Góc nhỏ trong tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong những ngày anh cô độc và bi thương, xin em hãy niệm thầm tên anh"

Và bài viết này tôi cũng gửi đến cho những ai yêu thích nhân vật Tôn Gia Ngộ, liệu các bạn có đồng cảm với tôi...

.

.

Gửi Mark!

Khi viết những dòng này, tôi hoàn toàn không biết anh thực sự có tồn tại trên thế giới này không, hay chỉ đơn giản là một nhân vật do cô Thư Nghi hư cấu nên, nhưng theo tôi một tác giả viết nên câu chuyện về một đời người, một chuyện tình cảm động kinh điển như "Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh" thì chắc hẳn là cô ấy đã từng chứng kiến câu chuyện đó, ít nhất câu chuyện cô ấy chứng kiến sẽ phảng phất có bóng dáng của anh, tôi mong rằng ở nơi xa xăm trên thiên đường anh có thể nhận được những dòng thư chân thành tôi viết gửi anh.

Khi đọc xong "Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh" tôi rất thường hay ngu ngơ ngồi phác họa dung mạo của anh, tôi nghĩ chắc hẳn anh sẽ có một trái tim như Puskin, những dòng thơ của ông ấy luôn khiến tôi nhớ đến anh, nhớ đến tình yêu âm thầm lại vô cùng mãnh liệt của anh, nhưng trong tưởng tượng của tôi, anh chỉ giống Puskin ở trái tim, còn dung mạo bên ngoài của anh hẳn là phải khác ông ấy. Nếu như anh là người đã từng lăn lộn trên thương trường Thanh Quan ở Ukraine bảy năm thì chắc hẳn ngoại hình của anh sẽ rất chững chạc, có lẽ gương mặt của anh sẽ rất điển trai, có lẽ khí chất của anh sẽ rất thâm trầm, có lẽ ở anh sẽ toát nên vẻ hiểu đời như bao người đàn ông từng trải khác, nhưng tất cả những điểm phác họa "có lẽ" đó cũng không quan trọng bằng trái tim ấm áp, trong trẻo và đầy ấp tình yêu của anh. Có đúng không anh?

Những dòng nước mắt tôi đã khóc vì anh khi đọc những chương cuối cùng của "Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh" như chỉ mới hôm qua, mặc dù tôi đã đọc hoàn quyển tiểu thuyết hơn nhiều tháng nay, mọi cảm xúc về anh vẫn còn đó, mọi cảm nhận về con người anh vẫn còn đó, tất cả những cảm động về tình yêu của anh dành cho Triệu Maivẫn đong đầy trong suy nghĩ của tôi. Tôn Gia Ngộ! Anh không hoàn hảo, anh không phải là điểm tựa vững chắc nhất cho một người phụ nữ... Thậm chí anh là một play boy có tiếng, chỉ với những điều đó, anh hoàn toàn không phải là mẫu người mà phụ nữ nên yêu. Nhưng với tôi, người được anh yêu chính là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới này.

Tôi đã từng nghĩ, nếu để tôi có một lần được gặp anh, tôi sẽ nói với anh rằng, tôi vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của anh, anh có trái tim thuần khiết, trái tim đó chan chứa đầy tình yêu thương dành cho người phụ nữ của anh và cho tất cả những người sống xung quanh anh. Tôi sẽ nói với anh, tình yêu không lời biểu đạt của anh thiêng liêng biết dường nào, tôi sẽ nói với anh, sao anh không yêu bản thân mình hơn, sao anh lại ích kỷ cho đi tình yêu nhiều như thế, sao những giây phút cuối đời mình anh lại cố chấp một mình đi đối mặt với tử thần, nếu như thế có thể, tôi sẽ nói cho anh biết, nếu tôi là Triệu Mai tôi chấp nhận bán đi linh hồn của mình dù đó chỉ đổi lại một giây ở bên anh, nói một câu với anh mà tôi đã không kịp nói. Nếu tôi là cô ấy, tôi thà dùng cách yếu đuối nắm tay anh đi đến một thế giới khác, còn hơn là sống trong thế giới anh đã hy sinh hạnh phúc đời mình để thành toàn cho tôi, nhưng thế giới đó người đàn ông yêu tôi nhất là anh không còn hiện hữu nữa.

Tôn Gia Ngộ! Tôn Gia Ngộ! Cái tên của anh được ghép từ ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng anh có biết rằng con người với cái tên "Tôn Gia Ngộ" đã để lại trong tôi một ấn ký khó quên không. Có lẽ, do tôi là một tín đồ Phật đạo chính vì thế tôi luôn có một cảm giác khó diễn tả bằng lời khi anh lại trân trọng quyển "Kinh Thánh" đến như thế, đó là sự tín ngưỡng, khi linh hồn của con người đau đớn, họ thường lựa chọn tín ngưỡng để gửi gắm trái tim của mình, để làm bến đỗ cho linh hồn của mình, quyển "Kinh Thánh" đó có phải là bảo vật cuối đời của anh, và bức ảnh của Triệu Mai với lời chúc bình an anh giấu trong quyển kinh có phải là tâm nguyện cuối cùng mà anh muốn hoàn thành đúng không anh.

Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào.Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian.Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này.Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại...không bao giờ có thể quay đầu.

Nếu lá thư này có đến tay anh, điều tôi mong muốn nhất là anh hãy đọc được những dòng chữ đó, đó là những lời Mai Mai đã muốn nói với anh. Tôi muốn anh biết rằng cô ấy không hận anh, cô ấy vẫn yêu anh, tình yêu anh cho đi không cần báo đáp đã có được một cái kết trọn vẹn. Đối với những người yêu bằng cả trái tim như anh và Triệu Mai, chỉ cần biết đối phương yêu mình và sống tốt thì có lẽ đó chính là cái kết hạnh phúc nhất.

Tôn Gia Ngộ! Tên của anh sẽ mãi là một xá lợi mãi sống trong lòng của độc giả. Đó sẽ là dòng chữ không thể nào quên với những người đã từng đọc "Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh" của cô Thư Nghi. Tôi mong rằng, tất cả những người yêu bằng cả trái tim và linh hồn như anh trên toàn thế giới sẽ được hạnh phúc.

Chúc anh bình an. Tôn Gia Ngộ!

Việt Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2012

Phong Lin

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tung-Co-Nguoi-Yeu-Toi-Hon-Sinh-Menh-Hamlet-Truong/ZW6ZCIO9.html

https://youtu.be/58vth6NzxEk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro