 2008 12:57 pm

Đến từ: Cực lạc giáo

* Tin nhắn

* Gửi Email

* Tài khoản Yahoo

Đầu trang

Trang vừa xem Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo

Chủ đề đã khóa

317 bài viết • Trang 32 trong tổng số 32 trang • 1 ... 28, 29, 30, 31, 32

Quay về Truyện Tiên Hiệp Hoàn Thành

Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: azzz, denny004, huudongbn, inahine, kjemthanh, Lamsaoday, lyduong, mr khai, mr.horton, thuandhv, tuyenh, vietsuper và 1 khách.

* Trang chủ

* Theo dõi chủ đề

* Đánh dấu chủ đề

* Ban điều hành • Xoá tất cả cookie • Thời gian được tính theo giờ UTC + 6:30 Giờ [ DST ]

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Hosted by VNBB

VDict quick lookup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#textbook